Truyện ma "Mảnh Đất Cuối Làng" chap 7

 Mảnh đất cuối làng

Xem Lại Chap 6 : Tại Đây

Tác Giả Trung Kiên

Chap 7 :

Thời gian trôi qua nặng nề... mỗi một ngày trôi qua là mỗi một ngày mà bao nhiêu hi vọng của gia đình anh Nghĩa mong chờ ông Tuấn tỉnh lại cứ dần dần tan biến. Ông Tuấn tuyệt nhiên không tỉnh.. thế nhưng mà cứ đến đêm là ông lại rít lên ba tiếng mỗi lúc một to. Tiếng rít của ông càng lúc càng ghê... nó khồng khộc trong cổ họng và mỗi lần ông rít lên là đứa con gái thứ 2 nhà anh Tài đang ngủ lại khóc ré lên trong đêm sợ hãi. 

Không khí trong nhà bỗng trở nên lạnh lắm, chẳn biết có phải bà Thơm tưởng tượng ra hay không, hay là do bà lo nghĩ vì ông Tuấn nhiều đến sinh bệnh mà bà Thơm luôn cảm thấy rất lạnh trong người.. sắc mặt bà nhợt nhạt cả đi... gà vịt nuôi trong vườn không biết vì sao cứ sau vài đêm lại có 1-2 con tím tái lăn quay ra chết.. cây hoa hồng nhung ta năm xưa ông Tuấn ở chiến trường mang về trồng trước cửa cũng tự dưng héo úa chết khô. Các thành viên trong gia đình anh Nghĩa thấy có những hiện tượng lạ liên tục xảy ra thì càng lúc càng cảm thấy mơ hồ sợ sêt. 


Ban ngày thì còn đỡ, công việc, cuộc sống khiến cho mọi người tạm thời không để ý và quen với việc ông Tuấn vẫn nằm ngủ say.. thế nhưng cứ đến đêm.. mỗi đêm khi bóng tối buông xuống là có một nỗi sợ vô hình như bao trùm lấy toàn bộ cái ngôi nhà nhỏ... ai cũng sợ cái giờ nửa đêm canh ba... mỗi lần ông Tuấn rít lên là mỗi lần cả nhà ám ảnh nổi gai ốc và giật mình thon thót...... 

Ông Tuấn từ khi thở lại cũng đã độ hơn một tháng . Tình trạng này của ông kéo dài làm cho ai nấy cũng đều hoang mang. Đêm nay anh Nghĩa ngủ bên ngoài bãi sông, hôm nay thì anh ngủ một mình còn chị Hợi thì ở nhà để ngủ với bà Thoa cho bà đỡ sợ. Anh Nghĩa đang ngủ say, bỗng anh nghe thấy ngoài cửa có tiếng động gì đó vang lên lốp ca lốp cốp

“Lộp bộp.. lộp bộp..”

Anh Nghĩa mở mắt ngồi dậy.. tiếng động va đập vào cánh cửa giống như bị ai đó đứng ở ngoài cầm đá ném vào bên trong.. anh Nghĩa bực mình, vừa mới chợp mắt được một tí thôi thì đã bị đánh thức. Anh Nghĩa bước lại, anh rút chốt cửa ra định chửi ầm lên, xem thằng dở hơi nào đêm hôm tới đây kiếm anh thì hình ảnh trước mắt khiến cho anh gần như chết lặng.... là thằng bé đó... chính là cái thằng bé mặc áo nâu mà anh đã nhìn tháy mấy lần trước. Nó đứng ở ngoài bãi đất cách vài mét nhìn anh... nó chỉ tay về phía đằng xa rồi nói bằng giọng trẻ con lạnh lẽo

“Ra bờ mương... ra bờ mương..!.!”

Thằng bé biến mất... anh Nghĩa run rẩy.. anh như hoá đá rồi hét lên thất thanh...

“Ma... m.. maaaaaa .. maaaaaaaaa!!!!”

“Huỵch”

Anh Nghĩa ngã lăn xuống đất... anh loạng quạng vùng dậy nhăn nhó thì phát hiện ra mình vừa nằm mơ... mọi thứ xung quanh tối om.... bốn bề yên ắng và chẳng hề có gì khác lạ. Anh Nghĩa lồm cồm bò dậy, anh lau mồ hôi hột vã ra trên trán rồi tự lẩm bẩm một mình

“Bờ mương??? Thằng bé ma quỷ này...??? Hay là mày xô ngã bố tao...??”
.....
Sáng hôm sau anh Nghĩa tỉnh dậy . Đêm qua anh cứ trằn trọc và cảm thấy bực lắm vì bị thằng trẻ con kia nó doạ liên tục. Lần trước lúc ông Tuấn tỉnh lại anh đã mời bác sĩ đến thăm khám nhưng chẳng ăn thua, anh thoáng nghĩ trong đầu hay là ông Tuấn bị bệnh âm, cần phải mời thầy cúng về làm phép chữa trị mới mong tỉnh lại nên lập tức đi tìm tới nhà một ông thầy pháp ở làng bên đi qua bên này xem giúp. 10 giờ sáng anh dẫn ông thầy sang, ông thầy tới nơi nhìn thấy ông Tuấn thì vuốt râu lẩm bẩm nói ngay

“Ầy... bố anh ngã bị mất một phách... con người ta có ba hồn bảy phách thì dù có thiếu một đi chăng nữa cũng không thể trở lại trạng thái bình thường được..!!”

Cả nhà thấy anh Nghĩa mời thầy về cũng cảm thấy tò mò và chờ đợi. Anh Nghĩa kính cẩn, anh rót chén nước chè mời ông Thầy rồi nói

“Kính thầy... mong thầy cứu cho.. chứ nhìn bố con càng ngày càng gầy rộc đi thế này.. chẳng ăn chẳng uống thì e rằng không kéo dài được bao lâu nữa...cả cái hồn ma của thằng bé con kia nữa... thầy xem cho bố con xong thì ra bãi đất mà bắt nó đi hộ con.. chứ để nó ám nhà con suốt thế này thì sợ lắm thầy ạ...”

Ông thầy nhấp chén nước gật gù nghĩ ngợi. Thế rồi ông ta quay vào trong buồng, lấy một cái bàn nhỏ đặt vài thứ đồ nghề linh tinh lên trên đó rồi thắp hương cúng bái

“Xì xà xì xầm.. xì xà xì xầm...”

Ông thầy cầm 3 que hương trên tay, ông ta đọc chú lẩm nhẩm rất lâu rồi chỉ về phía ông Tuấn khua khua mà nói

“Đọc cho tôi... ngày tháng năm sinh ông ấy... ngày ông ấy ngã... mau lên kẻo hương tàn.!!!”

Anh Nghĩa luống cuống, anh nghĩ ngợi rồi nói

“Dạ dạ.. bố con tên Lưu Văn Tuấn.. sinh ngày 14 tháng 3 năm 1943 âm... ngày ngã là ngày 21 âm tháng chạp vừa rồi.. 2005. 2005 thầy ạ..!!”

Ông thầy gật đầu , ông tự dưng hú lên, ông đọc to sinh thần bát tự, năm sinh rồi cả ngày ông Tuần bị tai nạn rồi ngậm vào trong mồm một chén rượu phụt mạnh về phía giường ông Tuấn

“Ba hồn bảy vía ông Lưu Văn Tuấn ở đâu... ba hồn bảy vía ông Lưu Văn Tuấn tìm thân nhập xác!!!”

“Phùuuuu”

Ông thầy phụt rượu phép về phía ông Tuấn tứ tung, ông ta cầm một cái chuông lắc lên leng keng thì ngay lúc này. Cơ thể ông Tuấn tự nhiên động đậy!!!

“Ông... ông ơi..!!”

Bà Thơm tròn mắt thốt lên... tất cả nhìn nhau... dường như việc làm phép này của ông thầy đã đem lại kết quả... cơ thể ông Tuấn tự dưng run run lên... ông Tuấn khẽ cau mày rồi ông thầy lại hô to thêm một lần nữa

“Hồn phách ở đâu??? Tìm xác!!! Tìm xác!!!”

“Ự”,....

“Ơ kìa thầy...!!”

ông thầy đang cầm hương khua khoắng loạn xạ, tự dưng ông bước lùi lại ôm ngực đau đớn. Chẳng ai biết ông bị làm sao, cơ thể ông Tuấn đang run run tự nhiên thở rít lên một tiếng

“Khứuuuuuuuuu..... khộc... khộc..... khộcccccccc!!!!”

Ông thầy tái mặt... ông ta ngừng hú hét rồi ôm ngực đứng thẳng dậy lắc đầu xua tay

“Hỏng rồi... bị thằng trẻ con kia nó bắt vía rồi...!!”

Cơ thể ông Tuấn cũng ngừng run rẩy... ông Tuấn giãn cơ mặt ra, trở về trạng thái cũ rồi thở nhẹ nhàng, thoi thóp... ông thầy thu dọn bàn lễ tiến ra bên ngoài. Anh Nghĩa thấy việc hình như đã không xong thì vội vàng nói

“Sao vậy thầy.. bây giờ phải làm sao?? Làm sao thưa thầy..???”

Ông Thầy khuôn mặt nhợt nhạt, có lẽ vừa nãy ông làm phép quá sức cho nên da dẻ trắng bệch cả đi. Ông ta phất tay

“Đưa tôi ra bờ đê... để tôi tìm thằng bé đó xem nó ở chỗ nào mà đánh cho nó một trận tan xác.. vía của bố anh bị nó bắt rồi.. nếu không bắt được thằng bé kia thì e rằng không thể tỉnh lại được nữa đâu...!!”

Anh Nghĩa lập tức gật đầu. Anh cùng anh Tài bảo bà Thơm và chị Thu, chị Hợi ở nhà trông nom ông Tuấn rồi dẫn ông thầy ra khu lò gạch ven sông. Tới nơi ông thầy bảo anh Nghĩa bày ra vài thứ bánh kẹo hoa quả linh tinh. Ông ta cắm một con hình nhân bằng rơm nhỏ tí xuống dưới mặt đất rồi thắp hương đứng nói

“Biết vong thằng bé nó là ai không?? Ngày sinh tháng đẻ của nó..??”

Anh Nghĩa tròn mắt lắc đầu... làm sao anh biết nó là ai được... thế nhưng.. hình như nó là thằng Cò... nó là cái thằng mà ông Tuấn đã từng nói tới... anh nói

“Con không biết.. chỉ biết bố con gọi nó là thằng Cò. Năm xưa nó chết ở khúc sông này... mong thầy giúp con..!”

Ông thầy gật đầu ngay.. ông lấy ra từ trong túi vải một cái kính chiếu yêu rồi bắt đầu vừa đi vừa hô

“Thằng cò ở đâu?? Thằng cò ở đâu!!! Mau hiện ra... hiện ra cho ta xem mặt!!!”

Leng keng.... leng keng...

Ông thầy cúng lại lắc quả chuông lên.. ông ta vừa đi dò dẫm vừa cầm gương soi, vừa gọi từ trên lò gạch xuống dưới bãi bồi đồng mả rồi chỉ tay vào gốc một bụi tre nói lớn

“Á à... thằng cò... thằng cò mày đây rồi!!”

Anh Nghĩa với anh Tài đi ở phía sau.. mặc dù chẳng hiểu mô tê như thế nào nhưng nghe thấy ông thầy bảo thằng cò đây rồi thì rợn hết cả tóc gáy. Ông thầy chỉ gương chiếu yêu về phía bụi tre, ông ta cất chuông, rút một thanh kiếm gỗ như con dao găm bé xíu khua khoắng loạn xạ rồi bước lại chặt vào thân của một cây tre già ba nhát

“Cạch... cạch ... cachh...!!!”

Ông thầy im bặt... anh Nghĩa và anh Tài cũng lặng im dõi theo... được vài giây.. ông thầy cười lớn. Ông ta cất kiếm đi rồi lấy bàn tay be gương lại và nói

“Hútttt hồnnnnnnnn!!!”

Anh Nghĩa nhíu mày quay sang anh Tài

“Là sao??”

Anh Tài lắc đầu tỏ ý không biết. Ông thầy lấy ra một lá bùa vàng nhỏ. Ông ta dán lên mặt của tấm kính mà theo ông ta gọi là kính chiếu yêu cho vào trong túi vải rồi thủng thẳng vuốt râu....

“về thôi.. về thôi...tìm được phách của bố anh rồi... thằng cò kia đã bị tôi diệt!!”

Anh Nghĩa tròn mắt..

“Cái gì?? Có thật... thật không hả thầy??”

Ông thầy nhìn anh đáp

“Sao lại không thật?? Thế anh không thấy tôi vừa chém nó à?? Nó là tiểu quỷ.. nhập vào bụi tre.. chính nó đã ám bố anh, và xô cho bố anh ngã đấy... cũng may là các cụ nhà anh thiêng. Đỡ cho bố anh một mạng...!!! Đi .. về cứu bố các anh thôi...”

Anh Nghĩa và anh Tài mừng rỡ. Hai anh không giấu nổi niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt rồi mau chóng thu dọn rước ông thầy quay trở về. Ở phía sau lưng. Có tiếng của bụi tre già bị gió thổi đung đưa vang lên kẽo cà kẽo kẹt 

Xem Tiếp Chap 8 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn