Truyện ma "Huyết Ngải Rắn Báo Thù" Chap 33

HUYẾT NGẢI RẮN BÁO THÙ

Chương 33: Mèo vờn chuột
Tác giả: Trần Linh

Xem Lại Chap 32 : Tại Đây

“ Để tôi nói..i..i..” tiếng hắn đứt quãng. Nói xong ho khù khụ mấy hơi, ngước mắt lên nhìn bà Kim chưa kịp nói thêm câu gì hai mắt đã trợn ngược.
Phập……….
“ Ợ…ợ…ợ…”
Một dòng máu đỏ tươi từ yết hầu chảy xuống, ai đó đã phi cây tiêu vào nhọn hoắt vào cổ gã.
Cú phóng tiêu khá mạnh nên hắn chết ngay tại chỗ. Cơ thể đổ gục xuống đất, tắt thở.
“ Mẹ kiếp! Thằng chó nào vừa phóng tiêu thế?” Một gã đứng đấy lèm bèm chửi thề.
Không ai trả lời. 5-6 đứa xăm trổ đầy mình, cơ bắp cuồn cuộn nháo nhác nhìn nhau bàn tán, chẳng mấy chốc ồn ào như cái chợ phiên. Bà Kim hoảng hốt lùi lại nép sau lưng gã đàn em, ánh mắt sợ sệt nhìn xung quanh căn nhà, lắp bắp hỏi.
“ Hắn..chết..rồi đúng không?”
“ Dạ, thưa bà chủ, hắn chết rồi.”
“ Chết tiệt! Nó còn chưa kịp khai. Mà đứa nào ra tay vậy? Lôi nó vào đây xem nào.”


Gã đàn anh hất hàm ra lệnh cho bọn đàn em chạy ra ngoài xem sao. Vừa đi tới cửa đã bị người bên ngoài phóng tiêu vào. Đứa thì bị trúng ở bắp tay, kẻ bị tiêu phóng đâm trúng bụng. Họ lật đật né sang một bên tránh nạn, quay vào gấp gáp nói.
“ Không hay rồi, chúng ta bị bọn họ bao vây.”
Bà Kim nhanh tay nắm tóc gã còn lại, trừng mắt nghiến răng hỏi:” Nói mau, ai là kẻ sai khiến bụi bây hãm hại con gái tao? Khai nhanh nếu như muốn sống.”
Lời bà Kim vừa dứt, cây tiêu phóng nhanh như thổi từ ngoài vào đâm trúng trán hắn, hắn ợ ợ mấy hơi, miệng mồm há hốc, mắt trợn trắng dã khuôn mặt nhuốm đầy máu từ vết thương chảy xuống. Chết một cách tức tưởi, không kịp khai gì. Bà Kim nổi điên gầm lên chửi bới một hồi lâu, cơ hội lôi kẻ thù ra trước mặt xem như thất bại. Công sức bao lâu nay truy tìm hai gã thủ ác xem như đổ xuống biển, chỉ vì cái bọn ném đá sau lưng ngoài kia.
“ Chúng mày, bắt hết lại cho tao. Tiền công tao trả gấp đôi. Mẹ kiếp.”
Giọng điệu của bà ta giống chị đại hơn là giống một bà chủ thành đạt, sau vẻ lịch lãm quý phái kia thì bà ta không khác gì một con quỷ sống, khát máu.
Choang….
Choang….
Choang….
Cả đám chưa hết bàng hoàng bỗng bên ngoài ai đó ném liên tiếp ba chai thuỷ tinh vào nhà, vỡ toang. Mùi hôi bốc lên nồng nặc, làm cả bọn hoang mang hỏi nhau.
“ Mùi xăng có đúng không tụi bây?”
“ Uh! Chết mịa rồi, bọn chúng định phóng hoả.”
“ Bà chủ, mau theo chúng tôi ra cửa sau, căn nhà, hình như chúng sắp phóng hoả.”
“ Cái gì? Phóng hoả ư? “
“ Chạy mau, bà chủ!”
Gã kéo bà Kim bỏ chạy ra cửa sau, bọn chúng không ngờ hành động của mình lại bị lộ. Đang từ những con thú đi săn môi bỗng chốc trở thành vật bị săn, làm chúng trở tay không kịp, chỉ còn cách bỏ chạy giữ an toàn cho bản thân.
BÙNG… ngọn lửa bốc cháy…………………………..
Tiếng tí tách vang vọng, lửa cháy ngày một lớn. Cả bọn chạy ra đến bên ngoài khựng chân đứng lại, xoay người nhìn chăm chăm vào căn nhà đang phát hỏa thở hổn hển mệt nhọc. Tay bà Kim siết chặt, bây giờ bà ta ngộ ra, những cái chết trong nhà mình không hẳn là do ma rắn ngây ra mà có cả bàn tay con người nhúng vào. Chỉ tiếc, hắn trong tối, bà ấy ngoài sáng, hắn không giết một lúc mà vờn như mèo vờn chuột, cốt là để gia đình bà thấm nỗi đau mất đi lần lượt những người thân bên cạnh. Như vậy, mới hả dạ.
“ Về thôi! Nhanh rời khỏi đây kẻo người dân họ phát hiện báo công an thì phiền. Mà này, mày đi kiểm tra xem bọn chúng rút chưa? Còn manh mối gì thì dọn dẹp cho sạch sẽ. Đừng để đám công an đánh hơi thấy, nghe rõ chưa?”
Một gã “ Dạ” chạy đi thám thính xung quanh nơi đây một lượt. Ngoài những tiếng nổ lách tách trong đám lửa thì chẳng có gì. Chờ hắn quay lại, biết đã xoá sạch dấu vết cả bọn mới yên tâm bỏ đi. Bà Kim dù trong lòng rất tức giận lắm mà cũng chẳng thể làm gì, ngay cả hình dáng bọn chúng ra làm sao cũng không ai rõ.
“ Giết thằng già này đi cho tao.”
Đám người của bà Kim vừa đi ra đến chỗ để xe đã thấy tiếng hô hào của bọn chúng. Một gã rọi chiếc đèn pin trên tay vào mặt gã kia, hắn bịt kín mặt, trên tay là con dao sáng loáng kề sát vào cổ ông Lân, có ý định cắt cổ ông ấy.
Bà Kim hét lớn: “ Mấy người dừng tay.”
“ Mau, qua đấy tóm nó lại.” Một người hô.
Thấy động, gã ngồi trên xe huýt sáo ra hiệu cho đồng bọn lên xe, rồ ga chạy như ma đuổi về thành phố. Ông Lân đổ gục xuống đất, thương tích đầy mình mặt mày sưng vù. Bà Kim lao đến lay lay ông ấy dậy, lo lắng hỏi:” Anh Lân, anh không sao chứ? Mẹ kiếp, tại sao lũ khốn đó nó lại đánh anh mạnh tay như vậy? Hèn hạ……………”
Ông Lân nhăn nhó nói trong đau đớn:” Khi nãy tôi thấy mấy người chạy xe tới dáng vẻ khả nghi, chạy lại hỏi thì bị bọn chúng xông vào đấm đá. Làm tôi không vô báo cho bà chủ biết được.”
“ Thôi thôi! Không sao, anh anh vẫn ổn là tốt rồi. Nếu không tôi không biết nói thế nào với nhà tôi nữa.”
Bà Kim bảo ông Lân giao chìa khoá xe một một gã, ông ấy bị thương như vậy vẫn là để người khác lái xe thì tốt hơn. Bà Kim ngoảnh lại nhìn căm nhà bị ngọn lửa quật sập xuống, lắc đầu thở dài bước lên xe.
“ Về thôi..”
———
Trời về khuya, gió lạnh ngoài trời thổi vào qua ô cửa sổ, làm cho căn phòng thoáng đãng hẳn. Trên giường là hai cơ thể lõa lồ không mảnh vải che thân nằm bất động. Phát nhắm nghiền đôi mắt, bộ hạ của anh sưng vù tím bầm do chảy máu. Còn phần nhạy cảm của Ngọc tổn thương cũng không kém, đau rát đến đến lịm người.
Mãi hơn 12h bà Kim mới về tới nhat, dặn dò ông Lân đi nghỉ và phải giữ kín chuyện này tuyệt đối không được cho ai biết. Để bịt miệng ông Lân bà Kim còn đưa cho ông ấy một ít tiền, ngày mai cho ông Lân đi bệnh viện kiểm tra vết thương. Xong xuôi, bà ấy đi vào nhà, khi đi ngang qua phòng Phát thấy bên trong không có động tĩnh gì, nghĩ mọi chuyện đã xong nên đi thẳng về phòng.
Cạch…tiếng cửa mở!
Tay bà Kim chưa kịp đặt lên cửa, đột nhiên như có ai đó đứng bên trong mở cửa sẵn cho mình.
Một làn gió lạnh ngắt từ bên trong lùa qua người, hơi lạnh len lỏi trong cơ thể, chạy dọc sống lưng làm cho bà Kim rùng mình ớn lạnh. Bà ta nhìn chăm chăm vào căn phòng tối om chợt giật mình khi thấy có bóng trắng trôi lướt thoáng qua trước mắt.
Tóc gáy bà ấy dựng đứng. Đôi môi run rẩy không phải vì lạnh mà bởi vì sợ. Bóng trắng biến mất, cảm giác lạnh lẽo trong người cũng không còn. Bà Kim sờ lên công tắc mở bóng đèn cho sáng, căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Ông Hoàng không có trong phòng, chăn nệm không chút hơi ấm. Bây giờ bà Kim mới thực sự lo lắng chồng mình đã xảy ra chuyện, lật đật lao ra khỏi phòng, hô hoán.
“ Người đâu, mau đi tìm ông chủ nhanh lên.”
Tuyệt nhiên, không ai đáp lại tiếng gọi của bà ấy. Giữa đêm khuya vắng lặng, chỉ có tiếng gót giày lọc cọc của bà Kim vang vọng nện lại, âm thanh này thật khiến làm cho người ta ớn óc.
Bỗng….
Trong phòng ngủ của Phát có tiếng rên rỉ kêu cứu, rất khẽ. Bà Kim dừng chân, rón rén đi thật nhẹ qua bên đó, hé cửa đưa mắt ngó vào thấy một cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra.
“ Cứu…tôi…với..”
Phát như con thú hoang, hãm hiếp Ngọc điên loạn. Sợ con mình sẽ gây ra án mạng bà Kim chạy vào kéo Phát ra. Phát không còn tỉnh táo như trước, miệng luôn lảm nhảm..” Tôi hứng…tôi hứng..” may thay Nam nghe tiếng la hét của bà Ngọc anh chạy qua, phụ bà ta trói Phát lại, mặc quần áo đưa hai người bọn họ đi cấp cứu. Rõ ràng bà ta bỏ có một viên thuốc vào ly nước, không ngờ tác dụng có nó lại lớn như vậy. Ngoài sức tưởng tượng của bà Kim.
Đoạn… chiếc xe đưa người đến bệnh viện, bác sĩ kêu đẩy họ luôn vào phòng cấp cứu. Bà Kim và Nam ở bên ngoài, lo lắng đi qua đi lại, đứng ngồi không yên. Đêm nay chắc có lẽ là một đêm dài nhất trong cuộc đời bà Kim, bà ta đang cầu trời khấn phật, Phát tai qua nạn khỏi.
Khá lâu sau, bác sĩ bước ra, nhìn bà Kim lắc đầu giọng đầy tiếc nuối, nói. Ông ấy bảo chỉ cứu được Phát, do dùng thuốc kích dục quá liều dẫn đến dương vật hoạt động quá sức. Nó bị tổn thương nặng và khả năng sẽ vô sinh mãi mãi. Còn Ngọc vùng kín cũng bị tổn thương do quan hệ bạo lực không đúng cách. E là cũng mất khá nhiều thời gian để vượt qua chuyện này. Nó không không chỉ ảnh hưởng sức khỏe mà còn sang chấn cả tâm lý.
Bà Kim lảo đảo xém chút ngã, may có Nam đứng sau đỡ dìu bà ta ngồi xuống ghế. Bà Kim ôm mặt khóc nức nở, tự trách bản thân mình đã vô tình đẩy đứa con trai duy nhất vào bể khổ.
“ Nam! Mau…về nhà đi tìm ba con. Nhanh lên.”
Bà Kim gạt nước mắt và nỗi buồn qua một bên, thúc giục Nam rời khỏi bệnh viện về nhà tìm ông Hoàng gấp. Ngay sau khi bà ta bỏ ra ngoài đến khi quay về phòng cho tới bây giờ vẫn không thấy bóng dáng ông ấy đâu.
Nam nói:
“ Nhưng còn mẹ, còn anh hai. Con lo cho hai người lắm, mẹ có chịu nổi cú sốc này không?”
Bà Kim rưng rưng nước mắt, bảo:” Mẹ không sao, con về tìm ba ngay đi. Có gì gọi điện báo cho mẹ để mẹ bớt lo nhen con.”
“ Vậy mẹ ở lại với anh hai, con chạy về nhà tìm ba, ngày mai con sẽ mang ít đồ qua đây cho anh hai. Mẹ đừng lo quá, anh con đã vượt qua cơn nguy kịch rồi.”
Bà Kim gật đầu. Bây giờ mới thấy tầm quan trọng khi có Nam bên cạnh. Chẳng gì anh cũng giúp khá nhiều việc trong nhà, điều đó khiến bà Kim phải nhìn anh bằng ánh mắt khác.
——-
Hơn 1h đêm. Trên đỉnh ngọn núi.
Dưới ánh trăng mờ có ba bóng người rẽ màn đêm leo lên đỉnh núi. Xung quanh cảnh vật khá yên tĩnh, bên tai là tiếng gió và nhịp tim đập thình thịch. Lần đầu tiên Ni leo núi nên cảm giác hơi mệt, hai đầu gối căng cứng đau nhức. Ba người lặng lẽ nối đuôi nhau, im lặng bước đi không ai nói với ai câu gì.
Gần đến nơi chợt đằng xa phát ra tiếng bộp bộp, như tiếng ai đó đang quốc đất. Thầy Tư dang tay cản thầy Quý và Ni lại, nhỏ giọng thì thầm.
“ Ở đây có người, không biết nửa đêm ai lại làm gì trên này?”
“ Dạ, đâu ạ? Con chưa thấy.” Ni rướn cổ về phía trước, căng mắt nhìn xa xa mà vẫn không thấy có ai.
Thầy Tư vỗ vai, chỉ tay về phía trước, bảo:
“ Đằng kia kìa con………………….”
Thầy Quý không quan tâm đến mấy người mà thầy Tư chỉ. Thứ thầy ấy quan tâm lúc này chính là, trăm cặp mắt rắn đỏ như lửa đang vây quanh họ, như thể muốn nuốt chửng cả ba người.
Thầy Quý thốt lên:” Cẩn thận, ma rắn.”

Xem Tiếp Chap 34 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn