Truyện ma "Linh Nhi Ác Quỷ" Chap 3

 Kumanthong- Linh Nhi Ác Quỷ

Tác Giả: Mộc Mộc.

Xem Lại Chap 2 : Tại Đây

Chap 3

Thời gian cứ thế thấm thoát qua đi. Kể từ ngày thỉnh bé Na về, việc kinh doanh của Quyên ngày càng phát triển. Nhìn Quyên làm ăn ngày một khấm khá, trong lòng tôi cũng thấy vui thay.

-Mít… Mít ơi… dì Hương lên thăm Mít này…

Nghe thấy giọng tôi, Mít vui vẻ chạy ra.

-Đã bảo là lên sớm rồi, cái tính lề mề của mày mãi không sửa được, làm mẹ con tao đợi nãy đến giờ.

Tôi bế Mít rồi quay sang nhìn Quyên, thấy trên tay Quyên là bé Na. Tôi cất giọng khó hiểu.

-Quyên… Bé Mít thì không bế, mày bế con búp bê đó làm gì? nhìn ghê chết đi được.


Vừa nói tôi vừa bế bé Mít tiến về phía Quyên, nhưng rồi khi tôi vừa bước lên bậc cầu thang, thì như có ai đó kéo chân tôi vậy. Hậu quả là tôi bị trượt chân ngã dúi, ngã dụi. Do tay đang bế bé Mít, tôi đành ngả người đập vai vào hiên. Quyên ở trên nhà thấy thế, liền vội vàng cúi xuống kéo tôi lên.

-Đi đứng để ý vào chứ Hương, trời vừa mưa xong bậc hiên nhà tao nó hơi trơn, thế ngã có đau không? Mít lên trên này bế em Na, cho mẹ đỡ dì Hương dậy nào con.

Quyên đưa đi đến cúi xuống kéo tôi dậy, bám vào tay Quyên tôi nặng nề đứng lên. Bất giác ánh mắt tôi va phải con búp bê, tôi như nhận ra con búp bê đang nhìn tôi mà nhoẻn miệng cười. giật mình tôi ngả ra sau ngồi bịch xuống đất.

-Sao đấy Hương? Tao đã bảo là từ từ đứng dậy thôi mà. thôi từ từ đứng lên xem nào.

-Tao không sao… thôi đi vào nhà đi.

Tôi chống tay đứng dậy phủi phủi quần áo rồi đẩy Quyên vào trong nhà, đưa ánh mắt thăm dò bé Na, nhưng rồi giờ đây gương mặt nó vẫn bình thường. Chắc có lẽ cú ngã đã động chạm vào dây thần kinh nào đó khiến tôi tạo ảo giác cũng nên. Nghĩ đến đây tôi đánh phớt lờ cho qua.

Sau bữa cơm, tôi cùng bé Mít vui đùa bên ngoài phòng khách, nhìn cô giúp việc hai vòng mắt thâm quầng tôi cất giọng hỏi han.

-Cô Loan, sao dạo này sắc mặt cô kém thế? hay cô có chuyện gì buồn hả?

Cô Loan ngáp dài một hơi, đưa tay che miệng đoạn cô cất giọng nói.

-Cô thì làm gì có chuyện gì buồn, chẳng là dạo này không biết làm sao, cứ đêm xuống cô cứ chợp mắt được khoảng 30 phút là nghe thấy bên ngoài như có ai gọi tên cô ấy. Rồi thì thi thoảng lại có tiếng trẻ con cười đùa. Lạ là cứ khi nào cô tỉnh dậy thì lại không nghe thấy mấy tiếng động đó nữa. Chắc do tuổi già nên ngủ không còn được yên giấc như trước.

Nhìn cô Loan trong lòng tôi không khỏi thương xót. Nói về cô Loan năm nay tuổi độ ngoài 50, được biết ngày trước, cô Loan sống cùng chồng và hai người con trai, tại một làng chài ven biển. Cách đây độ hơn 10 năm chồng cô Loan cùng 2 người con trai, sau một lần ra biển thì đã một đi không trở lại. Cuộc sống của cô lủi thủi một mình từ đó đến tận bây giờ. Mỗi lần nghĩ lại câu chuyện của cô, trong lòng tôi vẫn ngậm ngùi chua sót. Cũng nhờ chữ duyên mà Quyên quen cô Loan qua lời giới thiệu của một người họ hàng xa.

-Làm gì mà hai cô cháu ngồi tận ngoài này tâm sự thế?

Quyên sau khi dọn dẹp thì vui vẻ ra ngoài chơi cùng tôi và cô Loan, tôi hỏi thăm Quyên về việc kinh doanh của nó dạo gần đây.

-Ờ thì hai cô cháu đợi mày lâu quá. Nên ngồi tán phét lúc vậy. Mày ngồi xuống đây tao xem nào, thế việc làm ăn dạo này của mày sao rồi? hôm trước thấy bảo tao là có người mở quán cạnh tranh hả?

Quyên đưa tay kéo kéo cái gấu quần rồi ngồi xuống cạnh tôi, nó kể cho tôi nghe tường tận câu chuyện, từ lúc người ta mở tiệm ở bên cạnh, rồi thì hàng hóa rẻ hơn, khách hàng chuyển sang bên đó nhiều hơn. Nhưng rồi một câu nói của Quyên khiến tôi khẽ động.

-Mày có biết không việc kinh doanh bên đó nhanh lắm, chưa đầy 1 tháng mà tiệm của tao doanh thu giảm một nửa. Cũng may bà chủ bên đó bị tai nạn nhập viện rồi, nghe nói nặng lắm có khi còn liệt cả đời. Sau vụ đấy là tiệm bên đó cũng thanh lý đóng cửa luôn. Tất cả là nhờ con gái ngoan của tao đấy, bé Na của mẹ nhỉ?

-Bé Na? sao lại nhờ bé Na? mày nói gì tao không hiểu cho lắm.

Nghe tôi hỏi lại sắc mặt Quyên khẽ động, nó lắp bắp nói.

-À... ờ... thì… từ lúc tao thỉnh bé Na về, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ đúng không? thế tất nhiên là do bé Na phù hộ tao rồi. Thôi mày ngồi chơi với cô Loan đi, tao lên phòng cho con gái yêu ăn đã. Na ơi… mẹ lên với con yêu đây.

Nhìn Quyên dạo gần đây có nhiều điều khác lạ, tôi quay sang nhìn cô Loan dò hỏi.

-Cô Loan, dạo này bạn cháu nó luôn như thế này hả.

Cô Loan nhìn tôi rồi lại đưa mắt nhìn Quyên thở dài kể. Theo lời cô Loan, từ lúc Quyên thỉnh bé Na về nuôi, việc Quyên dành thời gian cho bé Mít ngày một ít dần. Đa phần thời gian Quyên ở nhà, cô đều ở bên trong phòng bé Na. Chìa khóa cửa phòng bé Na cũng do Quyên một tay nắm giữ. Cô Loan còn đang kể lại mọi chuyện, bỗng ở bên ngoài tiếng khóc của bé Mít vang lên. Giật mình tôi cùng cô Loan vội vàng chạy vào bên trong.

-Mít… Mít… làm sao đấy con? ngoan không khóc ra dì Hương xem nào. Sao lại ngã ra đây thế này. Có đau ở đâu không lại đây dì xem nào.

Bé Mít tay cầm đồ chơi, quay sang nhìn tôi mếu máo khóc.

-Mít… Mít… đang chơi với em Na, xong em Na bảo em Na ghét Mít, em Na đẩy Mít ngã xuống đất… hu hu

Nghe Mít nói đến đây, tôi vẻ mặt khó hiểu, bế Mít ngồi lên ghế tôi thủ thỉ.

-Em Na em kéo Mít ngã hả? thế để dì Hương lên đánh đòn em Na cho Mít nha.

-Không… dì Hương đừng đánh em Na, mẹ Quyên bảo là phải thương yêu em Na vì em nhỏ tuổi hơn Mít.

-Mít con ai mà ngoan thế nhỉ? thế Mít nín dì Hương đi đi mua đồ chơi nha.

Ôm bé Mít vào lòng tôi xoa đầu dỗ dành. Tối hôm đó, sau khi dùng bữa tại nhà Quyên, tôi phóng xe trở về Bắc Ninh. Công việc của tôi sau dạo đó cũng khá bận, Việc chuẩn bị cho mùa thi cử cho học sinh, khiến tôi không có nhiều thời gian quan tâm mọi việc xung quanh. Bẵng đi một thời gian, tôi nhớ hôm ấy là buổi ôn tập cuối cùng của lớp. Lúc đó, tôi còn đang mải mê dặn dò học sinh trước ngày thi. Bỗng điện thoại của tôi reo lên, thấy Quyên gọi tôi bật máy nghe.

-Alo… tao nghe này Quyên, có chuyện gì không? nếu không có chuyện gì thì tý tao gọi lại cho nhé.

Quyên không trả lời tôi, tiếng khóc thút thít của nó ngày một to, như cảm nhận được điều gì bất thường tôi cố gắng hỏi lại.

-Quyên… mày làm sao đấy? có nghe thấy tao nói gì không Quyên…

-Tao… tao đây… Hương ơi… bé Mít… bé Mít bị ngã… đang phải cấp cứu ở trên này… hu hu.

Nói đến đây cái Quyên như khóc òa lên, tôi giờ đây cũng không giữ được bình tĩnh. Cố gắng tôi chấn an tinh thần Quyên.

-Mày ở đó, đợi tao… đừng lo lắng quá, bây giờ tao lên trên đó với mày, gửi địa chỉ bệnh viện qua đây cho tao.

Tôi quay trở lại lớp, dặn học sinh một vài câu rồi cho các em ra về. Trở lại chuyện của Quyên, sau khi Quyên gửi địa chỉ, tôi phóng một mạch tới bệnh viện. Trước cửa phòng cấp cứu thấy Quyên đang ôm cô Loan khóc lóc tôi vội chạy lại hỏi.

-Quyên, sao rồi? thế Mít đâu? mọi chuyện như thế nào rồi? nói tao nghe xem nào.

Quyên chỉ tay vào cánh cửa phòng cấp cứu, rồi lại quay sang ôm cô Loan khóc rống lên. Biết Quyên tâm lý đang không ổn định, tôi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn cô Loan. Kéo tôi ngồi xuống ghế cô Loan thở dài kể lại.

-Haizzz chuyện là sáng hôm nay, Quyên bảo cô để Quyên đưa bé Mít đi học. Cô đã bảo là để cô đưa đi rồi, nhưng Quyên không nghe, nhất mực đòi đưa Mít đi cho bằng được. Ra đến đầu đường thì mới nhớ ra chưa mua sữa cho Mít, chẳng hiểu để xe kiểu gì mà Mít nó vặn ga, phi thẳng vào trong tiệm nhà người ta. Đưa đến bệnh viện thì người ta cho luôn vào phòng cấp cứu. không biết tình hình trong đó bây giờ thế nào rồi.

Cô Loan vừa kể xong cũng là lúc cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ thông báo ca cấp cứu đã thành công ngoài mong đợi. Quyên cùng cô Loan theo bác sĩ đưa Mít đến phòng hồi sức, còn tôi thì đi làm thủ tục nhập viện. Nhìn Mít đầu băng bó nằm trên giường bệnh, trong lòng tôi không khỏi xót xa, cầm lấy tay con bé, trái tim tôi không khỏi đau nhói.

-Na… Na đừng ghét chị, chị vẫn yêu quý Na mà… Na đừng ghét chị nha... Mẹ… mẹ ơi… Dì Hương ơi… cứu con… dì Hương ơi… dì Hương

Mít dùng tay bấu chặt lấy ngón tay tôi, giọng của con bé hoảng hốt, dường như nó hoảng lắm, mồ hôi trong lòng bàn tay nó cứ thế toát ra.

-Mít ngoan… Dì Hương lên với Mít rồi, Mít đừng sợ nữa nha… Ngoan mai dì Hương mua kẹo mút cho Mít nha.

Tôi cố gắng cất giọng vỗ về, dù cho trong lòng tôi biết con bé không hề nghe thấy. Sau một hồi mê sảng, bé Mít cũng trở lại bình thường. Thấy không khí trong phòng ngột ngạt, tôi kéo Quyên ra ngoài đi dạo. Ngồi ngoài ghế đá bệnh viện tôi nhìn Quyên cất giọng hỏi.

-Quyên… mày có chuyện gì giấu tao đúng không?

-Không… tao thì làm gì có chuyện gì giấu mày đâu.

Quyên lắc đầu tỏ vẻ như mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng rồi một giọng nói từ xa vang lên khiến tôi và Quyên cùng quay đầu lại.

-Quyên… cháu còn định giấu chuyện này đến bao giờ Quyên?

-Cô…. Cô Loan… “Tôi và Quyên quay sang bất ngờ hỏi.”

Tiến lại gần phía tôi và Quyên, cô Loan hậm hực kể lại mọi chuyện cho tôi nghe. Được biết từ ngày Quyên đưa bé Na trở về, trong nhà liên tiếp xảy những chuyện lạ, đồ đạc trong phòng thường xuyên bị đảo lộn. Đêm đến tiếng trẻ con cười nói, tiếng đồ đạc rơi vỡ thi nhau xảy ra. Cô Loan ngó nhìn xung quanh rồi thở dài kể tiếp.

-Có những đêm cô thấy có bóng dáng đứa trẻ con, cầm con dao đi từ dưới bếp đi về phía phòng của Quyên. Lúc đầu cô còn nghĩ là bé Mít ngủ mơ thì cũng vội vàng đi ra bật điện. Nhưng rồi chỉ thấy con dao nằm trơ trọi, ở bên ngoài cửa phòng Quyên, chứ không thấy Mít đâu cả. Về phòng cô ngẫm lại thì dường như đứa trẻ đó không phải bé Mít, Cô chăm bé Mít từ bé cô biết, đứa bé đó nhỏ hơn Mít nhiều.

Nghe cô Loan kể đến đây, tôi quay sang nhìn Quyên. Nó khẽ gật đầu ra hiệu đồng tình rồi thẫn thờ kể tiếp.

-Từ ngày tao thỉnh bé Na về, công nhận mọi việc đều tiến triển thuận lợi, như những gì tao mong muốn, chỉ cẩn tao muốn gì tao bảo bé Na là bé sẽ làm cho tao. Nhưng rồi càng ngày bé Na càng quậy phá, đồ đạc bé phá hết cả, cho đến tối hôm qua tao có mang roi vào đánh bé. Rồi mọi chuyện hôm nay mới xảy ra như thế này đây.

Kể đến đây Quyên quay sang ôm tôi khóc lóc, cô Loan cũng theo đó mà lắc đầu nguồi nguội. Cả 3 người chúng tôi thở dài đưa mắt nhìn lên bầu trời, một cảm giác nặng nề dần xuất hiện trong thâm tâm từng người ngồi ở đây. Trở lại phòng hồi sức, tôi và Quyên đi đến xem tình hình bé Mít. 

Đến bên giường bất giác tôi nhìn thấy trên tay bé Mít từ bao giờ xuất hiện vết bầm to như quả trứng gà. Kéo tay bé Mít lại xem, bỗng ở trong lòng bàn tay xuất hiện một đồng tiền xu rơi ra. Năn trên mặt đất tạo ra những thứ âm thanh keng keng. Nhìn đông tiền xu dưới đất, cùng vết bầm trên tay bé Mít Quyên dường như đã hiểu ra vấn đề. Quyên quay sang gục đầu vào vai tôi khóc thút thít.

-Là nó… chính nó đã đến đây… tại sao chứ? tại sao lại làm như thế với con gái của tao chứ?

Tôi không biết phải nói gì với Quyên, vấn đề này nó thực sự quá sức với tôi. Đưa tay xoa xoa người Quyên tôi đưa mắt nhìn sang bé Mít. Ở bên này do quá mệt mỏi mà Quyên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đêm hôm đó, khi Quyên còn đang say giấc, bỗng có tiếng bước chân từ xa vọng lại, kèm theo một giọng nói trẻ con vang lên.

-Mẹ… mẹ Quyên ơi… mẹ Quyên chưa cho con ăn à? hay là con… con ăn chị Mít nhé, Máu chị Mít ngon lắm…

Vừa nói Na vừa tiến thẳng về phía giường của Mít, đặt tay lên đầu Mít, tiếng răng rắc cũng theo đó phát ra. Quyên đưa tay về phía Na khóc lóc gào lên.

-Không… không… đừng… Mít là chị của con… con không được làm như thế… Đừng… mẹ sẽ về cho con ăn… con tha cho chị con đi Naaaaaaa…..

Quyên còn chưa nói dứt câu, đầu của bé Mít đã bị giật đứt ra, máu cũng theo đó mà úa ra. Cầm chiếc đầu trên tay, Na đưa lên miệng ngấu nghiến gặm. Quyên giờ đây như muốn vùng dậy, hướng tay về phía của Na mà lao tới.

-Không… dừng lại… mẹ xin con mau dừng lại… tha cho chị Mít đi con…

-Quyên…. Quyên ơi… tỉnh lại… mày làm sao đấy Quyên?? tỉnh lại…

Tiếng gọi của tôi khiến Quyên giật mình tỉnh lại, biết mình vừa trải qua cơn ác mộng Quyên thở phào nhẹ nhõm.

-Không có gì…. Tao mơ thấy ác mộng thôi. Trời đã sáng rồi hả? Mít sao rồi?

Tôi chỉ tay về phía giường Mít vui vẻ cất giọng nói.

-Mít tỉnh rồi… mày lại với con đi… tao ra ngoài mua cháo, tý còn ăn cho lại sức.

Đỡ quyên vào trong phòng, tôi cầm chiếc cặp lồng đi ra ngoài. Đứng trước tiệm cháo bên ngoài cổng bệnh viện, tôi cầm điện thoại bắt đầu tìm hiểu về kumanthong. Đọc những bài viết trên mạng, tôi thật không ngờ Quyên, bạn thân thôi lại làm một chuyện ngu xuẩn đến thế. 

Thực sự kumanthong không hề đơn giản như tôi nghĩ. Một cảm giác ớn lạnh dần xuất hiện trong con người tôi, dường như có một thế lực vô hình nào đó, đang ở phía sau nhìn tôi chằm chằm. Cất chiếc điện thoại vào túi tôi quay đầu nhìn ra. Ở phía xa từ bao giờ đã xuất hiện bóng dáng đứa trẻ, mặc bộ váy màu đen. Đứa trẻ đứng đó chằm chằm nhìn tôi, bỗng nó ngoác cái mồm ra, máu từ trong miệng cứ thế tuôn ra. Giật mình tôi đánh rơi chiếc cặp lồng xuống đất, tôi như không tin vào mắt mình.

“Xoảng.”

-Cô… cô gì ơi, cô làm sao đấy cô ơi… cháo đổ hết rồi cô ơi…

Tiếng cô nhân viên bán cháo như hồi chuông đánh thức tôi, nhìn xuống dưới đất thấy cháo đã bung bét cả ra, tôi nhặt lên đưa cho cô nhân viên.

-Tôi… tôi xin lỗi… phiền cô lấy giúp tôi xuất khác được không.

Đưa cặp lồng cho người nhân viên, tôi quay về hướng ban nãy nhìn lại. Đứa bé vừa mới đây thôi, mà giờ đã biến mất từ bao giờ. Nhận cháo từ người bán hàng tôi thơ thẩn trở về phòng bệnh.

-Dì Hương… dì Hương đây rồi… dì Hương lại đây với Mít đi…

Quay sang nhìn Mít, tôi vui vẻ đi đến, đặt âu cháo xuống bàn tôi nhìn Mít cất giọng hỏi.

-Mít của dì dậy rồi hả? Mít ngoan dì Hương lấy cháo cho ăn nhé. Ăn cho mau khỏe còn về nhà nữa chứ.

-Mít không về nhà đâu… dì Hương cho Mít về nhà dì Hương đi. Mít sợ về nhà lắm, em Na toàn đánh Mít thôi. Hôm qua em Na còn vặn xe làm Mít phi vào tường đây này… em Na ghét Mít lắm, em Na còn bảo, em Na muốn đưa Mít đi…

Câu nói của Mít như một hồi chuông cảnh tỉnh cho tôi cùng Quyên, Quyên như không giữ được kiểm soát, nó ngồi bịch xuống đất gương mặt thẫn thờ quay sang nhìn tôi.

-Hương… lỗi của tao… lỗi của tao… tao đang làm gì thế này Hương…

Tôi đưa tay kéo Quyên ngồi dậy.

-Bình tĩnh nào Quyên, mày cứ yên tâm đi đâu rồi có đó, giờ cho bé Mít ăn đi, xong tao có chuyện cần bàn với mày. Mít ngoan ăn hết bát cháo này rồi dì Hương đưa con về nhà dì Hương nha.

-Dạ, dì Hương nhớ nha…

Vừa nói tôi vừa đút từng thìa cháo cho con bé, sau khi dỗ dành bé Mít đi ngủ, tôi quay sang gọi Quyên ra bên ngoài.

-Mày… mày nói thật chứ? liệu mọi chuyện có ổn không?

Quyên đưa hai tay nắm lấy tay tôi vội vàng hỏi. Nhìn Quyên tôi thờ dài nhăn mặt nói.

-Nó bé bé cái mồm thôi, tao hỏi rồi đấy là một bà đồng nghe nói có tiếng lắm, chuyện giải trừ bùa phép. Cái này là tao hỏi một chị cũng làm giáo viên trong trường tao. Thấy trước chồng chị ấy bị bỏ bùa yêu gì ở trên dân tộc mường ấy, cũng nhờ bà thầy này mới giải được. Thôi giờ chuẩn bị đồ cùng tao sang bên nhà bà thầy này xem sao.

Quyên cùng tôi trở lại phòng lấy đồ đạc, dặn dò cô Loan vài câu rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài.

Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn