Truyện ma "Đỡ Đẻ Cho Ma" chap 24

 ĐỠ ĐẺ CHO MA

Xem Lại Chap 23 : Tại Đây

Chap 24

Đang trầm ngâm suy nghĩ bỗng Lượng bất giác nhớ lại lời A thất nói, giờ Ngọ của quỷ vẫn còn, nếu cứ ở bãi lau có Hà Thị X, e rằng sẽ lành ít dữ nhiều. Nó lập tức can ngăn.

- Thế chú A Thất, chúng ta ra đây làm gì vậy? Không phải giờ ngọ quỷ có thể ra ngoài à, bãi lau không an toàn lắm...

A Thất lại khom người chui vào dưới tán cây bên cạnh, đẩy cái thuyền nhỏ lần trước ra.

- Giờ ngọ ba khắc, thời điểm cực âm cũng chỉ trong chớp mắt vậy thôi, bây giờ qua giờ đấy rồi, quỷ gì cũng không ra ngoài được.

A Thất nhảy lên thuyền, bảo rằng:

- Thế nào, Lượng, đi Ý Yên với chú một chuyến! Ban đêm không tiện đối phó Hà Thị X, bây giờ chắc chắn cô ta đang ở đó, đợi trời tối mới đến tìm chúng ta tính sổ! Giờ chú mày phải đi đánh thẳng hang ổ nhà nó! Bốc nó đi luôn!

Quả nhiên, chú ấy đi vớt xác cả nửa đời, không phải nói linh tinh đâu, đến Hà Thị X ở đâu, cũng nói thẳng ra được. Lượng cũng bị cái quyết tâm làm cho lay động, gật đầu luôn:
- Rồi! Cháu đi với chú!

Lượng nhảy thẳng lên thuyền, trong đầu nghĩ đơn giản, rằng giờ ban ngày ban mặt, xảy ra chuyện gì được? Hơn nữa, A Thất cũng không thể nào đi chịu chết! Nếu còn để Hà Thị X tác oai tác oai ở nhân gian thêm một ngày, còn chưa biết phải chết thêm bao nhiêu người nữa, chính bản thân nó và Bà Tuệ cũng không an toàn, càng đừng nói đến chuyện đi theo A Thất đỡ âm linh kiếm tiền vì chuyện này mà không giải quyết nhanh gọn, sẽ ảnh hưởng đến uy tín của A Thất rất nhiều.

A Thất giơ ngón tay cái lên, cười hề hề bảo:

- Có chí khí! Chú A Thất đây sẽ cho mày xem, dân vớt xác bọn chú, không phải ăn chay đâu!
Nói xong, A Thất bắt đầu chèo thuyền, hướng về phía Ý Yên. Lúc này ánh nắng chiếu lên mặt, Lượng cảm thấy vô cùng dễ chịu, ấm áp lạ.

Hoặc là do ban ngày, hoặc là do A Thất sốt ruột, tốc độ chèo thuyền càng nhanh!
Chỉ cảm giác, dùng không đến một nửa thời gian lần đi đêm trước, chúng tôi đã ra khỏi bãi lau, bốn tiếng sau đã đến Ý Yên!

Nằm giữa khe rãnh giữa hai quả núi, vùng nước của Ý Yên hiện ra vô cùng âm u yên tĩnh. Ánh nắng chiếu xuống, đã chẳng còn ấm áp mấy, ngược lại, gió mát lành lạnh. A Thất từ từ chèo thuyền, đến chỗ vớt xác Hà Thị X lúc trước. Cả vùng nước khu đấy, càng lạnh hơn một chút, sau khi lại gần, lạnh đến run người.

A Thất vuốt mặt một phát, mở cái túi chú ấy đeo trên lưng ra, thay một bộ đồ khác. Áo khoác vải bố kiểu cổ màu vàng thẫm, quần vải thô màu xanh đen, bó sát lấy chân. 

Lúc lão thay áo Lượng nhìn ra một điểm rằng, tuy đã bốn năm mươi tuổi, nhưng toàn thân chú ấy cơ bắp chắc nịch, khiến cho đứa thanh niên mười tám hai tuổi đầu như nó nhìn mà thấy xấu hổ. Thay quần áo xong, mồm A Thất ngậm lấy một con dao nhỏ sáng loáng. Trên người khoác dây thừng lên, và cái dây vải cắm đinh gỗ đào! Lão kéo kéo dây thừng, lại lấy con dao nhỏ xuống, nói với lên chỗ thằng Lượng:

Lương, chú xuống dưới, nếu một lúc mà chưa lên được, thì mày cũng đừng sợ! Ban ngày, mấy cái thứ ở dưới nước không làm gì được chú đâu! Có điều cái con nước này đúng là hơi nhiều âm khí, khả năng là có chỗ đặc thù nào đó, mày có thể sẽ vẫn thấy quỷ, giống như trên vị trí tử huyệt phong thủy vậy, không chừng ở xó nào chỗ chân núi lại có một cái cũng nên. Tóm lại là cứ ở trên thuyền, không đi đâu hết là được! Cũng không phải chèo thuyền!
Lượng trịnh trọng gật đầu:

- Chú A Thất yên tâm, cháu sẽ không gây thêm phiền hà đâu.

A Thất cười ha hả, cắn lấy con dao nhỏ, rồi tùm một phát nhảy xuống nước

Xem Tiếp Chap 25 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn