Truyện ma "Kim Thiềm Quỷ" Chap 1

 Truyện Ma Kim Thiềm Quỷ

Chap 1

Tác Giả : Dash Tuấn
___________________
[ Năm 1890 ]
…..
-Cuối cùng cũng chịu đứng lại rồi sao? Mẹ tụi bây, lần này tao cắt cổ cả nhà tụi mày hết!!!
Đâu đó giữa con đường quê hẻo lánh với bốn bề là cây cối, có một đám cướp hơn chục tên, kẻ nào cũng hung hăng dữ tợn, trên tay là những cây đao sắc lẻm, vừa đuổi bắt được một gia đình người Hoa đang chạy giặc.
-Ngọ xin ông… Ông lớn làm ơn tha cho gia đình ngọ đi mà, có bao nhiêu tiền, ngọ xin đưa cho ông lớn hết mà!
Gã người hoa già khụ đang quỳ lạy vang xin tên thủ lĩnh băng cướp, tên thủ lĩnh lúc này mạnh chân đạp gã người Hoa nằm ngửa ra đất, rồi đặt lưỡi đao sắc lẻm lên cổ ông ta nói như quát:
-Mẹ mày! Chạy cho cố rồi bây giờ van xin hả? Bây đâu, lục soát vợ chồng thằng già này, có gì giá trị lấy hết cho tao!


Tên cướp dứt câu thì mấy tên đàn em của hắn cũng vội tiến tới lục lọi số hành trang của gia đình người Hoa kia, cả nhà 5 người ấy còn có mấy đứa trẻ nhỏ, bọn họ chỉ biết bất lực tựa vào nhau mà sợ hãi, mặc cho đám cướp muốn làm gì thì làm.
-Đại ca ơi! Vô mánh rồi! Hình như con cóc này làm bằng vàng nè!!
Bấy giờ một tên vừa lụt được trong số hành lý kia có một con cóc vàng to bằng hai cái nắm tay, hắn hồ hởi đưa cho tên thủ lĩnh xem. Gã người Hoa thấy con cóc vàng của mình đã bị phát hiện thì vội lao đến giành lại rồi cất giọng cầu xin:
-Ngọ xin ông lớn, muốn gì cũng được, nhưng mà đừng có lấy con Kim Thiềm gia truyền này của nhà ngọ mà! Ngọ cầu xin ông lớn đó…!
Bị gã người Hoa giành lại con cóc vàng thì tên cướp giận đỏ cả mặt, hắn tức giận đạp mạnh vào gã người Hoa rồi chửi lớn:
-Mẹ mày, tao muốn lấy gì mày cản được hả? Cản nè, càn nè!!
Vừa nói tên thủ lĩnh vừa đạp xối xả vào mặt gã người hoa một cách thô bạo, vợ của gã người Hoa thấy vậy thì liền lao đến ngăn cản:
-Mấy ông làm ơn tha cho chồng tôi đi mà, tôi cầu xin mấy ông!!
Cùng lúc đó thì có một nhóm lính Pháp vừa chạy đến, ở phía xa, họ thấy một toán người đang cầm đao kiếm thì nghĩ rằng là nghĩa quân hoặc nông binh đang phục kích, chẳng ngần ngại tên chỉ huy liền cho người nổ súng về hướng đám cướp và gia đình người Hoa kia.
[ Đoàng!! Đoàng!! ] [ Đoàng!! Đoàng ]
-Phú Lang Sa! Tụi Phú Lang Sa tới kìa, chạy thôi anh em ơi!!
Tiếng súng chối tai vừa kêu lên thì một tràn mưa đạn cũng đã bắn tới đám cướp và gia đình người Hoa kia, số thì chạy, số thì chết loạn xạ, chẳng mấy chốc mà con đường vắng giờ đây đã nhuộm đỏ một màu máu.
Tiến đến những cái xác kia, bọn lính Pháp xem những người chúng vừa giết như sâu như bọ, chẳng màng để tâm rồi tiếp tục đuổi theo nhóm người đang bỏ chạy ở phía trước.
Lúc này đây thì con cóc vàng được gã người Hoa ôm trong lòng cũng đã thấm đỏ máu tươi, cả gia đình của gã chẳng ai may mắn sống sót qua cơn mưa đạn vừa rồi cả, để lại khung cảnh nơi đây lúc bấy giờ chẳng khác nào một bức tranh vẽ ngày chết chóc.
[ ............... ]
[ Năm 2000 ]
[ Vù… Vù…]
Tiếng gió rì rào nhẹ thổi vào con đường mòn ven theo sông Hậu, vài chú chim đang chuyền cành nhảy múa sang khắp các cành cây. Trên con đường mòn, những giọt sương ban mai vẫn còn thấm đẫm cả mặt đất, có bóng dáng một người đàn ông đang ung dung ngắm nhìn cảnh vật mà rảo những bước chân thư thả.
Khuôn mặt phong trần, cùng với mái tóc dài được búi gọn một cách quen thuộc kia chính là chú Tư.
Đã rời khỏi xóm Ngã Lá được một thời gian khá dài, chú Tư lại tiếp tục cuộc hành trình phiêu du tự tại trên khắp các vùng Miền Tây Nam Bộ, và chú vừa bước chân ra khỏi khu chợ Mái Dầm được vài cây số.
"Xôi dừa đậu xanh, bắp nấu đâyyyy. Xôi đậu xanh, bắp nấu hông đâyyy"
Đi đối diện tới chú Tư lúc bấy giờ là một người bán xôi bắp dạo, đang đội cái mẹt xôi về phía chợ rồi cất lên tiếng rao nghe thật gợi nhớ tình quê. Mùi thơm của bắp nấu bấy giờ thoang thoảng vào mũi chú Tư, làm bụng chú cũng khẽ kêu lên cồn cào.
-Cô ơi! Bán cho tôi gói bắp với!
Chú Tư cất giọng gọi cô bán hàng.
-Anh ăn gói nhỏ hay gói lớn? gói nhỏ ngàn, gói lớn ngàn rưỡi!
Chú Tư:
-À… Ngon vậy cô lấy cho tôi gói lớn đi! Ừ mà cô cho tôi hỏi đường nãy đi thẳng là tới đâu vậy cô?
Cô bán hàng nghe chú Tư hỏi thì vén cái nón lá lên đáp:
-Dạ đây anh đi thẳng hoài hoài là tới Xóm Chài đó anh… Bắp nấu của anh đây…!
Phần bắp nấu được gói gọn trong miếng lá chuối, chiếc muỗng đơn sơ được làm từ xương của tàu lá dừa, bên trên gói bắp được rắc thêm một xíu cái dừa và chút đậu phộng rang, mọi thứ chỉ đơn giản như vậy, ấy thế mà lại trong thơm ngon tới vô cùng.
Mang cái gói bắp vừa mua đi tới một gốc gòn thoáng mát, chú Tư phủi sơ bên dưới đất rồi ngồi bẹp xuống, ông ung dung thưởng thức món ăn bình dị mình vừa mua trông như rất ngon lành.
Cách chú Tư độ vài bước chân ở phía mé sông có một bụi sậy khá um tùm, bỗng nhiên lúc này từ đâu có một con bìm bịp vừa bay sà xuống bụi sậy, nó kêu tụt tụt mấy tiếng, như thể gọi con non ra ăn mồi, chốc sau thì lại bay vọt ra bên ngoài rồi dần dần mất hút.
Thấy được cảnh đó bỗng nhiên chú Tư khẽ mỉm cười đầy ẩn ý. Đoạn ông ăn hết gói xôi, rồi tiến đến bụi sậy kia để quan sát, thấy bên trong bụi sậy quả thực có một ổ bìm bịp, chú thì thầm một mình:
-Hà Hà, tranh thủ lấy một ít thuốc, phòng khi có chuyện mới được.
Chú Tư dứt câu thì thò tay vào trong ổ bìm bịp, bắt ra mấy con chim non, đoạn chú nhẹ nhàng bẻ gãy chân của mấy con chim nhỏ, xong chú lại nói:
-Xin lỗi tụi mày, nhưng mà sẽ sớm lành lại thôi!
Chú Tư nói xong thì lại bỏ mấy con chim non kia trở lại tổ. cùng lúc đó, bỗng một âm thanh vang lên, nghe cứ như có ai đó vừa té ngã, kèm theo giọng kêu la như rất đau đớn:
[ Bộp!!! ]
-Trời đất ơi! Gãy chân tui rồi, ây da đau quá!!!
Chú Tư lúc này cũng vội vã tiến đến chỗ đang phát ra tiếng kêu la kia. Khi đến nơi, chú thấy có một người đàn ông nằm quằn quại dưới gốc dừa, anh ta đang hai tay ôm chân trong vô cùng đau đớn. Chú Tư vội chạy đến đỡ người kia lên hỏi:
-Nè, cậu làm sao vậy?
Người đàn ông kia độ chừng hơn 30, khuôn mặt vẫn hiện rõ ra sự đau đớn, gã ta chỉ tay lên cây dừa bên cạnh đáp:
-Tui… Tui mới té dừa, sáng sương còn đọng trên thân cây, trơn quá lại chủ quan, chắc… Chắc là gãy chân rồi, ui da…
Nói đoạn chú Tư liền cẩn thận xem phần chân bị thương của người đàn ông kia, chú cau mày nói:
-Chắc là ảnh hưởng đến sương bên trong rồi, nhà cậu gần đây không? Để tui kè cậu về dùm cho.
Người đàn ông kia nghe chú Tư nói thì chỉ tay về hướng ngược lại đáp:
-Ở kia kìa anh, cũng gần thôi, được vậy thì cảm ơn anh quá!
Dứt câu, chú Tư liền đỡ người kia về hướng gã ta vừa chỉ.
Đó là một căn nhà lá khá xập xệ, nằm sâu về phía trong cách với con sông bên ngoài khá xa, có mái hiên đơn sơ và chiếc giường tre đặt ở phía trước sân nhà. Vừa thấy căn nhà, chú Tư đã cau mày khó hiểu, ông đứng sững lại nhìn như để quan sát thứ gì. Người đàn ông kia thấy vậy thì khẽ lay chú tò mò hỏi:
-… Anh sao vậy? Sao lại không đi tiếp?
Chú Tư ậm ừ như giấu diếm gì đó:
-À ừ… Không có gì. Để tui kè cậu lại cái giường tre kia nhé.
Ngồi xuống chiếc giường tre trước nhà, gã đàn ông như vẫn còn rất đau, gã ta quay mặt vào cửa nhà như để nói với ai đó:
-Thằng ba mày ngủ chưa dậy nữa hả mậy? Nấy bữa nay mắc gì mà ngủ như chết dị hả?
Trong căn nhà lúc bấy giờ vẫn lặng như tờ, chẳng ai đáp lại gã đàn ông kia, đoạn gã đàn ông quay sang nói với chú Tư:
-Nhà tui còn thằng em nữa, mà mấy nay không hiểu sao ngày nó ngủ như chết vậy, tới tối mới chịu mò dậy. Ờ mà…Hình như anh là người xứ khác tới đây phải không? Trong anh lạ quá?
Chú Tư nghe hỏi thì ôn tồn đáp:
-À đúng vậy, tôi là người xứ khác, chỉ tiện đường đi ngang đây thôi. Mà tui thấy chân cậu khá nặng đó, hay là để tui đi lấy ít thuốc đắp cho cậu nhé?
Nghe chú Tư nói thì người đàn ông vẻ như không tin chú, ông gượng đau đáp:
-Mèn đét ơi, anh đúng là người xứ khác tới đây thiệt rồi, xung quanh đây nói rau xanh thì quả thật nhiều vô kể, còn nói thuốc thì làm gì có cây nào, thôi cứ kệ đi anh ơi, chân tôi để vài hôm nó tự động lành lại chứ gì!
Chú Tư:
-Ha Ha, thật trùng hợp là ban nãy tôi có chuẩn bị sẵn một loại thuốc chuyên trị về xương, tui để ở ngoài bụi sậy ban nãy ấy, cậu cứ ở đây đợi tui đi, khoản lát tui mang lại đắp cho cậu, bảo đảm thuốc này hay lắm!
Dứt câu thì chú Tư liền lập tức đứng lên bước đi ngay, để lại vẻ mặt ngơ ngác của gã đàn ông kia còn chưa rõ chuyện gì, đoạn gã gãi đầu nói thầm một mình:
-Đâu mà có người lạ vậy chèn…?
Chốc lát sau thì chú Tư cũng đã đến cái bụi sậy ban nãy, là nơi mà chú đã bẻ chân nấy con bìm bịp non, ngó nhìn vào trong tổ bìm bịp chú Tư nói thầm trong miệng:
-Con bìm bịp mẹ vẫn chưa về à… Đành đợi một lát vậy.
Nói đoạn thì chú Tư loay hoay tìm một gốc cây mát rồi tựa lưng ngồi nghĩ. Những tia nắng đầu ngày lúc này cũng đã dần chuyển sang gắt gỏng, tiếng chim hót vang lên ở khắp nơi, bên cạnh bờ sông, vài đợt sóng nhẹ vỗ bờ tạo nên những âm thì rì rào nghe thật êm tai đến vô cùng, trước cảnh vật thư thái đó thì chẳng chốc chu Tư đã dim mắt ngủ quên.
"Tụt! Tụt! … Tụt! Tụt!"
Đang ngon giấc thì tiếng con bìm bịp mẹ ở bụi sậy kêu tổ làm chú Tư khẽ mở đôi mắt, như chỉ đợi có vậy, chú vội vã đứng lên rồi tiến đến ổ bìm bịp, đưa tay vào trong như để tìm kiếm thứ gì đó. Chốc sau chú lấy ra một nhúm cây họ dây leo, mà chẳng biết tên chính xác của nó là gì, chú Tư đưa lên mũi ngửi, đoạn chú gật đầu như vừa bụng nói:
-Có mùi thuốc… Chắc chắn là dùng được rồi, hà hà hà.
Bấy giờ trời cũng đã dần chuyển sang trưa, mang nhúm cây lấy từ ổ bìm bịp chú Tư lại bước về hướng nhà của gã đàn ông ban nãy.
Gã chủ nhà kia lúc này đang nằm ngủ ở chiếc giường tre trước nhà, mặc chân gã đã sưng ù lên như một cái chén úp.
-Cậu gì ơi, tôi mang thuốc tới cho cậu rồi nè!
Nghe có giọng gọi, gã đàn ông lim dim mở mắt đáp:
-Mèn ơi, anh đi tìm thuốc thiệt đó à?
Chú Tư:
-Sao lại không thiệt, mà anh chỉ tôi sóng chén ở đâu đi, để tui dầm thuốc ra rồi đắp giúp anh.
Được gã chủ nhà chỉ, chú Tư liền đi thẳng xuống phía sau để dầm nhúm cây thuốc kia. Khi đi vào sau bếp, chú thấy có một người thanh niên đang nằm ở bộ ngựa giữa nhà, anh ta quay mặt vào trong vách như đang ngủ say, chú khẽ nheo mắt rồi nói thầm trong miệng mấy câu khó hiểu:
-Chà… Xem ra mình đi ngang đây cũng đúng lúc nhỉ...Hà hà.

Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn