Truyện ma Việt Nam - Yểm Mạng "Chap 3"

 Yểm Mạng "chap 3"


Tác Giả : Trần Đan Linh

Xem Lại Chap 2 : Tại Đây

Trên tay A Ngưu bật ra một đốm lửa, là que diêm thứ 4 đang cháy, tuy chỉ lóe lên trong giây lát, song đã giúp anh ta nhìn rõ chữ bùa trên mảnh vải.

Ngọn lửa vụt tắt ngấm.

Anh ta lảm nhảm:” Chết rồi, chỉ còn một que diêm cuối cùng, làm sao bây giờ? Nếu như đây là bùa của sư phụ, mình đốt nó đi há chẳng phải sẽ đẩy sư phụ vào vòng tròn oán nghiệt? Làm sao bây giờ..? Mình phải làm sao bây giờ?”

Miệng luyên thuyên mãi một câu nói.

Giọng nói ma mị kia lại vang lên, lần này nó thôi thúc A Ngưu phải quyết định:” Đốt lá bùa đi, ngươi sẽ trở lên giàu có. Có tiền trong tay sợ gì ngày tháng bi cực sau này?” Khà..khà..khà..khà..khà…


Tiếng hô hoán đuổi bắt xa xa vọng đến, làm cho đầu óc A Ngưu không thể nghĩ được gì. Anh ta nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, giọng quả quyết:” Đằng nào thì cũng chết, thôi liều một phen.”

A Ngưu rút que diêm thứ 5, cũng là que diêm cuối cùng. Đồng nghĩa với việc cơ hội chỉ đến có một lần, nếu không biết nắm bắt nó sẽ mất.

Anh ta hạ tấm vải xuống, quẹt que diêm cuối cùng vụt sáng. Biết thời gian không còn nhiều, A Ngưu vội nhấc mảnh vải lên. Một tay cầm que diêm đang cháy, tay còn lại cầm mảnh vải. Anh ta vẫn đang lưỡng lự, lúc này, trong con người anh ta vẫn lóe lên một chút chính nghĩa, song nó chỉ thoáng qua trong mớ suy nghĩ hỗn độn, rồi nhanh chóng tan biến.

Trong phút giây ngọn lửa yếu ớt trên que diêm sắp tắt, một làn gió lạnh lẽo thổi xộc tới, như tiếp sức cho ngọn lửa, thổi tạt bén sang tấm vải trên tay A Ngưu.Lửa bùng lên dữ dội, mùi vải cháy khét lẹt. A Ngưu hoảng hốt ném nó xuống đất, lèm bèm.

-Nóng..nóng quá..!

Mảnh vải nhanh chóng bị ngọn lửa thiêu rụi, trong thoáng chốc chỉ còn lại lớp tro tàn đen xì, bị gió cuốn bay tứ tung vào hư vô.

“ Đập vỡ hũ sành đi, còn chần chờ gì nữa? Mau..mau lên.” Khà..khà..khà…

Mỗi câu ông ta nói luôn kèm theo tràng cười quái dị. A Ngưu nghe tới đâu, gai ốc trên người nổi lên tới đó. Đã lỡ leo lên lưng cọp thì không thể không xuống, anh ta nhấc hũ sành giơ lên cao, trợn mặt hét lên một tiếng..” A..a..a..!!!”

Bụp..Choang…Hũ sành vỡ tung toé.

“ Người làm tốt lắm, làm tốt lắm chủ nhân của ta à..” khà..khà..khà..khà..khà..

Màn trời tối đen như mực, song chẳng hiểu sao A Ngưu vẫn nhìn thấy rõ một làn khói đen mỏng manh thoát ra từ dưới hũ sành vừa vỡ, nó bay la đà dần ngưng tụ lại thành một hình người quái dị. Cái bóng từ nhỏ dần dần biến thành lớn, chỉ trong nháy mắt nó to gấp đôi người bình thường. A Ngưu không nhìn rõ mặt, chỉ thấy cơ thể ông ta bay lơ lửng trên không trung, khuôn mặt đen đui xấu xí, đôi mắt đỏ ngầu rực lửa nhìn mình cười man dại.

Khà..khà..khà…khà…

“ Chủ nhân của ta, cậu muốn gì?

-Ông..ông là…?

“ Là ai không quan trọng chủ nhân à. Cậu hãy nói cho ta biết, trong lòng cậu muốn gì?”

-Ông giúp tôi thật chứ?

Khà..khà..khà..

“ Cậu vẫn không tin? Vậy cậu hãy ra lệnh, nhiệm vụ sẽ được thực thi ngay tức khắc.”

A Ngưu nuốt nước miếng, anh ta không tin vào đôi tai mình, buột miệng nói:

-Giết..giết..sạch bọn chúng cho tôi!

“ Là những kẻ vây bắt chủ nhân ngoài kia phải không?”

-Đúng!

“ Được rồi, ta nhận lệnh!” Khà khà khà khà khà…

Ngữ âm ấy im bặt.

Bóng đen kia cũng không biết đi đâu mất. A Ngưu ngồi ngẩn người còn nghĩ mình vừa gặp ảo mộng, bởi cảnh vật xung quanh anh ta lúc này quá đỗi im lìm.Chỉ nghe tiếng rõ tiếng nhịp tim mình đang đập thình thịch, và tiếng gió thổi hiu hiu thoảng qua tai.

Đột nhiên, một tiếng hét thất thanh phía sau lưng vang lên, xé toang màn đêm yên tĩnh. Một gã giang hồ đang đi bỗng có cánh tay đen thui kéo hắn vào bụi rậm, anh ta chỉ hét lên một tiếng rồi cả cơ thể đổ gục xuống đất. Bóng quỷ xuất hiện, ghé sát gương mặt đen nhẻn kề vào sát gương mặt tái mét kia. Không để hắn nói một câu, ông ta giơ bộ móng vuốt nhọn hoắt đen bóng, cào mạnh vào lớp da mặt. Thoáng chốc, hàng trăm vết cào xước đã khiến khuôn mặt hắn ta bị biến dạng, cơ thể giật lên mấy cái rồi lặng phắc.

Gã đồng bọn thấy người sau lưng biến mất, ngoảnh mặt lo lắng hỏi:

-Ê cái thằng chó, mày đang đi lại lủi đi đâu mất dạng thế. Có nhanh lên không, không bắt được thằng A Ngưu nộp cho ông chủ, thì đừng hòng có tiền công chứ nói gì đến con kép của lão.

Không có ai trả lời.

Mồ hôi trên trán hắn bắt đầu vã ra như tắm,mặc dù nơi đây rất lạnh mỗi khi đêm xuống. Xương sống lạnh buốt, tóc gáy dựng đứng, cảm giác như đang có một mũi dao sáng loáng sắc nhọn chẻ dọc sống lưng. Một hơi thở lạnh lẽo phà vào tai, làm đôi vai săn chắc của hắn rung lên bần bật.

-Ai..ai thế?

“ Muốn nhìn thấy diện mạo của ta không?” Hả hả hả…

-Mẹ thằng chó, đùa vậy không có vui chút nào.Mau ra đây cho tao, nếu không đừng trách.

“ Ta đang ở sau lưng người đây này! Nào..ngoảnh mặt lại nhìn ta đi..” ha ha ha ha..hả hả hả…

Đũng quần hắn rỉ ra một thứ nước màu vàng khai khăm khẳm, thì ra hắn vừa tống hết bọc nước tiểu căng cứng trong bụng. Đôi chân hắn mềm nhũn trùng xuống, hai đầu gối như không còn lực, muốn bỏ chạy, muốn hét lên, mà miệng mồm cứng nhắc.

“ Quay lại đây, nhìn ta đi!”

Lời nói như thôi miên hắn, hắn từ từ quay người ra phía sau, hai mắt trợn trắng, lòng tử đen dần co lại bé tí chỉ bằng hạt thóc, khi trước mặt mình là một con quỷ đen đúa, với gương mặt khô quắt bám sát xương. Đôi mắt ấy ngước thẳng lên đầu, hắn thấy một cành cây sắc nhọn từ trên cao đang rơi xuống với một tốc độ chóng mặt.

Phụp..” A..a…”

Đó là tiếng hét cuối cùng của hắn.

Cành cây đâm thẳng từ đỉnh đầu xuyên xuống bụng, chọc lòi hẳn ra bên ngoài, kéo theo mớ ruột non lòng thòng. Trong phút chốc,gương mặt tái nhợt kia nhuốm đỏ một màu máu.

m thanh cuối cùng lọt vào đôi tai hắn, chính là giọng cười quỷ mị.

-Ê! Mày có thấy đám thằng Tiến đâu không? Mẹ kiếp, đã bảo đi thì phải chờ nhau rồi cơ mà. Rừng này thường ngày ít người vào, ngộ nhỡ thú hoang tấn công thì biết đường nào mà lần?

-Chẳng phải tao luôn đi sau lưng mày hay sao? Mày hỏi tao thì tao hỏi đầu gối à?

Một bóng đen vụt qua nhanh như chớp ngay trước mắt, khiến cả hai gã khựng chân nhìn chăm chăm qua lối bóng đen biến mất.

Một thằng lên tiếng hỏi:” Ai vậy mày? Hay là thằng Tiến?”

-Ờ! Tao cũng thấy, nhưng sao nó trông thấy chúng ta lại bơ thế nhỉ? Có khi nào tụi nó tính ăn lảnh một mình không? Khốn khiếp, vậy mà ngày xưa thề thốt anh em vào sinh ra tử, có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Đúng đời…!

Sau câu nói ấy, hai đứa nhìn thấy một người đứng sừng sững ngay trước mặt. Cơ thể hơi ngả về phía trước, hai tay sụi xuống trong tư thế bất động.

Một gã vỗ vai bạn mình bảo.

-Này! Bên kia có người!

Gã còn lại nhìn theo, quả thực đúng là có người đang đứng bên đó. Bộ quần áo trên người rách bươm khiến bọn chúng không nhận ra gã đồng bọn của mình. Họ chầm chậm bước đến, tay quơ ngọn đuốc rực lửa ra phía trước phòng thân, run rẩy hỏi.

-Ai đấy! Có sao không?

-Hình như hắn đang ngủ.

-Mày điên chắc, làm gì có ai ngủ đứng bao giờ.

-Tao..tao..sợ mày ạ. Hay chúng ta quay về đi, nơi đây u ám đến rợn người.

Gã kia không chịu đi, bình thường họ là những gã giang hồ cộm cán, không sợ trời, không sợ đất. Vậy mà đến khi đối diện với màn đêm, thì bao nhiêu khí chất trong người họ đều tan biến. Suy cho cùng, bọn chúng cũng chỉ là những gã to con, song có một lá gan bé tí.

Mặt đất chỗ bọn họ đang đứng bỗng lay động nhẹ, cứ như có con vật gì đó dưới lớp lá hoai mục muốn chui lên.

-Chạy..chạy đi mày ơi! Không ổn…

Thế nhưng không kịp nữa rồi.Dưới chân họ không phải là con vật, mà nó là những bộ rễ cây rừng cong queo đang từ đất nhô lên quấn chặt lấy hai chân của bọn chúng. Cả hai hoảng loạn nắm chặt con dao phát rẫy trong tay, chém loạn xạ xuống đất. Những rễ cây gặp mũi dao đứt lìa, phun ra một chất dịch đen sệt tanh hôi vô cùng. Chiến đấu một lúc, đám rễ cây kia cũng chịu bỏ cuộc. Nó chui xuống lòng đất, không để lại dù chỉ là một dấu vết nhỏ. Lúc này, bọn chúng bình tâm trở lại, nhìn xuống dưới chân thì mặt đất vẫn phẳng lặng.

-Ảo giác, chỉ là ảo giác mà thôi.

-Tao nghĩ là đám ma rừng hoặc ma mộc trêu bọn mình.Nếu đúng vậy chúng ta về thôi. Nhà thằng A Ngưu tao biết, chúng ta cứ về trước,ngày mai chạy xe lên nhà nó mai phục, chỉ cần nó xuất hiện chúng ta sẽ tóm ngọn.

-Mày nói cũng phải, thôi về thì về.

-Nhưng còn người kia, tính sao bây giờ?

-Kệ mẹ nó đi, khốn kiếp. Cái thứ kinh người hỏi không thèm nói thì tao khinh.

Dứt câu, bọn chúng tính quay người bỏ đi mà lại bị một luồng khí lạnh đẩy lùi. Bất thình lình người đứng phía trước quay quắt mặt về hướng bọn chúng, để lộ ra một bộ mặt đang bị phân huỷ, giòi bọ lúc nhúc bò.

Cả hai hét thất thanh, cong chân cắm đầu bỏ chạy thục mạng. Bọn chúng không biết mình phải chạy ra lối nào để thoát khoát khu rừng ma quái này, bởi nơi đây không có đường đi định hình, chỉ là những lối mòn nhỏ bé rẽ trăm ngả.

Do hoảng quá, cả hai vừa chạy vừa ngoái đầu lại phía sau xem người kia có dí theo mình không. Đến lúc không để ý con đường trước mặt, một gã quá bước nên chạy xộc vào lùm cây, gã phía sau kịp dừng chân theo quán tính, đôi chân trượt dài cả đoạn mới chịu dừng.

-Mày không sao chứ?

Ngọn cây khẽ rung rinh lay động rồi im thin thít. Gã đứng trong lùm cây há hốc mồm, thật không thể tin được là thằng Tiến đã chết, hắn nhận ra nó vì bộ đồ mặc trên người. Gương mặt thằng Tiến bị vật gì đó sắc nhọn cào chằng chịt chi chít, khiến lớp da thịt bị rách toạc. Vết thương sâu đến nỗi, còn trông thấy cả thịt mỡ trắng phau. Bỗng hắn “Ợ” một tiếng, đôi mắt ngay lập tức mất hết thần khí. Một luồng khói đen từ mũi thằng Tiến tỏa ra nghi ngút, nhanh chóng chui tọt vào miệng gã.Hắn lầm lì quay người, lững thững bước ra.

-Mẹ nhà mày, mày không sao mà tao gọi đéo thưa. Tao còn tưởng mày bị đám ma rừng bắt đi rồi cơ chứ?

Gã không đáp, khuôn mặt lầm lì dần trở lên thất thần, nhìn gã đồng bọn bằng tia mắt sắc lạnh. Gã kia trố mắt ngạc nhiên, đưa bàn tay quơ qua quơ lại trước mặt gã:”Này này! Mày có sao không? Hay bị trúng gió rồi!” Hắn lo lắng hỏi. Lời hắn vừa dứt, gã kia vung dao lên chém một nhát đứt lìa cánh tay hắn,làm hắn buông cây đuốc trên tay rơi xuống. Gã vội đưa bàn tay còn lại ôm chặt bả vai đang chảy máu đầm đìa. Nhìn gã bạn căm phẫn chửi.

-Trời ơi! Thằng chó, mày điên rồi. Mày điên thật rồi, tại sao mày chém đứt tay tao hả thằng khốn?

Máu chảy lênh láng, nhuốm đỏ cả một khoảng đất chỗ hắn đứng, và cả những giọt máu nhiễu xuống, gặp lá cây nghe lộp độp.Hắn không biết những việc mình đang làm,bởi tâm trí hắn lúc này đang bị lão quỷ ngự trị. Thấy gã đồng bọn chưa chết, hắn phăm phăm xông đến, đi vòng qua sau lưng, một tay túm tóc, tay kia kề con dao sắc bén vào yết hầu.

Gã kia sợ hãi thốt lên:” Đừng mà!”

Xẹt..

Một vết cứa ngọt lịm vòng quanh cổ, chỉ trong tích tắc, đầu hắn lìa khỏi xác. Thân thể gã đổ rạp xuống đất, chết một cách nhanh gọn.

Hắn giơ hai tay lên cao, một bên là thủ cấp của gã đồng bọn, một bên là con dao vẫn nhuốm đỏ đầy máu, vang lên giọng cười man rợ.Ngay sau tràng cười, hắn quay lưng bỏ đi, xách theo cái thủ cấp mình vừa cắt.

“ Mang nó lại đây, lại đây, đưa nó cho ta nào?” Khà..khà..khà..khà..

Hắn thơ thẩn đi theo hướng phát ra tiếng nói, đến một khoảng đất tối đen thì dừng. Trước mắt hắn thoát ẩn thoát hiện hình dáng của ông ta, người vừa sai khiến hắn. Hắn giơ chiếc đầu bê bết máu, và con dao đưa nó cho ông ta một cách ngoan ngoãn không thắc mắc.

Ông ta đỡ cái đầu trên tay hắn, nhìn gã ra lệnh:” Tự moi tim mình đi, đưa nó cho ta.”

Cơ thể hắn rùng mình một cái, đầu óc tự dưng minh mẫn trở lại. Song não bộ của hắn không thể điều khiển đôi tay mình, chĩa thẳng mũi dao chém liên tiếp vào ngực, mặc dù vẫn biết mình không nên làm vậy. Hắn thở gấp gáp, hơi thở dần yếu đi, hai mắt hoa lên miệng mồm run rẩy. Tay ông ta đưa ra trước mặt gã khẽ xoay nhẹ các khớp, tức thì tay gã xoay theo, đến khi không còn sức nữa cũng là lúc hắn đã tự khoét một lỗ sâu trên ngực mình. Để lộ ra quả tim đỏ chót, đang đập thình thịch.

“ Moi tim ngươi ra, đưa nó đây cho ta.”

Hắn dùng chút sức tàn cuối cùng móc đi quả tim, trao cho ông ta. Khoé môi mấp máy mấy nhịp rồi tắt hẳn. Hắn ngã xuống, chết mà hai mắt mở trừng trừng, chết một cách đau đớn.

Ông ta biến mất sau màn đêm.

Xem Tiếp Chap 5: Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn