Truyện ma "Huyết Ngải Rắn Báo Thù" Chap 34

 HUYẾT NGẢI RẮN BÁO THÙ


Chương 34: Trấn yểm xà huyệt.

Tác giả: Trần Linh

Xem Lại Chap 33 : Tại Đây


Thầy Quý vội đưa ngón tay lên miệng, cắn cho chảy máu vẽ huyết phù lên trán Ni. Làm vậy là để giúp cô an toàn trước đám ma rắn hung hãn.
“ Anh Quý! Mọi người cẩn thận.”
“ Được rồi, chúng tôi đã sẵn sàng.”
Con dao trong tay Ni lóe lên những tia sáng xanh lạ thường, con dao này do sư phụ tặng cho cô, mỗi khi gặp ma quỷ nó đều phát sáng như vậy.
Bất thình lình, một con rắn đen trũi khá to bò từ phía sau lưng, leo lên cổ chân Ni xém chút cắn. Nhanh như cắt, cô hét lên một tiếng, cầm chặt con dao trong tay khom người chém đứt ngang con rắn.
Xẹt…t…t…


Những tia máu đen phun xối xả, vài ba tiếng kêu khẹc khẹc vang vọng, nhanh chóng tan biến thành những làn khói đen dày đặc, khét lẹt, bị gió cuốn đi mất.
“ Con làm tốt lắm!”
“ Cám ơn sư phụ.”
“ Theo anh chúng ta dùng trì trú tấn phá vòng vây, hay dùng sức để đánh?” Thầy Tư hỏi.
Suy nghĩ trong giây lát, thầy Quý hô lớn.
“ Đánh!”
Dứt lời, đám ma rắn lao tới nhanh như những mũi tên, nhắm thẳng hướng ba người đang đứng tấn công. Thầy Quý hối hai người:” Tránh ra phía sau, nhanh lên.”
Biết thầy Quý đã có sự chuẩn bị, thầy Tư nhanh tay kéo Ni ra phía sau, dặn dò:” Ra đây với ông, chúng ta hợp sức lại, tiêu diệt đám ma rắn này trả lợi yên bình cho thành phố. Con đánh hướng này, ta chặn hướng kia, tiếp sức cho sư phụ con làm phép. Cẩn thận, đừng để nó cắn.”
“ Dạ, con biết rồi.”
—-
Cùng thời điểm này ở phía bên kia, cách chỗ ba thầy trò đứng không xa lắm.
“ Đưa quan tài lên, nhanh đi.”
Tiếng bà thầy vang vọng trong đêm tối, át đi tiếng gió thổi vù vù. Bà ta đội chiếc khăn màu xám tro che gần hết khuôn mặt của mình. Làn da nhăn nheo trên gương mặt chảy xệ xuống, như những mảnh thịt thừa muốn rớt ra khỏi mặt. Hình thù của bà ấy không khác gì một mụ phù thuỷ, độc ác trong mấy bộ phim kinh dị.
Trước mặt bà ta là 6 người, họ đang hì hục lôi chiếc quan tài từ dưới huyệt lên. Đây cũng chính là ngôi mộ năm xưa nhà họ Đàm chôn sản phụ vào Xà Huyệt, nhằm hút linh khí trời đất của cả một vùng này. Với mong muốn nó đem lại sự thịnh vượng cho dòng họ.
Cà bà Kim và lão Kha không hề hay biết rằng, có người đang đào trộm mộ, phá bỏ phong ấn. Một khi xà huyệt được đả thông thì dòng họ người yểm sẽ gặp một tai kiếp đổ máu, không thể nào né tránh được.
“ Hình như bên kia có người, tôi thấy tiếng động bên đấy.” Một gã chạy đến nói với bà ta.
Bà ta khẽ cau mày, ngẫm nghĩ một lúc, nói:
“ không kịp rồi, mấy người gom hết xương vào chiếc tiểu sành, nhanh chóng rời khỏi đây ngay lập tức.”
Mấy gã kia vâng dạ, họ không kéo quan tài lên nữa mà bốc hết xương cốt trong quan tài lên. Vừa mở nắp ván thiên cả đám hoảng hốt kinh ngạc. Một bầy rắn đen xì quấn quanh xác chết, trúng nhấp nhô cái đầu thò ra thụt vào từ hai hốc mắt, miệng, mũi, lỗ tai…con nào con nấy mắt đỏ như lửa, nhìn họ chằm chằm tức giận.
“ Bà chủ, xác chết chưa phân huỷ. Chúng ta làm gì bây giờ?” Gã nọ sửng sốt kêu lên khi thấy xác chết trong quan tài còn y nguyên. Ngoài cặp mắt bị móc mất làm ổ cho lũ rắn thì hầu như thân hình còn nguyên vẹn. Chỉ là héo quắt đi khô khốc.
Gã bên cạnh lèm bèm chửi: “Mẹ kiếp, sao toàn là rắn thế nhỉ?”
Bà ta hừ một tiếng, suy nghĩ một lúc rồi bảo:
“ Mấy người lên đây đi, về thôi………………….”
“ Còn huyệt này, chúng ta có cần lấp nó lại không, bà chủ?”
“ Không cần, cứ để nguyên đấy, cũng đừng đậy nắp, sẽ có người thu dọn mọi thứ thay chúng ta. Đừng nói nhiều nữa, mấy người có 5p để ra khỏi đó.”
Bà ta nói xong liền bỏ đi.
Hình như bà ta đã tiên đoán được trước mọi chuyện, như vậy cũng tốt, có người thu gom xóa sạch mọi dấu vết, ngay cả trấn xà huyệt thay mình thì còn gì bằng. Ít ra không cần tốn sức lực,bà ta nghĩ vậy cảm thấy vui trong lòng.
——
Ni vung dao chém liên tiếp vào những con ma rắn đang tấn công mình. Bên kia thầy Tư cũng vậy, con dao nhọn trong tay thầy ấy nhuốm đầy máu, mà…toàn là máu đen. Mỗi khi chém trúng vào người nó là những giọt máu trên lưỡi dao cháy xèo xèo, khét lẹt, bốc thành những đám khói đen hôi hám.
Thầy Quý móc ra hai lá bùa, hoạ xong cầm hai tay hai lá, vận công xoay tít nó trong lòng bàn tay, miệng nhẩm chú liên tục. Thao tác nhanh đến nỗi không kịp nhận ra đó là hai lá bùa, chỉ phất phơ như những sợi tơ mỏng.
Đám ma rắn cừa lao đến, thầy Quý hô lớn.
“ Xá..!”
Tức thì…ánh sáng trong hai lá bùa hất văng đám ma rắn ra xa, chúng oằn mình quằn quại đau đớn nằm dưới đất. Thầy Quý được đà xông lên, ném hai lá bùa vào con rắn tinh, nó lập tức quay đầu bỏ chạy, đám ma rắn còn lại cũng biến mất.
“ Hai người có sao không?” Thầy Quý
“ Em không sao anh Quý.” thầy Tư đáp.
“ Con cũng không sao!” Ni tiếp lời.
“ Chúng đi rồi, chúng ta qua bên ki xem sao.”
“ Đi thôi……………………………..”
- - -
Mấy người kia đã đi xa, bỏ lại một cái huyệt sâu và một chiếc quan tài trống rỗng. Thầy Quý và thầy Tư nhìn nhau thở dài lắc đầu, nhìn bãi chiến trường ngổn ngang dưới chân, giọng thầy Quý đầy vẻ tiếc nuối, nói:
“ Chúng ta đã chậm chân một bước, nếu không phải do lũ ma rắn kia cản đường thì đã biết ai là người trộm mộ.”
“ Kỳ lạ, hôm tôi có lên đây thám thính, cũng là ngọn núi này và chỗ này, bụi cây gai đằng kia tôi còn cột một miếng vải làm dấu, vậy mà vẫn không phát hiện ra bên dưới có xà huyệt.”
Sau khi cứu Điệp xong, Ngân có nhắc đến chỗ hai người thấy ma rắn chỉ cho thầy Tư biết, nhưng khi đi lên đây tìm dấu vết của bọn chúng thầy lại không phát hiện ra được gì.
Ni soi đèn pin xuống hố, thấy chiếc quan tài nằm ngổn ngang dưới dưới huyệt lấy làm lạ. Cô thắc mắc hỏi.
“ Sư phụ và thầy Tư nhìn kìa, trên nắp quan tài vẫn còn lá bùa sót lại. Nhưng sao nó không mục nát hả thầy? Con tưởng chôn lâu như vậy, bùa bằng giấy sẽ phân huỷ phần nào theo thời gian?”
Lời Ni nói không sai, đúng là bùa sẽ ngấm nước hoặc do tác động của môi trường mà rách nát hoặc mục theo năm tháng.Thế nhưng chiếc quan tài này không những không mục nát mà màu gỗ còn trơn bóng. Điều đó cho thấy chất liệu gỗ của chiếc quan tài này rất tốt bà quý hiếm. Có lẽ là bùa được dán lên đó được chất liệu gỗ bảo quản. Nhưng khi nghĩ lại thầy Quý thấy có gì đó sai sai. Ni soi đèn pin vào bên trong, cô sửng sốt phát hiện xác người vẫn chưa phân huỷ.
Cô sợ hãi nói:
“ Sư phụ nhìn kìa. Xác chết còn chưa tiêu tan hết thịt.”
Hai ông thầy nheo mắt nhìn xuống, đúng là xác người còn y nguyên thật. Trong quan tài có nước xâm xấp nên thịt thà trên người đen cũng đổi màu theo dòng nước. Một thứ ánh sáng mơ hồ loé lên, thầy Quý cau mày suy nghĩ.
Ni nói:” Để con xuống xem sao? Con gỡ lá bùa lên cho thầy.”
Thầy Quý cản Ni lại:” Đừng xuống, dưới đó rất nguy hiểm. Cái thứ ánh sáng lẫn trong nước tử thi chảy ra là chất độc. Nó góp phần chính trong chuyện ướp xác, giữ cho xác không phân huỷ trong một thời gian khá dài, nếu dùng nhiều có khi bảo quản xác lên tới cả trăm năm.”
Thầy Tư ngạc nhiên hỏi lại.
“ Ý anh Quý muốn nói…?”
“ Đúng…là Thuỷ Ngân. Một chất độc rất nguy hiểm nếu như chúng ta hít phải. Nặng thì ngộ độc chết ngay tức khắc, nhẹ thì ủ bệnh lâu dài cũng nhiễm độc.”
“ Họ quá tàn ác. Không những giết người trấn hồn, phong ấn huyệt mộ còn đóng đinh lên trán, móc mắt nạn nhân. Một việc làm vô nhân tính không thể tha thứ được.”
Vừa nói, thầy Tư vừa chỉ vào trán nạn nhân nằm dưới mộ, than thở như thể nói thay cho người đó. Ba người nhìn xung quanh, cố tìm kiếm một oan hồn vãng lai mà không thấy. Thầy Quý xua xua tay, nói.
“ Thôi đừng tìm nữa. Tôi nghĩ cô ấy không còn ở đây nữa đâu. Thường những người chết oan, chết trẻ..oán khí rất cao do trước khi chết ôm hận kẻ đã giết mình mà hoá Quỷ quay lại báo thù. Muốn tìm oan hồn đó chỉ còn cách tìm ra người đứng sau chuyện này. E là sẽ có cảnh đổ máu thương tâm.”
Ni im lặng nãy giờ, cô hỏi:” Nhưng mà mộ vừa được quật lên mà thầy, không lẽ hồn ma này lại báo oán nhanh như vậy?”
Thầy Tư nhanh miệng đáp:” Không phải cô ấy vừa thoát đâu, mà do giọt máu kinh nguyệt của con bé Điệp đã khai mở phong ấn, nên cô ấy thoát ra ngoài. Cũng chính vì vậy mà con bé mới bị ma rắn, tới giờ vẫn chưa giải hết tà ngải trong người.”
“ Chúng ta có giúp cô ấy qua một ngôi mộ khác không thầy?”
Thầy Quý lắc đầu:” Có muốn giúp cũng không giúp được đâu con. Đôi khi chúng ta thấy sự thật quá tàn khốc, nhưng lại không có cách gì để giúp họ. Cách tốt nhất giúp cho linh hồn họ bớt đau đớn chính là phá bỏ phong ấn, đợi khi nào tìm được linh hồn cô ấy, ta sẽ khuyên cô ấy buông bỏ, đến nơi thuộc về mình. Như vậy mới mong sớm được siêu thoát.”
“ Còn bây giờ, đóng nắp quan tài, lấp đất.”
“ Kể ra họ cũng ác thật, dùng thuỷ ngân đổ vào xác không những giữ cho xác còn nguyên mà còn để trừng phạt kẻ nào dám xâm phạm mộ. Sẽ vô tình nhiễm độc mà chết.”
Nói xong, thầy Quý và thầy Tư hì hục, người cầm xẻng, người cầm quốc, Ni soi đèn, thọc xuống kều nắp quan tài đóng lại. May mà bọn họ bỏ đồ nghề ở đây nên cả ba người không phải nhảy xuống, tiếp xúc với thuỷ ngân. Hì hục một hồi lâu cuối cùng cũng đóng được nắp. Cả hai thầy lại lom khom lấp đất, sau hơn 1h ngôi mộ cũng đắp xong. Vẫn là không thể đắp nhô lên cao vì sợ người ta phát hiện. Để ngụy trang ngôi mộ, thầy Quý nhặt đá sỏi xung quanh rải khắp lên trên bề mặt
Mọi chuyện đã xong, trời gần về sáng.
Cả ba hối thúc nhau xuống núi, vừa bước được vài bước bỗng đôi chân thầy Quý khựng lại, im lặng lắng nghe tiếng sột soạt quanh đây vọng đến, ngay bên tai, rất khẽ. Thầy Quý liếc xéo sang bên trái ngôi mộ vừa mới đắp, chợt phát hiện ra ụ mối lùm lùn cao dưới ánh đèn pin. Thấy lạ thầy ấy bước lại, đặt tay lên tỉnh ụ mối cảm thấy nó ấm hơn so với mặt đất, thầy đưa tay lên bấm quẻ, lầm rầm gì đó trong miệng rồi thảng thốt kêu lên.
“ Xà Huyệt! Trời ạ, đây chính là xà huyệt.”
Thầy Tư và Ni quay người, chạy đến bên cạnh thầy Quý, nhìn chăm chăm vào ụ mối dưới chân, nhìn nhau kinh ngạc.
“ Anh Quý, anh chắc đây là xà Huyệt thiệt chớ?”
“ Không thể nhầm lẫn được, hai người rờ mà xem, nó ấm hơn so với khí hậu nơi đây.”
Họ làm theo lời thầy Quý chỉ, cảm thấy hơi ấm nhẹ nhẹ toả ra là thật. Thầy Quý chậm rãi nói tiếp:” Phải phong ấn lại thôi, chờ đến đêm trăng rằm nó sẽ đội mồ thoát ra ngoài. Một khi rắn chúa thoát ra khỏi xà huyệt nó sẽ đi gây hoạ cho người dân sống quanh đây. Cho đến khi nào nó tìm ra kẻ thù đã nhốt mình trong động, mới chấm dứt cuộc thanh trừng. Tới khi đó không biết bao nhiêu mạng người vô tội chết trong trận chiến này. Anh Tư cũng thấy đấy, tôi vừa đặt chân đến đây đã nghe không ít lời đồn về rắn.”
“ Mọi chuyện, đúng như anh phân tích.” Thầy Tư gật đầu, nói.
Bàn tính một lúc, cả hai thầy quyết định phong ấn lại xà huyệt. Bằng mọi giá không cho rắn chúa thoát ra ngoài. Hai người họ đóng tiếp 8 cây cọc giàn thành một trận pháp khá vững chắc xung quanh ụ mối, liên kết các cọc với nhau bằng một loại nước phép màu đỏ đặc sệt. Dùng bút lông chấm vào hũ mực nối 8 cây cột với nhau, mỗi đầu cột là một lá bùa hoạ sẵn. Chuẩn bị xong, thầy Quý niệm chú, bật quẹt đốt 8 lá bùa trên đó dùng vật nặng đóng chặt 8 cây cột sâu xuống đất. Khi đóng, mặt đất hơi lay động, giống như bị động đất nhẹ. May mắn rắn tinh không thể phản kháng, bởi phong ấn xưa kia của lão Tam vẫn kiềm hãm nó lại. Có chăng, chỉ là một bầy rắn thoát ra khi lão Tam chưa trấn yểm, nó mới tác oai tác quái ngoài kia.
Chiếc cọc cuối cùng được đóng xuống, thầy Quý kiểm tra một lượt, nói:” Chúng ta về thôi, mọi chuyện ổn rồi.”
Họ lầm lũi bước theo nhau đi xuống núi. Mặt đất yên ắng trở lại. Gió vẫn thổi, trăng vẫn sáng, chỉ có tiếng chân lạp xạp vang vọng bốn bề.
——
Xa xa…….đám người của bà thầy đang đi. Đột nhiên một gã ôm mặt ngã xuống đất. Gương mặt anh ta sưng phù, phồng rộp, những bọng nước li ti bắt đầu nổi kín, chẳng khác gì triệu trứng của ông Hào từng bị.
Hắn thét lên:” Ngứa quá, đau quá, rát quá… cứu tôi với…” vừa dứt lời, anh ta sòi bọt mép, trợn mắt trắng dã, chân tay co quắp, giật mấy cái trào máu họng chết ngắc.

Nhanh đến nỗi bà thầy không kịp ra tay cứu.

Xem Tiếp Chap 35 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn