Truyện ma "Kim Thiềm Quỷ" Chap 3

 Truyện Ma Kim Thiềm Quỷ

Chap 3

Tác Giả : Dash Tuấn

Xem lại chap 2 : Tại Đây

Dứt câu, Hai Dừa đốt cây đèn dầu lên rồi chậm rãi bước vào nhà sau, theo hướng mà gã thấy thằng em mình vừa bước đi mất hút.
Khi đến cánh cửa gỗ sau nhà, Hai Dừa mới len lén đưa mắt ra nhìn vào khoản đêm mù mịt bên ngoài, thấy bóng dáng thằng Cao em gã đang thất thần bước đi về hướng vách hè, là nơi mà mấy con gà mái đang ấp trứng, Hai Dừa nói thầm:
-Mèn đét ơi, hổng lẻ nó ăn thịt gà sống thiệt sao trời ???
[ Quáccc !!! ]
Con gà mái vừa bị Cao bóp cổ rồi thốt lên một tiếng thất thanh, Hai Dừa thấy cảnh đó thì cũng lành lạnh hết sống lưng, như một phản xạ tự nhiên, gã bất giác cất tiếng bằng cái giọng run run:
-Thằng… Thằng Ba! Bây… Bây làm gì đó hả?
Ba Cao quay vút mặt sang nhìn về hướng
tiếng người vừa gọi, Hai Dừa lúc này mới thấy được trực diện khuôn mặt của em mình, gã không giấu được sự thốt thoảng, bởi lúc này đôi mắt Ba Cao chỉ toàn một lòng trắng, khuôn mặt thì xanh xao hốc hác , đang nhe răng dữ tợn nhìn về hướng Hai Dừa một cách đầy đáng sợ.


Còn chưa định hình được chuyện gì, Ba Cao đã nhanh như tên bắn, lao tới Hai Dừa rồi bóp cổ vật mạnh gã xuống nền đất. So với những lúc bình thường thì sức anh em họ có lẽ cũng chỉ tương đồng nhau, hoặc nếu có thì cũng chẳng chênh lệch gì mấy. Ấy vậy mà bây giờ thì khác, cứ như có ai đó tiếp sức, Ba Cao lúc này hoàn toàn khống chế được anh mình, Hai Dừa cũng chỉ biết bất lực vùn vẫy để thoát ra.
-Bây… Làm… Gì vậy Ba?? Tao… Tao anh mày đây mà!
Hai Dừa gắng sức nói trong tư thế bị bóp cổ gần cho ngạt thở, nhưng đứa em gã nào có thèm để tâm tới những lời đó. Trong thoáng chốc, Hai Dừa đã nghĩ đến chuyện mình sẽ chết dưới tay của đứa em, thì bỗng nhiên phía trên đầu gã đang nằm có bóng người xuất hiện, kèm theo đó giọng nói quen thuộc của chú Tư:
-Gan lắm! Dám dở trò hại người trước mặt ta à!
Trên tay chú Tư lúc này là một nhành dâu tằm, dài gần một thước, là thứ mà ông đã kêu Hai Dừa tìm sẵn cho mình từ trước. Đoạn chú Tư vút mạnh nhánh dâu vào người Ba Cao, khiến cậu ta vì đau mà phải bất giác buôn Hai Dừa ra, giọng chú Tư lại tiếp:
-Còn không mau mau rời khỏi thể xác người ta à...
Như chẳng màng tới lời răn đe của chú Tư, Ba Cao không những không sợ, mà thậm chí còn dữ tợn hơn ban nãy, đoạn cậu ta lao tới chú Tư như một con thú dữ, chú Tư nhanh chóng lánh người sang một bên, rồi dùng chân gạt nhẹ khiến Ba Cao té ngã nhào ra đất, chú Tư lúc này quay sang nói với Hai Dừa:
-Vặn ánh đèn dầu sáng lên giúp tui!
Tuy không hiểu dụng ý của chú Tư là gì, nhưng Hai Dừa vẫn nhanh chóng làm theo. Ánh đèn dầu lúc này được vặn sáng tỏa lên hết sức, làm Ba Cao vừa đứng lên đã hiện rõ chiếc bóng sau vách nhà.
Chứng kiến cảnh đó thì Hai Dừa không khỏi hốt hoảng, bởi chiếc bóng được in lên vách nhà kia chẳng giống em gã chút nào, mà nó có vóc dáng của một đứa trẻ độ chừng mười mấy tuổi.
Chú Tư bấy giờ bình thản cười nói:
-Ha ha, đúng là thiếu niên mà, quậy phá hết chỗ nói!
Dứt câu chú Tư lấy từ trong người ra một con dao nhỏ có hình thù khá lạ, chẳng ngần ngại chú ném thẳng con dao về phía Ba Cao, con dao bay vút ngang mặt người thanh niên, rồi đâm thẳng vào chiếc bóng được in trên vách nhà, ngay lập tức Ba Cao liền ngã gật xuống đất bất tỉnh, để lại chiếc bóng vẫn còn đang cử động, và bị mũi dao ghim chặt trên vách lá, đoạn chú Tư khẽ chậm bước tiến lại cái bóng rồi cất giọng:
-Người kia đã làm gì mà cu cậu lại đeo bám theo phá người ta như vậy hả? Còn ngoan cố muốn hại người, có tin ta đánh cho nát cả nguyên hồn ra không??
Chú Tư vừa nói vừa giơ cao nhánh dâu tằm lên, ngay lập tức có tiếng nói của trẻ con vọng ra, nghe như rất hoảng sợ:
-Không không! Con biết lỗi rồi, ông làm ơn tha cho con!
Chú Tư đương nhiên cũng chẳng muốn hại vong linh kia làm gì mà chỉ đơn thuần là hù dọa cho nó sợ, chú cau mày hỏi lại:
-Thế tại sao lại phá người ta hả??
Chiếc bóng trên vách khẽ giọng giải thích:
-Dạ… Dạ tại hắn lấy… Lấy dép của con…!
Nghe linh hồn kia nói, Hai Dừa và chú Tư liền ngơ ngác nhìn nhau lộ rõ sự khó hiểu. Chú Tư lại hỏi:
-Lấy dép??? Là như thế nào?
Linh hồn:
-Dạ… Gần một năm trước con chẳng may bị té ngã xuống sông chết, vì không muốn làm ma da nên đã nhập hồn vào chiếc dép của mình mang lúc gặp nạn, rồi trôi dạt ở khắp nơi. Xui rủi thế nào cái tên này đi thả lưới gặp dép của con thì hắn dớt lên, rồi cắt ra từng mảnh để mà làm phao thả lưới, ông xem hắn có quá đáng không chứ, con có trả thù vậy thì cũng đâu có sai!
Nghe vong linh đứa trẻ kia nói thì chú Tư nhăn trán đáp:
-Chuyện vậy thì sao mà trách người ta được chứ, không biết là không có tội! Được rồi, thế có muốn nhanh ngày đầu thai không?
Vong linh đứa trẻ:
-Con chết oan dưới sông, không có người thế mạng thì sau mà đầu thai được chứ…
Chú Tư:
-Chẳng phải lúc người này dớt dép của nhóc, cu cậu đã có thể hại anh ta, để thế mạng đầu thai, cớ sau lại không làm vậy mà chỉ đeo bám theo phá phách?
Vong linh đứa trẻ:
-Biết là vậy chứ… Có điều con vẫn không nỡ ra tay, chẳng phải ai cũng muốn sống sao? Vốn dĩ con chỉ muốn phá một thời gian rồi rời đi, chứ cũng không có ý xấu gì đâu…
Nghe vong linh kia nói đến đây thì Hai Dừa đứng bên cạnh lập tức chen vào:
-Gì mà hổng có ý xấu, nãy xém nữa là nó đã làm tui nghẹt thở chết rồi!
Vong linh đứa trẻ:
-Ông mà dễ chết vậy sao? Nói cho ông biết, tui mà muốn thì đã hại chết hai anh em ông từ hai ngày trước rồi!
Hai Dừa:
-À… Bị dồn vô đường cùng rồi mà còn thích trả treo à! Có tin tao kêu anh Tư đánh cho mày nghĩ đầu thai luôn hông mậy!
Chú Tư nghe Hai Dừa nói thì cất giọng khuyên ngăn:
-Thôi thôi, được rồi! Thằng nhóc nó nói thật đấy, muốn hại hai người với nó không khó đâu. À mà cu cậu tên gì, lúc còn sống có ở gần đây không?
Vong Linh:
-Dạ… Con tên Tọt, nhà ở Xóm Chài!
Chú Tư:
-Ta thấy cu cậu là một vong linh tốt, nên ta sẽ giúp. Có điều muốn đầu thai thì phải theo ta một thời gian dài, để làm việc thiện tích đức, có đồng ý không hả?
Vong Linh:
-Dạ được vậy thì con cảm ơn ông lắm ạ!
Chú Tư:
-Bộ ta già tới mức phải gọi bằng ông sao? Sau này cứ kêu bằng chú là được rồi. Bây giờ cu cậu cứ nhập vào đây trước đi!
Chú Tư nói đoạn thì lấy trong người ra một xâu chuỗi nhỏ, sau khi ông rút cây dao ra khỏi vách nhà, thì ngay lập tức chiếc bóng liền hóa thành một làn khói mờ ảo, rồi chui vọt vào sợi chuỗi một cách thần kỳ.
Lúc này mới chợt nhớ tới thằng em đan nằm dài ở kia, Hai Dừa vội chạy đến kay gọi:
-Cao!! Ba Cao, này sao rồi?
Chú Tư thấy thế thì cất giọng nói:
-Cậu ta không sao đâu, nhưng tạm thời cũng chưa dậy được, cứ đưa cậu ấy vô nhà, nghỉ ngơi tới sáng là khỏe lại ngay ấy mà.
[ Réc Réc, Réc Réc ]
Chẳng chốc thì ánh đèn dầu trong nhà Hai Dừa cũng đã được thổi tắt, tiếng dế bên ngoài vẫn kêu lên nhộn nhịp, ở đâu đó xa xa, đám cóc nhái cũng hòa thêm vào giai điệu đồng quê ảm đạm, khiến khung cảnh nơi đây lúc bấy giờ trong an yên đến vô cùng.
…...
Ở Sông Hậu thì không thiếu những người hàng ngày đi đánh bắt cá, đặt biệt là lúc đêm về, ven theo mé sông có những bụi lục bình trải dài thăm thẳm, là địa thế thích hợp cho người dân đi thả lưới đêm, để mà kiếm tạm miếng ăn qua từng ngày.
Cách nhà của Hai Dừa độ chừng vài cây số, dưới mé sông vắng lặng, cũng đang có một người khua dầm trên con xuồng nhỏ để mà thả lưới kiếm cơm.
Vừa mới thăm một vòng lưới, nhưng chẳng có con cá nào được cân, chú Chín mới đảo xuồng vào mé bờ, quấn điếu thuốc cho ấm người để đợi đợt thăm sau.
Chú Chín kia đã theo cái nghề "bà cậu" này gần ba chục năm ròng, Không có việc lạ gì trên con sông Hậu này mà chú chưa từng chứng kiến, nhất là chuyện ma trêu quỷ ghẹo, vậy nên có thể nói chú là một người khá nặng vía, ma quỷ muốn dọa thì cũng phải coi sắc mặt của chú Chín.
Nhà chú thì ở tận phía bên kia cồn, rất ít khi sang đây thả lưới, vì mỗi lần đi lần khó, nên những lần như thế chú thường ngủ ở xuồng luôn, đến sáng hôm sau mới đặt máy chạy về.
Bên đây sông thuở bấy giờ thì còn hoang vu lắm, đi mỏi chân mới thấy được một hộ dân sinh sống, và ở trên mé bờ, cách nơi chú Chín đang nghĩ tay hút thuốc không xa kia có một căn nhà hoang, căn nhà này phải nói là nổi tiếng khắp cả một vùng này, mà khi kể đến thì ai ai cũng đều khẽ lạnh hết sống lưng.
Độ vài năm trước, căn nhà khang trang đó thuộc quyền sở hữu của một gã người Hoa. Gã này định cư ở chợ Mái Dầm, là chủ một vựa gạo lớn, tiền bạc của cải không thiếu thứ gì, mà chỉ thiếu mỗi một đứa dâu cho thằng con trai mình.
Đương nhiên thế lực cũng như tiên tài của gã người Hoa, thì không mất bao lâu ông ta đã tìm được một mối thông gia tốt, tưởng chừng có thể lo cho thằng con trai yên bề gia thất, ấy vậy mà bi kịch bỗng nhiên ập tới gia đình ông.
Trước ngày lễ thành hôn, đứa con trai ngỗ nghịch của gã người Hoa đã tìm đâu được một chiếc vỏ tàu đời mới, rồi cùng đám bạn của hắn chạy ngao du khắp cả con sông Hậu rộng lớn, để rồi phải trả giá bằng mạng sống, khi bất thình lình va chạm tai nạn với xà-lang cát.
Vậy là xác đứa con trai đã mãi mãi chìm xuống đáy sông lạnh lẽo, trước sự đau đớn tột cùng của gã người Hoa.
Tưởng như hôn lễ đã hóa thành tang lễ, ấy vậy mà không. Vì không muốn đứa con cô đơn nơi suối vàng, gã người Hoa vẫn cho tổ chức đám cưới ấy, và đó chính là một cái "Đám Cưới Ma", được thực hiện ngay trên căn nhà hoang kia.

Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn