Truyện ma "Đỡ Đẻ Cho Ma" chap 23

 ĐỠ ĐẺ CHO MA

Xem Lại Chap 22 : Tại Đây

Chap 23

Đi tầm mười mấy hai chục bước, A Thất mới dừng lại. Lão quay đầu ngó nghiêng, thằng Lượng theo đó cũng quay đầu nhìn theo. Cổng nhà lão Hoạch mở toang! Nến hương hoa quả, đều đã được bày biện đầy đủ!

Thế nhưng ở cửa phụ lại có một người đứng đấy!

Tim Lượng đập đánh thịch một cái, người đó khom lưng, thậm thà thậm thụt nhòm vào trong nhà, nhìn kỹ hơn, đây chẳng phải là lão Hoạch sao? Lão vẫn mặc nguyên như lúc hôm qua được vớt lên, bộ quần áo da vừa già vừa cũ, cả người vẫn còn ướt nhẹp, nước đang cứ rơi tí tách.

Nhưng giờ ban ngày ban mặt, cũng thấy quỷ được à?!

Nghĩ mình bị hoa mắt rồi, Lượng ra sức dụi mắt. Lại nhìn qua, lão Hoạch đã ngoảnh đầu lại, chăm chăm nhìn bọn họ. Mặt lão trắng bềnh bệch, giống như bị ngâm nước lâu vậy, sưng phù một cách khác thường, hơn nữa trong ánh mắt lão, toàn là âm u và thù hận! Khiến thằng Lượng không khỏi rùng mình, người nổi hết cả da gà.

Ào ào!

Đột nhiên, từ cổng có một người bước ra, hắt một chậu nước bẩn ra. Đấy hẳn là bà con của nhà lão Hoạch, người đàn bà già cũng tầm tuổi lão ấy. Mụ trợn mắt nhìn về phía thằng Lượng với A Thất:

- Đi thì đi luôn, còn nhòm ngó cái gì! Ông Hoạch không cần mày đến đưa!

Nghe xong câu gào đấy, Lượng mới phát hiện, lão Hoạch ở chỗ cửa phụ đã không thấy đâu...Lau mồ hôi lạnh trên trán, tim đập thình thịch, quả nhiên là ảo giác! A Thất lắc đầu, quay người tiếp tục đi ra xa. Đi theo sau lão, không ngờ, A Thất không về nhà, mà lại đi ra bãi lau ở sau làng! Trên mặt đất toàn là vết chân hỗn loạn, ướt nhanh nhách, tuy giờ là giữa trưa, nhưng vẫn cứ cảm giác đầy âm u lạnh lẽo.

- Chú A Thất, chuyện này…

Thằng Lượng cũng cảm giác được cái gì đó không đúng, bán tín bán nghi mà hỏi.
A Thất trầm ngâm một lát rồi nói:

- Lão Hoạch, thành quỷ quái rồi, chú vốn cứ nghĩ rằng, phải đến ngày đầu bảy hồn về lão mới quay về, không ngờ ban nãy, lão đã vào nhà rồi! Trong cái bãi lau này, e là không đơn giản như thế, Hà Thị X chẳng qua là xác mẫu mới hóa sát chưa bao lâu, giết một người, sao lại tác quái ngay lập tức thế được?

Lượng sợ giật cả mình, nói:

- Bây giờ không phải giữa trưa sao, lão Hoạch sao có thể…?

A Thất bất chợt nhìn Lượng chằm chằm:

- Lượng, ban nãy không phải mày cũng nhìn thấy rồi à?

Đột nhiên, tất cả âm thanh xung quanh đều chợt im bặt...Vậy là, ban nãy đúng thật là thằng Lượng không bị hoa mắt? Đấy đúng là quỷ hồn của lão Hoạch!

Phải mất hồi lâu trấn tĩnh, thằng Lượng mới khó khăn nói:

- Nhưng bây giờ là giữa trưa...

A Thất lắc đầu nói:

- Trong một ngày, có một giờ là cực âm, tuy rằng nhìn có vẻ như giờ tý giữa đêm là lúc âm khí ngưng tụ nhất, nhưng thực chất, âm khí ấy rất rời rạc tản mạn, là tiểu âm, không được tính là đại âm! 

Giờ ngọ ba khắc, dương cực sinh âm! Lúc này, mới là giờ cực âm! Cũng là đại âm! Quỷ quái có thể xuất hiện vào ban ngày, chính là vào giờ này. Thằng cháu lão Hoạch, đưa vợ nó, với mẹ vợ đến, chú nhìn ra được, là nó định chiếm gia tài của lão Hoạch, lão tuy không kết hôn, nhưng hàng cháu vẫn có mấy đứa. 

Thằng Chí tổ chức tang lễ, lại đưa quan tài lão Hoạch vào trong nhà, ai còn dám tranh với nó? A Thất tao không hề nói linh tinh! Dám làm đám tang tại nhà cho khách đột tử, tuyệt đối chẳng có mấy người! Tham tiền, không những hại bản thân, mà còn hại cả lão Hoạch! Ban nãy vừa đúng giờ ngọ ba khắc, lão Hoạch ngó thấy quan tài của mình vào nhà rồi, làm gì có chuyện không về nữa? Giờ đã vào rồi, lão liền chẳng muốn rời đi nữa!

Nói mãi nói mãi, con mắt A Thất trợn tròn cả lên, rõ ràng đang nhịn cục tức trong người. Lượng cuối cùng cũng hiểu ra, gật gật đầu, lão Hoạch với A Thất chơi với nhau cũng mấy chục năm rồi, quan hệ tuyệt đối không tồi! Chú ấy không phải không giúp, mà đúng là không có bản lĩnh đấy!

- Thế chú A thất, giờ làm thế nào? Không quản chuyện của lão Hoạch thật à?

A Thất lắc đầu, thở phì một hơi:

- Thằng cháu lão ấy không muốn chú quản, chú quản không nổi, giờ chúng ta còn không lo nổi mình ốc nữa kìa, Hà Thị X dữ lắm! Hôm qua nếu không phải mày lắc chuông, chú của mày không lên bờ được thật.

Nhớ lại cái cảnh kinh hồn tối hôm qua, đến giờ thằng Lượng vẫn còn chưa hết sợ...Nếu không phải mẹ nó đưa lên, giờ này chắc thằng Lượng cũng như lão Hoạch, toi mạng ở bãi lau rồi.

Xem Tiếp Chap 24 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn