Truyện ma Việt Nam "Lòng Mẹ" Chap 4

 Lòng Mẹ

Chap 4

Xem Lại Chap 3 : Tại Đây

Như cũng biết được Lâm vừa đã trải qua chuyện gì, Tân nhanh đỡ cậu dậy rồi nói vội:
-Được rồi, đừng nói gì hết, nhanh, nhanh về thôi!!!
Tân dứt câu thì cũng liền cùng Mén lập tức kè Lâm về nhà. Khi bóng của bọn họ dần khuất dạng sau những tán cây dày đặc, thì bỗng nhiên lúc này khắp nơi trong khu vườn vang lên những tiếng cười lúc gần lúc xa, nghe ma mị đến vô cùng:
" He he he he, Hi Hi hi hi "
[............]
Chốc lát sau khi đã về tới nhà của Tân, nhóc Lâm bấy giờ mới biết là mình vừa gặp phải chuyện gì, ngồi trước ánh đèn dầu. Tân cất giọng hỏi:
-Hồi nãy em có nhớ chuyện gì xảy ra không?
Lâm vẫn còn thoang thoảng sự kinh hoàng trên khuôn mặt, cậu run run đáp:
-Em...Em thấy anh chị vừa lội qua mương rồi đi một mạch, lúc đó em mới chạy đuổi theo sau. Xong đang đi em có nghe anh gọi tên mới cất giọng trả lời… Lúc đó thì.... Em hết nhớ gì nữa rồi… Chút sau em mới mơ màng thấy một đám nhóc đang ngồi xung quanh mình, tụi nó đưa bánh cho em ăn quá trời luôn…

Nghe Lâm kể thì Mén với Tân lúc này liền đưa mắt nhìn nhau, họ đều lộ rõ sự bàng hoàng trên khuôn mặt. Bất chợt anh Hai Tỵ từ trong buồng bước ra nói lớn:
-Đó! Tao nói tụi bây không có chịu nghe đâu. Cứng đầu đi ra đó chi, chút nữa là ma nó giấu mất xác luôn rồi!
Khi mà nhà cửa còn thưa thớt, đất vườn thì rộng thênh thang, cái chuyện bị "ma giấu" ở trong xóm là điều rất thường xuyên xảy ra, và vừa rồi trường hợp của Lâm là một ví dụ điển hình.
Bị anh Hai Tỵ rầy thì đám của Tân lúc này như cũng đã biết sợ, Tân gãy đầu xụ mặt xuống đáp:
-Em biết rồi, mai mốt hổng có dám ra ngoài đó nữa đâu mà anh lo.
Hai Tỵ:
-Ừ, biết sợ thì sống lâu thêm được chút. Rồi hai đứa coi đưa thằng Lâm về đi, nhìn mặt nó xanh xao lắm rồi đó. Ờ mà thằng Lâm về nhớ dặn ba bây tắm cho nước đậu xanh. hay lá bưởi gì đó, để hông thôi khí âm nó bám theo là hổng có hay đâu nghe chưa!
…..
Lại một kỷ niệm khó quên nữa đã được nhóm trẻ vô tình khắc ghi lại, nhất là với thằng nhóc Lâm.
Chốc lát sau thì Mén cũng đã cùng với con Lu về tới nhà mình. Không như hôm qua, bầu trời hôm nay khá là trong xanh và mát mẻ, dưới khoảng trời sao lấp lánh, là tiếng những gào nước xối xuống ào ạt trong căn liều tắm cạnh sau hè nhà Mén.
Bước ra khỏi căn liều tắm với phần tóc ước sũng, Mén lau sơ mái đầu rồi ngồi xuống trước ngọn đèn dầu sau nhà để chờ đợi tóc khô.
Từng cơn gió thổi nhẹ qua kẽ tay, có chút se lạnh. Tiếng lá rì rào bên hông nhà lúc này nghe vô cùng thư thái, Mén ngồi xoa đầu con Lu rước đám đom đóm mờ ảo bay khắp xung quanh, thoạt nhìn cảnh kia lúc này chẳng khác gì một bức tranh miền quê an yên,và ảm đạm.
.........
-Khụ Khụ! Khụ Khụ! Đi giờ này mới chịu về, riết má hết nói nổi bây rồi!
Không gian tĩnh lặng kia lúc này bị phá vỡ bởi tiếng ho của bà Sáu. Thấy mẹ mình từ buồng bước ra cùng ánh đèn dầu trên tay, Mén đứng lên vội nói:
-Ủa, chưa ngủ nữa hả má? Khuya rồi đó...
Bà Sáu:
-Má chưa… Cũng còn sớm mà ngủ nghê gì được…
Mén bấy giờ mới tiến đến bà Sáu đáp:
-Thôi trời đang gió quá, má vô nhà đi kẻo lạnh. Bệnh của má là phải hạn chế ra ngoài gió đó, vậy mà tối ngày má cứ "ỷ y" không hà…!
Bà Sáu mặc Mén mà vẫn bước ra cái ghế đẩu sau nhà ngồi, bà nói:
-Ở trong ở ngoài gì mà nó không ho...Khụ Khụ! Cứ trời trở lạnh là vậy à… Cũng quen rồi, hổng có sau đâu…
Nhìn nét mặt của mẹ mình mỗi ngày một xanh sao, Mén xót lắm, cô ngồi xuống cạnh bà nói:
-Con mà tìm được gì làm, là con đi làm liền để kiếm tiền lo bệnh cho má, chứ nhìn má vậy hoài... Con xót lắm…
Bà Sáu xua tay đáp:
-Thôi đi… Từ đây ra tới ngoài chợ xã, má hổng có thấy ai thuê ai mướng gì mà bây làm được hết á. Ờ mà phải chi có ai mướng đi cắm câu thuê thì có khi bây làm ngon à nghen, hà hà… Khụ Khụ! Khụ Khụ!
Bà Sáu nói đoạn thì lại ho lên sặc sụa, thấy vậy Mén liền vội đỡ bà vào nhà rồi nói:
-Con nói má hổng tin con thấy chưa, ra ngoài gió thổi vô là ho liền đó…
…..
Chốc lát sau thì ngọn đèn dầu cũng đã được Mén thổi tắt, dưới vòm trời quê lúc này chỉ còn lại một màn đêm tĩnh lặng bao trùm lên căn nhà lá.
Nằm ở bộ ngụa nhà trước, cứ mỗi lần nghe bà Sáu ho lên dữ dội là Mén lại ray rức không yên, cô trằn trọc hoài mà chẳng tài nào ngủ được. Chữ hiếu trong lòng Mén đang âm thầm thôi thúc bản thân cô, phải làm gì đó cho mẹ mình để đáng đạo làm con.
...............
[ Ò … Ó...O...O…!!! ]
Tiếng gà gáy cất lên vang vọng cả một cõi quê sông nước, bóng dáng của những chú chim lúc này đang hớn hở tăng động trên các ngọn cây ven con đường đất, cảnh ban mai hôm nay cũng bình yên như mọi ngày, chẳng chi là thay đổi.
Đã hẹn trước với Tân là sáng nay phải dậy sớm để đi dỡ những cái trúm lươn đã đặt hôm qua, nhưng vì lúc tối mãi không ngủ được, nên sáng nay Mén đã lớ giấc quên, hơn 6 giờ rồi cô mới bắt đầu đi đến nhà của Tân trong vội vã.
Mén khi vừa bước tới vào sân, thì lúc này bóng dáng của Tân cũng đã từ sau hè vừa đi ra, trên vai cậu còn có một bao ống trúm, đoạn Mén thấy Tân thì liền cất giọng nói:
-Ủa ông đi dỡ hết đống trúm "mình ên" luôn rồi hả ?
Ngước mặt thấy Mén thì Tân đáp:
-Mới tới đó hả? Sáng đợi hoài không thấy bà lại, tưởng bà sợ vụ hôm qua nên không dám ra ngoài đó nữa, nên tui đi một mình luôn!
Mén:
-Ờ tại hôm qua bị mất ngủ, gần sáng mới thiếp được một chút nên ngủ quên… Mà đổ trúm ra tui coi với, vô nhiều hông?
Tân đặt bao ống trúm xuống bên cạnh cái thùng bê đã được chuẩn bị trước rồi đáp:
-Hơi nhiều à nghen… Ống nào cũng nặng trĩu hết "chơn" á, để tui đổ ra coi thử nè…
Tân nói đoạn thì liền cầm lên một ống trúm rồi tháo đầu hom trút ra thùng, ngay lập tức từ trong trúm rơi xuống 3 - 4 con lươn đen ngồm, con nào con nấy cũng to bằng ngón chân cái. Mén thấy vậy liền trầm trồ cất giọng:
-Mèn đét ơi… Chuyến này "vô mánh" luôn rồi, toàn lươn "nhất" không luôn kìa!
Tân:
-Ừ, không uổng công tụi mình vất vả ra tới ngoài đó đặt!
Chốc lát sau thì Tân cũng đã trút hết số lươn ra, cái thùng bê 18 lít kia bấy giờ xấp xỉ hơn nửa thùng lươn, có con thì nhỏ xíu, cũng có còn to bằng cả bắp tay.
Sau khi cẩn thận chia số lươn ra 3 phần bỏ vào cái túi vải, tân đưa cho Mén 1 túi, cậu nói:
-Nè, phần của bà đó, còn của thằng Lâm để tui đem lại "đẵng" cho nó!
Mén:
-Ừ, vậy cảm ơn ông nhiều nghen!!
…….
Cầm túi lươn nặng trĩu với tâm trạng vui vẻ trở về nhà. Trên đường đi lúc này bất chợt Mén thấy phía đối diện có hai người đang đi tới, đó là hai cô gái ăn bận trẻ trung, quần jean ống bad kèm áo thun sành điệu, thoạt nhìn sơ qua cũng biết chắc rằng hai người ấy không phải là dân ở quê.
Khi đi gần tới hai cô gái kia thì Mén chợt đứng sững lại nhìn họ, bởi lúc này cô mới nhận ra đó là người quen cũ, đoạn Mén cất giọng hớn hở:
-Mèn đét ơi, là bà Lài với chị Nụ đây mà, làm nãy giờ cứ tưởng ai xa lạ ghé thăm xóm mình chứ!
Hai cô gái kia nghe có người gọi thì cũng đứng lại, nhìn thấy bộ dạng lem lúa của Mén thì một người cất giọng nói:
-Ủa ai đây trời? Thấy sang bắt quàng làm họ hả gái??? Mà cái gì mà Nụ với Lài ở đây?
Mén ngây ngô nói tiếp:
-Trời ơi em Mén nè chị Nụ! Mén con bà Sáu nè, mới đi thành phố có vài năm mà quên em rồi sao??
Hai cô gái trước mặt Mén là hai chị em ruột, thuở trước bọn họ cũng giống như Mén, suốt ngày lăn lóc ngoài đồng mà mò cua bắt ốc. Nhưng đến năm nọ, cả hai chị em được người quen giới thiệu lên Sài Gòn làm, rồi kể từ đó bọn họ đi biệt tích cho đến tận ngày hôm nay.
Lúc này thì hai cô gái kia như cũng nhớ ra bạn cũ, người tên Lai bĩu môi ra vẻ nói:
-À… Mén con bà Sáu chứ gì...Hỏi thăm xong rồi thì đi đi. Nhìn bộ dạng mày tao thấy ớn quà hà… Đứng xa xa ra dùm cái!
Thấy bạn cũ tỏ thái độ khó chịu thì Mén cũng đành gục đầu chậm rãi bỏ đi. Lúc này như chợt nhớ ra điều gì, người con gái tên Nụ mới xì xầm gì đó vào tai của em mình, cô em tên Lài nghe xong thì đôi mắt như sáng lên, đoạn cô vội quay lại hướng Mén gọi lớn:
-Ê Mén! Mén ơi, lại đây tao hỏi thăm này cái…
Mén nghe Lài gọi thì quay lại đáp:
-Hả? Chuyện gì vậy?
Lài:
-À ừm… Thì tính hỏi thăm mày thôi chứ có gì đâu. Rồi cấp này sao rồi, bác Sáu bã khỏe hông? Mà mày có đi làm gì chưa?
Mén tưởng như bạn cũ quan tâm hỏi thăm thật thì thật thà đáp:
-Má tui dạo này yếu lắm, ho suốt ngày à… Còn tui thì cũng như lúc trước thôi, có biết đi mần gì đâu… Mà bà với chị Nụ đi mới có thời gian mà nhìn khác "thiệt đó"! Nhìn ai cũng đẹp tới độ nhận hổng ra luôn!
Lài:
-Thì chớ sao, tụi tao đi mần Sài Gòn "dìa" thì phải khác chứ! Nói hổng phải khoe chứ mần trên "trển" tiền dữ lắm á mày, ngày có khi kiếm một hai trăm ngàn dễ như chơi…!
Nghe Lài nói thì bỗng nhiên mắt Mén ánh lên một điều gì đó, cô thầm nghĩ phải chi bản thân cũng được đi làm như chị em Nụ thì tốt biết mấy, lúc đó cô sẽ có tiền để mà lo bà Sáu bớt bệnh. Đoạn Mén cười gượng gạo đáp:
-Vậy đó hả? Phải chi tui… Cũng được đi làm như chị em bà thì hay biết mấy…
Mén thật thà đâu hề biết rằng câu nói của Lài vừa rồi chỉ là muốn dò xem thái độ của cô, và cách Mén đáp thế kia thì chẳng khác nào như "cá đã chịu mồi".
Hai chị em của Nụ liếc mắt nhìn nhau lộ ra sự bí hiểm rồi nói tiếp:
-Tưởng gì chứ chuyện muốn đi làm với tụi tao thì "dễ ẹc" chứ gì…
Nghe Nụ nói Mén liền đáp:
-Hả? Thiệt hông chị Nụ? Em cũng đi làm được với chị sao?
Nụ gật đầu:
-Được chứ sao hông! Có điều sợ má mày bã hổng cho đi thôi á chứ...
Như đã bị nói trúng vào khúc mắt trong lòng, Mén im lặng mà chẳng đáp lại gì, lúc này thì Nụ lại nói tiếp:
-Thôi, cứ về mà suy nghĩ rồi bàn với bà Sáu đi, chịu thì lại đằng nhà tao rồi tao bàn cho công chuyện mần…
Mén:
-Dạ, vậy có gì em báo sau nha chị Nụ, mà chừng nào chị mới đi thành phố nữa vậy?
Nụ nghe Mén hỏi thì vờ đáp:
-Tụi tao tính về gửi tiền cho ba má là hôm sau đi liền luôn đó... Mà nếu mày muốn đi thì tụi tao trích chút thời gian, đợi cho 1 - 2 ngày nữa đi chuẩn bị… vậy thôi à, tụi tao về đây!
Nụ nói dứt câu thì Mén cũng liền gật đầu chào cô rồi quay lưng bỏ đi, khi bóng dáng của Mén đã dần khuất sau con đường mòn thì cô gái tên Lài mới cất giọng nói với chị mình:
-Ê chị Hai, dụ được con Mén lên Sài Gòn có khi tụi mình trả hết được nợ luôn chứ hổng phải giỡn à nghen!!!
Nụ nghe đứa em nói thì nhếch miệng cười nham hiểm đáp:
-Mày nhìn nó kỹ coi, tại nó ở dưới quê riết chân cẳng vóc dáng mới phèn vậy, chứ giờ mà lên đồ hai dây cho nó nhìn không "Nhứt Nách" tao mới sợ à… Đừng có nói là trả hết nợ cho tụi mình, có khi còn dư tiền cho tụi mìn ăn chơi cả tháng luôn ấy chứ, hí hí hí!!!
Lại nói một chút về hoàng cảnh của hai chị em kia. Vốn năm đó bọn họ được người quen giới thiệu cho lên Sài Gòn, rồi làm phục vụ bưng bê cho một quán nhậu.

Thời gian đầu thì Nụ và Lài còn khá bỡ ngỡ với môi trường mới kia, nhưng chỉ sau một thời gian thì bọn họ cũng đã thích nghi, rồi dần dần thay đổi thành những con người khác.

Thuốc lá, rượu chè rồi đến bài bạc, chỉ bẵng một thời thì hai chị em họ đã hoàn toàn lún sâu vào vòng xoáy của tệ nạn, chẳng còn đường nào để lui được nữa.

Tới thời điểm hiện tại thì Lài và Nụ đã nợ một số tiền khá lớn ở đất Sài Gòn, vốn dĩ lần này bọn họ về quê cũng chẳng có ý gì tốt lành, thật ra là về để xin ông bà già bán đất có tiền để trả nợ, nếu trễ hẹn thì chủ nợ trên ấy chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ.

Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn