Truyện ma "Chuyện Buôn Hàng" Chap 8

 Truyện ma "Chuyện Buôn Hàng" 


Tác Giả : Hoàng Ez


Xem Lại Chap 7 : Tại Đây


Những chiếc xe ngựa rời khỏi chốn ăn chơi sầm uất. Họa và đốc công ngồi trong xe, lúc này, cả hai đều bồn chồn.


“- Không biết đêm nay có giải quyết xong chuyện chưa nữa...”


Họa vén màng, ngó ra bên ngoài :


“- Hy vọng là sẽ được bác ạ!”


“- Hừm... Cậu tin tưởng vào tài pháp của người đi theo ông lãnh binh tới vậy sao?”


“- Ờm... Tôi không biết... Nhưng giờ thật chẳng nghĩ ra cách nào... Mà bác đã từng gặp thầy pháp ấy chưa?”


Đốc công lắc đầu :


“- Lần cuối ta diện kiến ông quan là độ hai năm trước.”


“- Ờ mà... Giờ cậu nói ta mới thấy lạ. Sao lại có thầy pháp đi chung với ổng nhỉ???”


CHUYỆN BUÔN HÀNG (BÊN HỒ ÂM PHỦ QUYỂN 2)


Phần 8 :


Tiếng điếu canh vọng xa xăm trong không gian tĩnh mịch khuya vắng, giờ Hợi đã đến.
Khi này, mọi người vừa về tới xưởng thuyền. Riêng thầy Mạo, ông ta phải vòng đi lấy những thứ cần thiết, nên sẽ đến sau.


Bước ra khỏi xe ngựa, Họa lập tức hướng về phía khu ở. Gã đốc công khó chịu ra mặt :

“- Này! Cậu phải theo tôi chứ! Vào trong gian chính, tôi còn mời ông quan thưởng trà!”

Ất Xung xuống xe ngựa, liền xua tay :

“- Không cần cầu kỳ!”


“- Trong lúc đợi thầy Mạo đến, đưa ta đi xem tình hình!”

Nơi khu ở vẫn sáng ánh đèn, nhưng không gian lạnh lẽo bất thường. Vừa phía xa, đã thấy cả toán nhân công ngồi co ro ở ngoài sân, quanh đống lửa, gian phòng chung gần đấy thì khóa kín mít. Những tiếng la khóc tỉ tê cứ vọng đều đều từ trong đó ra, nghe đã thấy rợn người.



Họa và ông Xung nhanh chân bước lại, lính của quan rầm rập theo sau.


Đốc công thì chần chừ, đi sát vào trong đám thuộc hạ, nhưng không quên to tiếng về phía nhân công :

“- Này! Quan lớn tới! Bọn bây mau mau hành lễ!”

“- Kính chào ông!”

“- Kính chào ông!”

Vị quan bước xuống sân, dơ tay :


“- Không cần!


“- Chuyện thế nào? Đêm hôm, sao các ông còn ngồi ngoài này?!”

“- Dạ bẩm... Ừm... Không biết phải kể đầu đuôi ra sao...”

“- Phụt!!! Bụp!!!”


Âm thanh vang lên, nghe như thể tiếng nước va vào vật cản.
Họa và Ất Xung lập tức xoay đầu lại nhìn, họ thấy trên những tấm vải dán cửa có nhiều vết loang đen sì đang dần thấm ra ngoài.

“- Từ canh Hai, mấy chú mấy bác ấy cứ la khóc, giãy mạnh hơn, trông quằn quại lắm, muốn hóa điên. Thầy lang đều xin thua, nhưng bảo bọn tôi nên khóa chặt cửa lại, đợi sáng mai tính tiếp.”

Ất Xung thở mạnh một hơi :

“- Lang y thì sao đối phó được với chuyện ma quỷ thế này!?”

“- Dạ nhưng... Thú thật bọn tôi không biết cậy vào ai thưa quan...”

Họa bước tới bên cửa, chàng đưa tay, quệt nhẹ vào cái thứ đen đen ẩm ương trên vải che. Chàng thử ngửi, bất chợt, anh nhận ra gì đấy rất quen, nó dĩ nhiên không phải mùi mà chàng ngửi thấy lúc trưa khi mở chăn. Tuy thế, Họa đứng mường tượng mãi vẫn chẳng ra.


“- Rầm!!!”

“- Oái!”


Tiếng động lớn vang lên khiến chàng giật thoắt cả người. Có bóng ai đấy đang đứng sau cửa.


“- Rầm!!!”

Người đó lại tiếp tục hành động vừa rồi. Thì ra, ông ấy đang dùng đầu mình đập vào song cửa. Đến nỗi, chưa chi đã thấy máu đỏ thấm qua vải che.

“- Đừng bác ơi! Dừng lại đi!” - Họa bối rối.

Nhưng người đó như không nghe thấy gì. Cái chớp mắt, đã thêm một cái bóng khác lù lù về phía cửa, cũng thực hiện việc tương tự. Những âm thanh bôm bốp, thùm thụp khiến ai đều kinh sợ.

“- Trời ơi! Mấy ổng muốn phá cửa ra ngoài đó!!!”

“- Chạy mau! Ma nhập rồi! Không chừng họ ăn thịt mình bây giờ!”

Mọi người quýnh quáng, chạy tán loạn khỏi khoảng sân rộng. Gã quản xưởng và đám thuộc hạ cũng nháo nhào.


Lính của Ất Xung mặc dù có phần e sợ trước điều đang diễn ra, nhưng vẫn đưa cao giáo mác, hướng về phía cánh cửa không ngừng chuyển động, chỉ dám rời đi khi có lệnh của quan.

“- Thầy Mạo sao vẫn chưa tới chứ???” - Ất Xung đắn đo nhìn chung quanh.

Họa quay đầu lại :


“- Thôi! Rời khỏi đây đi! Tôi e mình không thể làm gì họ được!”

“- Rầm!!!!”

Cánh cửa bất ngờ ngã sập xuống. Hai người đàn ông từ trong phòng nhảy xổ ra y hệt con cóc. Trên trán họ nhớp nháp m.áu, bên dưới, cặp mắt đen thùi lùi, tròng trắng hoàn toàn mất dạng.

“- Mau bảo vệ ông quan!!!” – Toán lính hành động nhanh, xếp hàng bao chung quanh Ất Xung.

Họa thụt lùi về sau, chàng lúng túng chưa biết phải ứng phó thế nào, thì bất ngờ, cả hai ông trước mặt nhảy ào tới, như mục tiêu tấn công chính của họ là Họa.


“- Oái!”

“- Yêu ma to gan!!!!”


Giọng hùng hồn vang to. Thầy Mạo xuất hiện với vật pháp trên tay, đó là một cây gỗ đầu roi, dán đầy giấy bùa.


Vị này di chuyển nhanh như gió, mới đấy đã tiếp cận lấy hai gã đàn ông đang điên loạn.
Thầy ta vừa niệm chú, vừa quật gậy chan chát liền hồi vào lưng họ. Chỉ trong nháy mắt, hai người đó ngã uỵch xuống đất, mồm bắt đầu ư ử réo khóc.

Thầy Mạo lập tức xoay đầu lại về phía Ất Xung :

“- Chính là dạng này thưa ông!”

“- Tốt lắm! Mau tìm cách bắt đi!!!”

Họa cứ chăm chăm vào hai người đang nằm cựa quậy dưới đất, mà không chú tâm đến đối đáp của vị quan và pháp sư kia. Nhưng có vẻ như, chuyến đi này, họ định sẵn mang theo mục đích riêng, hơn là đến ứng cứu người vô tội.

Thầy Mạo tiến tới trước phòng, nhìn vào bên trong, ông thấy vài ba người khác đang trùm chăn. Như biết rằng, nếu không mau hành động tức thì, họ cũng sẽ “hoá điên” giống hai ông vừa rồi.


Vị ấy rút từ trong túi đồ của mình ra một dải băng vàng rất dài. Ông ta tiếp tục lấy búa và đinh sắt sáng loá, đóng để cố định một đầu vào khung cửa, rồi cầm phần còn lại, nhanh chân bước qua bên phải, tiếp tục thêm phát búa nữa.

Hoàn tất, thầy Mạo quay về sau nhìn Hoạ :


“- Tôi cần thêm một số thứ, cậu mau giúp tôi chuẩn bị ngay!”

“- Còn hai bác đây thì sao?”

Thầy Mạo đá mắt về phía đám lính :


“- Đưa đến thầy lang, nhờ xem xét thương tích trên trán!”


“- Không cần phải lo! Ta vừa giải ám ảnh cho họ rồi!”

“- Còn cậu! Giúp tôi!”

“- Nhưng… Ông có chắc là làm được không?” – Hoạ hỏi trong vô thức, chính chàng cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thắc mắc như vậy.

Cái nốt ruồi to tướng trên mặt thầy Mạo giật giật :


“- Tài cán đến đâu mà xem thường người khác?”

“- À không không… Tôi xin lỗi, tôi nhỡ lời! Bác cần gì cứ nói đi!”

Thầy Mạo chỉ đem theo những vật pháp trừ ma, còn đồ cúng bái thì không. Do đó, ông ta bảo chuẩn bị bàn lễ, trải khăn đỏ, thêm hoa quả tươi, cháo hoa, trầu,… và một cái đầu lợn sống cho ngậm 3 đồng tiền.


Hoạ ngạc nhiên khi nghe những món này, vài người gần đó cũng ngờ ngợ. Nhưng họ mau chóng chia nhau làm theo lời thầy Mạo.

Lát sau, gã đốc công quay lại, có pháp sư ở đây, hắn an tâm hơn rất nhiều.


Gã ta đứng giữa sân, chỉ tay năm ngón, nhiều người tất bật bài trí bàn cúng. Mà quả thực, giữa đêm giữa hôm như vầy, để có đủ những thứ “lễ vật” thầy Mạo cần ngay, thì không hề dễ dàng.


Phải đến tận nửa canh giờ sau, mọi thứ mới xong xuôi.


Lúc này, ông thầy bước đến bên bàn cúng, đối diện với gian phòng chung, đầu gật gật tỏ vẻ hài lòng.


Ông ta nói rằng, loại tà ma nguy hiểm khó lường, dễ dẫn nhập, bèn yêu cầu tất cả mọi người rời khỏi đây, càng xa càng tốt. Các nhân công ở những gian cận đó nghe vậy, liền gấp rút di tảng tạm về phía xưởng.

“- Ông ở lại đây với tôi!” – Thầy Mạo nhìn đốc công, Hoạ đang kè theo sau, rồi nói tiếp :


“- Tôi sẽ đảm bảo ông được an toàn!” – Cặp mắt thầy Mạo liếc qua Hoạ.


Có vẻ như người này vẫn còn để bụng câu nói của chàng khi nãy hoặc một vì lý do nào khác...

“- Nhưng ở lại… Nhỡ đâu…” – Hoạ ngập ngừng.

Đốc công hớp lời chàng :


“- Lo cái gì! Ở gần pháp sư cao tay còn hơn là về phòng… Cậu quên chuyện của ta hồi trưa rồi à?”


Bấy giờ, đã chẳng còn một bóng nhân công, binh lính nào nơi khoảng sân lớn vắng lặng. Hoạ và gã quản xưởng đứng sau lưng vị quan và pháp sư, nhìn những hành động của người ấy.
Thầy Mạo bắt đầu thắp các ngọn nến trên chiếc bàn cúng đã đủ đầy vật lễ.

“- Nếu bắt được nó, sau chúng ta sẽ không phải nhọc nhằn trong vô vọng nữa!” – Vị thầy khẽ nói với Ất Xung, vừa hất chén gạo ra phía trước.

Vị quan vuốt hàm râu đen tuyền của mình :


“- Quả là loài ác sát có khác, cách hại người thật đáng kinh sợ!”

Thầy Mạo khẽ cười :


“- Không phải đâu thưa ông. Chẳng qua nó đang rút thêm sinh lực kẻ phàm, âu là để cân bằng âm dương trong cõi người, chứ loài này vốn chỉ thầy luyện thì may ra giữ được hình hài!”

Tay pháp sư rút vải, mở cái bó tre:
“- Đã đến lúc rồi! Xin ông lui lại đứng với họ!”

Đốc công nhìn Ất Xung bước về phía mình. Gã ta chẳng hiểu những gì thầy pháp và vị quan vừa nói với nhau, nhưng trong lòng lại hồi hợp khó tả…


Chúng Tôi Sẽ Cập Nhật Chap Tiếp Theo Sớm Nhất Có thể

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn