Truyện ma "Huyết Ngải Rắn Báo Thù" Chap 37

 HUYẾT NGẢI RẮN BÁO THÙ

Chương 37: Bắt cóc
Tác giả: Trần Linh

Xem Lại Chap 36 : Tại Đây

Họ đi đến chỗ quan tài ngó vào nhìn, quả thực, gương mặt ông Hào mới ám ảnh làm sao. Không chỉ mất đi cặp mắt, mà làn da trên ấy còn sưng phồng những bọng nước nhỏ li ti sần sùi. Ngoài bà Mỹ ra, chẳng ai dám sờ. Thầy Quý rút chiếc khăn tay trong túi, phủ lên mu bàn tay ông Hào làm khăn lót mới dám nhấc cánh tay ông ấy lên, ngắm nghía một lúc rồi nói.
“ Trúng độc, theo tôi là trúng độc đó anh Tư. Anh hành nghề lang y, anh thấy làn da này có phải là trúng độc thuỷ ngân hay không?
Thầy Tư ngồi xuống, dùng kéo cắt lớp vải áo trên cánh tay, nhìn chăm chăm vào làn da xám xịt, đầy mụn nhọt, một lúc sau, đáp.
“ Cũng có thể đó anh Quý. Nhưng tôi nghĩ không phải chết do trúng độc đâu, bác sĩ cũng kết luận là ông ấy nhiễm thuỷ ngân đúng không? Và đã cứu chữa cho ông ấy?”


Bà Mỹ gật đầu, kể lại hôm quật mộ anh hai lên và vô tình gặp những thứ gì kỳ dị trong đêm đó, cho mọi người nghe. Bác sĩ cũng bảo ông Hào bị nhiễm thuỷ ngân, những đã chữa trị nên bệnh tình của ông ấy cũng khá lên nhiều. Vậy mà cuối cùng ông ấy vẫn chết trên giường bệnh. Cũng không phải chết vì trúng độc, mà chết do ai đó ra tay móc mắt. Camera trong bệnh viện đồng loạt mất tín hiệu lúc ông Hào bị người ta giết. Thông tin về hung thủ vẫn là một ẩn số.
Ni im lặng suy nghĩ, cô sâu chuỗi lại tất cả sự việc từ khi mình đến đây và đã chứng kiến. Cô xoay người hỏi bà Mỹ.
“ Cháu nhận thấy nạn nhân có điểm chung, điểm chung như thế nào thì thầy và mọi người biết rất rõ. Đó là do rắn gây ra và chỉ tấn công ở mất. Chẳng hay, nhà bác có quan hệ gì với nhà cô gái tên Hồng kia không? Cô gái cháu và sư phụ cứu hôm tới đây, cô ấy cũng bị móc mắt.”
Bà Mỹ ngạc nhiên, đôi lông mày khẽ nhíu lại, lật đật lấy điện thoại ra mở fb, truy cập vào trang cá nhân của cô cháu gái và hỏi.
“ Có phải con bé này không? Nó là cháu chồng tôi, con anh ba.”
“ Đúng rồi, là cô ấy. Hôm đó cô ấy bị thương khá nặng, còn trúng ngải rắn người ta yểm, nếu không được sư phụ cháu cứu e là chỉ cầm cự được vài ngày.”
Bà Mỹ buồn rầu nói:” Con bé chết rồi, mới đây thôi. Nó là đứa ngoan hiền vậy mà ông trời không thương nó. Tội nghiệp, cả nhà ai cũng sốc khi con bé ra đi ở tuổi đời còn quá trẻ.”
Thầy Quý nhấn mạnh tay xuống lồng ngực của ông Hào, dùng chiếc đũa cạy miệng ông ấy ra. Nhấn thêm vài nhịp bất ngờ miệng ông ấy hộc ra một nhùi gì đó nhớp nháp hôi hám, khiến những người đứng xung phải chạy ra ngoài nôn ói. Thầy lấy chiếc đũa khều lên một bộ da rắn dài lòng thòng trong đó, giơ lên cao lắc đầu.
“ Thế này chả trách, sống gì nổi. Bụng ông ấy đã bị da rắn bám chặt, mọc thành rễ. Đây là hậu quả của việc trúng ngải quá lâu mà không tìm thầy gỡ.”
Bà Mỹ lo lắng hỏi:
“ Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Thầy cứu nhà tôi với. Hai đứa con tôi nó còn chưa kịp lấy vợ, còn cả tương lai phía trước.”
Thầy Quý gật gù, nói:
“ Tôi sẽ giải ngải, còn ông ấy đưa đi hoả táng đừng chôn. Hoặc nếu có chôn thì xây mộ kiên cố luôn, mãi mãi đừng bao giờ mai táng. Bởi độc tố trong người ông ấy, chôn trong lòng đất lâu ngày sẽ ngấm cả vào đất. Khi sang cáp, vô tình lại trúng độc.”
Nói đoạn…thầy Quý đưa cho bà Mỹ 6 lá bùa, mỗi người đeo một lá bên người, ba lá còn lại, đốt lấy tro để uống. Làm vậy không bị ma rắn tấn công mà còn phòng được những cô hồn đeo bám. Thầy Tư sẽ cho họ thuốc để xông giải vận đen, xua tan đi âm khí đang bao trùm khắp căn nhà.
Phú từ trên lầu đi xuống, trên người anh mặc bộ đồ tang trắng toát, khuôn mặt đờ đẫn không thèm nhìn ai, ánh mắt vô hồn nhìn phía xa xăm như người mất hồn. Bà Mỹ thấy Phú hành xử hơi lạ, có khách mà không thấy Phú chào hỏi, khác xa với tác phong và tính cách của anh thường ngày, liền gọi con trai.
“ Phú! Con đi đâu đó? Nhà có khách sao con không chào hỏi. Lớn rồi còn để mẹ phải nhắc chuyện này hay sao?”
Phú đứng im không nói, cũng không quay người lại. Bà Mỹ định la mắng cho con trai thêm một trận mà bị thầy Quý cản.
“ Đừng trách cậu ấy, cậu ấy bị trúng tà rồi. Để tôi giúp một tay.”
Nói xong, thầy Quý vận công ép Phú ngồi khoanh chân dưới đất, dùng máu của mình vẽ chữ bùa lên trán anh. Miệng lầm rầm câu chú, người Phú run lên bần bật, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Trong lúc thầy Quý giải ngải cho Phú, thầy Tư sai người đi chuẩn bị trứng gà, lá ngải, muối hột, trứng gà đem luộc, lá ngải và muối rang lên cho nóng. Chờ thầy Quý làm xong họ cởi áo của Phú, cho anh nằm xuống manh chiếu, lăn trứng gà khắp lưng, nghe đâu, phải làm vậy tới ba ngày liên tục, ngải trong người sẽ xổ ra hết. Cuối cùng là bỏ muối và lá ngải đã rang còn nóng bọc vào mảnh vải chườm khắp cơ thể, giống như các cụ thủa xưa hay rang cám đánh gió. Mỗi tối tắm nước rượu xông lá bưởi một lần giúp cơ thể nhẹ nhàng, đầu óc thanh tịnh.
Giúp Phú giải ngải xong trán thầy Quý cũng vã mồ hôi, đúng đứng lên hoa mắt xém ngã. Ni chạy đến đỡ sư phụ, cô nhanh miệng hỏi:
“ Sư phụ, người ổn chứ ạ?”
“ Ta không sao, nghỉ ngơi vài hôm sẽ khoẻ. Không ngờ loại tà ngải này quá mạnh làm ta thuyên giảm đi sức lực khá nhiều.”
“ Xong việc rồi để con đưa thầy về nghỉ ngơi.”
“ Uh…”
Thầy Tư dặn dò bà Mỹ rất kỹ về cách chăm sóc cho Phú. Mấy ngày này tốt nhất cho Phú ăn chay, đợi khi nào ngải trong người xổ ra hết thì có thể dùng thức ăn mặn. Bà Mỹ rưng rưng nước mắt nói lời cảm ơn, cảm kích vô cùng trước sự giúp đỡ của họ. Mặc dù không quen biết trước đó nhưng sẵn sàng cứu giúp khi gặp người gặp nạn.
……………………………………
Điệp về nhà chịu tang bố chồng, cô đâu biết lần đi này sẽ lành ít dữ nhiều. Bà Thuý đứng trông theo con gái cho tới khi khuất bóng, mới chịu quay vào nhà. Chẳng hiểu sao, nụ cười nhẹ của Điệp khi chia tay cứ làm bà ám ảnh mãi trong lòng. Sâu trong tâm, bà luôn mong con gái mình một đời bình yên hạnh phúc.
Cô bắt tãi đi được nửa đường thì có một chiếc xe hơi áp sát xe của Điệp đang ngồi vào lề đường. Một người lạ mặt bước xuống, giọng kính cẩn nói với cô.
“ Cô chủ, bà chủ kêu chúng tôi đến đón cô. Sắp đến giờ đưa ông chủ đi rồi, chậm trễ sẽ không kịp.”
“ Mấy anh là ai? Tôi đâu quen mấy anh!”
Để chứng minh lời mình nói, hắn gọi điện cho bà Kim rồi đưa máy cho Điệp nghe. Bên kia đầu dây, giọng bà Kim đầy đau khổ vọng lại, kèm theo tiếng khóc sụt sùi.
“ Con à, về nhanh đi con. Về nhìn mặt ba lần cuối, để ba con được gặp đứa cháu đích tôn duy nhất thêm lần nữa, như vậy ông ấy ra đi mới thanh thản.”
Điệp “ Dạ “ trả lại máy cho người kia, cô thanh toán tiền xe xong leo lên chiếc xe đang đợi sẵn. Đây không phải xe nhà cô, tất cả mọi thứ vây quanh cô đều quá xa lạ. Tự dưng tim cô đập thình thịch, chân tay run rẩy như cầy sấy khi bắt gặp ánh mắt gian ác của gã tài xế, qua chiếc gương trước mặt hắn, đang nhìn mình chằm chằm.
Khi chiếc xe rẽ vào một đường đất, xung quanh vắng vẻ không có nổi một nhà dân, Điệp hoang mang cất tiếng hỏi.
“ Ủa, nhà tôi đi hướng kia, mấy anh đi nhầm đường rồi.”
“ Nhầm là nhầm thế nào cô chủ, bà chủ đặc biệt căn dặn chúng tôi đưa cô đến một nơi an toàn, chăm sóc đặc biệt. Cô yên tâm, ngồi cho chắc.”
Điệp nghi ngờ lời nói của hắn, gạt nỗi sợ sang một bên, cô bình tĩnh trả lời:” Vậy để tôi báo cho chồng mình một tiếng. Kẻo anh ấy lo lắng.”
Vừa nói, cô vừa móc điện thoại ra gọi cho Phát, chẳng may bị gã ngồi bên cạnh giật phăng chiếc điện thoại trên tay, kéo cửa kiếng ném mạnh sang ven đường. Hắn hừ lạnh một tiếng, hăm doạ.
“ Bây giờ muốn sống thì im miệng, ngồi im. Còn kiếm cớ gây sự thì đừng trách bọn này nặng tay. Kể cả cô có bầu, bọn này cũng không ngán đâu.”
“ Mấy người là ai? Làm ơn thả tôi xuống. Tha cho hai mẹ con tôi đi.”
“Hừm…tha ư? Cô cầu xin nhầm người rồi, nếu muốn xin hãy xin mẹ chồng cô ấy. Chúng tôi chỉ làm công cho bà ấy mà thôi.”
Dứt lời, hắn lấy băng keo dán lên miệng Điệp, bắt chéo hai tay cột chặt. Nước mắt cô rơi lã chã, bây giờ người cô nghĩ đến nhiều nhất là Phát và mẹ. Không biết mình còn toàn mạng để về đoàn tụ với họ hay không? Cô hiểu, một khi đã rơi vào tay bọn này thì tính mạng hai mẹ con cô chỉ đếm được từng ngày, cô ú ớ trong miệng, hai từ “ Anh Phát…mẹ ơi…” chiếc xe dần rời xa thành phố, mang cô đi không biết về chân trời nào.
——
hơn 1h chiều, nắng chiếu xuống khu vườn xanh ngát, rợp bóng hoa. Nam đảo mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai để ý mình anh lặng lẽ rời khỏi đám đông quay về phòng. Vừa bước vào trong điện thoại đã đổ chuông, Nam bấm nút nghe.
“ Có chuyện gì, anh nói mau đi.”
Bên kia giọng một người đàn ông vọng tới:” Ông chủ, chúng ta thất bại rồi. Khi chúng tôi đến cô ấy đã được đón đi. Vẫn là chậm chân một bước.”
Nam nổi điên, quát mắng trong điện thoại, mặt anh đỏ như quả gấc vì giận: “ Anh nói gì cơ..? Hai mẹ con cô ấy bị người ta đón đi rồi ư? Mẹ kiếp, các anh có biết mình đang nói cái quái gì không? Đi ngay…tìm họ về đây cho tôi bằng bất cứ giá nào. Nếu không, đừng hòng lấy được một xu của tôi.
“ Vâng, vâng…em biết rồi, em truy tìm chiếc xe đó ngay bây giờ ạ.”
“ Chết tiệt! “ Nam cằn nhằn, cúp máy.
Trang bất ngờ đứng đằng sau vỗ vai Nam hỏi, không biết cô ta có nghe hết những lời Nam vừa nói với người kia hay không:” Anh đang làm gì ở đây?”

Nam giật bắn người, nhìn Trang bằng ánh mắt bối rối.

Chúng Tôi Sẽ Cập Nhật Chap 38 Sớm Nhât Có thể

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn