Truyện ma "Mẹ Ơi Đừng Giết Con" Chap 5

 Truyện ma : mẹ ơi đừng giết con

Chap 5 :

Xem lại chap 4 : Tại Đây

“Bíp… Bíp… em ơi… đi đứng cẩn thận vào chứ, sau đi lại nhớ nhìn đường vào nha.”
Tiếng còi xe vang lên khiến tôi giật mình quay sang. Thấy bản thân đang đứng ở giữa đường tôi vội vàng quay người chạy vào trong. Người phụ nữ ngồi trong ô tô đi ngang qua mặt tôi nhắc nhở vài câu rồi đạp ga phóng đi. Đưa tay gõ đầu tôi tự hỏi bản thân sao lại hậu đậu đến vậy. Nhớ lại đứa trẻ con ban nãy, tôi đưa mắt dò tìm nhưng lại không thấy nó đâu cả. Thở dài tôi quay người bỏ đi, ở đằng sau xuất hiện đứa bé đang lẽo đẽo đi ngay phía sau tôi.
-Ê mày… mau dậy ăn đi này, tao mua bún cá ở quán mày hay ăn cho
này. Mau dậy ăn đi kẻo nguội…
Giang trở về phòng sau buổi làm việc, đi ngang qua quán bún gần nhà, biết tôi thích ăn bún ở quán này, nó liền kêu anh Hải vòng vào mua 1 bát rồi mang về cho tôi. Đặt bát bún vào bàn, Giang kéo tôi gọi dậy, nhưng rồi một giọng nói của tôi khiến Giang giật mình.
-Ăn… ăn gì… tao thích uống sữa… tao không thích ăn cái này… tao làm gì có răng mà ăn.
Đẩy bát bún qua một bên tôi vòng người nằm xuống, câu nói vừa xong của tôi khiến Giang không tin vào tai mình. Nó định thần đưa tay kéo tôi dậy.
-Hương… Mày nói cái gì đấy Hương? uống sữa là sao? nay lại dở chứng đòi làm trẻ con à…
-Trẻ con?? làm trẻ con là sao? Muốn lớn còn không được, bày đặt làm trẻ con, mà mày về từ bao giờ đấy?? sao không gọi tao dậy, bún đâu ngon thế?


Tôi tỉnh dậy thấy Giang ngồi trước mặt thì cất giọng hỏi, đưa mắt sang chiếc bàn thấy có bát bún đang bốc khói, đưa tay xoa chiếc bụng đang réo lên ùng ục,i tôi kéo bát bún lại gần mà húp sùn sụt. Giang hai mắt vẫn còn trợn ngược, nó nhìn tôi rồi nghi ngờ hỏi lại.
-Này Hương… đừng bảo tao là mày không nhớ gì nhé? nãy mày chẳng bảo tao là mày thèm uống sữa còn gì?
-Sữa gì mà sữa… bún mày mua nhà bà Vân béo đúng không? đúng chỉ có bạn Giang hiểu mình…
Tôi không để tâm đến lời nói của Giang chỉ tay vào bát bún tôi khen nấy khen nể, rồi lại cắm đầu cắm cổ vào hùi hụt ăn. Nhìn tôi ăn ngon miệng, Giang cũng không tranh cãi với tôi vụ vừa xong nữa. Nó thở dài rồi dọn quần áo đi vào nhà tắm. Đêm hôm đó, sau khi đánh chén bát bún của Giang, tôi nằm ườn ra giường nghỉ ngơi. Vì tôi ngủ từ lúc chiều về đến giờ, thành ra giờ hai mắt tôi giờ cứ sáng rực như hai cái đèn pha ô tô. Mặc cho tôi cố gắng dùng bao nhiêu biện pháp thì cũng không tài nào chợp mắt lại được. Buồn bực tôi quay ngang quay dọc một lúc lâu, rồi bò dậy lấy đống sách vở ra học.

Bên cạnh Giang giờ đây nó đã say giấc, vì cả ngày đi lại, thêm việc đi làm ban đêm khiến Giang thấm mệt, nó ôm chăn vào người mà ngáy khò khò, thi thoảng miệng nó ngoác ra, kèm theo từng dòng rớt rãi chảy cả ra gối. Nhìn nó tôi lắc đầu cười trừ rồi lại cắm đầu vào đống sách vở. Bên ngoài đường tiếng người, tiếng xe cộ qua lại ngày một thưa dần, như đang báo hiệu Hà Nội đang chuyển dần về đêm. Tôi cứ thế làm hết bài này đến bài kia, đưa mắt nhìn đồng hồ đã điểm ba giờ sáng, tôi tự nhủ cất đống sách vở đi ngủ, để sáng mai còn dậy đến lớp. Đặt chiếc bàn gấp sang một bên, tôi bò dậy tính ra tắt điện, bất giác tiếng gõ cửa vang lên khiến tôi giật mình quay sang.
“Cộc… cộc cộc…”
Khác xa với tiếng gõ cửa tôi thường nghe, thì tiếng gõ cửa bây giờ nó đây nó vang lên đầy lạnh lẽo. Nhìn ra cửa tôi cất giọng hỏi.
-Ai… ai đấy?? đêm hôm rồi còn gõ cửa phòng tôi có việc gì không?
Như không thấy ai đáp lại, tôi rón rén bước từng bước lại gần chỗ cửa. Áp sát tai vào cửa phòng tôi nghe ngóng động tĩnh. Sau một hồi nghe ngóng nhưng không phát hiện ra điều gì khác lạ, tôi quay người vào trong, nhưng cũng chính lúc này đây một âm thanh vang lên khiến tôi quay đầu lại. m thanh như đang có ai cào vào cánh cửa, vang lên ken két. Lấy hết sức bình tĩnh, tôi rón rén lại gần, nắm tay vào chốt cửa rồi bất ngờ mở ra.

Tưởng rằng tôi sẽ tóm được mấy đứa phòng kế bên, đêm hôm giả ma giả quỷ qua hù mình nhưng không. Tôi không thấy ai cả, trước mặt tôi giờ là một khoảng chống trơn. Thò đầu ra bên ngoài tôi nhìn sang cánh cửa phòng bên cạnh một lúc lâu, để xem có đứa nào thò ra hay không. Bất giác như có bàn tay ai đập vào vai tôi khiến tôi giật mình la lên.
-Giang… mày… mày làm tao hết cả hồn?? sao không ngủ đi bò ra đây làm cái gì? Sít thì tao vỡ mẹ tim chết ra đây bây giờ.
Giang đưa tay cả vào người tôi đánh cái bốp, nó cúi đầu ra bên ngoài rồi cong cái mỏ lên mắng tôi.
-Cái này tao phải hỏi mày mới đúng ấy, mày làm gì ở đây mà tao đứng sau gọi mày khàn cả cổ mà mày không thưa vậy? Hay lại nhắm được anh nào phòng bên hả??
Kéo Giang vào bên trong tôi đóng cửa đánh rầm.
-Làm gì có anh nào mà ngắm, thôi mau đi ngủ đi muộn rồi mai còn phải đi học.
Ánh đèn phòng tôi vụt tắt sau tiếng tách của công tắc điện, quay sang ôm Giang tôi dần chìm vào giấc ngủ. Ở bên ngoài thi thoảng lại vang lên tiếng trẻ con khóc, văng vẳng lúc xa lúc gần. Đôi khi lại là tiếng cười khúc kha khúc khích, dọc theo dãy hành lang trong nhà.
Ngày hôm sau khi tôi và Giang đi học về, đến gần nhà tôi thấy có người con gái đứng trước cửa phòng mình. Tiến sát lại gần nhận ra người con gái không phải ai khác chính là Quyên, tôi liền cất giọng hỏi.
-Quyên?? em tới đây có việc gì thế.
Nhìn thấy tôi Quyên cúi đầu chào hỏi. Lấy trong túi ra một phong bì cô bé đưa tôi rồi cất giọng nói.
-Em chào chị, hôm nay em dọn phòng cho anh Toàn, để chuyển đồ đạc của anh ấy về quê cho mẹ ảnh. Tình cờ em phát hiện ra một bức thư anh Toàn định đưa cho chị. Thôi thì giờ ảnh đã mất, em xin phép giúp anh Toàn đưa bức thư này đến tận tay cho chị. Mọi chuyện chỉ có thế thôi, em chào hai chị em về nha.
Nhận lá thư từ tay Quyên, tôi còn chưa kịp mở lời kêu cô bé vào trong phòng. Thì Quyên đã chạy đi mắt. Cầm lấy lá thư trên tay tôi, Giang tỏ vẻ khó chịu.
-Thôi mày vứt cái lá thư này đi đi, đằng nào thằng Toàn cũng chết rồi, mà mày với nó làm gì còn quan hệ gì nữa đâu, mày quẳng đi cho đỡ mệt người.
Nhìn Giang tôi biết nó đang lo lắng cho tôi, nó sợ tôi đọc được điều gì lại buồn ra. Dúi lá thư vào túi tôi đẩy giang đi vào trong phòng. Cầm lá thư trên tay tôi nghi ngờ không biết có nên đọc hay không, cứ thế tôi cầm ra rồi lại cất vào. Ở bên cái Giang nhìn tôi lưỡng lự, nó sốt ruột xé toang cái phong bì ra mà lấy tờ giấy ra đọc.

Đưa mắt nhìn Giang tôi tỏ vẻ chờ đợi, nhưng rồi tờ giấy trong giang rơi xuống, cơ thể Giang bất động. Nhận ra sự lạ tôi cầm tờ giấy đưa lên đọc. Từ dòng chữ trên tờ giấy dần xuất hiện, kèm theo một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu tôi. Tôi và Giang đưa mắt nhìn nhau, cả hai không nói với ai câu nào. Giang ngồi bịch xuống giường, nó quay sang cầm lấy tay tôi.
-Hương… mày đừng tin những gì thằng Toàn nó viết. Mà cũng chưa chắc lá thư này đã phải do thằng Toàn viết đâu. Có khi do đứa người yêu thằng Toàn viết hù mày cũng lên.
Thả lá thư xuống giường trong đầu tôi giờ đây là một đống suy nghĩ hỗn độn. Tôi nhớ lại những giấc mơ kì lạ mà mình đã gặp qua, rồi những chuyện tôi chưa giải thích được liên tiếp xảy ra kể từ cái ngày tôi bỏ đi cái thai. Và giờ đây với lá thư này tôi gần như đã lý giải được mọi chuyện. Trong thư Toàn kể lại toàn bộ mọi chuyện, từ việc nó bị đứa bé ám ra làm sao, rồi những cơn ác mộng mà Toàn gặp phải. Cho đến dòng chữ cuối cùng hiện ra, cũng chính là nguyên nhân khiến Giang sợ hãi.
“Hương… mau chạy đi… con quỷ đó… nó chính là đứa con của hai chúng ta. Nó bảo… nó sẽ giết tôi trước rồi sẽ quay lại tìm cậu… Nếu cậu đọc được lá thư này… thì mau chạy đi… chạy càng xa càng tốt…”
Đặt lá thư qua một bên, tôi nhìn Giang cố tỏ ra vẻ không quan tâm đến rồi cất giọng nói.
-Mày yên tâm đi, tao sao tin vào mấy lời bịa đặt này được. Sắp đến giờ đi làm rồi ông Hải còn chưa qua đón mày à.
Câu nói của tôi vừa kết thúc, cũng là lúc điện thoại của Giang vang lên. Nhìn vào màn hình điện thoại thấy người gọi là Hải. Giang vỗ tay vào vai tôi rồi cất giọng nói.
-Đấy vừa nhắc cái là ông ấy xuất hiện liền. Thôi mày nghỉ ngơi đi, đừng có tin vào mấy cái vớ vẩn này nhé. Tao đi làm đây tý về tao mua đồ ăn ngon cho mà ăn, thế nha… nhớ đừng nghĩ linh tinh đấy.
Tôi cố ra vẻ như không có chuyện gì rồi phẩy tay ra hiệu cho Giang cứ yên tâm mà đi. Cánh cửa phòng được Giang đóng lại, nhìn căn phòng giờ chỉ còn một mình, bỗng tôi cảm thấy có chút bất an. Quay sang cầm tờ giấy tôi mở ra đọc lại từng dòng chữ Toàn viết trên giấy, tôi cảm giác như chính bản thân mình đang trải qua vậy. Cảm giác bất an kèm chút sợ hãi dần lớn lên trong tôi. Nhưng tôi biết phải làm sao đây? tôi không biết cái thứ thế lực siêu nhiên mà Toàn nhắc đến, nó sẽ bao giờ xuất hiện, hay nó xuất hiện bằng cách nào, ở đâu?? tôi đều không thể lường trước được.

Gấp gọn tờ giấy sang một bên, tôi nằm vật xuống giường suy nghĩ. Bất giác ở trong nhà vệ sinh, có âm thanh róc rách như tiếng nước chảy, khiến tôi giật mình ngồi dậy. Rón rén tôi bước từng bước chậm rãi đến bên cửa nhà tắm. Nhưng rồi tôi không tìm được nguyên nhân tiếng kêu vừa nãy phát ra ở đâu, kiểm tra lại van nước vẫn được khá cẩn thận tôi có chút khó hiểu.

Quay sang bồn rửa mặt, tôi xả nước rửa qua mặt cho tỉnh. Đưa tay với lấy chiếc khăn, tôi định bụng lâu qua mặt cho khô. Nhưng rồi chiếc khăn trên tay tôi bỗng rơi xuống đất, qua gương tôi thấy trên cổ mình, xuất hiện hai cánh tay đứa trẻ con, cánh tay đang vòng qua trước ngực ôm chặt lấy cổ tôi. Cơ thể tôi giờ đây như cứng đờ cả ra, tôi đứng im không dám nhúc nhích. Nín thở tôi đưa mắt dõi theo từng chuyển động dù chỉ nhỏ nhất, ở sau lưng tôi dần xuất hiện một cái đầu trọc lóc, lưa thưa vài cọng tóc.

Cái đầu ngang ngoi lên ngày một cao cho đến khi... gương mặt kinh khủng đó hoàn toàn hiện ra, gương mặt với hàng loạt vết khâu vá đang rỉ máu. Đưa sát mặt lại gần mặt tôi, đứa bé đưa mũi ngửi khìn khịt. Vì quá kinh hãi tôi nhắm tịt mắt lại, hai tay siết chặt, tôi cố gắng tự nhủ rằng mình không nhìn thấy gì cả. Ở bên tai âm thanh the thé bắt đầu vang lên.
-Mẹ… mẹ chuẩn bị chưa…. Mình về nhà thôi… bố với con đang đợi mẹ rồi... mình đi nha mẹ.
Tôi cố gắng tỏ vẻ như mình không nghe thấy giờ cả. Miệng tôi không ngừng lẩm bẩm nhắn nhủ bản thân.
-Không… mình không thấy gì cả… mình không nghe thấy gì cả, nam mô a di đà phật… bồ tát đại từ đại bi… mình không thấy gì cả.
Tôi đứng đó lẩm bẩm một hồi lâu sau, thấy ở bên không có động tĩnh tôi dần mở mắt ra. quang cảnh nhà tắm dần trở lại bình thường. Thờ phào tôi quay người bước ra bên ngoài.
-Ơ Hương… mới sáng ra mày đi đâu đấy? hôm nay lớp mình làm gì có tiết đâu??
-Ờ… tao ra ngoài mua chút đồ, mày cứ ngủ thêm chút đi tao đi một lúc rồi về. Thế nhé mày ngủ đi…
Không đợi Giang nói thêm câu nào, tôi quay người bỏ ra bên ngoài. Sau một thời gian tìm cũng như hỏi đường, tôi dừng chân tại một ngôi đền nhỏ nằm ven bên bờ sông Hồng. Chẳng là tối hôm qua sau khi đọc lá thư của Toàn, tôi gần như chắc chắn rằng mọi việc xảy ra với tôi dạo gần đây, cũng như cái chết của Toàn chắc chắn có liên quan gì đến việc tôi phá thai. Nghĩ bản thân phải tìm cách hóa giải mọi chuyện, tôi lên mạng tìm cách vào các hội nhóm tâm linh.

Cũng may sau khi tôi đăng bài hỏi được mọi người giới thiệu cho ngôi đền này. Bước vào trong đền thứ tôi cảm nhận thấy đầu tiên là mùi đốt vàng mã bốc ra nghi ngút. Tiếng kèn trống ca hát từ bên trong vạng vọng cả ra. Ngoài sân tôi thấy có nhóm người ngồi kín cả bên ngoài. Trên điện có người đàn ông đang mặc bộ đồ nhà mẫu nhảy nhót qua lại. Người phụ nữ ngồi dưới chiếu quay sang nhìn tôi rồi kéo tay tôi xuống, đoạn bà ta chắp tay khấn vái rồi cất giọng nói.
-Cô đến đây tìm cậu hả?? Mau… mau ngồi xuống đây thành tâm khấn vái đi. Phải thật thành tâm thì các ngài mới về giúp. Cậu nhảy đồng sắp xong rồi, cô cũng vái đi rồi có gì thì thỉnh cậu giúp cho. Cậu là cậu tài phép lắm, có cơ duyên lắm mới gặp được cậu đấy.
Tôi không nghĩ ngợi nhiều, liền ngồi xuống rồi chắp tay khấn vái như mọi người. Quả thật khi con người ta đi đến bên bờ của sự sống, thì dù 1 chút hi vọng cũng khiến họ cố gắng bám theo. Cứ thế tôi ở đền từ sáng cho đến tận chiều tối thì cũng được gọi vào bên trong gặp thầy. Ngồi đối diện thầy tôi đặt đồ lễ lên đĩa rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện. Ông thầy ngồi chăm chú nghe tôi kể, đoạn ông lẩm nhẩm gì đó rồi cất giọng nói.
-Số nhà cô là gặp phải quỷ nhi rồi, mà nó lại chính là con gái của cô đấy. Tội của cô là lớn lắm, hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà cô lại đành lòng giết đi đứa con của mình. Giờ đứa bé nó biến thành quỷ rồi, lại còn giết người thì giờ nó mạnh lắm. Việc này ta e rằng sức ta không có đủ.
Tôi nghe ông thầy nói đến đây thì trong lòng hoang mang lắm, bao nhiêu hi vọng tôi đều dồn cả vào lần đi này. thò tay vào trong túi tôi cầm hết số tiền mình có đặt lên đĩa rồi thành khẩn van xin.
-Con biết… con biết thầy tài phép hơn người. con cũng biết mình không xứng đáng để được hưởng ân ái từ ngài, nhưng con xin thầy, mong thầy cứu giúp con, chứ nếu không con không biết phải trông cậy vào đâu.
Đưa tay lên trán ông thầy ra vẻ suy tư, liếc mắt nhìn từng đồng polime xanh xanh, đỏ đỏ trên đĩa ông thầy hắng giọng nói.
-Thôi thì…. Số thầy ăn hương ăn hỏa là để cứu giúp đời, vì cuộc sống bình an của mọi người, ta đành phải cố gắng giúp cô vậy.
Nói đến đây ông thầy ra hiệu cho người đàn ông bên cạnh vào trong lấy ra một lá bùa nhỏ được ép lại cẩn thận. Người đàn ông đưa lá bùa cho tôi rồi cất giọng nói.
-Đây là bùa linh nhất của thầy, chưa từng có con ma con quỷ nào dám tiến lại gần lá bùa này đâu. Cô về cứ mang nó bên người thì con quỷ kia nó không dám làm gì cô đâu. Thương cô lắm thầy mới để cho đấy nhá, thôi mau vái chào thầy rồi về đi, để thầy còn giúp đỡ người tiếp theo.
Nhận lá bùa trên tay người đàn ông tôi vái chào cảm ơn rồi xin phép ra về, trên đường về tiện đi ngang qua quán đồ lưu niệm tôi vào trong mua thêm sợi chỉ đỏ rồi xỏ vào trong lá bùa mà đeo vào cổ. Đi trên đường tôi đưa tay lên sờ vào lá bùa, giờ đây tôi như tin vào sức mạnh của lá bùa lắm. Vui vẻ tôi vặn ga phóng ngày một nhanh. Nhưng rồi cũng ngay lúc đó, một giọng nói vang lên bên tai khiến tôi toàn thân bất động.
-Mẹ Hương ơi… mẹ Hương đi đâu về đấy? sao mẹ hương đi lại không cho con đi theo với…
Hai mắt tôi bây giờ trọn ngược, toàn thân tôi run rẩy. đưa mắt qua gương chiếu hậu, tôi thấy xuất hiện bóng dáng đứa trẻ con, nó đang ngồi ngay phía sau tôi, áp sát gương mặt be bét máu vào tai tôi mà nhểu miệng ra cười khúc khích. Vì mọi chuyện diễn ra vào đúng thời điểm tôi không ngờ đến nhất, như mất bình tĩnh tôi hét lớn, tay tôi như không thể kiểm soát, tôi vặn mạnh tay ra mà phóng đi.
“xoẹt… xoẹt… ầm”
Một tiền động vang lên cảnh tượng trước mắt tôi tối sầm lại, tôi cảm thấy toàn thân đau nhói, cố gắng mở mắt nhìn ra, tôi thấy rất nhiều người đứng xung quanh mình, kèm theo đó là tiếng chuông cấp cứu vang lên bên tai. Không thể gắng gượng thêm nữa tôi ngã vật ra đất bất tỉnh.

Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn