Truyện ma "Mẹ Ơi Đừng Giết Con" Chap 4

 Truyện ma : mẹ ơi đừng giết con

Chap 4 :

Xem lại chap 3 : Tại Đây

“Hương… Hương ơi… dậy… dậy đi học nhanh lên, muộn giờ học mất rồi Hương ơi.”
Giọng của Giang vang lên bên tai khiến tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã quá 8h sáng tôi vội vàng bò dậy. Quả đúng như dự đoán, bữa nhậu đêm qua khiến tôi và Giang ngủ không biết trời đất đâu cả. Vào nhà vệ sinh tôi vội vàng thay bộ quần áo rồi cùng Giang kéo nhau lên trường. Vì đến trường muộn nên hai chúng tôi bị thầy giáo quạt cho một trận rồi mới được vào trong lớp. Cả buổi học ngày hôm đó tôi đưa mắt tìm xem Toàn ở đâu nhưng đều không thấy. Thời gian cứ thế trôi qua ngày một, rồi ngày hai, ngày ba. Tôi vẫn không thấy Toàn lên giảng đường.

Dạo gần đây vì Giang bắt đầu đi làm, khiến buổi tối tôi phải ở nhà một mình. Để cho thời gian trôi đi bớt nhàm chán, tôi nhận luôn việc làm bài tập giúp Giang. Nhìn đống bài tập dang dở trên giường, tôi đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài rồi ngủ thiếp đi. Nhưng rồi khi tôi vừa mới cụp mắt thì đứa bé đó lại xuất hiện, cánh cửa phòng tôi bỗng mở ra, tiếng bản lề va vao nhau tạo ra cái thứ âm thanh kèn kẹt.


Phía sau cánh cửa bóng dáng đưa trẻ với thân hình chắp vá lại bước vào. Đứa bé đi đến bên giường, nó đưa mắt nhìn tôi. Đặt tay vào đầu tôi đứa bé bắt đầu xoa nhẹ, một cảm giác đau nhức dần xâm nhập vào cơ thể tôi, đầu tôi giờ đau như búa bổ. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng không tài nào tỉnh dậy được. Ngồi xuống kế bên tôi, đứa bé còng tay qua ôm lấy cổ tôi mà cất giọng nhè nhẹ, nhưng lại vang vọng vào tận trong cõi lòng tôi.
-Mẹ… sao mẹ lại giết con? con cũng muốn sinh ra như bao đứa trẻ bình thường, có sao mẹ lại lỡ lòng nào giết con… con hận mẹ… hận bố… hận tất cả những người được sinh ra trên mảnh đất này. Rồi tất cả mọi người sẽ đều phải trả giá vì những gì đã gây ra cho con…
Nói đến đây, đứa trẻ bỏ tay ra khỏi đầu tôi rồi quay người bước đi. Cũng trong đêm hôm đó, tại một căn phòng khách sạn nằm trên đỉnh núi cao, thuộc thị trấn Tam Đảo. Ở trên giường có một cặp nam nữ đang quấn lấy nhau như hai con rắn. Sau một hồi vật lộn qua lại, người con gái gối đầu lên ngực người thanh niên kia mà thỏ thẻ.
-Anh Toàn… nếu sau này em xấu đi, liệu anh có chê em rồi bỏ em không.
Thằng Toàn vốn dẻo miệng, nó vòng tay xoa tóc người con gái, rồi hôn lên trán cô ta mà vui vẻ đáp.
-Tất nhiên là không rồi, em xinh gái thế này làm sao anh lại lỡ bỏ em lại cơ chứ. Nào quay lại đây cho anh thơm cái nào.
Cứ thế thằng Toàn vật con Quyên ra mà hôn ngấu nghiến. Một lúc sau vì đã thấm mệt, thằng Toàn ôm con Quyên rồi chìm dần vào giấc ngủ. Màn đêm bắt đầu buông xuống bao trùm cả cái thị trấn nhỏ bé. Ở trong rừng thi thoảng có tiếng con cú mèo cứ kêu lên vang vọng. Kèm theo đó là âm thanh soàn soạt cũng vang lên.
“Kẹt… kẹt…”
Cánh cửa phòng khách sạn dẫn mở ra, đi theo đó là âm thanh kẽo kẹt của cái bản lề vang tận vào bên trong. Trên giường thằng Toàn vẫn đang ôm Quyên ngủ say giấc. Bất giác một âm thanh thanh phát ra từ khiến thằng Toàn tỉnh giấc. Thấy có tiếng động lạ thằng Toàn giật mình tỉnh dậy. sau vài giây nghe ngóng Toàn phát hiện ra cái thứ âm thanh như có ai đang cào vào bờ tường.

Hất cái chăn qua một bên thằng Toàn bò ra khỏi giường. Vì căn phòng quá tôi thằng Toàn không thể hình dung được thứ gì đang ở trong góc tường tạo ra cái âm thanh kì lạ kia. Hình dung được chỗ công tắc điện, thằng Toàn hướng về phía đó mà đi đến. Nhưng cũng chính lúc thằng Toàn chạm chân xuống đất cũng là lúc chân nó bị kéo ngược vào bên trong gầm giường.

Thằng Toàn la lên một tiếng rồi trợn mắt kinh hãi. Ngay trước mắt nó là một đứa trẻ con, đang bám chặt và gầm giường. Đứa bé tay chân như dài ngoẵng cả ra, bám vào hai bờ tấm gồ mà đè lên người thằng Toàn. Áp sắt gương mặt với những vết khâu chằng chịt, đứa bé nhìn thằng Toàn mà ngoác miệng ra cười lên lanh lảnh. Từng dòng máu từ trong khóe miệng nó nhểu ra, ướt đẫm cả mặt thằng Toàn. Kinh hãi thằng Toàn đưa tay hất văng đứa bé ra mà chui ra bên ngoài bỏ chạy. Cũng chẳng biết thằng Toàn chạy đi đâu, nó cứ thế cắm đầu cắm cổ dọc theo đường đèo mà chạy. Vừa chạy thằng Toàn vừa ngoái lại đằng sau mà hổn hển nói.
-Cút… cút đi… đừng đi theo tao nữa… mau cút đi…
Cứ thế Thằng Toàn lại cắm đầu cắm cổ mà chạy, ở đằng sau lập lòe dưới ánh đèn đường. Có bóng dáng đứa trẻ con bước từng bước thập thễnh đi ngay phía sau thằng Toàn. Bên đường từng bóng đèn nhấp nháy chập chờn, vang lên cái âm thanh xẹt xẹt, dọc theo từng chuyển động của đứa trẻ. Sau một hồi bỏ chạy, thằng Toàn giờ đây cũng đã thấm mệt, cơ thể nó nóng rực cả lên.

Đằng sau đứa bé vẫn lết từng bước chậm rãi theo thằng Toàn. Tiếng cười khúc khích vẫn vang lên dọc cả đoạn đường. vì không còn sức để chạy thằng Toàn ngồi bịch xuống đất. Chạm tay xuống đất thằng Toàn thấy có thanh gậy to, ở đầu thanh gậy tia ra những vết nhọn sắc lém. Vớ lấy thanh gậy thằng Toàn mệt mỏi bò dậy. Nắm chắc cây gậy trên tay, thằng Toàn nuốt miếng nước bọt đợi chờ cái thứ quái dị kia đang ngày một đến gần.
“Bịch… bộp…”
Tiếng chiếc gậy đập vang lên, kèm theo đó là giọng thằng Toàn quát lớn.
-Mày lại đây… tao không sợ mày nữa đâu… mày lại đây… Bịch Bịch…
Thằng Toàn giơ gậy đập liên tiếp nhiều nhát vào đứa bé, vừa đập nó vừa quát lớn. Nhắm cây đầu nhọn cây gậy thằng Toàn cắp thằng vào mặt đứa trẻ con mà đâm xuống.
-Chết này… mày chết đi… dám hù tao này… tao không sợ mày nữa đâu… mày chết đi…
Tiếng bịch bịch cứ thế vang lê bên trong rừng, thằng Toàn sau một hồi vật lộn nó thấy đầu óc tự nhiên đen sầm lại rồi ngã vật ra đất. dùng ngón tay quệt ngang gương mặt bê bét máu cảu thằng Toàn, đứa bé đưa lên miệng mút chùn chụt, rồi cười lên khích mà quay người bỏ đi. Để lại đằng sau xác thằng Toàn, với thân hình khoả thân, cùng gương mặt nát bươm. Máu cứ thể rỉ ra ở bên miệng thằng Toàn rồi thấm dần xuống đất.
-Dậy… dậy đi học nào Hương ơi, muộn giờ học mất rồi.
Sáng ngày hôm sau tôi còn đang say giấc ngủ thì bị đánh thức dậy bởi giọng của Giang. Dụi dụi mắt tôi tỉnh dậy, nhìn đồng hồ điểm 7h sáng, tôi cuống cuồng bò dậy.
-Chết… chết rồi… lại muộn học hả… sang nay có bài kiểm tra đấy…
Không nói thêm gì nữa, hất cái chăn sang một bên tôi bật người dậy. Ở trên lớp khi tôi cùng Giang còn đang chăm chú nghe giảng, bỗng ở bên ngoài có cô giáo chủ nhiệm đi vào. Gương mặt cô đượm buồn, sau khi xin phép cô bộ môn chút ít thời gian, cô chủ nhiệm đứng trước lớp rồi thở dài nói.
-Chào cả lớp, nay cô lên lớp ta đột xuất vì có chuyện cần thông báo. Trước khi cô nói ra chuyện này, cô đề nghị lớp yên tĩnh không làm ồn. Có một tin buồn xảy ra với lớp chúng ta, đó chính là bạn Toàn hôm qua có đi du lịch ở Tam Đảo thì bị gặp nạn và mất tại trên đó. Thi thể của bạn sáng nay đã được đưa về với gia đình, cô đã xin nhà trường cho lớp ta nghỉ buổi học ngày mai, để toàn thể lớp qua tiễn đưa bạn đoạn đường cuối cùng. Hết tiết lớp trưởng với bí thư lên phòng gặp cô rồi cô bàn giao công việc. Thôi giờ các em học tiếp đi.
Bàn giao lại lớp cho cô giáo bộ môn, cô chủ nhiệm cúi người đi ra bên ngoài. một không khí thê lương bỗng bao trùm toàn bộ bầu không khí trong lớp. Từng tiếng bàn tán xì xầm dần xuất hiện. Kể từ lúc cô giáo thông báo việc của Toàn, nó giống như có tiếng sét đánh thẳng vào đầu tôi vậy. Mặc dù giữa tôi và Toàn giờ đây không là gì của nhau, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác đau lòng đến lạ. Thấy tôi ngồi thần người ra, Giang quay sang nhìn tôi rồi cất tiếng gọi.
-Mày tính có đi cùng lớp xuống nhà thằng Toàn không? Hương… Hương ơi?? ơ hay con này mày làm sao đấy?
Thấy giọng Giang văng vẳng ở bên, tôi quay sang ngờ nghệch hỏi lại.
-Ơi… mày bảo gì cơ?
Nhìn tôi vẻ mặt bí xị, Giang thở dài lắc đầu nói.
-Mày buồn chuyện thằng Toàn hả? mày với nó có là gì nữa đâu mà nghĩ ngợi nhiều. Nếu mày còn tức nọ chuyện đó, thì thôi tao với mày ở nhà nhé. Đừng nghĩ ngợi gì nữa mau học đi.
Tôi không đáp lại lời Giang, vì giờ đây trong đầu tôi đang có quá nhiều luồng suy nghĩ xoay quanh. Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, tôi nằm vật ra giường, cầm cái điện thoại mà lướt trong vô thức. Giang vì phải đi làm thêm nên ngay từ lúc tan học nó đã chào tôi rồi phóng xe đi ngay. Cũng trong đêm hôm đó tại một căn nhà nhỏ bên ngoài rìa Hà Nội. Tiếng mẹ khóc con, bà khóc cháu cứ thế vang lên trong không gian tịch mịch nơi làng quê. Thi thể thằng Toàn được đặt ngay ngắn trên giường. Ẩn hiện dưới tờ giấy báo là một gương mặt với hàng loạt vết rách, Những vết cứa rách giờ đây đã tái nhợt cả đi. Bà Hằng ngồi ngay bên giường ôm thi thể đứa con trai mà gào khóc điên dại.
-Mới đêm qua mẹ còn nghe, tiếng con hát dưới bóng tre sau vườn, bây giờ đã thấy tang thương, làng trên xóm dưới không còn mái tranh. Ối con ơi là con ơi, sao mày lại bỏ mẹ mà đi thế này hả con ơi…. Mau tỉnh lại nhìn mặt mẹ một lần đi Toàn ơi… tỉnh lại đi con ơi…
Thế rồi bà Hằng lại giơ tay đấm thùm thụp vào ngực mà gào khóc, ở bên cạnh Quyên cùng mọi người ai cũng sụt sịt tiếc thương. Cảnh tang tóc khiến không khí trong căn nhà nhỏ ngày một nặng nề. Cùng lúc đó ở bên ngoài cổng, xuất hiện bóng dáng đứa trẻ con đang lượn lờ qua lại.

Nó bám tay vào cổng hướng ánh mắt vào bên trong nhà mà nhoẻn miệng ra cười. Thi thoảng đứa bé lại trèo lên cổng rồi bám tay vào bờ tường mà đung đưa qua lại, đôi lúc nó lại vào bên trong sân mà tung tăng chạy nhảy. Trời ngày một trở dần về đêm, nhiệt độ cũng theo đó mà dần hạ thấp. Từng luồng gió lạnh từ bên ngoài thay nhau thổi vào bên trong nhà, khiến đồ đạc cứ thế mà rơi loảng xoảng. Bất giác một cơn gió mạnh ập đến, thổi bay tờ giấy báo che mặt người xấu số. Để lệ ra gương mặt nhe nhoét, cùng đôi mắt trợn ngược cả lên. Bà Hằng nhìn gương mặt đứa con trai xấu số thì lại càng đau lòng mà khóc gào lên rồi ngất lịm đi.
-Mọi người tập chung lại xem còn thiếu ai rồi cùng nhau xuất phát.
Sáng ngày hôm sau tại cổng trường, giọng cô giáo chủ nhiệm vang lên. Sau khi điểm danh đầy đủ, cô chủ nhiệm ra hiệu cho mọi người ổn định chỗ ngồi, rồi cùng nhau tiến ra bên ngoài ngoại thành. Dừng chân trước cổng căn nhà nhỏ, không biết nguyên nhân do gia đình đang có tang, hay do một lý do nào khác mà khi bước chân đến cánh cổng, một cảm giác lạnh lẽo ập đến khiến tôi phải rùng mình.
-Mày sao thế Hương? mau vào đi nào mọi người vào bên trong hết rồi.
Giang đi vào bên trong, nó quay sang không thấy tôi đâu liền quay lại tìm. Theo giang đi vào trong nhà, nhìn Toàn thi thể nằm bất động trên giường, khiến khóe mắt tôi cay cay. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt, tôi thở dài quay ra bên ngoài. Bất giác ở trên giường nơi Toàn nằm, tôi như thấy có thứ gì đang chuyển động, cảm giác tò mò khiến tôi ngoái đầu lại nhìn. Ngay bên cạnh Toàn giờ đây dần xuất hiện cái đầu nhô lên, để lộ ra gương mặt đứa trẻ con với những đường chỉ khâu loằng ngoằng.

Chiếc đầu đứa bé nhô cao khỏi người thằng Toàn, bỗng chiếc đầu nó nghẹo qua một bên, tại ra cái âm thanh răng rắc. Đôi mắt đứa bé trợn ngược, nó vòng tay qua người Toàn rồi tính bò về phía tôi. Chứng kiến cảnh này cơ thể tôi như đóng băng lại. Miệng tôi giờ chỉ còn trực hét lên, nhưng lại không sao mà toát ra được. Miệng tôi dường như đang bị một thế lực vô hình nào đang khóa chặt lại vậy. Tôi còn chưa biết phải làm sao khi bóng dáng đứa trẻ đang bò ngày một lại gần. Trong đầu tôi giờ đây cơ thể cứ mụ mị cả đi, cho đến khi giọng của giang vang lên, như cứu tôi thêm một lần nữa.
-Xong rồi, mình ra ngoài thôi mày… còn đứng đây làm gì? Cô bảo tụi mình ra phụ giúp gia đình…
-Ờ… ờ… “tôi vội vàng đáp lại lời Giang”
Quay sang nhìn Giang tôi cố gắng đáp lại, rồi cũng ôm chân Gian bước đi. Ra đến cửa nhà tôi cố tình ngoái lại nhìn về phía Toàn thêm một lần nữa nhưng rồi đứa trẻ kia lại đột nhiên biến mất. Nói về gia đình Toàn, bố Toàn mất sớm sau một lần tai nạn, nên Toàn ở cùng với mẹ từ hồi đó cho đến tận bây giờ. Vì gia đình ít anh em nên cô giáo đề nghị cho một vài người ở lại hỗ trợ gia đình.
Chiều hôm đó thi thể Toàn được mọi người đưa ra nghĩa địa. Mẹ Toàn vì quá thương nhớ con mà ngất lên ngất xuống, tôi được giao nhiệm vụ ở lại chăm sóc cho cô Hằng. Giờ đây khi tất cả mọi người đều đã ở ngoài nghĩa địa, ở nhà cũng chỉ còn tôi và cô Hằng. Nằm trên giường cô Hằng hai mắt nhắm chặt lại, đầu cô lắc qua, lắc lại, miệng không ngừng run rẩy.
-Toàn… Toàn ơi… về với mẹ đi con, đừng bỏ mẹ ở lại đây một mình Toàn ơi. Con muốn mẹ phải sống làm sao đây con??
Dùng chiếc khăn ướt tôi lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của cô. Còn đang mải mê chăm sóc cô Hằng là thế. Bất giác hai mắt cô Hằng trợn ngược, bật người ngồi dậy cô hằng ngồi sát vào góc tường mà run rẩy nói.
-Đừng… đừng lại gần đây… tao không phải bố mày… mày đừng lại gần đây… mày cút đi… cút đi đi… Hương… mau chạy đi… nó sắp tìm mày rồi Hương ơi… đừng ở lại đây nữa mau đi đi…
Nói đến đây cô Hằng vội tóm lấy cái chăn bên cạnh mà chui đầu vào bên trong. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên ở bên ngoài có cơn gió lạnh phả vào, kèm theo đó là một điệu cười khúc khích tiến đến ngày một gần. ở bên này cô Hằng vẫn run lên bần bật, miệng luôn lặp lại những câu từ khó hiểu. Gió thổi vào trong buồng ngày một mạnh, khiến đồ đạc trong phòng rơi loảng xoảng. Tôi bây giờ còn chưa biết phải làm sao, thì ở bên cô Hằng gào lên rồi ngã vật xuống.
-Cút đi… tao bảo mày cút ra khỏi nhà tao…
Cô Hằng ngã vật xuống giường thì tỉnh dậy, đưa tay xoa xoa đầu cô Hằng ngơ ngác nhìn tôi rồi cất giọng hỏi.
-Ơ… Ơ Hương… sao con ngồi đây? mọi người đâu cả rồi? mà sao cô lại nằm ở đây?
Cô Hằng sau lần ngất này có vẻ như khá mệt mỏi, đỡ cô ra bên ngoài tôi kể lại cho cô nghe mọi chuyện. Ngồi trước hiên nhà cô Hằng thở dài tâm sự với tôi vài điều. Cô kể hết cho tôi nghe về Toàn, từ lúc cậu ta sinh ra cho đến khi trở thành một sinh viên như bây giờ. Nghe cô kể tôi có thể nhận ra đối với cô Hằng, Toàn là một đứa con khiến cô tự hào lắm, chỉ có điều với tôi cậu ta lại khốn nạn đến vô cùng. Nghĩ đến đây tôi lại cười trừ cho qua. Chiều hôm đó sau khi mọi chuyện ở nhà Toàn đã xong, chúng tôi chào cô Hằng rồi cùng nhau ra về.

Trước khi lên xe tôi quay lại ôm cô Hằng, bất giác tôi đưa mắt nhìn sang ban thờ của Toàn thì giật mình đánh thót. Ở trên bàn tôi thấy có bóng dáng đứa trẻ con mờ ảo, đang bốc từng nắm đồ ăn ở trên đó mà cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Cùng với đó là di ảnh của Toàn, gương mặt của Toàn giờ đây hiện lên dáng vẻ kinh hãi. Đưa tay dụi mắt tôi nhìn lại, thì mọi thứ vừa diễn ra ngay trước mắt tôi bỗng không còn nữa. Khung cảnh bàn thờ lại trở về với dáng vẻ ban đầu. Tôi tò mò tính đi lại nhìn thêm một lần nữa, nhưng rồi giọng cô Hằng vang lên khiến tôi quay lại.
-Thôi muộn rồi các cháu về đường cẩn thận nhé, Hằng sau này rảnh thì xuống chơi với cô nhé con. Thay mặt Toàn tôi xin cám ơn cô giáo chủ nhiệm, cũng như toàn thể các cháu đã qua tiễn Toàn đoạn đường cuối cùng. Nếu cô có chuyện gì không vừa ý mọi người cũng bỏ qua cho cô nhé.
Ôm cô Hằng tôi vẫy chào tạm biệt. Ngồi trên xe trở về Hà Nội tôi cảm thấy trong lòng trống trải đến một cách kì lạ. Tôi không còn ghét Toàn nữa, thay vào đó tôi cảm thấy mình thương cho số phận cô Hằng nhiều hơn. Rồi quãng đời về sau này đây, cuộc sống của cô sẽ ra sao. Nghĩ sang bố mẹ cùng các em tôi tự nhủ bản thân phải cẩn trọng hơn về đoạn đường sau này. Thở dài tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài…
-Này Hương… mày biết chuyện gì chưa? Quên mất giờ tao mới nhớ ra.
Giọng cái Giang vang lên khiến tôi giật mình quay sang. Tôi đáp lại lời Giang bằng giọng khó hiểu.
-Chuyện gì là chuyên gì?? Mày không nói ra thì làm sao mà tao biết được…
Giang đưa ta ra hiệu cho tôi dừng lại, nó đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại quay sang thì thầm kể lại.
-Chưa ai kể với mày hả? nãy lúc đưa thằng Toàn ra bên ngoài nghĩa đị. Mày có biết chuyện thì xảy ra không?
“Không…” Tôi lắc đầu ra hiệu.
Giang đưa tay ra hiệu cho tôi dừng lại rồi cất giọng kể tiếp.
-Thì lúc mà mọi người khiêng quan tài haj xuống ấy. Bỗng ở trên trời may đen ở đâu kéo đến nhiều lắm. Gió thổi mạnh cực kì luôn, mà hơn 8 người vào khiêng quan tài của thằng Toàn mà không sao khiêng được cơ mà. Cho đến khi ông thầy cúng làm phép gì ấy thì quan tài bỗng nhẹ tênh 4 người đã khiêng ra được rồi cơ mà.
-Chuyện này có thật ý hả? “Tôi cất giọng chen ngang.”
Giang gật đầu ra hiệu đồng ý, đoạn nó đưa mắt nhìn qua một lượt rồi lại cất giọng kể tiếp.
-Nhưng mà điều tao muốn kể cho mày nghe là chuyện khác nữa cơ. Mày có biết cái Ly nó đứng cạnh tao nó bảo gì không? Nó bảo với tao là nó nhìn thấy ở trên nóc quan tài của Toàn, có xuất hiện đứa trẻ con ngồi ở trên nên 8 người kia mới không thể khiêng cái quan tài đó ra được.
Nghe Giang kể đến đây tôi thoáng chút rùng mình, nhớ lại sự việc xảy ra ở trên ban thờ của Toàn tôi dường như cảm nhận được dường như mọi chuyện đang có điều gì đó không đúng. Sợ tôi không tin Giang nó với tay ra hiệu cho Ly chạy lại rồi kể lại cho tôi nghe chi tiết mọi chuyện.

Trong lớp tôi Ly vốn là con trong một gia đình ăn hương ăn hỏa. Bố Ly là một ông đồng có tiếng ở Hà Nội, nên việc Ly kể lại tôi cũng tin độ vài phần. Thế rồi dọc đường về trong đầu tôi chỉ là hình bóng của đứa trẻ con cùng vẻ mặt kinh hãi của Toàn ở trên ban thờ. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây, và liệu rằng nó có liên quan đến tôi hay không, rồi những giấc mơ về đứa trẻ con thường xuyên lặp lại trong giấc mơ của tôi. Dường như nó không còn phải là ngẫu nhiên.
-Mày về phòng nghỉ đi nhé, tao đi làm tối về tao mua gì cho mà ăn, thế nha tao đi đây bye bye.
Sau khi xuống xe Giang dặn tôi vài câu rồi chèo lên xe anh Hải đi làm. Nhìn bóng Giang khuất dần ở xa, tôi thở dài quay người đi về. Cảm thấy ở tay có thứ gì đó đang chạm vào tôi cúi đầu nhìn xuống. Ngay trước mắt tôi là bóng dáng đứa trẻ con xinh xắn, với đôi mắt bồ câu nó chớp chớp mắt mà vui vẻ nói.
-Mẹ Hương… mẹ Hương đi về nhà cùng với con nha.
Tôi cứ như bị thôi miên bởi cái điệu cười thân thiện kia mà bước đi trong vô thức. Cứ thế tôi hai mắt đờ đẫn bước từng bước trong vô thức.

Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn