Truyện ma "Kim Thiềm Quỷ" Chap 4

 Truyện Ma Kim Thiềm Quỷ

Chap 4

Tác Giả : Dash Tuấn

Xem lại chap 3 : Tại Đây

Kể từ khi cái đám cưới nghịch thiên kia được tổ chức xong, thì những điều xui rủi cũng từ đâu ập đến gã người Hoa ấy, làm ăn thua lỗ liên tục, đến độ tán gia bại sản, rồi đau buồn đổ bệnh nằm liệt trên giường, chẳng bao lâu sau thì cũng đã không trụ nổi rồi qua đời trong cô đơn lẻ bóng.

Có người nói rằng đó là quả báo do ông gây nên, vì đã hại người vô tội để mà
phụng sự đứa con đã mất, thế nên mới gặp họa diệt thân như vậy.
Trở lại căn nhà từng tổ chức "Đám Cưới Ma" kia, sau khi gã người Hoa mất không được bao lâu, thì đã có nhiều tin đồn ma quái về căn nhà đó.

Vài người khi đi đêm qua đây, đã kể thấy rằng có bóng dáng của một cô gái, khoắc trên người bộ lễ phục tân hôn theo kiểu đặc trưng của người Hoa, đầu đội vải đỏ, lấp ló ra phần miệng đã bị khâu chặt bằng chỉ, trong đáng sợ đến vô cùng.


Tuy chưa có tin đồn nào nói rằng bóng ma áo đỏ kia hại người, nhưng họ thường xuyên nghe được trong căn nhà có tiếng gào thét của đàn ông, nghe như rất đau đớn, vậy nên người ta rất ngại đi ngang đây, càng về lâu thì con đường ngang đây cũng càng trở nên um tùm hơn bởi những cành cây cỏ dại.

Trở lại với chú Chín kia, lúc này ông đã hút gần hết điếu thuốc trên tay, chuẩn bị cho đợt thăm lưới thứ 2 trong đêm của mình.
Vừa nhấc tay chèo thì bỗng nhiên có một luồng gió lạnh từ đâu thổi đến, khiến chú Chín phải bất giác rùn mình lên vì lạnh.

-Aaaaa…!!! Tha cho tôi đi...Tha...cho tôi đi!!!

Kèm theo luồng gió kia còn có giọng đàn ông kêu lên thoang thoảng, lúc gần lúc xa, nghe thê thảm và âm u đến vô cùng.
Chú Chín gác tay chèo, ông đứng lên trên xuồng ngước về hướng mé bờ là nơi mình vừa nghe được tiếng kêu la thảm thiết, đôi mắt chú nheo lại rồi cất giọng nói thầm:

-Mèn đét ơi, giờ này mà có người "quýnh lộn" hay cướp bóc gì sau mà kêu la ghê vậy không biết?

Chú Chín vốn là người ở bên kia cồn, nên thành thử cũng chưa từng nghe nhiều về những giai thoại trong căn nhà ấy, nói đoạn chú liền vén đám lục bình xung quanh rồi chèo xuồng vào bở để mà xem có chuyện gì đang xảy ra, mà nghe tiếng kêu la ấy thảm thiết tới như vậy.
Xâm xâm cầm cây dầm tiến tới nơi mà mình vừa nghe được, trước mặt chú Chín lúc này là căn nhà hoang khá rộng lớn kia, với bốn bề um tùm cỏ mọc, cao đến hơn đầu gối một người trưởng thành.

-Aaaa… Tha cho tôi đi mà...Tôi cầu xin cô đó...Tha cho chúng tôi đi…

Càng đến gần căn nhà thì tiếng kêu la lại càng trở nên rõ hơn, chú Chín lúc này đang nhẹ chân bước tới trước sân nhà, rồi đưa mắt nhìn qua khe cửa sổ, nơi mà giọng người đàn ông kia đang kêu gào lên từng hồi đau đớn.
Từng tia sáng của ánh trăng bên ngoài len lổi qua mái nhà cũ mục, chú Chín thấy bên trong mờ ảo xuất hiện đến 3 bóng người,2 nam và 1 nữ. 2 người nam trông tàn tạ đến vô cùng, hiện hữu chỉ có nữa phần thân trên rất mờ nhạt. Người nữ thì khoác trên người chiếc áo cưới màu đỏ, theo kiểu đặt trưng của người hoa, với đôi bàn tay trắng bệch, đang siết cổ 2 linh hồn kia.

Chuyện đi đêm gặp ma thì chẳng có lạ gì ở xứ quê này rồi, nhưng tình cảnh trước mắt thì quả thực là lần đầu chú Chín thấy được, nên ông không giấu được sự sỡ hãi, làm cả người run lên từng hồi không kiềm chế được.
Bất chợt cánh cửa sổ nơi chú Chín đang đứng mở toang ra, khiến ông giật mình chết lặng, bởi cùng lúc thì 3 linh hồn trong nhà đang quay mặt lườm thẳng về hướng ông. Chú chín chầm chậm lùi người về phía sau, thì hai linh hồn đang bị dày xéo kia đưa tay về phía chú rồi cất giọng kêu cứu:

-Cứu.. làm ơn… Cứu chúng tôi với… Cứu với…!!!

Giọng của linh hồn kia vừa dứt thì bỗng nhiên tấm vải che trên đầu cô gái bay phất lên trên, làm hiện ra phía sau tấm vải đó là một khuôn mặt trong đáng sợ tới vô cùng, bờ môi chằn chịt những đường chỉ khâu, đôi mắt đen tuyền sâu hun hút, nhìn như nó có thể hút cạn cả ánh sáng từ vầng trăng đang chiếu xuống.

Không còn giữ được bình tĩnh nữa, chú Chín ngay lập tức quay lưng bạt mạng bỏ chạy, mặc cho tiếng kêu gào của hai linh hồn kia mỗi lúc một vang lên thảm thiết hơn.
Chẳng chốc sau thì chú Chín đã xuống được chiếc xuồng dưới bến, ngay tức thời ông giật máy chạy thẳng về bên cồn, mà thậm chí bỏ cả trăm mét lưới đang giăng dở.

[ ............... ]

[ Ò... Ó... O, O….!!! ]

Không chỉ có tiếng gà gáy mỗi lúc bình minh, mà cả tiếng sóng rì rào đang vỗ bờ cũng phần nào làm cho những người sống ven sông như thêm phần năng lượng.
Vài giọt ban mai vừa rụng xuống con đường quê thấm ướt, bởi những chú chim đang chuyền cành qua lại, tạo nên một cảnh quê buổi sáng chẳng thể nào bình yên hơn.

Chú Tư bước ra khỏi cửa nhà Hai Dừa, ông vương vai một cách thư thái sao một đêm dài ngon giấc.
Hai Dừa lúc này đang ngồi ở chiếc giường tre trước nhà, thấy chú Tư bước ra thì hồ hởi cất giọng:

-Dậy rồi đó hả anh! Qua làm miếng trà nè, mới châm còn nóng hỏi luôn!

Chú Tư bước tới ngồi cạnh Hai Dừa rồi đáp:

-Thằng em cậu đâu rồi? Nó đã khỏe chưa?

Hai Dừa rót trà ra ly, từ tốn mời chú Tư rồi nói:

-Mới 5 giờ mấy là nó dậy rồi! Tui kể lại cho nó nghe vụ bị vong nhập, nó sợ xanh cả mặt luôn anh ạ, ha ha!

Chú Tư:

-Vậy sao, ha ha? Thế cậu ta đâu rồi?

Hai Dừa:

-Nó nói muốn trả ơn anh, nên tranh thủ đi thả lưới kiếm con cá để trưa tụi mình lai rai rồi!

Chú Tư:

-Ầy, khách sáo làm gì, tui tính uống tí trà với anh, rồi lên đường ngay ấy mà!

Nghe chú Tư đồi đi thì Hai Dừa nhăn trán đáp:

-Đâu mà được! Anh giúp anh em tụi tui vậy thì náng ở lại vài hôm, cho tui còn trả lễ nữa chứ! Mà anh Tư cũng thông cảm, nhà tụi tui nghèo khiếp xác, cũng chỉ trả anh được chung trà chén rượu, chứ hổng có tiền bạc gì…

Chú Tư xua tay cười nói:

-Ha Ha, tui cũng đâu có cần tiền bạc gì… Thôi được rồi, cậu đã mời vậy thì tui không từ chối, nay phải mần say một bữa à nghen!

Nghe chú Tư chịu ở lại thì Hai Dừa liền vui ra mặt, gã cười đáp:

-Được được! Hà hà, phải vậy chứ! À mà anh Tư nè, anh cho tui hỏi cái này được không?

Chú Tư:

-Ầy! Anh cứ hỏi đi, mần gì mà phải khách sáo!

Hai Dừa cau mày, đôi mắt ánh lên sự tò mò hỏi:

-À ừ… Có phải anh như những ông thầy mà xưa nay nhân gian vẫn truyền miệng, đi khắp nơi hành thiện giúp đời, tài phép vô song không?

Nghe Hai Dừa hỏi thì chú Tư trố mắt lên, không giấu được cười mà đáp:

-Ha ha ha! Mèn đét ơi, cậu đề cao tui quá rồi đó, không phải, không phải đâu. Tui cũng chỉ là một người tầm thường, chẳng qua là biết chút tài mọn thôi ấy mà!

Hai Dừa bĩu môi, làm vẻ không tin nói:

-Thôi thôi! Anh cứ khiêm tốn! Nội chuyện đêm qua thôi là tui biết anh không phải dạng tầm thường rồi…!

Chú Tư:

-Được được… Anh muốn nghĩ sao cũng được, tui dễ lắm, hổng có để tâm gì đâu. ha ha.

Hai Dừa:

-Thiệt chứ tui cũng mê mấy vụ bắt ma trấn quỷ lắm, anh Tư đi khắp nơi như vậy, chắc hổng thiếu gì mấy chuyện ly kỳ đâu hén, hay đang rỗi, anh kể mấy chuyện nghe chơi đi anh Tư!

Chú Tư nghe đến đây thì dim dim đôi mắt, như cố nhớ lại chuyện gì đó, chú trầm giọng:

-Kể chuyện à… Để coi, anh đã nghe chuyện Ma Lai ăn xác heo tinh, rồi hóa quỷ chưa?

Hai Dừa:

-Mèn đét ơi, có chuyện như vậy nữa sao?

Chú Tư:

-Hà hà, vậy để tui kể anh nghe…

Buổi sáng hôm ấy cứ vậy mà yên bình trôi qua bên căn nhà ven con sông Hậu, tiếng nói chuyện của chú Tư và Hai Dừa lúc này vang vọng lên khắp cả xung quanh, thấm thoáng thì bóng mặt trời cũng đã chuyển sang gắt gỏng, báo hiệu một buổi trưa nắng nóng chuẩn bị sắp kéo đến.

[ ............... ]

Đi veo theo mé sông cách nhà Của Hai Dừa độ chừng 10 cây số, sẽ bắt gặp được một bến đò, được chia đôi bên bởi một con sông nhỏ.
Người dân sống ven hai bên mé sông nhỏ kia phần lớn chỉ toàn làm nghề vá chài đan lưới, vậy nên con xóm nhỏ này mới có cái tên thôn quê giản dị ấy là Xóm Chài.

Xóm Chài tuy chẳng lớn, nhưng cũng không ít các hộ dân giàu có nhờ vào đất vườn cò bay thẳng cánh, ruộng vườn bạt ngàn làm nên tên tuổi của những đại gia Miền Tây thuở bấy giờ.
Lúc bấy giờ ở cuối xóm có một căn nhà khang trang rộng lớn, được xây theo kiểu của các hội đồng ở thời phong kiến, nhìn trang nghiêm và sang trọng tới vô cùng, và người chủ của căn nhà ấy tên là Năm Cò.

Con đường dẫn vào nhà của Năm Cò có một ngôi miếu khá khang trang, là nơi mà ông để thờ một con cóc lớn bằng đá, miệng ngậm đồng tiền, là thứ mà Năm Cò tự dựng lên rồi ngày đêm thường xuyên nhang khói, một lòng kín cẩn thờ cúng.

Đang là giữa mùa xoài. Và hôm nay nhà ông Năm kia cũng đang cho ghe lái đến để hái trái cây bán đi. Con đường dẫn ngang Miếu Cóc lúc này tấp nập người qua lại, bởi các thanh niên gánh vác những cần xé xoài to lớn đang đi qua. Chắc vì mệt, nên có hai người vừa tạt ngang ngồi nghĩ tay trước ngôi Miếu Cóc, rồi lấy bao thuốc ra phì phà dưới bóng mát trước ngôi miếu thiêng. Họ còn chưa kéo được mấy hơi thuốc, bỗng nhiên có giọng một người đàn ông vừa đi tới cất lên, nghe gắt gỏng tới vô cùng.

-Hai cái thằng khố rách áo ôm này! Ai cho tụi bây ngồi đó nhả khói vậy hả? Biết đây là miếu thiêng nhà tao hông?

Hai người thanh niên nghe giọng quát mắng thì thốt thoảng đúng lên đáp:

-Dạ… Dạ thấy ở đây mát quá tụi con tính ngồi nghĩ mệt xíu thôi, chứ có làm gì đâu ông chủ vườn…

Năm Cò:

-Cái đầu cha tụi bây chứ hổng làm gì hả? Còn đứng đó trả treo tao thả chó ra cắn chết bà hai thằng mày bây giờ! Cút đi gánh xoài đi!

Người đàn ông đang đứng chửi xối xả vào hai gã thanh niên kia chính là ông Năm Cò. Tuy đã hơn 60, nhưng ông ta vẫn còn sức khỏe lắm, ở trong xóm này thì ai cũng biết ông Năm rất kính cẩn trước cái Miếu Cóc, tuyệt nhiên chẳng cho ai đến gần
bao giờ.

xem tiếp chap 5 : Tại Đây

1 Nhận xét

  1. Las Vegas Casinos - Mapyro
    Las 의정부 출장샵 Vegas Casinos, in Las 김해 출장샵 Vegas 원주 출장샵 Strip, NV. Find reviews, hours, directions, coupons and more for Las Vegas Casinos 논산 출장마사지 in 김포 출장마사지 2021.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn