Truyện ma "Linh Nhi Ác Quỷ" Chap 8

 Kumanthong- Linh Nhi Ác Quỷ

Tác Giả: Mộc Mộc.

Xem Lại Chap 7 : Tại Đây

Chap 8

Trở lại khách sạn hai chúng tôi bắt đầu dò tìm thông tin người anh em của ông thầy kia, nhưng rồi cũng như lần trước hai chúng tôi lại tìm kiếm trong vô vọng. Cho đến khi không sự việc bắt đầu trở lên bế tắc thì lúc đó tôi mới nhớ ra một người, quay sang nhìn Quyên tôi nói.

-Quyên... mày thử lấy máy gọi anh Kiên xem ảnh biết địa chỉ này không.

Quyên nãy giờ còn đang ngồi cắn dở miếng bánh mì, thấy tôi nhắc đến anh kiên thì hai mắt trợn tròn, nuốt vội miếng bánh mì mồm nó lúng búng.

-Ờ... ờ nhỉ..... sao tao không nhớ đến việc gọi hỏi anh ta nhỉ.

Quyên thò tay vào trong quần rút ra chiếc điện thoại rồi bấm số phone gọi. Sau vài tiếng chuông vang lên, ở bên kia đầu dây giọng nói một người đàn ông vang lên.

-Alo... cho hỏi ai ấy nhỉ?

Thấy tiếng anh Kiên Quyên vội vàng nói.

-Anh Kiên... anh Kiên hả? Em... em Quyên đây...

-À... Ừ Quyên đấy hả, cô về đến Hà Nội rồi hả? Sao lại gọi cho tôi thế này? “Anh Kiên hỏi han vài câu.”


Quyên thở dài trả lời anh Kiên, nhìn tờ giấy trên tay cô cất giọng hỏi.

-Nay em với Hương ra sân bay về rồi, nhưng mà nhờ qua người bạn em biết một ông thầy. Loay hoay từ sáng đến giờ mà hai chúng em tìm mãi mà không ai biết địa chỉ mà bạn em đưa cả, bí quá nên em mới phải gọi điện cho anh để hỏi đây này.

Nói đến đây, Quyên bắt đầu đọc địa chỉ cho anh Kiên. Sau khi Quyên đọc xong, ở bên kia một sự im lặng dần hiện hữu. Quyên quay sang nhìn Hương rồi cả hai cùng chờ đợi, một lúc lâu sau giọng anh Kiên vang lên.

-Alo... Hai cô còn ở đó không?

-Dạ... bọn em đây anh... “Quyên vội vàng trả lời.”

Anh Kiên lại trầm ngâm rồi cất giọng lưỡng lự.

-Tôi hỏi chút nhưng hai người cũng đừng bận tâm quá nhiều, hai cô có thể cho tôi biết ai là người giới thiệu cho hai cô ông thầy này hay không?

Quyên nhìn tôi vẻ mặt lưỡng lự, tôi gật đầu ra hiệu cho Quyên kể lại, dù gì anh Kiên cũng đã từng vào chỗ nguy hiểm với hai chúng tôi. Sau khi nghe Quyên kể lại anh Kiên thở dài, đoạn anh cất giọng nói.

-Người đàn ông mà hai cô tìm, tôi biết ông ta ở đâu, và tôi có thể đưa hai người đến tìm gặp ấy.

Nghe anh Kiên nói đến đây, tôi và Quyên vui lắm, trong lòng chúng tôi lúc đó anh như một vị cứu tinh vậy. Nhưng rồi câu nói tiếp theo của anh như gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt tôi và Quyên.

-Nhưng mà các cô cũng đừng hi vọng quá nhiều, tôi chỉ sợ hai người sẽ đi 1 chuyến công cốc. Mà thôi nếu hai người vẫn muốn đi, thì sáng mai tại địa điểm cũ mình gặp nhau ở đó.

Hai chúng tôi chào anh Kiên rồi tắt máy, một cảm xúc khó tả dần hiện hữu trong tôi vào Quyên. Dường như trong câu nói của anh Kiên thể hiện anh là người biết khá rõ về người đàn ông kia, Tôi và Quyên ngồi nghĩ ra một loạt viễn cảnh về buổi đi ngày mai. Xách chiếc ghế ra ngoài ban công hai chúng tôi ngồi ngắm nhìn thành phố Đà NẴng buổi đêm, giữa tiết trời mùa thu Đà Nẵng thật đẹp và hoa lệ.

“Cộc... cộc... cộc...”

Tôi và Quyên còn đang nói chuyện vui vẻ thì ở bên ngoài có tiếng gõ cửa phát ra. Nghĩ lễ tân cầm đồ ăn lên tôi liền chạy ra, nhưng rồi khi tôi mở cửa thì lại không thấy ai cả. Tôi ngó đầu nhìn ra xem có phải ai trêu hay không nhưng thoạt nhiên không thấy ai cả. Khép cánh cửa tôi quay người vào trong.

“cộc... cộc... cộc...”

Thêm một lần nữa cánh cửa lại vang lên, tôi như đứng hình mất vài giây, tin chắc có thằng mả cha nào đang trêu mình, tôi ngó mắt nhìn qua lỗ nhỏ. Qua mắt cửa tôi nhìn ra bên ngoài hành lang, vẫn là khoảng chống trơn, đưa mắt dò xét xung quanh miệng tôi lẩm bẩm,

-Để xem mày có xuất hiện nữa không, bà mà bắt được mày thì mày chết...

Nhưng cũng chính lúc đó ở ngay phía đằng sau tôi, bóng dáng Quyên bỗng dần chuyển động, Quyên thẫn thờ bước từng bước lại gần tôi. Cho đến khi giọng nói nó phát ra, một giọng nói như từ xa xăm vọng lại.

-Mày đang tìm cái gì đấy Hương....

Giọng nói của Quyên khiến tôi giật mình đánh thót, đưa tay lên che ngực tôi quay sang nhìn Quyên.

-Mẹ mày Quyên, mày làm tao giật hết cả mình, mày đến đây từ lúc nào thế? Tao đang rình xem thằng nào trêu tụi mình.

Quyên ánh mắt thẫn thờ, nó nhoẻn miệng cười rồi thơ thẩn quay vào bên trong.

-Ờ... ờ... thế thì cứ tìm đi... ở đó tìm đi... tìm được ai cứ tìm đi...

Điệu bộ của Quyên khiến tôi nghi lắm, cũng chẳng hiểu lúc đó tôi nghĩ gì, tiến sát lại Quyên tôi gồng sức bẻo nó.

-Ắ... đau... tao, Hương mày làm gì đấy thâm tím hết cả tay tao vào rồi đây này.

Câu nói của Quyên khiến tôi thở phào, kéo nó ra bên ngoài tôi cười trừ cất giọng đánh lảng đi.

-Tao... tao trêu tý gì mà căng, thôi ra ngoài này ngồi tao pha ly cà phê hai đưa mình uống, còn ngắm cảnh cầu rồng nữa chứ...

Cứ thế tôi kéo Quyên ra bên ngoài, nhưng rồi cũng chính lúc đó ở bên ngoài hành lang, có bóng dáng đứa trẻ con mặc chiếc váy màu đen, lướt ngang qua cánh cửa phòng tôi. Kèm theo đó là tiếng cười khúc khích trẻ con cứ thế vang vọng phía sau.

-Mít... Mít ơi... con làm sao thế này Mít... bà Loan lấy cho tôi cái khăn nhanh lên, Trời ạ sao người nóng thế này hả con gái tôi...

Trong ngôi đền cô Dung, cô Lan lo lắng cất tiếng gọi cô Loan. Trên giường bé Mít run lên cầm cập, người nó nóng rát cả lên, miệng con bé không ngừng miên man.

-Na... Na ơi... đừng... đừng gọi chị đi nữa, chị không đi theo em đâu. Na đừng chửi mẹ nữa, mẹ cũng yêu quý Na mà.

Nhìn chiếc kẹp nhiệt độ chỉ dòng số 40, cô Lan quay sang nhìn bé Mít thở dài.

-Khổ thân con gái tôi, mới tí tuổi đã gặp những chuyện như thế này.

Cô Loan giờ đây cũng đã ra đến nơi, đặt chậu nước xuống đất, cô Loan đưa tay vắt khô cái khăn rồi đặt lên chán bé Mít, đoạn cô quay sang cô Lan lo lắng hỏi.

-Chị Lan, bé Mít sốt nặng như thế này hay mình đưa Mít vào trong bệnh viện đi chứ để bé ở nhà em sợ không ổn.

Cô Lan ra hiệu cho cô Loan dừng lại, ra bên ngoài khép cánh thắp lên ban thờ mẫu vài ba nén hương, cô Lan trở lại giường cất giọng.

-Để xem tình hình thế nào rồi mình tính, tôi sợ con quỷ nó vẫn ở bên ngoài, giờ chúng ta mà ra ngoài có khi lại đưa bé Mít vào chỗ nguy hiểm.

Câu nói của cô Lan còn chưa kết thúc, bỗng ở bên ngoài gió ở đâu thổi đến, trong tiếng gió một điệu cười khúc khích phát ra, kèm theo là giọng nói của đứa trẻ con.

-Hí hí... khá khen cho các người, để xem các ngươi giữ nó được bao lâu... các ngươi không thể ngăn cản được ta đâu...

Trên giường bé Mít khóc oà lên.

-Na... Na đi đi... Na đừng gọi chị nữa, Na là người xấu, Na đòi bắt mẹ đi cùng Na, chị Mít không chơi với Na nữa đâu...

Thấy Mít khóc cô Loan liền chạy lại ôm nó vào lòng, ở bên này cô Lan cũng không rảnh rang là bao, cô Lan lấy tượng hết tất cả những thứ có thể xua đuổi tà ma ở trong điện, rồi đặt hết ra bên ngoài cửa. Cô mong những thứ này có thể ngăn cản được con quỷ nhi kia lại gần bé Mít.

Sau một hồi chống đỡ, cô Lan nhìn ra bên ngoài, thấy quang cảnh trở lại bình thường, cô mới yên tâm quay vào bên trong. Nhìn bé Mít toàn thân ướt sũng vì mô hôi cô Lan thở dài tiến đến bên cạnh. Nhưng rồi cũng chính lúc này đây, ở bên ngoài sân bỗng xuất hiện bóng dáng đứa trẻ con, đang nhảy nhót tung tăng ở bên ngoài, đứa trẻ đi ngang qua cửa điện, nó đưa mắt nhìn vào bên trong.

-Thần thánh à... ai có thể ngăn cản được tao... chị Mít ơi... chị Mít đi theo Na nào... chị Mít... Na vào với chị Mít rồi này.... chị Mít ra đây với Na đi.

Thế rồi đưa bé lại cười lên lanh lảnh, bóng dáng của nó cứ thế khuất dần khỏi đền cô Dung.

-Hai người đã ra rồi hả? Mau lên xe đi.

Không giống như lần trước, lần này đích thân anh Kiên đi xe đến đón chúng tôi, trên đường tôi dò hỏi chút thông tin về người thầy kia. Có lẽ vì sau lần gặp mặt trước nên giờ đây, không khí xoay quanh 3 người chúng tôi thoải mái hơn hẳn. Vừa lái xe anh Kiên vừa kể lại cho 2 chúng tôi nghe về ông thầy sắp gặp.

Theo như anh Kiên kể lại, ông thầy tên Bảy người xung quanh thường gọi ông cái tên quen thuộc là thầy A Bảy, và điều đặc biệt là ông thầy chính là ông nội của anh Kiên.

-Hả?? Anh nói sao? Thầy...thầy A Bảy chính là ông nội của anh?

Tôi và Quyên đồng thanh hỏi lại. Anh Kiên nhìn hai chúng tôi trố mắt ngạc nhiên, anh vui vẻ đáp lại.

-Đúng rồi, bộ hai cô không thấy tôi giống con nhà phép hay sao?

Nghe anh Kiên hỏi lại, tôi xua xua tay cất giọng phân trần.

-Không.... không phải, ý em không phải như vậy, chỉ là em chưa thấy anh dùng bùa chú hay đại loại cái gì liên quan đến tâm linh bao giờ.

Câu hỏi của tôi khiến sắc mặt anh Kiên có phần thay đổi, anh nhìn ra đằng trước ánh mắt xa xăm, anh Kiên bắt đầu nhớ lại. Việc anh không học phép cũng chính là một câu chuyện buồn của anh, chuyện bắt đầu từ 30 năm về trước. Khi đó anh Kiên vừa tròn 1 tuổi. Cũng như ông nội, bố mẹ anh Kiên cũng là thầy phép có tiếng. 

Đêm hôm đó bố mẹ anh Kiên nhận một phi vụ, được dự kiến là rất khó khăn. Đó chính là diệt con quỷ của một dòng tộc lâu năm trên Sài Gòn, nhưng rồi cũng chính vì lần đó mà bố mẹ anh Kiên đã ra đi mãi mãi. Họ thất thù trong lúc giao tranh với con quỷ. Ông nội anh Kiên cũng chính vì thế mà không cho anh theo nghiệp con đường này. Nghe anh Kiên kể đến đây tôi liền cất giọng chen ngang.

-Vậy.... vậy có nghĩ là... anh phải xa bố mẹ từ... từ... khi anh mới chỉ có 1 tuổi.

Anh Kiên gật đầu với tôi rồi thở dài, nhìn vào mắt anh tôi nhận ra được sự buồn tủi như đang hiện hữu bên trong, bỗng tôi nhớ ra một chuyện, nhìn anh Kiên tôi hỏi.

-Anh Kiên... em nhớ tối hôm qua anh có bảo là, sợ hai đứa bọn em đi công cốc, chẳng nhẽ ông nội anh không còn làm nghề này nữa sao?

-Ừ... kể từ lúc bố mẹ anh mất,ông nội bỏ hẳn cái nghề này rồi đưa anh về quê ở. Từ đó đến giờ thi thoảng cũng có nhiều người đến xin giúp đỡ nhưng ông chưa từng nhận lời một ai cả.

Câu nói của anh Kiên như phá tan hy vọng của tôi và Quyên, Không khí bỗng nhiên trầm hẳn, dường như cả 3 người ai lấy cũng đều có suy nghĩ trong lòng, nhưng lại không tiện nói cho người kia biết.

-Đến rồi, hai người mau xuống xe đi, chúng ta phải đi bộ vào bên trong.

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ đi xe, anh Kiên đưa chúng tôi đến trước một làng quê nhỏ. Đi sâu vào cuối làng anh Kiên chỉ tay vào vui vẻ cất giọng.

-Tới rồi hai người theo tôi vào trong, ông ơi... con về rồi này ông ơi...

Mở cánh cổng anh Kiên chạy vào trong cất tiếng gọi, bên trong nhà có ông cụ run rẩy chống gậy bước ra.

-Kiên... Kiên đấy hả con... 3 – 4 tháng này anh đi đâu mà không về thăm tôi hả? Mà... ai... ai đây?

-Dạ... hai vị này là...

Anh Kiên còn chưa nói hết câu, ông nội anh liền giơ tay ra hiệu dừng lại. Ông đưa mắt nhìn thẳng vào chiếc hộp trên tay Quyên rồi cất giọng hỏi.

-Chiếc hộp trên tay cô là từ đâu mà có.

Quyên vòng tay ôm chặt chiếc hộp, hai tay cô khẽ run lên, quay sang nhìn ông cụ Quyên đáp.

-Dạ thưa ông, ông biết cái hộp này ư? Chiếc hộp này là để đựng một quỷ nhi, cháu thỉnh của một ông thầy ở Kon Tum.

Ông cụ nghe đến đây thì quay người bước đi, vào trong nhà ổng ra hiệu cho 3 người chúng tôi ngồi xuống đoạn ông cất giọng nói.

-Cô hỏi sao già biết cái hộp này hả? Là vì ta cũng có một chiếc như thế.

Nói đến đây ông nội anh Kiên bảo anh Kiên vào trong nhà vác ra một chiếc hộp y chang như của Quyên, chỉ có điều trai ngược với chiếc hộp của Quyên màu đen thì chiếc hộp của ông lại là màu trắng. Chiếc hộp được anh Kiên đặt ra bàn bỗng rung lên, ở bên trong tiếng cành cạch liên tục phát ra. 

Chiếc hộp trên tay tôi cũng không kém hơn là bao, hai chiếc hộp cứ thế thi nhau rung lên. Ông nội anh Kiên khẽ nhau mày, ông rút ra hai lá bùa được viết bằng chữ Thái Lan rồi đặt lên hai chiếc hộp, ngay lập tức hai chiếc hộp trở lại trạng thái ban đầu. Nhìn chiếc hộp trên bàn, ông Nội anh Kiên kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện của 2 con búp bê này.

Theo lời ông thầy Bảy kể lại, hồi trẻ sư phụ ông có nhận từ một người đàn bà hai xác đứa bé. Sau đó hai đứa bé được sư phụ ông luyện hoá thành 2 con kumanthong, nhưng rồi một trong hai con oán khí quá nặng lên sau khi luyện thành kumanthong, thay vì mang trong mình suy nghĩ của một đứa trẻ, thì nó lại mang dòng máu một con ác quỷ. 

Sư phụ vì sợ nó làm hại mọi người, nên cũng nhiều lần muốn trừ khử nó, nhưng khổ một điều đứa bé này oán khí quá nặng lên không thể nào đánh bại được nó. Cũng chính vì thế trước khi sư phụ thầy Bảy mất đã giao hai con búp bê cho hai người đệ tử là ông nội anh Kiên và vị thầy pháp kia, với mong muốn một ngày nào đó sư phụ anh Kiên có thể nuôi dưỡng con búp bê này khoẻ nên, để diệt trừ con còn lại. Nghe ông nội anh Kiên kể đến đây ba người chúng tôi như hiểu được vấn đề, tôi như không giữ được bình tình, liền nhìn ông cụ cất giọng gượng hỏi.

-Ông ơi... thế bây giờ liệu đứa bé của ông có thể đánh lại được đứa bé này không?

Thở dài một hơi ông cụ cất giọng đáp lại tôi.

-Haizzz không dám giấu các cô, đến giờ ta vẫn chưa một lần biết rõ thực lực của đứa trẻ này, chỉ biết sức mạnh của nó không ai có thể tưởng tượng ra nổi. Nhưng hai người yên tâm, vì nó là nghiệp của sư phụ ta tạo ra, nên ta sẽ cố gắng giúp hai cô hết sức có thể.

Sau khi nói rõ sự tình thầy A Bảy ra hiệu cho 3 người chúng tôi ra ngoài còn mình thì ôm hai chiếc hộp đi vào trong căn buồng nhỏ, Quyên và tôi cùng anh Kiên ở bên ngoài sân lo lắng, thời gian cứ thế trôi qua, giờ đây bầu trời cũng dần chuyển mình về đêm. Ở trong buồng tiếng thầy A Bẩy vẫn luôn rì rầm, bỗng ở trên trời âm phát ra.

“phành phạch... quạ quạ...”

Nghe âm thanh lạ 3 người chúng tôi vội ngẩng đầu nhìn lên, trên trời giờ đây xuất hiện đàn quạ lớn lắm, chúng bay lượn quanh ở trên rồi bâu kín sân nhà anh Kiên. Ở trong buồng tiếng của ông thầy đọc chú ngày một lớn, tiếng đổ vỡ lẻng xẻng cũng thay nhau phát ra. Phía bên ngoài, đàn quạ bỗng kêu lên quang quác, chúng vẫy cánh rồi bay thẳng lên trời. Trên bầu trời mây đen ở đâu dần kéo tới, tụm lại như muốn nuốt chửng căn nhà, gió cũng bắt đầu thôi, bất giác tiếng la thất thanh của ông nội anh Kiên vang lên, làm cả 3 chúng tôi mải móng chạy vào trong

Xem Tiếp Chap 9 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn