Truyện ma "Mẹ Ơi Đừng Giết Con" Chap 6 Phần Cuối

 Truyện ma : mẹ ơi đừng giết con

Chap 6 :

Xem lại chap 5 : Tại Đây

-Bác sĩ… bác sĩ… cho tôi hỏi tình trạng của bạn tôi sao rồi? nó có gặp nguy hiểm gì không?
Ở bên ngoài buồng cấp cứu có tiếng của Giang vang lên trong lo lắng, vị bác sĩ đi từ trong phòng cấp cứu ra, ông ta đứng lại đưa mắt nhìn Giang rồi cất giọng hỏi lại.
-Cô đây là??
-Cháu là bạn học cùng lớp của Hương. “Giang vội vàng trả lời.”
-À… à… cô yên tâm bạn của cô không sao? do bị va đập nên tạm thời bất tỉnh, chúng tôi đã tiêm thuốc an thần cho cô ấy rồi, chút nữa cô ấy tỉnh lại thì có thể xuất viện.
Nói đến đây vị bác sĩ cúi đầu chào Giang rồi nhanh chóng bước đi, ở phía sau Giang cúi đầu mà cảm ơn rối rít. Cùng lúc chiếc giường nơi tôi đang nằm được đẩy ra. Thấy tôi Giang liền quay người đi đến, theo cô y tá Giang đưa tôi về phòng bệnh nằm nghỉ. Trong thời gian tôi bị hôn mê, Giang vẫn luôn túc trực ở bên. Cho đến độ nửa đêm hôm đó thì tôi cũng đã tỉnh, đưa tay lên trên đầu một cảm giác đau nhức ê ẩm dần lan tỏa khắp cơ thể tôi. Thấy tôi tỉnh Giang liền đứng dậy vòng tay sang đỡ. Đặt tôi dựa vào bên giường, Giang ngồi xuống bên cạnh tôi lo lắng hỏi.

-Mày đi đứng kiểu gì mà để ngã vỡ cả đầu ra thế vậy Hương. Sao bảo với tao là đi một chút rồi về cơ mà. Giờ mày thấy trong người sao rồi?? có đau ở chỗ nào không?
Ngẩng mặt lên nhìn Giang tôi cười một điệu cười méo xệch. Đầu tôi giờ vẫn còn khá là choáng váng, hạ mình nằm xuống giường tôi nhăn mặt cất giọng mệt mỏi.
-Tao chỉ thấy đầu hơi đau một chút thôi, chắc nằm nghỉ một lúc là không sao.
Giang như hiểu ý, nó đỡ tôi nằm xuống rồi kéo chăn đắp ngang người tôi, vì quá mệt mỏi tôi bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ. Bệnh viện có quy định người nhà bệnh nhân không được vào trong phòng, nên Giang đành ra bên ngoài ghế đá nằm ngủ. Màn đêm dần buông xuống, tôi giờ đây cũng đã ngủ say.

Bỗng tôi thấy dưới chân có thứ gì đó đang cử động liền giật mình tỉnh dậy. Đưa mắt nhìn xuống phía dưới, tôi thấy có thứ gì đó đang chuyển động dần lên trên. Hất cái chăn qua một bên, tôi chừng mắt kinh hãi. Ngay dưới chân tôi giờ đây vẫn là đứa bé, với những vết khâu nguệch ngoạc. Đứa bé bò lổm ngổm trên bụng của tôi, bất giác nó ngẩng mặt lên nhìn tôi cười lên khúc khích.
-Mẹ Hương… để con chui vào bụng mẹ Hương, rồi mẹ Hương lại đẻ con ra nha… hí hí…
Không đợi tôi kịp phản ứng, nó liền đưa bàn tay đầy móng vuốt thọc mạnh một phát vào bụng tôi. Máu từ bụng tôi ngay lập tức úa ra, vì quá kinh hãi tôi cố gắng bò dậy mà hét thất thanh. Đứa bé nhìn tôi cười khành khạch, nó không chịu dừng lại ở đó, đưa tay còn lại nó cắm thằng vào vết rách mà xé toạc bụng tôi ra. Kéo ra từng đoạn ruột đứa bé nghịch ngợm thích thú.
-Mẹ Hương ơi… con chui vào bụng mẹ Hương nha…
Xé toạch vết rách, đứa bé liền cúi đầu xuống mà chui tọt vào bên trong. Tôi giờ đây như đánh mất tự chủ, đưa tay ra phía bụng tôi cố gắng thò vào mà kéo nó ra, miệng không ngừng la hét.
-Đi… đi ra… tránh xa tao ra… mau tránh xa tao ra… Giang… Giang ơi… mày đâu rồi Giang ơi… mau cứu tao Giang ơi… hu hu…
Tiếng la hét của tôi trong đêm tối khiến cả buồng bệnh ai lấy đều giật mình tỉnh dậy, theo lời Giang kể lại, khi đó Giang đang ngồi trên ghế bên ngoài hành lang, nó nghe thấy tiếng hét của tôi thì vội vàng chạy vào trong. Lúc đó tôi dường như hóa điên hóa dại, tôi nhảy nhót trên giường, tay cứ thế phủi phủi vào bụng như đang đẩy thứ gì ra khỏi người tôi vậy. Chạy đến bên tôi Giang kéo tôi nằm xuống rồi hô hoán gọi bác sĩ. Sau khi được bác sĩ tiêm cho liều thuốc an thần, thì tôi cũng dần tỉnh lại. Thấy Giang tôi liền ôm lấy nó mà òa lên khóc. Càng ngày những thứ kinh tởm lại càng ập đến như vượt quá sức chịu đựng của tôi.
Sáng ngày hôm sau tôi được bệnh viện đồng ý cho làm thủ tục xuất viện, Giang đưa tôi về phòng chăm sóc, cũng kể từ sau ngày hôm đó tôi dường như biến thành con người khác. Lúc thì tôi tỉnh táo như không có chuyện gì xảy ra, lúc thì tôi như biến thành một con người khác, nhõng nhẽo khóc lóc như một đứa trẻ. Khi thì tôi hóa điên hóa dại, phá hoại đồ đạc. Đỉnh điểm cho đến buổi tối ngày hôm nay. Sau giờ làm việc, Giang được anh Hải đưa về nhà. Vì trời hôm nay mưa to nên Giang bắt anh Hải lên phòng đợi mưa ngớt thì mới cho ảnh về. Đứng trước cửa phòng Giang nghe thấy bên trong tiếng đập phá loảng xoảng, thì vội vàng chạy vào. Ở trong phòng tôi đang ngồi trên giường ném từng đồ đạc vào góc phòng mà quát.
-Cút… cút đi… tao không phải mẹ mày đâu… mày mày cút đi… đừng… đừng lại gần đây… tao bảo mày đừng lại gần đây….
Chạy lại gần Giang vòng tay ôm lấy tôi, Giang giờ đây nó như chực khóc, giọng nó nghẹn ngào nói.
-Hương… Hương ơi… mau tỉnh lại đi… tao xin mày đấy Hương ơi… tỉnh lại đi Hương ơi…
Câu nói của Giang kết thúc cũng là lúc tôi không còn đập phá đồ đạc nữa, lắc lắc cái đầu tôi dần quay sang nhìn Giang mà cười khúc khích.
-Tỉnh lại ư…?? Mày kêu mẹ tao tỉnh lại ử?? Làm sao… làm sao mà có thể tỉnh lại được… còn mày… tao chưa xử tội của mày đâu, cũng chính mà đã gián tiếp giúp mẹ tao giết tao. Thế vậy mà giờ mày còn dám ngồi đây sao? cút… cút mau không tao giết…
Giang như không tin vào tai mình, dạo gần đây Giang có thấy tôi thay đổi vài phần nhưng nó cũng chỉ nghĩ do tôi tai nạn đầu va đập nên có chút bất thường. Ấy vậy mà hôm nay khi Giang nhìn thấy tôi, với giọng nói của đứa trẻ con. Thì nó biết rằng giờ đây tôi không còn là đứa bạn thân của nó nữa. Quay sang nhìn anh Hải, Giang ánh mắt ra vẻ cầu cứu.
-Anh còn đứng đó làm gì nữa, mau giúp em giữ cái Hương lại. Nó vùng vàng khỏe quá em sắp để tuột ra rồi.
Từ nãy đến giờ anh Hải còn khá bàng hoàng về những thứ đang xảy ra trước mặt anh. Nhưng rồi sau câu nói của Giang cũng khiến anh lấy lại bình tĩnh, tiến sát lại bên người Giang, anh Hải dùng sức đè tôi xuống giường. Nhanh chóng Giang chạy ra bên ngoài, rồi vác vào một sợi dây mà buộc tôi vào giường. Nằm trên giường tôi ra sức vùng vẫy, đôi mắt tôi long lên sòng sọc nhìn anh Hải và Giang cất giọng quát mắng.
-Chúng mày… chúng mày còn không mau thả tao ra?? thả tao ra… không tao moi mắt, bóp cổ giết hết chúng mày bây giờ.
Nhìn tôi trên đầu vẫn còn băng bó, giờ lại cứ như con thú hoang nằm quằn quại trên giường, trong lòng Giang nó buồn lắm. Nó ngồi bịch xuống đất khóc lóc nhìn tôi.
-Hương… mày trở về bình thường đi Hương, cố gắng lên Hương ơi.
Đoạn Giang quay sang thì thầm to nhỏ Hải vài câu, rồi cả hai đi đến bên tôi mà bế tôi dậy. Đưa tôi ra ngoài cổng Giang vẫy tạm một chiếc taxi, rồi kêu anh ta đưa đến một địa điểm nào đó. Anh tài xế nhìn tôi đang vùng vằng như người điên, anh ta e ngại quay sang hỏi.
-Cô này…, tôi hỏi chút khí không phải, ấy chứ cô nương này bị làm sao thế này?
Quay sang nhìn tôi Giang suy nghĩ một lúc, rồi nó tự bịa ra một lý do hợp lý. Nhận được sự đồng ý của anh tài xế, Giang ra hiệu cho anh Hải đưa tôi vào trong xe. Sau khoảng 30 phút di chuyển, chiếc taxi dừng lại trước cửa căn nhà to lắm. Giang trả tiền anh taxi rồi gật đầu cám ơn. Đứng trước cửa nhà Giang bấm chuông chờ đợi. Độ vài phút sau ở bên trong vang ra tiếng lạch cạch, mở cửa cho Giang không ai khác chính là Ly. Ly đưa mắt nhìn tôi rồi quay sang nhìn Giang nói.
-Mày đến rồi hả? mau đưa cái Hương vào trong đi, tao nói mọi chuyện với bố tao rồi, ông đang ở ở trong nhà ngồi đợi rồi.
Giang gật đầu với Ly rồi quay sang ra hiệu cho anh Hải đưa tôi vào trong. Bước vào trong nhà, thứ khiến mọi người kinh ngạc đó chính là, ngay chỗ cửa ra vào là một điện thờ lớn, đèn đóm được bật sáng rực cả lên. Ngồi ngay trước điện là một người đàn ông tuổi độ ngoài 40, người đàn ông mặc trong mình bộ quần áo rồng phượng, tay cầm chiếc quạt giấy phe phẩy. Theo như Giang kể lại khi ông thầy thấy chúng tôi, ông thầy ra hiệu cho Giang đặt tôi ngồi xuống phía đối diện ông ta. Đưa mắt nhìn tôi xem xét một lượt ông thầy cất giọng hỏi.
-Kẻ trước mặt này là ai? Tại sao bước vào điện của cậu lại không cúi chào.
Tôi dáng vẻ khệnh khạng, hai tay chống xuống đất nhìn ông ta mà khúc khích cười rồi cất giọng trẻ con.
-Ta là ai?? Thì kệ ta… ông già như ông thì có quyền gì hỏi ta? ta không nói đấy ông làm gì được ta nào.
Ông thầy nghe đến đây mặt liền đanh lại, lấy bên cạnh ra một cây roi, ông ta đập mạnh xuống đất đánh chát, miệng bắt đầu quát.
-Hỗn xược, dám ở trước điện của ta mà ngông cuồng. Còn không mau hối lỗi thì đừng trách ta đánh cho tan hồn nát phách.
Thấy chiếc roi con quỷ trong tôi thoáng sợ hãi, nó bò lùi lại vài bước rồi lại cất giọng đáp.
-Nhà ngươi không đủ sức mạnh đánh lại ta đâu, đường tưởng vài thứ đó có thể làm hại ta. Ta không sợ nhà ngươi đâu.
-Được… nếu còn cứng đầu thì đừng trách ta vô tình.
Lập tức ông thầy ra hiệu cho anh Hải ghì chặt tôi xuống, đoạn ông vẩy vào chiếc roi một thứ nước gì đó. Quay người sang chính điện ông thầy quỳ xuống trước điện hai tay dâng cây roi lên trước mặt rồi bắt đầu nhẩm khấn.
-Sắc sắc linh linh, các tướng m binh nghe nhời thày dặn.

Xem binh thư như tập trận đóng đồn, chia ra ngũ tướng ngũ môn đông tây nam bắc giữa đồn trung ương, trấn năm phương năm quan ngũ hổ.
Chu tước huyền vũ, đối mặt trước sau. Ngồi ở thiên thanh, bạch sà lục độc.
Sét nơi địa hậu, các tướng âm binh.
Bắt được đứa tà tinh phản ác băm thây ra mà xách đầu về.....
Khi ông thầy đọc phép xong cũng là lúc ở trong điện xuất hiện một tiếng hồ gầm vang. Tôi không một chút sợ sệt cố gắng quằn quại tôi gồng người lên mà gào thét. Ở bên này ông thầy làm lễ cũng đã xong, ông quay lại ngồi trước tôi cất giọng uy nghiêm.
-Ta hỏi lại… ngươi có khai ra ngươi là ai hay không?
-Đừng nhiều lời, mau thả ta ra… ta sẽ sống mái với ông một trận…
-Hỗn xược… ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại không biết hối cải. thế đừng trách ta.
Nói đến đây ông thầy lập tức giơ cao cây roi vụt xuống. Chát một cái cây roi đập thẳng vào lưng tôi khiến tôi gào lên trong đau đớn. Hai tay tôi giờ đây nắm chặt, răng tôi nghiến kèn kẹt, đưa đôi mắt đỏ ngầu tôi nhìn ông thầy quát lớn.
-Tao không nói… tao không nói đấy… mày làm gì được tao. Lũ chúng mày ra tay giúp đỡ cho kẻ ác, sau này ắt sẽ phải nhận quả báo…
Ông thầy nghe đến đây gương mặt ông khẽ động, nhưng cũng ngay sau đó ông nghiêm nghị trở lại.
-Kẻ ác… ta không cần biết nhà ngươi với người này có ân oán gì, nhưng nhà ngươi chết mà không xuống âm phủ đầu thai, lại ở trên này gây nguy hại cho con người, thì người sai ở đây chính là ngươi. Còn cứng đầu không khai.
Nắm chặt cây roi ông thầy vụt liên tiếp vào người tôi, cơ thể tôi quằn lên trong đau đớn. Một lúc lâu sau con quỷ trong tôi như không chịu nổi, nó nằm bẹp xuống đất mà cất giọng van xin.
-Ta… khai… ta khai… Đừng… đừng đánh nữa ta xin khai…
Thấy con quỷ đã chịu thua ông thầy giờ đây cơ mặt mới giãn ra, đặt cây gậy qua một bên ông thầy ra hiệu cho anh Hải đỡ tôi ngồi dậy rồi cất giọng hỏi.
-Giờ nói cho ta biết nhà ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi, tại sao chết? nhà ở đâu?? Mau khai hết ta còn thương tình tha cho. Nếu sai nửa lời thì đừng trách ta không nương tay.
Cơ thể tôi giờ nhão cả ra, dựa lưng vào người Giang tôi mệt mỏi nói.
-Dạ thưa thầy… con không tên không tuổi, con là con gái của người phụ nữ này. Bà ta đã nhẫn tâm giết chết con khi con mới chỉ là một thai nhi. Ở trong bụng bà ta con nghe thấy bà ta bảo sẽ giết con, nên con đã cố gắng truyền tin cho bà ta xin cho con được làm người. Nhưng không bà ta cùng cô này đã nhẫn tâm giết chết con. Thi thể con được ông bác sĩ khâu vá cẩn thận rồi chôn ở một bãi đất gần nơi ông ta làm việc. Con hận người đàn bà này lắm, hận luôn cả bố của con. Hai người họ đều phải trả giá cho những gì bản thân gây ra.
Thấy đứa trẻ nhắc đến bố, ông thầy liền cất giọng hỏi thêm.
-Nhà ngươi vừa nhắc đến bố? thế giờ bố ngươi đâu?? ngươi đã làm gì anh ta rồi.
-Con giết ông ta rồi, giờ ông ta đang ở bên ngoài cổng nhà thầy kìa.
Ông thầy nghe đến đây thì đưa ánh mắt nhìn qua Giang thở dài, đoạn ông lấy ra một đĩa bánh nhỏ đặt trước mặt tôi rồi cất giọng nói.
-Ngươi có đói không? mau ăn bánh đi ta cho… cứ ăn thoải mái không phải sợ.
Tôi lưỡng lự đưa tay nhận đĩa bánh từ ông thầy mà cúi đầu cảm tạ. Nhìn tôi ngồi ăn ngon lành ông thầy cất giọng nói tiếp.
-Mọi chuyện cũng đã qua, mẹ ngươi làm chuyện có lỗi với ngươi, khi xuống âm phủ tự khắc sẽ nhận hậu quả. Ngươi cũng không thể vì lý do đó mà ở lại nhân gian hại người được. Ta thương nhà ngươi số phận hẩm hiu, nên giờ ta cho nhà ngươi hai lựa chọn. Một là theo ta tích đức để sớm đầu thai làm người. Hai là ta cho ngươi xuống âm phủ thực hiện khổ đày đọa vào kiếp súc sinh. Nhà ngươi mau chọn đi.
Nghe ông thầy nói đến đây đứa bé biết mình không có sự lựa chọn, nó đặt đĩa bánh xuống đất rồi vái đầu nói.
-Dạ… thế con xin thầy cho con đi theo thầy… con không dám phá phách nữa đâu ạ. Thầy đừng đày con xuống dưới tội cho con.
-Được… thế thì mau xuất ra khỏi người mẹ ngươi. Ở lâu trong đó sẽ gây nguy hại cho cô ta.
Tôi vái đầu 3 vái trước ông thầy, bỗng cơ thể tôi cứng đờ ra, tôi lấc nên mấy cái rồi ngã gục. Cũng kể từ đó đứa bé vẫn luôn đi theo ông thầy tích đức, Toàn được ông thầy cứu giúp rồi cho về dưới địa phủ chịu tội. Còn tôi cũng trở lại cuộc sống bình thường, nhưng cái nghiệp mà tôi gậy ra đã để lại cho tôi một hậu quả theo suốt cuộc đời còn lại.
-Mày uống thuốc tao bảo chưa? Thuốc đó thấy bảo công hiệu lắm đấy, tao đi Sing xin mãi mới được đấy.
Thời gian thế mà đã trôi đi cả chục năm, Giang và Hải giờ đây cũng đã có hai đứa con, 1 nam 1 nữ. tôi cũng đã có bến đò riêng của mình. Nhưng rồi cuộc sống của tôi không được tốt đẹp như Giang, tôi bị bác sĩ chẩn đoán vô sinh, nó chính là hậu quả của việc nạo phá thai lần đó. Cầm cốc thuốc trên tay tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời, không biết giờ đây.

Hết >>

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn