Truyện ma "Linh Nhi Ác Quỷ" Chap 7

 Kumanthong- Linh Nhi Ác Quỷ

Tác Giả: Mộc Mộc.

Xem Lại Chap 6 : Tại Đây

Chap 7

Ngồi trên ô tô anh Kiên xé miếng vải băng lại vết thương, người tài xế nãy giờ, còn chưa hiểu cái mô tê gì đang xảy ra, liền quay lại nhìn 3 người tò mò hỏi.

-Ba cô cậu vào trong đó gặp phải chuyện gì đáng sợ lắm hả? hay sao mà bỏ chạy thục mạng như thế này?

Quyên vì không muốn nhiều người biết sự việc, cô cũng chỉ trả lời qua loa. Ngồi trên xe trở lại đà nẵng, tôi và Quyên nhìn nhau im lặng. Cứ nghĩ đến việc sáng nay tôi và Quyên hào hứng bao nhiêu, thì ngay giờ đây hai chúng tôi lại thất vọng bấy nhiêu. Tất cả hy vọng của chúng tôi đều dồn hết cho chuyến đi lần này, ấy vậy mà ông trời thật biết trêu đùa chúng ta. 


Sau khi trả tiền cho anh tài xế, cũng như đưa anh Kiên vào bệnh viện băng bó vết thương. Tôi và Quyên trở về khách sạn, vì quá mệt mỏi sau chuyến đi, tôi đánh một giấc cho đến chiều tối. Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, nhìn đồng hồ đã hơn 8h tối, quay sang bên cạnh không thấy Quyên đâu tôi lo lắng bật dậy.

-Đêm hôm gió lạnh mày không ở trong phòng, mà đứng ngoài này làm gì thế Quyên?

Thấy Quyên đứng ngoài ban công tôi đi lại hỏi, Quyên không trả lời tôi, hai hàng nước mắt nó đã rơi từ bao giờ. Khoác cho Quyên cái áo, đưa ánh mắt nhìn ra phía cầu Rồng tâm trạng tôi cũng nặng nề không kém. Quyên giờ đây gục đầu vào vai tôi, nó khóc ngày một lớn.

-Hương ơi… có phải là mọi chuyện không thể cứu chữa rồi đúng không? hy vọng cuối cùng của tao và bé Mít có phải đã chấm hết rồi đúng không? tao thực sự giờ không biết phải làm sao nữa, tao bất lực, tao thật sự quá bất lực rồi Hương ơi.

Cảm giác như có chuyện gì vừa xảy ra với Quyên, tôi đưa tay kéo chiếc áo khoác che kín người Quyên rồi cất giọng hỏi lại.

-Lại có chuyện gì xảy ra với mày đúng không Quyên?

-Hương ơi, nếu bây giờ tao chết đi, mày sẽ chăm sóc cho bé Mít hộ tao chứ?

Nghe Quyên hỏi tôi dường như không tin vào tai mình, đẩy nó ngồi dậy tôi quay sang đối diện cất giọng hỏi lại.

-Quyên, bình tĩnh lại… mày làm sao thế Quyên?? phải mạnh mẽ lên chứ, mọi chuyện rồi đều có cách giải quyết của nó mày hiểu không? Mày cứ như thế này rồi bé Mít phải làm sao hả Quyên??

Quyên quay sang ôm tôi khóc thút thít, vừa khóc nó vừa mếu máo nói.

-Tao… tao... vừa gọi điện cho cô Loan, cô Loan bảo rằng Mít mấy hôm nay đêm nào nó cũng khóc, trong giấc ngủ nó toàn gọi tên bé Na thôi. Lúc trước ông thầy có bảo với tao là, nếu tao chết thì bé Na sẽ không còn quấy nhà tao nữa. Lời thề của tao với bé Na cũng sẽ được giải trừ. Mày thay tao chăm sóc cho bé Mít hộ tao có được không, nếu cứ để tình trạng như này tao sợ… hu hu

-Sợ làm sao? ô hay cái con này….

-Tao sợ Na sẽ bắt bé Mít của tao đi mất hu hu…

Nói đến đây Quyên khóc rống lên, nhìn đứa bạn thân nhất của mình phải chịu vào hoàn cảnh này tôi dường như không chịu được, ôm Quyên vào lòng tôi khóc cùng với nó.

-Thôi mày đừng nghĩ nữa, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Đợi về Hà Nội mày với tao đi tìm thêm vài người thầy nữa coi sao. Thôi giờ đi ăn gì đi, từ sáng đến giờ tao chưa ăn gì rồi, bụng dạ cồn cào hết cả lên đây này.

Để cho Quyên bớt suy nghĩ, tôi cố tình đánh lẳng qua chuyện khác, kéo Quyên đứng dậy, tôi đưa nó ra bên ngoài. Đà Nẵng mùa thu thật đẹp, khách du lịch từ mọi nơi ồ ạt đổ về. Tôi và Quyên ghé vào một quán nhỏ bên cầu rồng. Vì trong lòng còn chút muộn phiền, khiến Quyên và tôi ăn gì cũng không thấy vừa miệng. 

Dắt tay nhau ra ngoài đị dạo, thấy ở trước có đám đông vây kín, nghĩ có chuyện gì, tôi kéo tay Quyên tôi chạy đến. Trong đám đông một người đàn ông đang bị, 4-5 người vây quanh đánh đập. Bên cạnh là một người đàn bà dáng vẻ cao sang, đang chỉ tay về phía ông ta quát mắng.

-Đánh, chúng mày đánh chết nó cho tao, cái thứ lừa đảo, quân trộm cắp dám lừa tiền của bà à. mày tưởng bà sẽ không tìm được mày hay sao.

Tôi còn đang tính chèn vào trong xem thực hư sự tình ra sao, nhưng rồi tôi bỏ Quyên kéo ngược lại.

-Thôi mình đi ra ngoài kia đi, chuyện của người ta mình quan tâm làm gì.

Tôi vốn tính tò mò, cố gắng nhún chân nhảy lên vài cái, bỗng gương mặt người đàn ông lộ ra, tôi như chết lặng vài giây. Chỉ tay về phía đám đông tôi giọng điệu lắm bắp.

-Quyên… Quyên… đợi… đợi đã…

-Sao vậy Hương, tao đã bảo rồi, chuyện của họ thì cứ mặc kệ họ đi, thôi đi nào nhanh lên.

Tôi nhìn kỹ gương mặt người đàn ông trước mặt, mặc dù anh ta mặt mũi khá lấm lem nhưng mới chỉ nhìn thoáng qua tôi đã nhận ra ngay. Chỉ tay về phía người đàn ông đang nằm dưới đất, tôi quay sang nhìn Quyên nói.

-Mày… mày có nhìn thấy gì không? Người... người đàn ông kia chẳng phải là người đã đưa hai đưa mình đến chỗ ông thầy hay sao?

Quyên vừa mới đây còn đang kéo tay tôi lôi đi xềnh xệch, ấy vậy mà giờ đây nó khựng lại. Nhìn theo chiều tay tôi chỉ, Quyên dường như không tin vào mắt mình. Người đàn ông trước mặt đích thì là hắn ta, cái đầu trọc lóc cùng vết thẹo dài trên mặt quả thực không lệch vào đâu được.

Người đàn bà sau khi cho người đánh hắn ta bầm dập, như hả cơn tức thì cũng quay người bước đi. Tôi kéo tay Quyên mon men lại gần hắn ta. Nhìn thấy hai chúng tôi, người đàn ông kia sắc mặt kinh hãi, miệng không ngừng run rẩy.

-Hai... hai... hai người... sao... sao hai người lại ở đây??

-Anh... anh... nhận ra hai chúng tôi sao?

Nhìn người đàn ông tôi ngạc nhiên hỏi lại. Lục sâu trong tiềm thức của tôi, người đàn ông này khá lạnh lùng, ấy vậy mà anh ta lại nhớ ra hai chúng tôi chỉ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một điều khiến tôi vô cùng bất ngờ. Thấy tôi hỏi anh ta gật đầu vài cái rồi nói tiếp.

-Đúng... tất nhiên là tôi phải nhớ hai người chứ, vì hai người là khách hàng cuối cùng của chúng tôi mà.

Câu nói của anh ta khiến tôi và Quyên quay sang nhìn nhau khó hiểu. Nhìn người đàn ông trên người toàn vết bầm dập Quyên ngạc nhiên hỏi lại.

-Anh... anh nói thế là sao? khách… khách hàng cuối cùng?? Tại sao tôi lại là khách hàng cuối cùng?

Người đàn ông ra hiệu cho hai chúng tôi đỡ anh ta đến bên ghế đá, đưa tay che miệng ho sặc sụa đoạn hắn ta nói.

-Hai người thực sự không biết hôm đó chuyện gì đã xảy ra hay sao.

Tôi và Quyên nhìn anh ta lắc đầu tỏ vẻ không biết. Thở hắt một hơi, hắn ta nhớ lại những gì xảy ra vào hôm đó.

-Hôm đó, sau khi đưa hai người ra xe trở về khách sạn. Tôi có quay lại nhà ông thầy để lấy tiền công. Nhưng rồi khi tôi vào bên trong, thì phát hiện ra ông thầy đã bị bẻ cổ chết từ bao giờ. Ở bên cạnh ông thầy chính là một người bạn của tôi, anh ta sau lần đó thì cũng hóa điên hóa dại, giờ đang được tôi chăm sóc ở nhà.

Nhắc mới nhớ, bảo sao khi tôi và Quyên trở lại căn nhà sàn, lại chỉ thấy xác của ông thầy mà không thấy vết tích của người đàn ông kia đâu. Lấy trong túi ra chai nước vừa mua tôi đưa cho anh ta rồi tò mò hỏi

-Thế rồi tại sao ông thầy lại chết? anh có biết lý do tại sao ông thầy chết hay không.

Người đàn ông lắc đầu, vặn chai nước tu một hơi hết sạch đoạn anh nói tiếp.

-Thật sự là tôi không biết sự tình hôm đó ra làm sao, bất quá người biết rõ mọi chuyện chắc chỉ có bạn của tôi. Nhưng cho tôi hỏi hai cô một điều là sao hai người lại ở đây? Tôi tưởng hai người đã trở về Hà Nội rồi mà?

Nhìn người đàn ông trước mặt tôi và Quyên thở dài, ngồi xuống bên ghế đá tôi bắt đầu kể lại cho anh ta nghe chuyện gần đây Quyên gặp phải, người đàn ông sau khi nghe hết mọi chuyện thì mồm há hốc cả ra, đoạn anh ta mời tôi và Quyên về nhà. Dừng chân trước căn nhà lụp xụp tôi quay sang nhìn người ông cất giọng hỏi.

-Anh ở chỗ như này sao?

-Đúng vậy, cô cũng biết đó người vào tù ra tội như tôi thì làm gì có ai thuê mướn, có chỗ để chui ra chui vào là tốt lắm rồi.

Mở cánh cửa người đàn ông đi vào trong nhà, một lúc sau anh ta dắt theo một người đàn ông khác đi ra. Không cần anh kia giới thiệu, tôi và Quyên ngay lập tức nhận ra, hắn chính là tên đứng bên cạnh ông thầy. Và điều đặc biệt hơn cả, là Quyên nhận ra hắn ta chính là người đã liên hệ cho Quyên về việc thỉnh kumanthong. Để khẳng định lại, Quyên quay sang người đàn ông kia hỏi lại.

-Người đàn ông này có phải tên Long đúng không?

-Đúng.... đúng vậy... sao cô biết?

Quyên còn chưa kịp trả lời người đàn ông kia, thì ở bên này anh Long bỗng gào lên, chỉ tay về phía Quyên anh ta toàn thân run rẩy.

-Nó... nó đến rồi đấy.... nó đang đến đấy... mau chạy đi... nó đang đến đây đấy.

Nói rồi anh Long rúc ra phía sau người đàn ông kia, làm điệu bộ lẩn trốn. Miệng không ngừng lẩm nhẩm.

-Nó đến rồi... đi thôi... mau đi thôi... nó đang đến rồi kìa... mau chạy thôi.

Nhìn anh Long thơ thơ, thẩn thẩn... tôi và Quyên thoáng hiện chút thất vọng, Nghĩ có thể dò hỏi được chút thông tin từ anh Long, nhưng rồi thứ mà hai chúng tôi nhận được chỉ là một gã điên không hơn không kém. Trở lại khách sạn trong trạng thái mệt mỏi, Quyên và tôi lên lên giường nghỉ sớm. Ngày mai hai chúng tôi sẽ trở lại Hà Nội.

Đêm hôm đó, phía bên ngoài khách sạn, xuất hiện bóng dáng đứa trẻ con, khoác trong mình bộ váy màu đen. Đứng bên ngoài khách sạn, nó nhìn về phòng Quyên. Nó đứng đó một hồi lâu rồi tiến thẳng vào bên trong khách sạn. Ở đằng sau là vô số con quạ đang vẫy cánh phành phạch. Chúng cứ thế bay thẳng về cửa sổ phòng Quyên rồi bâu kín ở đó.

-Mít... Mít ngoan Mít đừng khóc, Mít nghe lời bà Lan, mai bà Lan cho Mít đi mua bánh kẹo...

Trong ngôi đền cô Dung, bé Mít cơ thể ốm yếu đang gào khóc. Con bé liên tục chỉ tay ra bên ngoài mà khóc rống lên.

-Mẹ Quyên... mẹ Quyên ơi... Na đừng... Na đừng đánh mẹ... Na đừng có bắt mẹ mà... hu hu Bà Lan ơi... em Na em ấy bảo em ấy bắt mẹ đi rồi... bà Lan ơi cứu mẹ của Mít...

Cô Lan cùng cô Loan giờ đây không biết phải làm sao để giỗ bé Mít, mặc cho hai người đã dùng mọi cách dỗ ngon, dỗ ngọt nhưng rồi bé Mít vẫn cứ khóc oà lên đòi mẹ. Cho đến khi gần sáng thì bé Mít dừng lại, rúc đầu vào cô Lan nó chìm dần vào giấc ngủ. Phía bên trong khách sạn, tại căn phòng nhỏ, ở trong chiếc hộp gỗ, bỗng con búp bê cọ quậy. Con búp bê đẩy chiếc hộp ra rồi đi gần lại chỗ Quyên nằm ngủ. Một giọng nói bỗng phát ra từ sâu trong cổ họng con búp bê.

-Mẹ Quyên... mẹ Quyên ôm con ngủ đi mẹ Quyên, Na cô đơn lắm, mẹ Quyên không còn thương Na nữa sao, mẹ Quyên yêu thương Na như ngày xưa đi.

Vừa nói con búp bê vừa rúc rúc cái đầu vào người Quyên, tóc của nó quệt qua mặt khiến Quyên buồn buồn khó chịu mà tỉnh giấc. Đưa tay gãi gãi mặt, Quyên dần mở mắt. Bỗng Quyên hét toáng lên, cô đạp con búp bê xuống đất, nhưng cũng chính lúc đó con búp bê bỗng bò dậy, nó bám vào một bên thành giường ngó cái đầu lên nhìn Quyên cười khúc khích.

-Mẹ Quyên ơi... mẹ Quyên dậy rồi, sao mẹ Quyên lại đạp Na như thế, Na đau lắm. Mẹ Quyên không thương Na nữa hả? Mẹ Quyên ơi... mẹ Quyên bế na như ngày xưa đi, nhá... mẹ Quyên bế Na nhá...

Nói đến đây con búp bê liền trèo lên giường, nó chạy thẳng về phía Quyên. Kéo cái chăn lên trước mặt Quyên vung chân đá văng con búp bê xuống đất.

-Cút... cút đi... mày không phải con tao... cút đi... tao xin mày... để cho tao yên, tao xin mày...

Quyên rúc đầu vào chăn run rẩy nói, con búp bê sau cú đá nó lổm ngổm bò dậy. Chèo lên chiếc ghế con búp bê quay sang nhìn Quyên, hai mắt nó giờ đây đỏ ngòm, gương mặt nó không ngừng biến dạng, Nó chỉ tay về mặt Quyên mà gằn lên từng chữ.

-Ngươi... ngươi chính là mẹ của ta, đừng hòng chạy thoát khỏi tay ta... cả ngươi và con gái ngươi sẽ đều phải đi theo ta... hí hí.... mẹ Quyên... mẹ Quyên với chị Mít với Na sẽ là một gia đình.

Con búp bê vừa dứt lời, nó đưa tay lên trên đầu xé toạc ra, cái đầu nó ngay lập tức bị xé làm đôi, máu me không biết ở đâu theo từng rãnh nứt mà trào ra, bẻ từng khớp tay, khớp chân con búp bê ném xuống đất. Bất giác cái đầu nó bị giật đứt, máu me cũng theo đó mà phun ra, chứng kiến cảnh tượng kinh khủng Quyên hét toáng lên.

-Quyên... Quyên ơi... tỉnh, tỉnh lại đi... mau tỉnh lại đi Quyên...

Tiếng gọi của tôi khiến Quyên tỉnh giấc, Quyên dường như rơi vào trạng thái hoảng loạn, nó lật tung chiếc chăn ra, bới tìm xung quanh miệng không ngừng lẩm bẩm.

-Nó... nó đâu rồi? Con...con.... búp bê đâu rồi...

Nhìn Quyên trong trạng thái điên điên dại dại, tôi không khỏi xót thương. Kéo nó vào lòng tôi cố gắng chấn tĩnh.

-Quyên.... tao... tao Hương đây, mau bình tĩnh lại đi Quyên ơi... mau bình tĩnh lại... không có con búp bê nào ở đây đâu.

-Hương... hu hu tao sợ... hu hu

Quyên quay sang nhìn tôi rồi khóc rống cả lên, tôi thở dài cố gắng an ủi Quyên, Nhưng rồi điều mà cả hai chúng tôi không để ý chính là, ngay lúc này đây, ở dưới gần giường, không biết từ bao giờ xuất hiện con búp bê, chui ra bên ngoài con búp bê ngó mặt lên nhìn hai chúng tôi, miệng nó hiện lên một điệu cười quái dị.

Ngày hôm sau, tôi và Quyên thu gọn hành lý ra máy bay trở lại Hà Nội. Ra đến sân bay, tôi để Quyên ngồi đợi còn mình thì làm nốt thủ tục. Kéo hành lý chuẩn bị lên máy bay thì xuất hiện tiếng một người đàn ông phát ra ở đằng sau, khiến hai chúng tôi khựng lại.

-Cô Quyên... đợi chút... cô Quyên...

Quay lại thấy người gọi là người đàn ông quen thuộc, tôi liền đi đến cất giọng hỏi.

-Ơ anh Hùng, sao anh lại đến đây? Với lại sao anh biết hai chúng tôi ở ngoài này?

Quyên giờ cũng đi đến đứng cạnh tôi nhìn anh Hùng ánh mắt khó hiểu, anh Hùng cười gượng lấy trong túi ra một tờ giấy rồi đưa cho hai chúng tôi cất giọng nói.

-May quá... sáng nay tôi đến khách sạn tìm hai người, nhưng khách sạn báo hai người đã trả phòng, nghĩ hai cô ở đây lên tôi vội vàng bắt xe đến, cũng may là vẫn kịp thời gian. À mà đây, chẳng là tối hôm qua anh Long trở lại bình thường, anh ấy gọi tôi dậy, rồi viết một lá thư này nhờ tôi chuyển đến tay hai người,

Nhận tờ giấy từ tay anh Hùng, tôi và Quyên bắt đầu nhẩm đọc. Từng dòng chữ dần hiện lên. Cầm tờ giấy trên tay, hai chúng tôi không khỏi vui mừng, một niềm vui, một hi vọng lại ập đến với hai con người chúng tôi. Quay sang anh Hùng tôi vui vẻ hỏi tiếp.

-Anh Hùng, thế giờ anh Long ở đâu? Anh ấy trở lại bình thường rồi hả? Anh ấy có bảo với anh là anh ấy biết địa điểm này ở đâu không?

Từ nãy đến giờ anh Hùng chỉ nhìn hai chúng tôi vui vẻ, thấy tôi hỏi về anh Long, anh Hùng liền lắc đầu thở dài.

-Tôi nghĩ là hai người không cần tìm anh ấy đâu, anh ấy lại trở lại bộ dạng điên điên khùng khùng rồi.

Chỉ tay vào tờ giấy tôi liền cát giọng hỏi.

-Thế anh có biết địa chỉ mà anh Long ghi trong tờ giấy là ở đâu khô

Anh Hùng nhìn tôi mà lắc đầu ra vẻ mình không biết, theo như tờ giấy anh Hùng đưa cho tôi, thì anh Long có viết. Việc ông thầy là do bé Na vật chết, và ông thầy đó có 1 người anh trai cũng là một thầy phép tài giỏi, và điều đặc biệt hơn hết là anh Long có nhắc, ông ta có thể giúp Quyên vượt qua kiếp nạn này.

Xem Tiếp Chap 8 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn