Truyện ma Việt Nam - Yểm Mạng "Chap 16"

 Yểm Mạng "chap 16"


Tác Giả : Trần Đan Linh

Xem Lại Chap 15 : Tại Đây

Rơi Vào Tay Quỷ!

Sau vụ thảm án xảy ra trong căn biệt thự trắng trên sườn đồi, đám người của A Ngưu, Hào và Thông cả ba dắt nhau ra thành phố lập nghiệp. Họ dùng số tiền mình cướp được đem theo làm ăn, và từ đấy, họ trở nên giàu có, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con ngoan, xế hộp bóng loáng mấy ai sánh bằng.

Riêng A Ngưu, năm đó sau khi anh ta quay lại thị trấn thì vô tình bắt gặp một cô gái xinh đẹp tên Nga, A Ngưu bắt đầu để ý và dần nảy sinh tình cảm, mặc dù biết cô Nga đã có một đứa con gái riêng.

A Ngưu đến gặp lão thầy Chom-Bay để thỉnh bùa yêu, nhưng ông ta không làm về loại bùa đó, bèn giới thiệu cho A Ngưu sang địa chỉ của người quen. Không lâu sau đó, A Ngưu cưới được cô Nga về làm vợ trước sự ngỡ ngàng của cả thị trấn. 

Bởi khi họ nhìn vào chỉ thấy A Ngưu là một gã trai dặt dẹo, nay đây mai đó, ăn mặc nhếch nhác lôi thôi bẩn thỉu,trong khi Nga lại là một tiểu thư kiều diễm, xinh đẹp giỏi giang, và có ông bố vô cùng nổi tiếng. Năm đó, ông Hữu bố của Nga đang làm giám đốc sở giáo dục tỉnh.


Sau đám cưới, vì con gái nên ông Hữu đã nói A Ngưu thay tên đổi họ mới mong có tương lai. Dựa vào sự quen biết rộng rãi của mình, ông Hữu đã đổi tên cho A Ngưu sang thành Dương Thế Sơn. Cũng kể từ đó, anh ta sống dưới cái tên Dương Thế Sơn cho tới tận ngày nay.

Ông Sơn đang ngồi trong phòng đọc sách, bỗng điện thoại trên bàn đổ chuông, ông nhíu mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, thấy số người quen mới nghe máy.

- Có chuyện gì?

Giọng một gã trai trẻ bên kia đầu dây vọng tới:

- Ông chủ, hắn ta vừa về nước.

Sắc mặt ông ta liền thay đổi, đứng dậy đi ra cửa sổ, nhìn xa xăm và hỏi:

- Thông tin chính xác chứ? Hắn về bao giờ?

Gã trai trẻ đáp:

- Dạ, mới về sáng qua.

- Có biết hắn đang ở đâu, cùng ai không?

- Dạ! Chuyện này ông chủ cho tôi xin chút thời gian để điều tra. Vì thông tin hắn về nước là do bạn tôi làm việc ở sân bay cung cấp.

Ông Sơn nhếch môi cười, nhỏ giọng nói:

- Thôi được, tôi cho các cậu ba ngày để điều tra xem thằng nhãi ranh đó nó sống ở đâu? Bên cạnh hắn còn những ai? Gia thế hoàn cảnh cũng cần phải tìm hiểu tường tận cho tôi, tiền công tôi sẽ bảo cậu quản lý đem qua.

Nói xong, ông Sơn cúp máy. Bao năm nay ông chỉ chờ đến ngày này để nhổ tận gốc cái gai trong mắt. Tuy biết cậu con trai duy nhất nhà họ Nguyễn không biết mặt hung thủ trong vụ thảm sát năm xưa, nhưng về lâu dài đâu ai biết có thể sẽ xảy ra chuyện gì? Vẫn cứ phải đi trước một bước, mới mong cuộc sống an yên kéo dài.

Cộc..cộc…cộc…

- Vào đi!

Người vừa đẩy vào là Kim Huệ, con gái riêng của bà Nga và chồng trước. Ngay từ bé Kim Huệ đã không ưa gì ông Sơn, bởi mỗi khi giáp mặt ông ta, cô luôn có cảm giác khó chịu.

- Mẹ bảo cháu sang đây lấy tiền đi chơi. Mẹ vắng nhà nên không tiện chuyển khoản.

Ông Sơn cười nhếch mép, gác hai chân lên bàn, phì phèo điếu thuốc trên miệng rồi phà thẳng làn khói về phía Kim Huệ, lặng thinh không nói một câu.

Nét mặt Kim Huệ liền tỏ vẻ không hài lòng, mặt mày cau có nhìn ông bố dượng nói;” Dượng đã hứa không hút thuốc trong nhà rồi còn gì? Và cháu cũng không thích điều đó.”

Kim Huệ vừa nói dứt lời, ông Sơn hạ chân xuống đứng phắt dậy dụi mẩu thuốc đang cháy dở vào chiếc gạt tàn, hùng hồn sấn tới nắm chặt mái tóc của Kim Huệ giật ngửa ra đằng sau, ánh mắt trợn ngược long sòng sọc, nghiến răng rít lên:

- Tao nhịn nhục hai mẹ con mày và cả gia đình bên ngoại nhà mày, mấy chục năm nay thế là đủ. Mày luôn xem tao là cái gái trong mắt, ăn nói hỗn láo xấc xược. Hừm…mày tưởng cơ ngơi này, những đôi giày đắt tiền mày mang, hay những bộ quần áo hàng hiệu mày mặc trên người, và cả chiếc xe mui trần, tất cả là của ông ngoại và mẹ mày làm ra hay sao? 

Mày đã nhầm, từ ngày tao cưới mẹ mày, thử hỏi ông ngoại mày cho tao được cái gì ngoài cái tên giả tao mang? Tất cả những thứ trong căn nhà này, và cả những thứ hai mẹ con mày dùng mỗi ngày, đều do một tay thằng dượng này làm ra. Hiểu chưa con khốn?

Kim Huệ đau đớn hét lên:

- Ông dừng lại đi, nếu còn tiếp tục tôi sẽ mách ông ngoại.

Câu nói này của Kim Huệ như ngọn lửa châm vào ngòi nổ, ông Sơn càng tỏ ra tức giận. Ông ta đặt tay xuống cái nút được gắn bí mật dưới gầm bàn, tức thì bức tường phía bên phải hé mở, để lộ ra một căn hầm bí mật tối om. Kim Huệ sợ hãi, lắp bắp hỏi.

- Ông định làm gì tôi, tôi sẽ gọi cho mẹ.

Ông Sơn không mảy may đến những lời Kim Huệ nói, lôi cô vào trong mật thất rồi nhấn nút cho bức tường tự chuyển động khép lại. Một màn đêm bao phủ khắp gian mật thất, làm cho Kim Huệ không nhìn rõ những thứ bên trong.

Ông đẩy cô ngã xuống đất, mò mẫm bật công tắc làm chiếc đèn ngủ đỏ quạch trong phòng phát sáng. Ngay sau khi ánh đèn vừa lóe lên, một cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt Kim Huệ.

Phía trước mặt cô là một bàn thờ kỳ dị, ông ta không thờ tổ tiên, không thờ phật, cũng không thờ bồ tát, thứ ông ta thờ đó chính là những chiếc đầu lâu trắng hếu đủ kích cỡ trên đó, được xếp ngay ngắn cả dưới đất. Song thứ khiến cô sợ nhất, đó chính là hình vẽ trên bức tranh, trong đó là một ông lão với gương mặt quái dị và một nét cười ma mị.

Kim Huệ run rẩy nói:

- Đây là đâu? Thả…thả..tôi ra mau.

Ông Sơn nhếch môi cười:

- Một khi vào trong mật thất này, thì sẽ không có ngày ra. Mày muốn biết tao thờ giờ có đúng không? Là quỷ…là lão quỷ đấy con khốn.

Vừa nói, ông ta vừa nắm tóc kéo Kim Huệ dí sát đầu cô lên bàn thờ nhìn cho rõ, cô sợ hãi và hoảng loạn, không phải vì những thứ bày biện trong này, mà vì câu ông ta vừa nói và cả thái độ khác lạ.

Kim Huệ biết mình đã rơi vào tay ác quỷ, cô đành xuống giọng van xin:” Dượng, dượng tha cho con, con hứa từ này không dám hỗn láo với dượng nữa. Cũng sẽ không bao giờ kể cho mẹ hay ông ngoại về mật thất này của dượng. Dượng tha cho con đi dượng.”

Ông Sơn ngẩng mặt phá lên cười, mười bảy năm nay chưa khi nào ông nghe được mấy câu lọt lỗ tai từ miệng Kim Huệ như bây giờ. Kim Huệ ỉ vào người ông giàu có, người bác có chức quyền và người mẹ giỏi giang, nên cô chẳng xem ông ta ra gì, ăn nói trống không như bạn bè cùng chang lứa.

- Muộn rồi, ít phút trước nếu mày nói ra câu đó, thì tao niệm tình chúng ta sống cùng nhau bao nhiêu năm mà cho mày một cơ hội sống. Nhưng mày được đà lấn át, càng cố chiều chuộng o bế mày, thì mày càng không xem tao ra gì. Bớt đi một cái miệng ăn, sẽ dư giả rất nhiều. Và tao rất thích điều đó. Ha ha ha ha….

- Đừng mà dượng, tha cho con, con xin dượng.

Mặc kệ lời van xin của Kim Huệ, ông ta tát đôm đốp vào gương mặt xinh đẹp non nớt của cô, bàn tay săn chắc tạo ra những cái tát cháy má, chỉ trong phút chốc gương mặt cô đã sưng vù.

- Dượng, dừng lại đi, con xin lỗi dượng mà.

Kim Huệ càng tỏ ra sợ hãi thì ông ta càng cảm thấy thích thú, trong trò chơi này Kim Huệ chính là con mồi, còn ông ta là gã thợ săn. Hắn xốc cô lên, dùng bàn tay thô bao luồn sâu vào lớp áo ôm sát vòng eo nhỏ bé, luôn lách mơn trớn từ dưới mông trở lên cặp ngực căng cứng, sau đó dừng sức bóp thật mạnh, y như người ta bóp trái cà.

-Thằng khốn, ông là ác quỷ, thả tôi ra, buông tôi ra.

Cô đâu biết rằng những lời nói ấy của mình, càng đánh thức ác quỷ trong người ông ta, cơn nhục dục trào dâng, nó quá giống với cảm xúc thăng hoa của cái đêm định mệnh năm xưa. Thứ cảm xúc mà mẹ của Kim Huệ chưa bao giờ có để cho ông ta, và đây mới là lúc ông ta cảm thấy cuộc đời thật hạnh phúc.

Vì tiếng thét quá lớn của Kim Huệ mà ông Sơn phải gồng mình đấm tới tấp những cú đánh trời như giáng vào bụng cô. Kim Huệ đau đớn đến kiệt sức, cô buông xuôi, muốn hét muốn chạy cũng không đủ sức để làm.

Ông Sơn nghiến răng ken két, hai tay bóp cổ, mắt trợn ngược, nhìn cô quát:” Mày la hét nữa đi con khốn, hôm nay tao sẽ giúp mày thăng hoa. Để xem lão già này làm tình có thua kém mấy gã đàn ông mà mày từng ăn nằm với không? Mày, con mẹ mày, ông ngoại mày và cả nhà bác ruột mày, từ từ..từ từ tao sẽ tiễn hết từng người một. Một lũ khinh người đê hèn.”

Khoé mắt Kim Huệ khẽ lăn dài giọt nước mắt, cô muốn thoát ra khỏi đây, muốn thông báo cho người nhà, muốn vạch trần âm mưu tàn ác mà ông ta đang ấp ủ bấy lâu nay, song tất cả những đều đó đều chìm trong tuyệt vọng.

Cô nhắm mắt, hơi thở yếu ớt, cơ thể đau nhức đến nỗi cô muốn giơ cánh tay khẳng khiu của mình đẩy ông ta ra, mà không tài nào nhấc lên nổi.

Lớp áo trên người Kim Huệ cứ thể bị xé nát, ném xuống đất mỗi chỗ một mảnh. Để lộ một vóc dáng yêu kiều gợi cảm, cùng những vết thương bầm tím trên da thịt.

Đúng lúc ông ta định nhát cái của nợ của mình hãm hiếp Kim Huệ, chợt hắn sững người khi biết cô còn trong trắng. Cơn nhục dục nguôi ngoai, ông ta nhớ lại đêm định mệnh ấy, đêm mà ông ta biết người con gái mình thầm thương vẫn còn trong trắng, nhưng chẳng hiểu vì sao hôm ấy ông ta lại không kiềm chế được cảm xúc của mình như bây giờ.

- Mày vẫn còn trinh? Ông ta trầm giọng hỏi.

Kim Huệ nấc lên vài tiếng, gượng sức với mảnh áo rách gần nhất chỗ mình nằm, che lên cặp vú đang phập phồng nhấp nhô.

- Hừ! Tao không ngờ một đứa con gái ăn chơi trác táng tối ngày như mày, lại còn giữ được cái ngàn vàng. Vậy cũng tốt, tao cũng không cần đào sâu vào cuộc sống bẩn thỉu của mày, thứ tao cần bây giờ, mày có biết là gì không?

Khà khà khà…

- Ông…là..ác..quỷ!

Ha ha ha ha…. “ Chửi hay lắm! Chửi nữa đi. Nếu mày không biết thì để tao nói cho mày biết. Thứ tao cần lúc này, không chỉ là sự trong trắng trinh tiết, mà còn cả máu. Máu của mày giúp tao nuôi lão quỷ trong một thời gian nữa, ít ra tao cũng không phải lo đi bắt người về cho ông ta.”

- Ông muốn làm gì? Tôi tin trước sau gì ông ngoại và mẹ cũng biết bộ mặt thật của ông.

Nụ cười trên môi ông Sơn tắt ngấm, ông ta đi đến trước bàn thờ, kéo tấm vải hình vuông màu đỏ chót xuống, để lộ một chiếc sọ người màu nâu sẫm. Đây là chiếc đầu lâu khiến Kim Huệ ám ảnh nhất, bởi nhìn sâu vào hai hốc mắt cô có thể tưởng tượng ra những thứ kinh dị bên trong, và có thể cảm nhận, mình sắp chết đến nơi rồi.

Ông ta quay lại lôi Kim Huệ đi xềnh xệch, mặc cơ thể cô lê lết dưới đất. Đứng trước bàn thờ, ông ta bắt đầu niệm chú, bắt đầu gọi lão quỷ dậy, uống máu trinh nữ.

Xẹt…!!!

“Á…!” Kim Huệ hét lên thất thanh, máu từ cổ tay bắt đầu nhỏ xuống chiếc đầu lâu ngày một nhiều. Hình như công việc này đã quá quen thuộc với ông ta, đủ kinh nghiệm làm cho vết cắt trên cổ tay nạn nhân không sâu cũng không nông, vừa đủ lấy lượng máu thích hợp, và không làm cho nạn nhân phải chế.t.”

Chiếc đầu lâu bốc ra một làn khói đen mỏng, sau khi hút cạn những giọt máu dính trên sọ thì làn khói đen cũng dần biến mất.

Ông Sơn buông tay, Kim Huệ hoa mắt lảo đảo ngã phịch xuống đất, cô nằm chèm bẹp một chỗ, vết thương trên cổ tay vẫn ri rỉ đầy máu. Ông ta cười nhếch môi, đợi chiếu đầu lâu trở lại vẻ bình thường vốn có của nó, mới cầm tấm khăn phủ kín.

Vừa mới băng vết thương cho Kim Huệ xong, bỗng cái loa trên đỉnh trần nhà rót xuống một âm thanh quen thuộc.

- Bố ơi! Con vào được chứ?

Cái loa này ông ta thiết kế rất tinh vi, chỉ cần ngoài cửa có bất kể tiếng động nào dù to hay nhỏ, nó đều truyền tới gian phòng mật thất này. Có như vậy, ông ta mới biết khi nào có người đến còn nhanh chóng bước ra đón.

Lại tả thêm về gian phòng mật thất. Trong này ngoài những hộp sọ của các nạn nhân ra, thì nó khá sạch sẽ và ngăn nắp. Hai bên được ông Sơn kê kệ gỗ, chất lên trên vô số những quyển sách bùa chú được ông ta mua về mỗi lần đi sang Trung Quốc. Ngoài hai tủ gỗ sách, phía giữa gian mật thất được ông Sơn kê chiếc bàn gỗ và dùng làm ban thờ quỷ.

Ông ta mở ngăn kéo, thay vội bộ đồ dính máu quăng nó vào sọt rác, sửa soạn chỉnh tề rồi bước ra ngoài.

- Vào đi con gái.

Kiều đẩy cửa bước vào, nhìn bố bĩu môi nũng nịu nói:” Bố! Sao con gọi mãi bố không ra mở cửa? Làm chân con đứng muốn tê cứng rồi đây này!”

Biết con gái muốn xin tiền, ông Sơn cười ,xòa bảo:” lại muốn xin bố tiền có phải không? Nói đi, con muốn xin bao nhiêu?”

Kiều cười hi hí vui mừng đáp:” Dạ! 500 nghìn bố à. Hôm nay con hứa khao tụi bạn uống nước, nếu không có tiền thì mất mắt lắm. Sao xứng làm con gái của bố được.”

Ông Sơn cười lắc đầu, mở ngăn kéo rút ra 2 tờ 500k đưa cho con gái và dặn:” Đây, cầm lấy đi con. Đãi bạn thì đãi cho tử tế, như vậy họ mới nể mình.”

Kiều giật 2 tờ tiền trên tay bố, nhét vội vào túi, sau đó ôm cổ hôn chụt cái lên trán bố vừa cười vừa nói:” Con biết rồi bố à, thôi con đi học đây. Tạm biệt bố.”

Kiều nhảy chân sáo chạy ra khỏi phòng, ông Sơn nói với theo:” Con gái, đi chậm thôi kẻo ngã bây giờ.”

-Vâng! Con biết rồi thưa bố.

Ông Sơn lấy bà Nga và cuộc hôn nhân của hai người có thêm hai cô con gái sinh đôi. Đứa lớn đặt tên Dương Mỹ Kiều, đứa em đặt là Dương Mỹ Trang. Từ Mỹ ông Sơn cắt từ tên Mỹ Duyên, ông vẫn chưa quên mối tình đầu của mình, cho dù đó chỉ là tình yêu đơn phương. Chuyện này bà Nga vợ ông không hề hay biết. Ông Sơn rất cưng chiều hai cô con gái của mình, không phải vì chúng xinh đẹp nhanh nhẹn, mà tính cách của hai đứa có nhiều nét giống mình hồi trẻ.

Ông Sơn ngả lưng ra phía sau thành ghế, đưa tẩu thuốc lên miệng rít từng hơi chậm rãi.
—-
Hai chị em Kiều và Trang vừa bước xuống khỏi xe, thì Trang vội kéo chị qua một bên, vỗ vai chỉ về phía cô bạn học chung lớp, hất hàm nói.

-Chị Kiều nhìn kìa! Là con nhỏ lọ lem của trường mình đó. Năm ngoái chị trượt mất vương miện hoa khôi của trường, cũng tại con nhỏ đó nó giành mất.

Kiêu hếch môi, hừ một tiếng, nhìn chăm chăm qua bên đó vỗ vào tay Trang rồi bảo:” Vậy chờ mà xem, tao xử lý con nhỏ này như thế nào? Thù cũ nợ mới, hôm nay phải đòi cho đủ mới được.”

Trang hùa theo:” Em luôn ở phía sau ủng hộ chị. Cố lên chị Kiều à.”

Kiều đẩy cánh tay của Trang ra, phăm phăm bước đến chỗ cô bạn học chung lớp, chặn đầu chiếc xe đạp nói như ra lệnh:

-Chúng ta cần nói chuyện, sang bên kia đi.

Ý An hất cánh tay của Kiều ra khỏi xe mình, hất hàm nói:” Tại sao tôi phải đi theo bạn? Mà giữa tôi với bạn từ trước đến giờ không có chuyện gì để nói hết. Bạn tránh sang một bên xem nào, mình còn phải vào lớp.”

Ý An đẩy Kiều sang một bên, để kệ Kiều tức giận và quê trước mặt bao nhiêu bạn học. Kiều ôm hận trong lòng, quay lại giậm chân giậm cẳng, tức tối quát:

-Ý An! Bạn không dám gặp riêng mình, bạn là đồ hèn. Là đồ hèn, đồ nhát gan, là con rùa thụt cổ.

Ý An không thèm để ý đến lời nói của Kiều, cất xe vào bãi xong cô lên thẳng trên lớp. Kiều đứng trông theo, hai tay siết chặt, đôi vai run lên vì giận và vì cả mất mặt.” Ý An! Mày đợi đấy. Sẽ có ngày mày phải quỳ dưới chân tao xin tha cho mày một con đường sống.”

Đúng là đồ nhà quê.

Xem Tiếp Chap 17 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn