Truyện ma "Ngôi Nhà Treo Cổ" Chap 3

 Truyện Ma : Ngôi Nhà Treo Cổ 

Xem Lại Chap 2 : Tại Đây

Chap 3 : 

Đúng như lời hẹn, tầm hơn 5 giờ chiều thì có một người đàn ông tuổi độ 40, ăn mặc kỳ lạ, đầu quấn vải nâu, làn da đen sạm, gương mặt trông có vẻ sát khí lắm. Ông ta đứng hóng hớt ở cửa rào đưa mắt nhìn về chỗ vợ chồng ông Kỳ đang ngồi uống trà, chợt ông ta cất tiếng hỏi bằng chất giọng lơ lớ.

—- “Ới, cho hỏi có phải đây là nhà bà Xuân hông?”

Hai vợ chồng đang trò chuyện, nghe có tiếng gọi thì lần lượt đứng lên ngoáy đầu nhìn ra cửa rào thì thấy đó là một người đàn ông tướng tá bệ vệ, trên tay còn cầm theo con dao nhỏ quấn một lớp da thú ngay cán. Ông Kỳ chăm chú nhìn người đàn ông lạ mặt như đề phòng, ông đứng yên tại chỗ cất giọng hỏi vọng ra.


—- “Ờ phải, ông là ai? Đến đây có chuyện gì?”

Người đàn ông điềm tĩnh chìa tờ giấy gấp đôi ở trên tay ra trước mặt hai vợ chồng rồi tiếp lời.

—- “Hông giấu gì ông bà, tui tên là Phôm, hồi sáng này có người nhờ tui theo địa chỉ này đến nhà ông bà để bắt ma. Có phải hông ạ?”

Bà Xuân lúc này mới nhận ra đây là ông thầy Khơ-Me mà người bà con giới thiệu. Tức thì cả 2 mở cửa mời ông ta vào nhà uống trà hỏi thăm các kiểu. Sau một lúc kể lại câu chuyện trong giấc mơ của mình, ông Kỳ bèn đưa ông Phôm vào trong tay run run chỉ lên cái xà ngang. Bằng cái giác quan của mình ông Phôm gật đầu rồi trầm giọng nói một cách tự tin.

—- “Ừm, tui biết rồi. Con tà này nó dữ lắm, hông dễ gì bắt được nó đâu. Ông bà biết đó, những người chết vì treo cổ thì dễ thành quỷ lắm. Nó cho ông thấy trong giấc mơ tức có nghĩa là nó muốn bắt ông đi rồi đó.”

Hai vợ chồng nghe ông thầy nói thì tái xanh mặt mày, bà Xuân hết lời cầu xin hứa sẽ trả lễ cho ông một số tiền rất hậu. Ông Phôm ngoài mặt tuy không biểu hiện nhưng trong lòng cảm thấy rộn rã lắm. Một tay ông chỉnh lại cái vải quấn trên đầu, ánh mắt vẫn nhìn lên cái xà ngang, bất giác ông mỉm cười tuyên bố.

—- “Hìhì, ông bà yên tâm. Con tà này tuy dữ nhưng tui biết cách để mà bắt nó. Ngoài tui ra thì ở khắp cái xã cái huyện này hông ai có bản lĩnh để làm cái việc này đâu.”

Dứt lời, ông Phôm bảo hai vợ chồng ra ngoài chờ đợi còn mình thì bắt cái thang trèo lên cái xà ngang, rồi ông cầm con dao rạch hai đường hình dấu chéo. Đoạn ông móc trong túi ra một cái lọ sứ nhỏ rải xung quanh cây xà ngang thứ chất lỏng màu đen và cố định ở giữa tâm dấu chéo bằng một củ gừng được quấn chặt bởi lá bùa. Đâu đó xong xuôi ông ta liền trèo xuống đứng niệm một câu chú bằng tiếng Khơ-Me. 

Chốc chốc ông cảm nhận được cái xà ngang rung rinh dữ dội, chỉ trong chớp mắt, trên đó lờ mờ xuất hiện cái nhân ảnh kinh dị của người đàn bà bám chặt vào xà ngang, ông Phôm thấy rõ trên cổ bà ta còn in hằn vết bầm tím tái của sợi dây thừng, ông chưa kịp lên tiếng thì bất ngờ có những tiếng khóc ré lên, nhìn kỹ lại thì ngoài vong hồn người đàn bà quỷ ra thì có thêm 3 cái vong nữa đang thắt cổ lắc lư, vùng vẫy như tái hiện cái cảm xúc đau đớn trước khi chết của bọn chúng vậy. Ông Phôm thoáng chột dạ vì lần đầu tiên thấy rõ những cái hình ảnh ghê rợn như vậy. Người đàn bà quỷ thấy ông thầy bắt đầu phân tâm liền khò khè cất giọng đe doạ.

—- “Mấy đứa đừng khóc nữa, ở trên này đợi má chút xíu. Để má xuống dưới treo cổ thằng kia lên cho tụi con chơi nha.”

Vừa nói xong thì bà ta cười lên man dại, đôi mắt màu đỏ bỗng loé sáng lên nhìn thẳng vào mặt người phía dưới. Để làm tăng thêm nỗi sợ hãi trong lòng ông thầy, bà ta chụp lấy cái củ gừng có quấn lá bùa bỏ vào miệng đầy máu nhai rôm rốp. Ông Phôm chứng kiến cảnh tượng ấy thì không giữ nổi bình tĩnh nữa, bao nhiêu sát khí trong người đều tan biến sạch cả. Lập tức ông thầy tung cửa bỏ chạy ra ngoài trước sự hoang mang và khó hiểu vợ chồng bà Xuân, cả 2 liên tục gọi với theo nhưng ông ta cứ cắm đầu chạy một mạch vờ như không nghe không thấy điều gì.

Sau khi mời thầy trừ tà thất bại, hai vợ chồng cùng nhau ngồi lại suy tính, mỗi người đều theo một ý nghĩ riêng. Mặc dù biết chắc là nhà mình đang ở có ma nhưng ngẫm nghĩ kỹ thì ông Kỳ không nỡ bán đi vì tiền bạc ông bỏ ra xây lên cái nhà này khá lớn. Lại thêm ông cứ đinh ninh chuyện hồn ma ông gặp chỉ có ở trong giấc mơ mà thôi tuyệt đối không thể nào xảy ra ngoài đời được nên ông trấn an, khuyên vợ hãy ở lại đây một thời gian xem sao. 

Bà Xuân ban đầu không đồng ý vì sợ ảnh hưởng đến chồng con, sau thấy ông nói cũng có lý liền bấm bụng mà ở lại đây. Và rồi không chờ cho vợ chồng ông nán lại thêm ngày nào nữa, ngay lập tức cả 2 lại bị một phen kinh hãi quyết định rời khỏi căn nhà ngay trong đêm. Được biết, tối hôm đó, bà Xuân đang ngủ trong mùng thì chợt nghe có tiếng kêu âm ỉ.

—- “Thím ơi..thím gì ơi. Dậy chơi với tụi con đi.”

Bị đánh thức bất ngờ, đôi mắt hé mở trở người xoay lưng lại thì lập tức bà hoảng hồn định vùng dậy hét lên nhưng nhanh trí bà đưa tay lên che miệng nhắm nghiền mắt lại. Là vì bà thấy có 3 cái bóng người đen ngòm đứng vây quanh giường, ghê rợn hơn là 3 người đó thò cái đầu xuyên qua tấm màng đưa đôi mắt đỏ lòm cúi thấp xuống nhìn bà chằm chằm. Cảm thấy bà khá là bình tĩnh, 3 cái vong hồn bên ngoài cứ liên tục lay gọi làm cho bà vừa sợ vừa khó chịu vô cùng.

Trước cái tâm lý vượt quá giới hạn, bà Xuân không kiềm nén được nữa liền vung chân đá túi bụi dưới chân giường tạo thành tiếng động lớn đánh thức ông Kỳ ở giường bên tỉnh dậy. Vội vàng chạy qua trấn an vợ, mất một lúc lâu thì bà mới bình tĩnh lại được liền giục chồng bỏ căn nhà này đi nhưng ông vẫn hết lời khuyên can. Cho đến khi cả 2 nghe bên tai có tiếng “Kẽo kẹt” như âm thanh sợi dây thừng cạ vào nhau lắc lư qua lại vậy.

Thoáng rùng mình, hai vợ chồng liền đảo mắt nhìn khắp gian phòng của 2 đứa con trai bởi từ sau khi biết phòng mình có thứ không sạch sẽ thì cả 2 không dám ngủ lại nữa. Khi biết chắc âm thanh đó không phát ra trong phòng mình cả 2 nhìn nhau hồi hộp rồi lẳng lặng ngủ chung giường dù rằng diện tích chỉ đủ 1 người nằm thoải mái mà thôi. Nhưng trước mắt bao nhiêu chuyện kinh dị xảy ra thì hai người cảm thấy không thể rời xa nhau được.

Nhìn lên cái đồng hồ cũ kỹ trên vách tường thấy mới hơn 2 giờ khuya thôi. Phải còn 3,4 tiếng nữa thì trời mới hừng sáng, hai vợ chồng dù mệt mỏi nhưng không dám ngủ vì sợ. Bà Xuân thì không ngừng lẩm bẩm niệm Phật, còn ông Kỳ chùm mền kín mít mong cho trời sáng thật nhanh. Nhưng chẳng được bao lâu thì cả 2 mắt cay xè ngủ thiếp đi từ bao giờ.

Qua hôm sau, tiếng gà từ xa gáy vang báo hiệu một ngày mới. Cho đến tiếng gà gáy lần thứ 3 thì bà mới giật mình tỉnh giấc, khẽ xoay người lại thì bà không thấy chồng đâu, nhìn xuống đất thì thấy cái mền bị kéo đi một quãng về phía cửa phòng. Bà khẽ chau mày thắc mắc không biết là ông hối hả đi đâu mà lôi cái mền kéo xuống đất như vậy chẳng buồn nhặt lên? Bà vừa lê xuống giường xỏ dép vừa vấn tóc gọn gàng miệng gọi lớn tên chồng. Nhưng không gian vẫn tĩnh lặng một cách bất thường.

Chốc chốc bà lầm bầm chửi vài câu rồi cũng đi tìm chồng. Sau khi tìm kiếm quanh nhà không thấy, bà sực nhớ ra chưa vào phòng của mình bởi bà không nghi ngờ rằng ông Kỳ lại vào trong đó để làm gì? Thế nhưng, ngay khi bà tiến sát đến tấm rèm che dày thì bà nghe loáng thoáng có tiếng “Kẽo kẹt” phát ra ở bên trong. Linh tính mách bảo cho bà có chuyện chẳng lành, bà lấy hết can đảm, đứng tại chỗ hít thở củng cố tinh thần rồi đưa tay run run kéo tấm màng qua một bên nghiêng đầu nhìn vào.

Ngay lập tức đập vào mắt bà là một cảnh tượng hết sức hãi hùng, toàn thân của ông Kỳ bị sợi dây thừng quấn chặt lấy cổ treo lên cái xà ngang, cái xác cứ đung đưa qua lại bởi cơn gió lớn từ ngoài cửa sổ thổi vào. Không giữ nổi bình tĩnh bà liền la hét thất thanh đánh động những nhà xung quanh, người dân cũng bắt đầu kéo đến nhà ông bà theo dõi mỗi lúc một đông hơn. 

Một vài người gan dạ chạy thẳng vào nhà thì cũng nhìn thấy cái hình ảnh lạnh hết sống lưng. Một lúc sau thì chính quyền cũng tới khám xét hiện trường vụ án nhưng lần này pháp y thấy xác của ông Kỳ có dấu hiệu lạ không như những cái xác trước đây họ thấy trong quá khứ. Toàn thân ông cứng đờ, đầu nghẹo sang một bên có vẻ như ông đã chết trước khi bị treo cổ rồi.

Cảm thấy bà Xuân là người khả nghi nên lập tức cảnh sát mời bà về bốt để điều tra nhưng bà cứ gào thét, khóc lóc luôn miệng nói mình bị oan. Thế nhưng, vì đây là công vụ nên buộc lòng họ cưỡng chế đưa bà đi trước sự chứng kiến của người dân ấp Tân Hựu. Có người từng biết rõ lịch sử đen tối của ngôi nhà này nên cho rằng bà Xuân không phải là kẻ giết chồng vì âm mưu chiếm đoạt tài sản như người khác bàn tán. Nhưng cũng có người khăng khăng giữ nguyên cái ý niệm của mình mà không mở lòng suy xét thực hư.

Gần 1 tháng sau, bà Xuân mới chính thức được minh oan và trở lên tỉnh sống chung với anh Tự, con trai đầu lòng vợ chồng bà và 3 đứa con. Riêng căn nhà rộng rãi khang trang, sau khi đi xem thầy và nghe lời khuyên thì bà bỏ hẳn luôn không rao bán hoặc cho ai thuê lại cả. Sau cái chết của ông Kỳ căn nhà càng trở nên ám ảnh hơn khiến không ít người sợ hãi mà tránh né không dám đi ngang qua căn nhà ấy dù là ban ngày hay đêm tối trời…

Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn