Truyện ma Việt Nam - Yểm Mạng "Chap 15"

 Yểm Mạng "chap 15"


Tác Giả : Trần Đan Linh

Xem Lại Chap 14 : Tại Đây 


Đại Nạn Không Chết!

Từ chỗ Lâm Phong đang đứng đến con đường rẽ vào nhà thầy Chu là một sườn dốc thoai thoải rất rộng lớn, ban ngày sẽ là một màu màu cỏ mướt xanh rờn, hệt như một tấm thảm Ba Tư tinh xảo. Nhưng mỗi khi đêm về, chúng lại là những cánh đồi âm u sầu não, khiến cho người ta rợn tóc gáy.

Ngay lúc này đây, Lâm Phong cảm nhận được những cọng cỏ dưới chân như muốn níu kéo bước chân mình lại, không muốn cậu đi tiếp. Đám chim chóc đang đậu ngủ trên những cành cây, cậu không đoán được trọng lượng của nó, song tiếng vỗ cánh xoành xoạch bay đi của bầy chim, có thể khiến người nghe đứng cách xa chỗ cậu cả vài mét, vẫn có thể cảm nhận được phía trước có động tĩnh.

Mồ hôi trên chiếc áo phông cậu mặc trên người, ướt sũng.

Tuyết Mai cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ, bồng nó trên tay Lâm Phong lại nhớ đến gia đình của mình. Đi mãi, đi mãi…cậu cũng thoát ra khỏi cánh đồi rộng lớn, hơi thở gấp gáp của cậu có phần mệt đi rất nhiều. Rặng tre xanh lờ mờ xuất hiện phía trước, màn đêm bao phủ làm cho cậu không thể xác định phương hướng mình cần phải đi, bởi chỗ cậu đứng, nó có tới hai ngã rẽ.


Lâm Phong nhắm nghiền mắt, cậu hít vào một hơi thật sâu, thở hắt ra một nhịp, quả quyết:” Thôi thì liều vậy, dù sao mình cũng không có sự lựa chọn. Bố, mẹ, chị hai, bác Phước, bốn người sống khôn chết thiêng, hãy đi theo con và bảo vệ.” Nghĩ xong cậu đi tiếp, hướng Lâm Phong chọn chính là ngã rẽ bên phải, một lối đi mà cậu chọn theo cảm tính.

Lâm Phong dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ ham vui, ở cái độ tuổi của cậu, chỉ biết ăn học và tận hưởng cuộc sống trong một dòng tộc giàu có nhiều đời. Bỗng dưng chỉ sau một đêm tai hoạ ập xuống, đã biến cậu từ một bé vô lo vô nghĩ, hồn nhiên…trở thành một cậu bé gan lì, sẵn sàng đối đầu với bão táp cuộc đời.

Lâm Phong khững chân, cậu thầm nghĩ:” Từ đây vào nhà thầy Chu cũng còn cả đoạn đường xa mới tới, ngộ nhỡ bồng theo Tuyết Mai mà chẳng may gặp phải phục kích của mấy gã kia đón đầu, thì chẳng phải con bé sẽ gặp nguy hiểm theo mình?”.

Lâm Phong ngước lên trời, thở hắt ra một hơi rồi tự nói với bản thân:” Tuyết Mai, vì sự an toàn của con, nên cậu đành mạo hiểm để con ở lại đây. Ngủ ngoan nhé, đừng bị sao hết, chờ cậu quay lại đón con.”

Nói đoạn, Lâm Phong tháo sợi dây trên cổ mình đeo nó cho Tuyết Mai, đây cũng là vật là gia truyền nhà họ Nguyễn, song chỉ được truyền lại cho con trai, dù sao Tuyết Mai cũng là phận nữ, lại là cháu ngoại nên vốn dĩ đáng lẽ không được nhận. Song trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Phong vẫn phải làm vậy, vì biết đâu cậu không may gặp bất trắc, thì khả năng Tuyết Mai sẽ được một người tốt bụng nào đó cưu mang, và sau này, khi con bé lớn lên, nó có thể tìm ra thân phận thật của mình.

Lâm Phong quay lại chỗ ngã ba, cậu đặt Tuyết Mai bên vệ đường cạnh một tảng đá nhẵn nhụi. Để bảo vệ Tuyết Mai không bị lăn ra ngoài, Lâm Phong chạy đi khiêng mấy hòn đá, cẩn thận xếp xung quanh chỗ con bé nằm tạo thành một vòng tròn kiên cố. Điều cuối cùng cậu làm cho con bé đó chính là bẻ những nhánh lá rừng phủ kín cơ thể giữ ấm cho Tuyết Mai, đặt một hôn lên trán rồi mau chóng rời đi.

“ Tuyết Mai! Đợi cậu quay lại đón.”

Làn sương khói mù trời khiến tầm nhìn của Lâm Phong trở nên mờ mịt, nhưng cậu vẫn nghe thấy một sự bất thường ở ngay phía trước, song vì đại cục, cậu không cho phép mình chùn chân.

Đúng vào khoảnh khắc Lâm Phong tìm thấy lối vào nhà thầy Chu, thì cậu chết sững khi biết căn nhà của thầy Chu đã không còn tồn tại, trước mặt cậu chỉ là một căn nhà đổ nát trong đống tro tàn, cùng với những vách tường cháy nham nhở, đen ngòm.

Lâm Phong hoảng hốt định quay người bỏ chạy, ngay sau khi cậu nhìn xuống mặt đất, và thấy có hai bóng người đang đang tiến về phía mình, mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một rõ, và ngày một gần.

Dưới ánh đèn leo lét sáng phát ra từ trên tay bọn họ.

Tim cậu đập nhanh thình thịch, mồ hôi chảy thành dòng, cậu lảm nhảm trong miệng:” Thôi chết rồi, đã trúng kế của bọn chúng.” Lâm Phong ngoảnh mặt lại, cũng là lúc hai người kia đi đến, bọn chúng nhìn cậu chăm chăm như thể muốn ăn tươi nuốt sống, một gã hừ lạnh, quan sát từ đầu đến chân, quát mắng bằng tiếng bản địa đặc sệt.

- Con nhóc kia đâu? Con nhóc mày ẵm ra khỏi căn biệt thự ấy. Nó đâu rồi?

Lâm Phong biết mình rơi vào trong tình cảnh này, cũng xem như cậu đã bước một chân qua cánh cửa địa ngục, cậu chẳng còn gì để mất, nên cao ngạo nói.

- Tại sao tôi phải nói cho mấy người biết?

Hắn nghiến răng trợn mặt khi thấy thái độ kiêu ngạo của Lâm Phong, nghiến răng mà rít lên:” Giọng điệu của mày khí chất đấy, không hổ thẹn là cậu chủ nhà họ Nguyễn. Ha ha… nhưng mày sẽ không còn cái diễm phúc ấy đâu, bởi vì chỉ ít phút nữa thôi, mày…sẽ được đoàn tụ cùng bố mẹ và chị gái dưới suối vàng.” Nói xong, hắn buông tràng cười man rợ, điệu cười này làm cho Lâm Phong căng thẳng, máu huyết đổ dồn về khuôn mặt, nóng phừng phừng.

Cậu vẫn điềm tĩnh nói:

- Nếu đằng nào tôi cũng chế.t, vậy tại sao hai người không tháo tấm khăn che mặt kia ra? Phải chăng hai người sợ sau khi tôi thành ma, sẽ quay lại báo thù?

Một gã cười nhếch môi, đáp gọn lỏn:” Được!” Hắn vừa định đưa tay lên kéo tấm khăn che mặt xuống, nhưng bị gã đồng bọn đứng kế bên ngăn cản.

Bấy giờ, gã kia mới lên tiếng:

- Khoan! Đây chỉ là kế hoãn binh của nó, thằng nhãi ranh này chỉ muốn cố gắng kéo dài thời gian mong trời sáng, và thoát khỏi lưỡi dao này mà thôi. Đừng có dại mà trúng kế!

Gã đồng bọn hạ tay xuống, nắm chặt con dao sắc bén trong tay, lăm le bước đến trước mặt Lâm Phong, kề con sao vào cổ cậu, gằn giọng nói:

- Tổ cha mày, mày định lừa tao hả. Xem ra một thằng nhóc như mày cũng khôn ra phết. Nếu vậy để tao tiễn mày một đoạn.

Hắn định gì lưỡi dao cắ.t cổ Lâm Phong, nhanh như cắt, Lâm Phong kịp ngả cổ ra đằng sau, cậu cúi xuống, lấy đà nhô lên thúc đầu vào bụng gã, khiến hắn không kịp trở tay nên ngã bật ngửa ra phía sau. Trong lúc gã đồng bọn lao đến đỡ bạn mình, thì bên tai Lâm Phong thoang thoảng câu nói:” Chạy đi!”

Lâm Phong không chút do dự, cũng không kịp suy nghĩ xem giọng nói khi nãy là ai, cậu quay người bỏ chạy, cũng không ngờ hướng cậu bỏ chạy là vực thẳm.

- Mau đuổi theo nó, nhanh lên.

- Mẹ kiế.p! Không được để nó thoát.

Lâm Phong chạy trốn suốt nhiều giờ đồng hồ liền, nên sức cậu gần như đã cạn kiệt. Cậu chạy đến mỏm đá thì dừng lại, chỉ vài bước chân nữa thôi cậu sẽ rơi xuống vách núi. Hai gã kia cũng dừng theo, một gã giơ cao cây đèn trong tay, nhìn ra phía xa cười khoái trá bảo.

- Mày hết đường chạy rồi có đúng không?

- Giế.t nó đi, nói nhiều tốn sức.

Lâm Phong lùi lại một phía sau một bước, cậu biết nhích thêm một bước nữa thôi thì bản thân mình cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng dù vậy, cậu vẫn chọn nhảy xuống vách núi, còn hơn đứng im chờ bọn hắn xông đến đoạt mạng.

Cậu nhìn bọn họ chăm chăm, ngạo nghễ cười sảng khoái mà rằng:” Nguyễn Lâm Phong này không bao giờ để ai hạ gục, ngay cả khi cận kề cái chết. Nghiệp mấy người gây ra trời biết đất biết, sớm muộn gì, thì quả báo cũng sẽ tìm đến mấy người.”

Dứt lời, Lâm Phong xoay người nhảy xuống vách núi không một chút do dự. Tiếng hét của cậu vang vọng cả núi đồi. Một lúc sau, tiếng hét im bặt. Gió từ vách núi dội lại nghe như tiếng gào thét trong cơn tuyệt vọng, và cả oán trách. A Ngưu và Thông lao đến, đứng cạnh mép vực thẳm nhìn xuống độ sâu tối đen vô tận, khoé môi khẽ hiện ra một nét cười.
——
Mười bảy năm sau:

- Anh gì ơi, anh mau tỉnh dậy đi.

Tiếng gọi bên tai làm Lâm Phong giật mình choàng tỉnh, cậu nhìn trân trân vào khoảng hư vô, thở dốc sau một cơn ác mộng. Lâm Phong không mấy bận tâm khi tất cả mọi ánh mắt tò mò trên chuyến bay đổ dồn sang nhìn mình, cậu vẫn nhớ như in khoảnh khắc trong giấc mơ, nó dường như đã khắc sâu vào tim cậu suốt mười bảy năm qua.

- Tôi xin lỗi, tôi vừa gặp ác mộng.

Một tiếp viên hàng không ân cần hỏi:

- Anh không sao thật chứ? Khi nãy anh ú ớ la hét, trán lại vã mồ hôi, chúng tôi tưởng anh lên cơn sốt nên đã cố đánh thức anh dậy.

Lâm Phong nhìn mọi người mỉm cười, gật đầu cảm ơn và xin lỗi vì chuyện cá nhân của mình mà ảnh hưởng tới tâm trạng của tất cả. Anh quay sang nói với cô tiếp viên.

- Cảm ơn cô, tôi không sao.

Cô tiếp viên gật đầu, cười hiền từ quay đi. Đúng lúc ấy, trên máy bay có thông báo sắp hạ cánh và bảo mọi người thắt dây an toàn. Vậy là sau bao năm xa quê hương đi du học và định cư bên nước ngoài, Lâm Phong ngày nào nay đã trở thành một người đàn ông chững chạc song lại mang gương mặt nam thần đầy nét quyến rũ.

Điểm nổi bật nhất trên gương mặt điển trai của Lâm Phong, không phải là vầng trán cao rộng thông minh, hay đôi lông mày rậm, cũng không phải là sóng mũi cao thẳng nhân trung rõ ràng. Mà điểm nổi bật trên gương mặt ấy đó chính là đôi mắt hai mí to tròn, ѕắc nét, nhưng ᴠẫn toát lên được ѕự nam tính mạnh mẽ.

Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy, luôn phảng phất nét lạnh lùng, đượm buồn.

Cậu vừa ra khỏi khu lấy hành lý, đã thấy năm người đàn ông mặc đồ vest đen chỉnh tề đứng chờ mình. Lâm Phong buông chiếc cặp xuống sàn nhà, dang rộng đôi tay nhìn người đàn ông trước mặt, mừng vui nói:

- Chú Phùng! Chú có khỏe không? Con nhớ chú lắm đó.

Người đàn ông kia vội lao đến, cùng dang rộng đôi tay ra ôm chầm lấy Lâm Phong vào lòng, nụ cười chan hòa trong nước mắt, nói trong tâm trạng vui mừng khôn xiết:

- Cậu chủ! Mừng cậu trở về Việt Nam. Cả nhà cũng nhớ cậu lắm đó, ông bà chủ và cô chủ ở dưới suối vàng, chắc chờ ngày này lâu lắm rồi đấy cậu chủ à.

Lâm Phong ghì chặt ông Phùng trong vòng tay, cái cảm giác được người cha che trở lại ùa về trong tâm trí cậu.

- Biết chú và mọi người vẫn khoẻ, con vui lắm. Chú Phùng biết con nhớ nhất là gì không?

Ông Phùng bị Lâm Phong hỏi đột ngột nên khá bất ngờ, đẩy Lâm Phong ra khỏi vòng tay mình, xoay mặt chếch đi lén đưa khăn lên lau khô những giọt nước mắt, ông quay lại mỉm cười hỏi Lâm Phong:

- Là gì thưa cậu chủ? Già này vẫn là không thể đoán ra tâm tư của cậu, thật đáng hổ thẹn.

Nhìn ánh mắt của chú ấy có chút bối rối, Lâm Phong phá lên cười, một lúc sau cậu đáp:

- Chính là cái ôm hôm chú tiễn cháu đi, chú còn nhớ chứ?

Ông Phùng lúc này như trút được gánh nặng đang đè nén trên đôi vai, ông cười xòa xoa xoa đầu Lâm Phong, nói:

- Chà..chà…thằng bé này, sắp lấy vợ đến nơi rồi còn còn làm nũng ông chú già này.

Ông lại khóc, hai khoé mắt đỏ hoe rưng rưng nói với cậu:” Cậu chủ, tôi nào dám quên, bao năm nay tôi và cả gia đình nhớ cậu rất nhiều, nhưng vì di mệnh của ông nội cậu, tôi dù có muốn sang bên ấy thăm, cũng không thể.”

Lâm Phong thở dài đáp:

- Cháu biết chứ, nên cháu mới hỏi chú có biết cháu nhớ nhất là gì không? Chính là cái ôm ấm áp của chú, hôm tiễn cháu lên máy bay. Chú như người cha thứ hai của cháu vậy.

Ông Phùng mỉm cười, kéo Lâm Phong đi, vừa đi vừa nói:” Vẫn nhớ cậu chủ à, thú thực, hôm tiễn cậu chủ đi xong, về nhà tôi lo nghĩ nên đã ốm cả tuần. Mỗi lần đứng trước ban thờ của ông bà chủ, tôi lại không cho phép mình mềm lòng. Mặc dù rất lo lắng cho cuộc sống của cậu ở nơi đất khách quê người, nhưng tôi biết, trong cậu luôn lạnh mẽ hơn tôi tưởng.”

“ À! Đây là bốn vệ sĩ tôi thuê để bảo vệ cậu chủ, ở Việt Nam không giống ở bên ấy, kẻ thù có thể xuất hiện bất cứ khi nào, nếu chúng biết cậu về nước.”

Lâm Phong ngoảnh mặt ra đằng sau, nhìn bốn người vệ sĩ kéo va li và xách đồ cho cậu, anh gật đầu chào hỏi nở một cười thân thiện.

- Cảm ơn các cậu nhé, ra tận đây đón tôi.

Một người đáp:

- Dạ, chúng em chào cậu chủ. Khi nãy thấy cậu chủ và bác Phùng ôn lại chuyện xưa nên bọn em không dám chào cậu sớm, sợ làm cậu chủ và bác Phùng đứt mạch cảm xúc.

Lâm Phong cười:” Xem ra mấy cậu khá vui tính và hiểu truyện, đi theo Lâm Phong tôi chỉ cần các cậu nhớ kỹ ba vấn đề cốt lõi này là được. Một là trung thành, hai là không nhiều chuyện, và ba là không hành động theo cảm tính. Các cậu hiểu ý tôi chứ? Dĩ nhiên, người của chú Phùng tôi tuyệt đối tin tưởng.”

- Vâng! Bọn em xin nghe theo lời cậu chủ.

- Được rồi, chúng ta về thôi. Ngày tháng sau này còn dài để chúng ta hiểu nhau hơn, chỉ cần các cậu làm tốt phận sự của mình, Lâm Phong tôi hứa sẽ không bạc đãi các cậu.

Mười bảy năm Lâm Phong mới quay về Việt Nam, mọi thứ ở đây trở nên lạ lẫm trong mắt cậu. Thời buổi công nghệ, đất nước phát triển, phương tiện đi lại cũng khác hẳn với hơn mười bảy năm về trước. Phố xá không mấy thay đổi, những căn nhà lụp xụp nay vẫn còn nhưng không nhiều, có chăng, chỉ là con người đổi thay.

Lâm Phong nói với bác tài:” Bác à! Bác có thể hạ kính xe xuống một chút được không? Cháu muốn hít thở bầu không khí trong lành của quê hương, và ngắm phố xá tấp nập.”

Bác tài xế nhìn ông Phùng như chờ đợi cái gật đầu từ ông, bởi trước khi đi ông Phùng có căn dặn, lái xe đón cậu chủ về phải cẩn thận.

Ông Phùng mỉm cười nói:” Chú cứ hạ kính xe xuống đi, để cậu chủ thoải mái một chút.”

Bác tài gật đầu:” Vâng, thưa ông chủ.”

Lâm Phong nhìn ra ngoài, cậu ngả người ra phía sau băng ghế, nhắm nghiền đôi mắt hít vào một hơi thật sâu, sau đó khẽ thở ra từ từ. Nét cười thư giãn trên khoé môi biến mất. Cậu nghĩ ngợi trong đầu:

“ Mùi hương này quen quá, mình đã từng nghe nó ở đâu rồi thì phải?”

Cậu lục lại trí nhớ, sục sạo tìm ký ức, muốn nhớ ra mùi hương quen thuộc này mình đã ngửi thấy nó ở đâu? Mí mắt Lâm Phong khẽ giật giật rồi bừng mở, bây giờ cậu đã nhớ ra mùi thơm này, một mùi hương không quá đặc biệt, song nó gợi lại cho cậu những cảm xúc ngày xưa, của khoảng thời gian mười bảy năm về trước.

Xem Tiếp Chap 16 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn