Truyện ma Việt Nam - Yểm Mạng "Chap 5"

 Yểm Mạng "chap 5"


Tác Giả : Trần Đan Linh

Xem Lại Chap 3 : Tại Đây

Trước khi ra khỏi nhà, thầy Chu dặn Kpang nếu như A Ngưu về bảo nó ở nhà đợi thầy, thầy có chuyện muốn nói.


Kpang tiễn thầy ra cổng, cậu đứng trông theo dáng đi khoan thai của thầy, nhưng sao trong lòng cậu trĩu nặng.

Một mình thầy Chu tiến vào cánh rừng. Khu rừng này được người dân trong xã gọi là cánh rừng chết. Bởi vào sâu bên trong có rất nhiều thú dữ, bọn chúng sẵn sàng tấn công nếu như gặp con mồi. Không biết có bao nhiêu trầm phu liều mình đi vào rừng sâu, chỉ mong muốn săn tìm được trầm hương quý hiếm. Và thường cái giá họ phải trả nó quá đắt, có rất nhiều người đi mà không có ngày về. Bỏ xác nằm lại trong rừng sâu.

Thầy đi theo con đường mòn tìm lối vào. Bình thường cánh rừng này rất nhiều chim chóc kéo về đây hội tụ, bọn chúng thi nhau nhảy hót véo von, hễ gặp tiếng động lạ cả bầy vỗ cánh bay phành phạch. Hôm nay lạ thật, đi cả hơn một giờ đồng hồ mà thầy Chu vẫn ko nghe thấy một tiếng chim hót. Nơi đây yên tĩnh đến dị thường, chỉ có tiếng bước chân lẹt xẹt của thầy, và làn gió mát hiu hiu thổi.


Đi thêm một đoạn, thầy Chu dừng lại giữa một ngã ba. Thầy lục lại trí nhớ về khoảng thời gian gần 20 năm trước, chỗ mình phong ấn linh hồn của gã thầy mo khét tiếng trong bản. Nhớ ra con đường mình cần đi, thầy rẽ sang nhánh đường bên phải.

Thầy nhớ mình chôn cái hũ sành giam giữ linh hồn lão thầy mo ở một gò đất trống, xung quanh có tám gốc cây to cao vút thẳng tắp.Lợi dụng vào địa hình, thầy Chu đã giăng kết giới bày ra một trận pháp để trấn yểm linh hồn lão thầy mo. Sau mấy chục năm, thầy không ngờ ông ta lợi dụng lúc mình già yếu, quay lại gồng mình xoá bỏ phong ấn, để thực hiện lời nguyền chết chóc của mình, trước khi bị dân làng thiêu sống.

Đến nơi, thầy nhận ra tám gốc cây năm ấy vẫn còn nguyên, nó chỉ già đi chứ không hề biến mất. Ánh mắt thầy nhìn chăm chăm vào ụ mối nhô cao giữa gò đất, thấy nó bị đào bới tung toé, thầy biết, trận pháp của mình đã bị phá, linh hồn lão thầy mo thoát ra khỏi phong ấn.

Thầy tiến lại gần hơn để quan sát, nhặt một mảnh sành đưa lên nhìn,bỗng sững người thảng thốt nói.

- Thì ra là vậy. Không ngờ ông ta lại là một con cáo già xảo quyệt. Nhưng nghĩ ra cách, lấy rễ cây ngải mình luyện để nuôi dưỡng linh hồn, thì quả thực không thể xem thường ông ta.

Linh hồn lão thầy mo đã thoát, đồng nghĩa thiên hạ sẽ rơi vào cảnh đổ máu tang thương. Điều thầy lo lắng lúc này không phải là việc đối đầu với ông ta, mà thầy đang lo cho A Ngưu. Chỉ mong nó không giống như trong quẻ thầy luận sáng nay.

Thầy Chu quay người bỏ đi, đem theo những tiếng thở dài.
—-

Tại một quán cafe bình dân dưới thị trấn. Hào và A Ngưu chọn cho mình một chiếc bàn khá khuất so với mặt bằng của quán. Chờ nhân viên bê nước rời đi, Hào lúc này mới nói.

- Tao nói rõ thế này, công việc tao đang làm nó khá mạo hiểm, mà đã mạo hiểm thì mày cũng hiểu rồi đấy, nguy hiểm luôn rình rập. Nhưng mày yên tâm, xong một vụ, mày ăn tiêu nửa năm không hết. Lúc đó mày muốn bao nhiêu gái xinh chả được.

A Ngưu suy nghĩ một hồi, đắn đo một lúc, rồi nhìn Hào gật đầu:” Nói nghe thử xem, nếu được tao xin tham gia.”

Hào vỗ vai A Ngưu, cười hô hố, nói:” Ôi! Có vậy mới xứng làm bạn tao chứ. Nhưng tao cũng phải nói trước, việc này nghịch với nghề của sư phụ mày, mày không sợ ông ấy sao?”

A Ngưu cười khẩy, hừ lạnh một tiếng, trả lời:” Lão già ấy tao sợ gì? Ông ta mang tiếng nuôi tao từ bé, nhưng đã cho tao ăn sung mặc sướng được ngày nào? Tao quyết định rồi, nếu còn tiếp tục ở bên cạnh ông ta, thì tương lai của tao sẽ bị chôn vùi ở cái xó heo hút này. Tao muốn đổi vận, có vậy tao mới có tiền lo cho được vợ con sau này!”

Hào cười ha ha, tiếp lời:” Mày nghĩ thông rồi đấy.Nếu vậy nghe tao nói đây.”

Hắn kéo A Ngưu ghé vào sát vào tai, thì thầm những câu gì đó xem ra rất quan trọng. A Ngưu nghe đến đâu, miệng há hốc ra đến đó, mồm miệng không tài nào khép vào được.

Nói xong, Hào đẩy A Ngưu ra và hỏi:” Sao, ổn chứ? Nhớ việc này phải giữ kín, không được để cho người thứ ba biết.”

- Nhưng mà.. như vậy là giết người đấy?

Hào đưa ngón tay lên miệng, suỵt..dài một tiếng ra hiệu cho A Ngưu be bé cái mồm. A Ngưu hiểu ý, nhỏ giọng hỏi.

- Chuyện này để tao suy nghĩ thêm có được không? Dù sao tao chưa làm bao giờ, nghe cũng hơi chột dạ.

Hào nhún vai:

- Được thôi..dù sao cũng còn cả tuần nữa mới ra tay kia mà. Nhưng tao chỉ cho mày 2 ngày suy nghĩ, nếu mày không nhận lời tao còn đi bảo đứa khác.

A Ngưu gật đầu:

- Ờ! Hai ngày thì hai ngày. Thôi bây giờ tao phải về nhà, sư phụ về rồi, đi lâu ông ấy sinh nghi. Hẹn mày hai ngày nữa ở chỗ cũ.

- Ok! Cứ vậy nhé. Còn nữa, cần tiền tiêu cứ bảo tao, trước mắt mày cầm tạm chỗ này ra chợ mua mấy bộ đồ, thay cái bộ trên người mày đi. Làm mấy phi vụ này hay phải tiếp xúc với nhiều khách sộp lắm, ăn mặc nhếch nhác lôi thôi đâu có được.

A Ngưu nhận tiền của thằng Hào, hứa xong việc sẽ lấy tiền công trả nó. Anh ta bước ra khỏi quán, rẽ vào chợ chọn mua cho mình mấy bộ đồ thích hợp. Mua đồ xong, tiền trong túi vẫn còn dư gần 500 nghìn. A Ngưu nhớ đến bài bạc chân tay lại ngứa ngáy, đã mấy ngày rồi anh ta chưa được quật ván nào.

Nghĩ một lúc, A Ngưu quyết định không về nhà nữa. Đằng nào về cũng bị sư phụ quở trách, thôi thì chơi hết ngày hôm nay thì về. Biết đâu lại thắng đậm, lúc đó có tiền mua gạo và thức ăn đãi thầy và sư huynh.

A Ngưu rảo bước rẽ vào một con đường vắng, hai bên là những dãy nhà lụp xụp, cao thấp nằm san sát nhau. Đi đến cuối con hẻm, A Ngưu dừng chân trước một ngôi nhà kín cổng cao tường, anh ta liếc mắt quan sát một lượt, thấy an tâm mới đưa tay lên gõ cửa.

Cộc..cộc..cộc..

Không lâu sau đó, một gã xăm trổ kín mình cởi trần bước ra, hắn hé cánh cửa chỉ đủ ngó cái đầu ra ngoài, nhìn A Ngưu từ đầu đến chân, hất hàm hỏi.

- Đến có việc gì?

A Ngưu đáp:

- Mày là lính mới hả?

- Ừ thì sao?

- Không sao! Tao đến tìm thằng Canh.

Lời A Ngưu vừa dứt, bên trong nhà có tiếng nói vọng ra:” A Ngưu! Mày đến rồi thì vào đi. Mấy hôm nay mày biến đi biến đâu mà không thấy ghé?”

Gã đàn em lúc này mới chịu mở cổng cho A Ngưu vào. Anh ta nói mình bận mấy hôm nay nên không đến. Bên trong nhà có hơn 10 người đang ngồi vây quanh hai mâm bài, trong giữa vòng tròn toàn là tiền, đủ các mệnh giá khác nhau cọc đầy cọc vơi. Biết mình dạng cò con, A Ngưu chỉ dám ngồi bên ngoài đặt ké. Mỗi khi thả tiền vào một chỗ, anh ta lẩm nhẩm trong miệng.

“ Giúp tôi thắng đi, tôi muốn có ít tiền.”

Phải nói hôm nay số A Ngưu đỏ thật, thả đâu thắng đó, sau mấy ván bài trong tay A Ngưu đã có một số tiền kha khá. Đang chơi hăng say thì một người trong bàn đứng dậy nghe điện thoại, nhà anh ta có việc gấp nên xin nghỉ. A Ngưu là người thế chân. Những ván bài sau đó A Ngưu liên tục thắng, chẳng mấy chốc anh ta kiếm được bộn tiền. Mấy gã kia thấy vậy liền viện cớ nhà bận việc rút lui khéo, A Ngưu thừa biết mánh khóe của bọn chúng, nhưng hôm nay thắng đậm, trong lòng đang vui nên anh ta không tính toán.

A Ngưu bước ra với túi tiền lớn khoác trên vai, bỏ sau lưng những ánh nhìn ngạc nhiên.

A Ngưu vừa đi vừa huýt sáo, bỗng giọng nói của ông ta thì thầm ngay bên tai, làm cho bước chân anh ta chậm lại.

“Có tiền trong tay rồi, chủ nhân vui chứ?”

A Ngưu cười đáp:” Vui! Hôm nay tôi rất vui, ông muốn ăn gà luộc không tôi mua cúng cho ông?”

Ông ta cười khà khà đáp:” Ta chỉ thèm ăn thịt trẻ con thôi, hãy bắt một đứa bé đưa vào ngôi nhà trong rừng, cắt máu nó dâng cho ta.”

Nghe đến đây, A Ngưu thoáng rùng mình. Anh ta nhớ ra món ăn của quỷ chính là thịt sống và máu tươi. Hôm làm giao ước với lão ta, A Ngưu quên phéng mất chuyện này. Anh ta chùn bước, lảm nhảm trong miệng:” Bắt trẻ con ư? Bắt đứa nào bây giờ?”. Đoạn đường hẻm đã hết, A ngưu ra đến con đường lớn, anh ta nhìn qua bên kia thấy mấy đứa trẻ lang thang đi ăn mày, nhìn bọn chúng nhếch nhác bẩn thỉu, cộng thêm sự đói khát trông chúng càng tiều tuỵ. 

A Ngưu nảy ra một suy nghĩ táo bạo, sẽ bắt một đứa trẻ lang thang đưa nó vào rừng tế quỷ. Vì là trẻ mồ côi nên dù có mất tích cũng chẳng ai bận tâm. Anh ta nhếch môi cười, ngẫm nghĩ:” Bọn mày sống nghèo khổ vậy thì hãy để tao giúp chúng mày một tay. Ra đi sớm có khi lại sướng hơn phải dãi nắng dầm mưa, không chết vì nắng cũng chết vì đói.” Ha ha..A Ngưu mỉm cười trong bụng.

- Anh Ngưu! Bên này! Bên này!

Bỗng bên kia có tiếng gọi kéo A Ngưu thoát ra khỏi những suy nghĩ man rợ. Anh ta liếc sang hướng phát ra tiếng gọi,nhận ra con nhỏ làm đĩ mình ăn nằm hồi mấy tháng trước. Cô ta mặc chiếc đầm rộng thùng thình xệ vai đến tận vú, để lộ ra nửa đôi gò bồng căng cứng.

- Cô gọi tôi?

Cô ta mỉm cười, trách yêu:

- Thấy ghét, bộ ở đây có ai tên Ngưu ngoài anh sao?

-Cô cần gì?

Cô ta õng ẹo bước đến bên cạnh A Ngưu, ghé sát tai anh ta thì thầm.

- Em dính bầu rồi, phải làm sao bây giờ?

A Ngưu giật nảy mình, đẩy cô ta ra trừng mắt, hỏi:” Cô nói cái gì? Tôi và cô chúng ta chỉ ăn nằm với nhau có một đêm, sao nói có bầu là có ngay được? Hơn nữa, nghề nghiệp của cô ăn nằm với biết bao nhiêu thằng đàn ông, đâu riêng gì tôi. Sao cô dám khẳng định cái thai trong bụng cô là con của tôi?”

Cô ta đỏ mặt, lí nhí đáp:” Nếu anh không tin, đợi em sinh đứa bé ra rồi làm xét nghiệm ADN xác thực. Em thề em không nói điêu với anh đâu. Đêm hôm ấy, ngoài anh ra thì em không tiếp ai. Hơn cả, những người đàn ông kia em đều bắt họ đeo bao cao su, đến lượt anh thì em hết bao, kẹt tiền đành để anh chơi liều.”

A Ngưu cười nhếch mép:

- Chỉ vậy thôi mà cô bắt tôi chịu trách nhiệm? Cô ngây thơ quá đấy. Tôi thừa biết cô là gái đã hết đát, cố gài một gã đàn ông vào tròng để bắt anh ta phải có trách nhiệm với mẹ con cô?”

Cô ta nói:

- Nếu em là gái hết đát, em cũng chài một gã giàu có, còn anh, anh nghèo kiết xác có đáng để em sinh con cho anh không? Anh lo thân mình chưa xong, lo gì nổi cho hai mẹ con em?

Nghe cô ta nói cũng có lý, nói cô ta hết đát thì hơi quá, bởi cô ta vẫn còn xuân và khá xinh đẹp. Nhưng không hiểu sao bao nhiêu thằng đẹp trai nhà giàu, cô ta không chọn đổ vạ, lại chạy đi tìm mình bắt chịu trách nhiệm.

“ Có khi nào…?”A Ngưu hoài nghi trong đầu.

Cô ta nói tiếp:

- Đáng lẽ em không thèm tìm đến anh đâu, nhưng bác sĩ nói nó to quá rồi, không thể nạo hút hay phá được nữa. Giờ anh tính sao?

Bất ngờ bị rơi vào tình cảnh trớ trêu này, A Ngưu khá bối rối. Anh ta nghĩ thầm trong đầu:” Chẳng nhẽ, mình và cô ta lại có duyên?”

Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn