Truyện ma Việt Nam " Nhà Thờ Tổ" Chap 4

 Truyện Ma Nhà Thờ Tổ

Xem Lại Chap 3 : Tại Đây

Chap 4 :
Cùng lúc đó thằng cu Hiếu không biết đi chơi ở đâu về, thấy nó ông cụ Huân liền cất giọng gọi.
-Đi đâu mà giờ mới về mà người ngợm bẩn thế này hả con? thế sáng giờ con có thấy bà đâu không?
Thằng cu Hiếu vì tụ tập chơi với đám bạn từ sáng, tay chân nó giờ toàn là bùn đất, nó ngơ ngác nhìn ông nội trả lời.
-Con… con chơi với các bạn ở ngoài sân đình, con không biết bà đi đâu cả.
Ông cụ Huân nghe đến đây còn đang định nói thêm điều gì đó, bỗng ở trong nhà giọng bà Phếnh vang lên khiến ông giật mình quay lại.
-Tôi đây, ông cháu ông tìm tôi có chuyện gì?
-Bà làm gì từ nãy đến giờ mà tôi gọi không thưa thế hả? ở nhà thì công việc đầy ra đấy, bà không ở nhà giúp đỡ mọi người, mà còn đi đâu từ sáng đến giờ vậy hả. “Ông cụ Huân giọng gắt gỏng.”
Nghe đến đây bà Phếnh liền đi đến bên thằng cu Hiếu, miệng vẫn không quên trả nhời ông cụ Huân.
-Mấy nay trái gió trở giời, bệnh đau khớp tôi tái phát chứ sao? mà cái ông này hay nhỉ, con cháu đầy nhà ông không sai chúng nó. Ông cứ tìm cái thân già này làm gì. Còn thằng Hiếu nữa, đi đâu mà người bẩn thế này hả? mau vào đây bà rửa cho nào.


Cứ thế bà Phếnh kéo thằng cu Hiếu đi ngang qua ông cụ Huân. Nhìn hai bà cháu tất tưởi kéo nhau đi, ông cụ Huân lắc đầu ngao ngán. Trở lại bàn cùng các cụ, ông cụ Huân vui vẻ trở lại.
Về phần anh Vang sau khi trở về Quảng Ninh, anh lại cắm đầu vào giải quyết hàng loạt công việc sau mấy hôm đi vắng. Trở về nhà trong cơn men rượu, anh Vang cố gắng mở cánh cổng sắt. Còn đang thì tay tìm cái chốt khóa, bất giác anh Vang cảm thấy ở phía sau như có ai đó đang nhìn mình, anh liền quay mặt nhìn lại. Nheo mắt nhìn về phía xa xa, ở bên ngoài đường có bóng dáng một ông cụ mặc bộ quần áo màu trắng, ông ta cứ đứng đó nhìn thẳng về phía anh Vang. Thấy người lạ cứ đứng nhìn mình anh Vang buông lời khó chịu.
-Ai đấy? ông là ai? Đêm hôm rồi còn đứng đó giả ma giả quỷ dọa ai hả? mau mau về đi không con cái lại lo lắng đi tìm.
Sau câu nói tưởng chừng bâng quơ đó của anh Vang, người đàn ông bỗng quay người lướt đi, đặc biệt ông ta di chuyển mà cơ thể cứ thẳng băng như bay, thấy lạ anh Vang đưa tay dụi mắt nhìn lại, nhưng thoạt nhiên không thấy ông già kia đâu cả. Cùng lúc đó cánh cửa giờ đây cũng đã được anh Kiên mở chốt, mở toang cánh cửa ra anh Kiên đánh xe vào bên trong nhà miệng vẫn không quên lẩm bẩm.
-Già rồi đêm hôm còn lọ mọ ra đường, rồi ai đi qua không may đâm vào lại khổ người ta. Không biết con cháu làm gì mà để ông cụ ra đường giữa đêm hôm thế này không biết.
Chị Xuân giờ này vẫn còn đang thức, nghe ở dưới có tiếng động thì cũng khoác tạm chiếc áo vào người đi xuống. Ra đến cửa thấy chồng đang lọ mọ ngoài xe, chị Xuân đi ra khép cổng rồi quay sang hỏi.
-Có chuyện gì mà anh cứ lẩm bẩm một mình vậy anh Vang.
-À ừ… không có gì, đêm hôm rồi sao em còn chưa ngủ? ở nhà một mình thì chịu khó khóa cổng, khóa cửa cẩn thận vào biết chưa. Thời buổi này cái gì cũng phải cẩn thận em ạ. Thôi mau vào nhà đi, ở ngoài này anh thấy lạnh quá.
Đoạn anh Vang quay lại nhìn ra bên ngoài rồi khoác vai chị Xuân vào nhà. Cánh cửa nhà khép lại cũng là lúc ở ngoài cổng, bóng dáng ông cụ già với bộ quần áo màu trắng, cùng bộ tóc bạc phơ, lướt ngang qua. Đứng trước cổng ông cụ đưa mắt nhìn bên trong căn nhà. Đỡ chồng vào nhà chị Xuân giúp anh thu dọn quần áo, anh Vang vì nay phải đi gặp đối tác nên uống hơi quá chén, vào trong phòng anh thả người lên giường mà ngủ thiếp đi.
Đêm hôm đó, tại căn nhà thờ tổ. thấp thoáng qua ánh đèn mờ ảo là bóng dáng người đàn bà đang ngồi chềnh ềnh trên ban thờ, dưới chân mụ là hoa quả, bánh kẹo đang bị gặm dở vương vãi khắp nơi. Vừa ăn người đàn bà vừa đưa mắt lén lút nhìn xung quanh. Miệng không ngừng phát ra âm thanh khàn khàn.
-Đồ ăn ngon… đói… ta đói… đồ ăn đây rồi…. ta phải ăn… ăn cho bằng hết…
Thế rồi bà ta lại đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Sau khi đánh chén no nê, người đàn bà nhẹ nhàng bò ra bên ngoài, mở nhẹ cánh cửa nhà ông cụ Huân người đàn bà nhẹ nhàng bò vào bên trong.
-Bà Phếnh…. bà Phếnh đâu??
Sáng sớm ngày hôm sau, giọng ông cụ Huân vang ra ở trong gian chính nhà thờ tổ. Chẳng là sáng nay ông Huân vào nhà thờ tổ tính thắp cho các cụ mấy nén nhang, vừa vào bên trong cảnh tượng đập vào mắt ông là đồ ăn vương vãi khắp sàn nhà. Bà cụ Phếnh còn đang ở dưới bếp nấu đồ ăn sáng cho hai ông cháu, nghe thấy tiếng gọi của ông cụ Huân thì cũng vội vàng bỏ dở mà chạy lên.
-Cái gì đấy?? có chuyện gì mà ông gọi tôi đấy? không để tôi làm đồ ăn sáng cho hai ông cháu ông hay sao?
-Giờ còn ăn uống cái nỗi gì? Tối qua tôi đã bảo bà khóa cửa nhà thờ vào mà bà không khóa à? bà vào mà xem đêm qua con gì nó vào nó làm đồ cúng các cụ vương vãi hết ra cả rồi đây này… cứ thế này rồi tội mù mắt… “Ông cụ Huân giọng khó chịu.”
Nghe chồng nói đến đây bà Phếnh tò mò đi vào bên trong, Nhìn đống đồ lộn xộn dưới đất bà Phếnh khó hiểu đáp.
-Ơ hay, rõ ràng là tối hôm qua tôi đã đóng cửa vào rồi mà nhỉ, tôi còn gài then kỹ càng cẩn thận lắm đây này.
Vừa nói bà Phếnh vừa đi đến bên cạnh chỉ tay vào tay nắm cửa phân trần, ông cụ Huân cũng không muốn đôi co với bà làm gì, quay sang lấy mấy nén hương ông Cụ Huân cất giọng nói.
-Thôi bà mau mang đồ lên quét dọn lại đi, rồi chạy ra ngoài mua cho tôi mấy cân hoa quả để tôi bày lên ban cho các cụ.
Nghe ông cụ Huân nói đến đây, bà Phếnh vội vàng đi làm ngay. Thằng cu Hiếu giờ cũng đã dậy, nó đi ra thấy ông cụ Huân liền cất giọng nói.
-Con chào ông, ông ơi con ra ngoài chơi với các bạn đây.
Thế rồi không đợi ông cụ Huân đáp, thằng cu Hiếu liền chạy tót ra bên ngoài. Trong nhà thờ ông cụ Huân đốt mấy nén nhang rồi cắm lên bàn thờ, bất giác tất cả các que hương bùng lửa cháy, ông cụ Huân còn chưa kịp chắp tay khấn vái thì giật mình lùi lại. Nghĩ các cụ nổi giận ông cụ Huân vội vàng đưa tay lên chắp trước mặt miệng không ngừng lẩm bẩm.
-Con nam mô a di đà phật… con biết gia đình đã để động chạm đến các cụ, kính mong các cụ lượng thứ bỏ qua cho. Con cháu đã biết tội, mong các cụ lượng thứ… Con nam mô a di đà phật.
Chắp tay vái 3 cái ông cụ Huân mở mắt nhìn lên, ở trên bàn thờ, tất cả que hương giờ đây lửa đều đã tắt, chỉ còn lại những làn khói bay nghi ngút. Đưa tay run run chống gậy batoong ông cụ Huân lầm lũi bước ra bên ngoài, miệng thở phào nhẹ nhõm. Cũng kể từ ngày xây xong nhà thờ, hàng loạt việc lạ thường xảy ra trong gia đình ông cụ Huân. Việc đồ đạc trên bàn thờ sau đêm bỗng nhiên rơi vương vãi ra đất, đến việc đàn gà nhà ông mỗi ngày lại mất đi vài con.

Bà Phếnh tính khí thì ngày một thất thường, ban ngày bà cứ ngồi bên ngoài hiên nhà mà đưa miệng ngáp ngắn ngáp dài, thi thoảng lại kêu đói rồi đòi ăn hết thứ này đến thứ khác. Con cháu thương ông bà nên cứ hễ bà Phếnh đòi ăn gì là liền đi mua về ngay. Mọi chuyện lạ cứ thế liên tiếp xảy ra, về việc đồ cúng trên nhà thờ rơi vãi trên sàn nhà, hay là đàn gà bị mất dần mất mòn.

Ông cụ Huân nghĩ có ai phá đám nên cũng bàn với anh Hưởng thử rình vài đêm xem là ai. Nhưng rồi dù cho hai bố con anh Hưởng có coi như thế nào đi chăng nữa thì việc đồ đạc bị xới tung sau đêm, hay đàn gà nhà ông bị bắt trộm vẫn cứ thế diễn ra. Để làm rõ thực hư mọi chuyện, ông cụ Huyên quyết định hôm nay sẽ mang chăn chiếu lên nhà thờ ngủ, để rồi xem cớ sự này do đâu mà ra.
Đêm hôm đó, ở con sông ngoài đầu làng, xen kẽ tiếng nước chảy rì rào, là tiếng chèo thuyền của người đàn ông tên Mạnh. Anh Mạnh làm nghề chài lưới cũng đã được mấy năm nay, hàng đêm trên con thuyền tôn nhỏ, cùng với bình kích điện, anh mạnh chèo thuyền dọc theo hai bên bờ sông kích từng con cá nhỏ để sáng hôm sau mang ra chợ bán. Coi như là kiếm đồng ra đồng vào.

Vẫn như mọi ngày đêm hôm nay anh Mạnh sẽ chèo thuyền mon men con sông ngoài đầu làng mà kích cá. Anh Mạnh còn đang chèo thuyền đẩy đi, bỗng anh nghe thấy ở phía trên có tiếng bì bõm phát ra. Nghĩ có cá to anh Mạnh vội chèo thuyền đến. Tới nơi anh Mạnh liền đưa tai nghe ngóng, nhận ra tiếng bì bõm phát ra ở phía bên trong cống, thì liền soi đèn tiến vào. Đứng trước cửa cống, gương mặt anh Mạnh tái mét, hai con mắt trợn ngược cả lên, miệng anh run rẩy cất không ra lời.

Ở ngay trước mặt anh giờ đây là bóng dáng một bà cụ, tay đang cầm một con cá to như bàn tay, mặt bà ta bùn đất dính kín mặt, khiến anh Mạnh không thể nhận ra là ai, điều mà anh Mạnh kinh hãi nhất chính là, bà cụ nọ đang dùng răng cắn thẳng vào con cá, giật ra những miếng thịt đỏ lòm mà nhai ngồm ngoàm. Thấy anh Mạnh bà cụ nhe hàm răng còn dính đầy máu, hai bên miệng vảy cá còn dính xung quanh.
-Ăn… ăn không?? ngon lắm… tươi lắm… này ăn đi… lại đây tao cho mày… mau ăn đi…
Vì quá kinh hãi trước cảnh đó, anh Mạnh người cứ cứng đờ cả ra, cho đến khi bà cụ tiến sát lại mặt anh cười lên khành khạch thì anh Mạnh mới giật mình mà quay dầu chèo thuyền bỏ chạy, miệng không ngừng hô hoán kinh hãi.
-Ma… có ma… ối giời ơi sông đầu làng có Quỷ bà con ơi…
Khúc sông sau một trận ồn ào rồi lại trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có, ở trên bờ bóng dáng bà cụ bò lên, rồi thất thểu đi vào trong làng.
-Bà làm cái gì mà mới sáng sớm ra mặt mũi, quần áo bẩn hết thế này?
Ông cụ Huân sau một đêm ngủ trên nhà thờ, sáng nay tỉnh dậy thấy không có chuyện gì xảy ra thì lại càng tin tưởng rằng có thằng nào đang chọc phá nhà ông. Xuống dưới nhà ông cụ Huân thấy vợ đang lúi húi dưới bếp thì đi lại gần. Bà Phếnh nghe chồng bảo mình người bẩn thì mới để ý nhìn sang, sờ lên mặt bà Phếnh thấy toàn bùn đất thì cũng cất giọng làm lạ.
-Ơ… rõ ràng hôm qua tôi ngủ trong nhà mà sao người lại bẩn hết thế này nhỉ? có khi nào đêm qua tôi đi vệ sinh lại trượt chân ngã ở đâu cũng nên. Già rồi có khi lẩm cẩm.
-Thôi… bà mau nấu nướng gì đó đi… chứ tôi đói lắm rồi, nấu xong rồi đi tắm rửa đi, đêm hôm già rồi còn ra ngoài gió nó độc nó giật cho rồi ngã ra đấy thì khổ.
Đoạn ông cụ Huân quay người đi lên trên nhà. Ngồi trong nhà ông cụ Huân bắt đầu để ý đến từng cử chỉ của bà Phếnh. Dường như ông cảm nhận được ở bà đang có điều gì khác lắm, từ việc bà Phếnh dạo này ăn khỏe hơn, hay đơn giản là việc bà Phếnh ngủ rất nhiều, hầu như cả ngày bà chỉ lú rú ở bên trong phòng. Ông cụ Huân còn đang trầm ngâm suy nghĩ, thì ở bên cạnh giọng thằng cu Hiếu vang lên.
-Con chào ông, ông dậy rồi hả? con đói quá ông bảo bà làm gì cho con ăn đi.
Thằng cu Hiếu đưa hai tay dụi mắt đi ra, đến cạnh ông cụ Huân, thằng cu Hiếu vòng tay qua ôm lấy ông, nó gục đầu vào vai ông mà ngáp dài. Đưa tay xoa lưng thằng cháu đích tôn, ông cụ Huân cất giọng nói.
-Ông bảo bà nấu bún cho con ăn rồi nhé, thôi mau ra kia đánh răng rửa mặt rồi vào ăn. Hôm nay là ở yên nhà biết chưa, dạo này là đi nhiều quen chân lắm rồi đấy, con mà không nghe lời ông là ông gọi bố Vang về đánh đòn đấy biết chưa?
Nghe ông nội nói đến việc bảo với bố, thằng cu Hiếu sợ lắm. Nó cúi gằm mặt xuống, hai bên má xị cả ra, nó lẩm bẩm nói.
-Dạ… ông đừng mách bố con, con hứa giờ con sẽ ở nhà không đi chơi nữa.
Thế rồi nó quay người lững thững đi ra bên ngoài, ông cụ Huân nhìn cháu thì vừa thương vừa bực. Mặc dù trong lòng ông thương cháu lắm, muốn chiều nó lắm, nhưng mà cứ để nó đi bạt mạng từ sáng đến tối thế này, mai mốt bố mẹ nó về lại trách ông không quan tâm đến cháu thì cũng không được.

Thế là cả ngày hôm đấy thằng cu Hiếu thơ thẩn ở nhà, nó cứ đi hết lên nhà thờ, rồi lại vòng xuống dưới nhà, lúc thì ra bên ngoài vườn đào đào bới bới cái gì đó. Đứng ở ngoài cổng thằng cu Hiếu đứng nhìn đám bạn đang vui đùa ngoài sân bãi thì muốn chạy ra lắm, nhưng rồi nó nhớ đến việc ông nội mách bố thì lại cúi đầu đi vào bên trong. Đi ngang qua gian buồng bà cụ Phếnh, thằng cu Hiếu nghe thấy ở bên trong có tiếng động lạ.

Nhìn cánh cửa phòng đang mở te hé, nó thò mắt nhìn vào bên trong. Qua khe cửa thằng cu Hiếu thấy bóng dáng bà cụ Phếnh đang lúi húi làm gì ở trong góc giường, nó cố gắng đứng nhìn một lúc lâu nhưng không thấy bà cụ Phếnh quay lại. Chán nản thằng cu Hiếu quay người bước về phòng, bà cụ Phếnh bỗng quay ngoắt đầu nhìn ra, trên tay bà là con gà đang bị cắn nham nhở, nhìn ra bên ngoài cửa bà cụ Phếnh nhoẻn cái miệng máu me ra cười khùng khục. Cùng lúc đó, ở ngoài sân có tiếng xe máy vang lên, kèm theo giọng ông cụ Huân từ ngoài vọng vào.
-Hiếu… Hiếu đâu rồi con ơi, ra ông mua bánh cho này…
Chẳng là hôm nay ông cụ Huân đi nhận lương hưu, tiện đường đi ngang qua quán bánh ông mua luôn cho thằng cháu. Thằng cu Hiếu còn đang gấp máy bay trong phòng, nghe thấy ông nội bảo có bánh nó liền vui vẻ chạy ra. Nhận bánh từ ông nó quay người trở về phòng. Nhìn ngôi nhà như thiếu thiếu thứ gì đó, ông cụ Huân liền cất giọng hỏi.
-Mà này con ơi, bà mày đâu rồi? trưa rồi mà còn không ở nhà hả.
Thằng cu Hiếu miệng còn đang lúng búng nhai bánh, nó quay sang chỉ tay vào buồng bà nội cố gắng nói.
-Bà… bà đang ở trong phòng ấy ông.
Nói rồi nó lại quay người bước đi, ông cụ Huân nghe cũng không hỏi gì thêm nữa, cầm túi bánh ông cụ Huân chống gậy batoong tiến dần về cánh cửa buồng.
-Bà thấy trong người không khỏe hay sao, mà cứ nằm cả ngày thế này? này dậy ăn bánh đi rồi nghỉ.
-Tôi thấy trong người hơi mệt, cái tuổi gần đất xa trời rồi, ông còn muốn tôi khỏe mãi sao.
Bà Phếnh cơ thể uể oải, cố gắng ngồi dậy cầm lấy túi bánh từ ông cụ Huân rồi lại cất giọng hỏi tiếp.
-Ông đi đâu từ sáng đến giờ mới về thế này? thôi ông ra ngoài đợi tôi, tôi dậy nấu cơm cho hai ông cháu ông ăn.
-Bà mệt thì cứ nằm nghỉ, ông cháu tôi ăn bánh cũng được rồi. Thôi bà năm xuống nghỉ đi, tôi qua với cháu nó xem nó đang làm gì nào.
Đỡ bà Phếnh nằm xuống giường, ông cụ Huân cầm lấy gậy batoong rồi đi ra bên ngoài. Cánh cửa buồng dần được ông khép lại, ở bên trong bà cụ Phếnh thò tay xuống gầm giường xách lên con gà đang cắn dở, rồi đưa lên miệng mà nhai ngấu nghiến. Thi thoảng bà lại liếc mắt nhìn ra bên ngoài rồi lại cất điệu cười khành khạch.

Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn