Truyện ma "Ngôi Nhà Treo Cổ" Chap 2

 Truyện Ma : Ngôi Nhà Treo Cổ 

Xem Lại Chap 1 : Tại Đây

Chap 2 : 

“Ủa? Nhìn ông anh lạ lắm, hình như ông anh mới chuyển về đây phải hông?”

Ông Kỳ đang ngồi một mình trên băng ghế đá ở cạnh cửa rào, bên cạnh là ly trà toả khói nhè nhẹ, ông đang ngắm nhìn sân vườn của mình, chợt nghe tiếng một người đàn bà vang lên, thoáng giật mình quay sang nhìn thì cách vị trí chỗ ông ngồi tầm hơn 3 thước là vóc dáng nhỏ nhắn, lưng hơi khòm của một bà lão tuổi ngoài 60, mái tóc xoã dài bạc màu, làn da nhăn nhúm, hai mắt thâm quầng như thiếu ngủ lâu ngày. Thấy bà ta cứ đứng ngoài cửa rào nhìn mình lấm lét, ông tò mò đứng lên bước lại phía bà ta rồi lịch sự chào hỏi.

—- “Ờ, chào bà, gia đình tui dọn về ở mới đây thui à. Mà hình như bà cũng là người ở đây có phải hông ạ?”

—- “Hềhề, ra vậy, hèn gì nhìn ông lạ mặt quá. Đây, nhà tui ở mé cái ao rau muống bên kia kìa. Tui sống ở đây cũng lâu lắm rồi nay mới thấy có người đến thăm đó nghen.”


Dứt lời, bà lão khẽ cười thành tiếng chất giọng thanh âm có chút vang vọng, làm cho ông Kỳ thoáng có chút rùng mình, thấy ông thay đổi sắc mặt, bà ta như chợt hiểu ra liền xin lỗi rồi hối hả xoay người bước đi hướng ra bên hông nhà của ông rồi khuất dạng. Chốc chốc ông cảm thấy người đàn bà này có biểu hiện lạ lắm từ cái ngoại hình u ám, nụ cười ma quái cho đến câu nói như mang đầy ẩn ý không sao hiểu được. Bà lão đó là ai chứ?”

Mấy ngày trôi qua, vợ chồng ông cảm thấy không khí ở đây mát mẻ lắm, giấc ngủ cũng yên bình hơn, cứ mỗi buổi chiều thì 2 vợ chồng và 3 đứa con kéo nhau ra ngồi ngoài sân ăn bánh uống trà đón làn gió mát cùng với hương thơm của hoa lá y như là cảnh thần tiên. Cho đến một buổi xế chiều nọ, ông Kỳ rảo bước lội bộ thăm vài nhà hàng xóm xung quanh, trên đường đi ông có lướt ngang qua cái mé ao rau muống bên kia đường, nơi mà trước đó bà lão có chỉ nhà mình nằm bên trong. 

Nhưng lạ thay, khi đến gần cái ao tuyệt nhiên xung quanh chẳng hề có bất kỳ ngôi nhà hay cái chòi nào cả. Tất cả chỉ là mảnh đất hoang vu khô cằn mọc đầy cỏ dại mà thôi. Thấy cũng chẳng có gì phải đứng lại đây, ông lủi thủi bước tiếp mà đầu óc không ngừng nghĩ đến cái chuyện lạ vừa rồi. Bà lão hôm qua rốt cuộc là ai đây?

—- “Nè ông, suy nghĩ cái gì mà ngồi thừ người ra vậy? Nói tui nghe coi.”

—- “Ờ, thì cái chuyện bà già hôm qua tui kể với bà đó. Hồi nãy tui có đi ngang qua chỗ bả chỉ định vô chào hỏi đặng làm quen với người ở đây. Nhưng bà biết hông, ở chỗ đó hông có nhà nào hết, xung quanh vắng tanh à.”

—- “Hả? Sao ngộ vậy? Hông phải bả nói nhà bả ở chỗ đó à? Sao giờ ông nói hông có?”

—- “Thì lúc đầu tui cũng nghĩ như bà nhưng tui nhìn mờ con mắt lun có thấy nhà nào đâu? Haiz, chắc con mẹ nào rảnh hơi nên nói tào lao định rình nhà mình vậy đó mà.”

Bà Xuân nghe chồng nói thì ngồi ngẫm nghĩ giây lát, chợt bà sực nhớ ra chuyện gì đó, bà rùng mình một cái liền kéo vạc áo chồng lại gần kề sát tai nói khẽ.

—- “Kìa ông, có khi nào bà già đó là ma hông ông? Hồi mới mua cái căn nhà này tui có nghe người ta hồi xưa có cái bà kia thắt cổ tự tử chết ở đây nè.”

Vừa nghe đến đó, ông Kỳ ra vẻ khó chịu, đôi mắt nheo lại nhìn vợ cắt ngang.

—- “Thuiii, bà mê tín vừa vừa thui, nhà nào mà hông có người chết. Mình dọn vô đây ở cũng được thời gian rồi có thấy ma cỏ gì đâu? Người ta đồn gì mặc kệ họ, để ý chi cho phiền phức. Để mấy đứa nó nghe được thì không hay đâu, nhất là con Chiêu đó, bà biết tính nó rồi mà. Được rồi, mình đừng nhắc lại chuyện này nữa, dọn cơm lên ăn đi, tui đói bụng rồi.”

Tuy nói vậy nhưng trong bữa cơm tối, ông Kỳ cũng căn dặn 3 đứa con hạn chế ra ngoài vào ban đêm nếu không có việc gì cần thiết. Bà Xuân lẳng lặng nhìn chồng cũng không ý kiến gì, chẳng hiểu sao ông lại hành xử như vậy? Hình ảnh mơ hồ về bà già khi tiếp xúc lần đầu hình như đã làm cho ông có chút cảnh giác hơn.

Đêm hôm đó, như thường lệ, ông nằm ngủ một mình bên chiếc giường gỗ, cách một cái bàn là giường của bà Xuân bởi từ 2,3 năm trở lại đây vợ chồng ông cũng ít khi ngủ chung giường với nhau vì ai cũng muốn có một không gian thoải mái cho riêng mình. Lúc này là tầm hơn 2 giờ sáng, ông Kỳ đang ngủ say sưa thì bị đánh thức bởi một âm thanh “khọt khẹt” tựa có ai đó bị siết cổ đến khó thở vậy. Cái thanh âm ấy mỗi lúc một lớn hơn khiến cho ông khó chịu mở hé mắt lồm cồm ngồi dậy xem ai làm ồn giờ này. Trong cái màn đêm mờ ảo dưới ánh trăng soi vào phòng, ông giật mình khi thấy bên ngoài tấm mùng có 3 bóng người đen từ đầu đến chân đứng tụm lại một chỗ ngẩng đầu lên cao. 

Theo quán tính, ông cũng tò mò ngước mắt nhìn lên thì trời ơi, trên cái xà ngang trần nhà là nhân ảnh một người đàn bà đang treo lủng lẳng, lắc lư qua lại theo từng nhịp cơn gió thổi ngoài cửa sổ, trong đêm tối đôi mắt bà ta bỗng loé sáng, lập loè cái màu đỏ như máu. Quá hãi hùng, ông cố gắng vùng vẫy, miệng la hét thất thanh nhưng dường như chỉ một mình ông nghe được vậy, ông quay nhìn sang vợ nằm bất động trên giường, miệng gào thét mà bà vẫn nằm yên như chết, cảnh tượng ấy càng làm cho ông khiếp đảm hơn.

Trong phút chốc ông sực nhớ đến những lời truyền tai của ông bà ngày xưa là hễ mỗi lần bị bóng đè hoặc gặp những thứ không sạch sẽ thì hãy thành tâm mà niệm Phật hoặc bất kỳ câu kinh nào mà ta được biết thì sẽ thoát được thôi. Lập tức, ông nhắm chặt đôi mắt lại, trong tiềm thức, ông liên tục niệm Phật một cách ngắt quãng không đầu không đuôi. 

Loáng thoáng bên tai ông khẽ vang lên những tiếng cười ghê rợn như thách thức sức chịu đựng của ông, cùng lúc đó, ông lại nghe có tiếng “sột xoẹt” nhức cả tai. Những thứ âm thanh hỗn tạp ấy làm cho ông không chịu nổi nữa khẽ hé mắt ra nhìn thì một lần nữa, cái hình ảnh trước mắt thật sự khiến cho ông không giữ nổi bình tĩnh được nữa. Trong hơi tàn còn sót lại, ông cố vẫy vùng la đến mức có thể mới thoát ra khỏi cơn ác mộng được.

Bấy giờ, bà Xuân và 3 đứa con cũng đã ở bên cạnh nhìn ông hoang mang, cô Chiêu thấy cha có biểu hiện lạ thì sợ hãi nép sau lưng mẹ rươm rướm nước mắt theo dõi. Dù thấy vợ con ở trước mặt mình nhưng tâm trí ông vẫn còn bị ám ảnh bởi cái hình ảnh ghê rợn vừa rồi. Bà Xuân ngồi cạnh lau chùi mồ hôi trên trán cho chồng, lòng đầy lo sợ hỏi dồn.

—- “Ông bị sao vậy? Đang đêm đang hôm tự nhiên la hét ầm nhà lên vậy à? Ông hông sao chứ? Đừng làm tui với con sợ à nghen.”

Mất một lúc lâu ông mới trấn tĩnh lại được, tay cầm ly nước đưa lên uống cạn rồi thở hổn hển đáp, cố gắng giữ nét mặt bình thản nhất có thể vì không muốn làm các con phải sợ.

—- “Hông sao, tui chỉ mơ bậy bạ thui à. Hông có gì đâu bà với mấy đứa đừng có lo. Về phòng ngủ tiếp đi, trời còn khuya lắm.”

Bà Xuân như hiểu lời chồng vừa nói liền theo đó mà trấn an 3 đứa con, khi thấy tụi nó lần lượt quay về phòng rồi, bà kéo tấm rèm che cửa lại bước nhanh đến ngồi cạnh ông rồi lo lắng nói.

—- “Tụi nó đi hết rồi, giờ ông nói thiệt cho tui biết đi. Ông mơ thấy gì mà la hét dữ vậy? Cái lúc tui giật mình tỉnh dậy, tí nữa ông rớt xuống giường lun rồi. Cũng may tui chạy lại đỡ kịp.”

Ông Kỳ không vội đáp mà lấm lét đưa mắt nhìn lên trần nhà, nơi vị trí cái xà ngang mà người đàn bà thắt cổ treo lủng lẳng trên đó. Giờ ngồi đây, tâm trí ông bỗng tái hiện lại cái hình ảnh kinh dị vừa rồi suýt chút nữa làm cho ông đứng tim chết luôn trong giấc ngủ rồi. Theo đó, cảnh tượng cuối cùng mà ông nhìn thấy chính là quá trình bà ta đang dùng 2 tay cào cấu gương mặt và cổ của mình, chốc chốc máu trên cổ bà ta từ từ nhiễu xuống từng dòng loang lỗ thấm ướt một bên áo. Có thể nói, đây là lần đầu tiên trong đời mà ông mơ thấy cái hình ảnh khủng khiếp đến như vậy.

Hồi lâu qua đi, ông cũng thuật lại hình ảnh kinh dị về người đàn bà treo cổ cho vợ nghe nhưng ông cố nói tránh nói giảm để vợ không phải lo lắng, sợ hãi quá độ. Trước khi kết thúc câu chuyện, bà Xuân bày tỏ cái ý định sẽ mời thầy về làm phép trừ tà để cho gia đình được bình yên, ông tuy không phản đối nhưng cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ lẳng lặng gật đầu mệt mỏi nằm xuống mà thôi. 

Biết chồng vẫn còn ám ảnh, bà cũng nằm xuống bên cạnh vì thực bụng khi nghe xong lời chồng kể thì bà có cảm giác rờn rợn bởi ngay từ đầu chính người dân sống quanh vùng đã cảnh báo trước về cái ngôi nhà này cho bà nghe rồi nhưng biết tính ông Kỳ không tin những chuyện ma quỷ, bà đành giấu kín đi không nói ra vì một phần bà không muốn con mình ám ảnh vì sợ. Cho đến khi nghe được câu chuyện của chồng thì bà tin chắc rằng, căn nhà này thật sự có ma.

Sáng hôm sau, bà Xuân tranh thủ nhờ người quen tìm giúp mình một ông thầy pháp về đây để trừ tà. Trong khi chờ đợi tin tức, hai vợ chồng cố tỏ vẻ bình thản trước mặt 3 đứa con, cuộc sống sinh hoạt thường nhật vẫn diễn ra như bình thường kéo dài đến khi trời sập tối thì bà được tin có một ông thầy Khơ-Me ở huyện Lấp Vò đồng ý chiều hôm sau sẽ đến nhà tìm hiểu và giải quyết chuyện hồn ma. Bà mừng lắm vội báo tin cho chồng biết. Nghe xong ông vẫn giữ nét bình thản, tay phe phẩy cây quạt vì trời oi bức rồi nói khẽ với bà.

—- “Ngày mai bà nói 3 đứa nó học về qua bên nhà thằng Tự ở đi, mốt hẳn về đây. Mà nè, tụi nó hỏi thì bà nói ngày mai nhà có khách quý đến thăm biết chưa? Đừng lỡ miệng rồi nói tầm bậy à nghen.”

—- “Ờ..ờ tui biết rồi mà, ông yên tâm đi.”

Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn