Truyện ma "Chuyện Buôn Hàng" Chap 7

 Truyện ma "Chuyện Buôn Hàng" 


Tác Giả : Hoàng Ez


Xem Lại Chap 6 : Tại Đây


Chiếc xe ngựa đưa đốc công và Họa đến chốn ăn chơi bậc nhất của đất kinh thành. Đây là lần đầu tiên Họa được ngồi xe ngựa sang trọng, kích thước rất to, bên trong rộng rãi với tấm đệm hoa ngồi êm cực kỳ. Cũng là lần đầu chàng được khoác trên mình tấm áo lụa thượng hạng.

Anh ta hiếu kỳ, vén màng nhìn cảnh sắc nhộn nhịp bên ngoài dưới những ánh đèn lồng đầy chất thơ.

Từng dòng người ăn mặc quý phái qua qua lại lại. Mấy lầu toàn các nữ nhi xinh đẹp đang đứng mời mọc khách khứa.

Nhưng Họa không chú ý nhiều đến những sự ấy. Chàng ngước cổ nhìn lên trên cao. Bầu trời đêm nay Trăng sao đều mất dạng.

Bất chợt, Họa nhìn thấy trên nóc của một tòa, có ai đấy đang ngồi, mái tóc dài dị thường cứ bay phất phơ theo làn gió bất.

“- Không lẽ... Đã sắp đến rồi sao...”

Phần 7 :

Những tiếng nói cười râm ran, âm ly tách chạm canh cách cứ đều đều nơi chốn lầu Ngọc Mai. Đốc công ngồi ở một bàn nằm ở gian trung tâm, xung quanh toàn những ông chủ lớn mà gã ta quen biết.

Họa đứng sau lưng đốc công. Gã ấy đang nhập cuộc vui nên chẳng quan tâm gì đến chàng.
Nhìn sơn hào hải vị, rượu ngon thơm phức trên bàn, Họa không còn hào hứng hay có tâm trạng nghĩ đến chuyện ăn uống như trước. Trong lòng chàng cứ xốn xang, lo cho những người đang chật vật ở xưởng.


Lát sau, có ai đấy từ ngoài bước vào, mấy ông đang ngồi thưởng rượu, nghe hát đều lập tức đứng dậy.

Họa hiếu kỳ, ngó ngó nhìn nhìn. Chàng ngạc nhiên :
“- Hả...!?”
Đó là một gã đàn ông to cao, ăn mặc rất sang trọng, khoác áo dài xanh may bằng sa bóng nhoáng, trong là bộ gấm hoa, dáng đi trông oai phong vô cùng.

Bước theo bên cạnh là một kẻ cũng khí phách không kém, mà với cái kiểu búi tóc cao thế kia, thêm trâm cài thì hẳn chẳng phải người ở đây.
Nghe tiếng Họa, đốc công hơi xoay đầu :
“- Chuyện gì đấy?”
“- À! Bác cho tôi hỏi! Người ấy là ai vậy?”
“- Ông lãnh binh!”
“- Nghĩa là sao bác?”
“- Quan chức lớn! Có gì ta sẽ giải thích sau. Thấy ông ta tới thì cúi đầu, đừng nhìn nhìn chăm như thế!”
Họa cắn móng tay, cố nhớ lại, dường như chàng đã từng gặp qua người đàn ấy ở đâu đó. Chàng bất chợt nghĩ tới lúc đem bán chiếc vòng ngọc của Hồng Ngân.
“- Ối! Phải rồi! Bác đó từng giúp mình định giá, không bị tên chủ hiệu lừa, còn bảo muốn thì nên lên kinh thành sẽ dễ bán hơn! Đúng rồi! Chính là bác ấy!!!” - Họa nhẩm nhẩm trong miệng.

Lòng chàng có gì đấy ánh lên, như tia hy vọng vậy, cảm xúc mừng rỡ lạ kỳ. Không ngờ lại có duyên, được gặp ông ta lần nữa. Chẳng những thế, đó còn là người quyền cao chức trọng.
Họa rất muốn chào người ấy một tiếng khi ông ta bước qua, nhưng chàng cũng rõ thứ mình mang trên mặt giúp biến đổi mỗi khi cởi ra, dán vào. Vị kia sao có thể nhận ra anh, lại kẻ vô danh tiểu tốt, không chừng ông ta đã quên mất rồi.
Lát sau, thấy quan kia đã ngồi xuống bàn gần đấy, đốc công liền mang rượu, đem sang mời. Tuy gã ấy chẳng nói gì, nhưng Họa cũng nhanh chân bước theo sau.
“- Kính chào! Đã lâu chưa diện kiến ngài!” - Đốc công hai tay nâng chén rượu, cúi đầu.
Vị quan kia đứng lên :
“- A! Ông Đinh! Tôi đã xem qua mẫu thuyền chiến của ông! Tuyệt hảo!”

“- Không cần khách sáo đâu! Nào! Nào! Ngồi xuống đây!”
Vị ấy hiệu là Ất Xung. Tuy nắm chức lãnh binh, là quan tam phẩm của triều đình thời bấy giờ, giữ trong tay bao nhiêu quân số, quyền lực. Nhưng lại khiêm tốn, điềm đạm, biết trọng dụng người tài.
Ất Xung vui vẻ uống rượu cùng đốc công, luận bàn chuyện về chiến hạm. Họa phía sau, nghe họ nói mà chàng chẳng hiểu gì.

Anh bắt đầu chú ý đến người đứng ngang với mình, trên mặt ông ta có một nốt ruồi rất to, còn có sợi râu dài cong vòng cứ dịch chuyển qua lại. Lâu lâu, người ấy lại đảo mắt qua liếc Họa, chàng liền chăm về hướng khác, giả vờ như không nhìn gì.
Cận bên nơi những bàn chiêu đãi, là cái thảm màu dệt hoa, mấy cô đánh bồng, gõ nhịp phách đang điệu nhạc, góp cho không khí thêm bay bổng. Nhưng lại thiếu con hát, đơn thuần là vì thể loại ấy chỉ phục vụ cho không gian phòng riêng, còn đây là cận sảnh, người qua kẻ lại, ồn ào.

Do thế, có vài ba ông cũng thuộc dạng giàu có, quyền lực, họ ngồi cạnh Ất Xung và đốc công bèn ngỏ ý :
“- Cuộc vui mà thiếu thơ ca thì không trọn. Hay là vào vọng nguyệt bác nhờ...? Hê hê...”
Ông Xung chỉ cười, riêng đốc công, nghe ý họ vậy, nét mặt bỗng thay đổi. Gã ta đặt chén rượu xuống, khó mà giấu đi tiếng thở dài.
“- Có chuyện chi thế? Không thích mấy con hát à?” – Ai đấy hỏi.
Nỗi lo trong lòng đốc công như bị khơi lại. Gã ta bặm môi rồi đưa chén lên, người kia lại nói tiếp :
“- À tôi quên..., dạo trước nghe đâu có chuyện ma quỷ ly kỳ lắm, liên quan tới ả đào ở xưởng ông. Không biết nay sao rồi nhỉ?”
Đốc công chẳng muốn đáp, tính lảng sang chuyện khác. Nhưng Họa như chỉ chờ có vậy, chàng ta xen vào :
“- Không ổn bác! Cô ấy bây giờ đã quay lại và rất mạnh! Dạo gần đây liên tục hại người!”
Nghe thế, cả Ất Xung và mấy người ngồi quanh đều xoay đầu lại. Riêng đốc công, gã ta tỏ ánh mắt khó chịu với Họa, nhưng không dám lớn tiếng :
“- Này! Được rồi cậu!”
“- Cậu á?” - Người kế bên thắc mắc với cách xưng hô mà đốc công gọi.

“- Chàng trai trẻ này là ai thế ông? Tôi cứ ngỡ hầu cận của ông chứ?”
“- Bậy! Ăn mặc thế kia mà hầu hạ gì?”
“- Ai thế ông Đinh?”
Đốc công cảm thấy thật phiền hà. Họa thì chẳng ngần ngại lễ nghi gì ai, chàng bước tới gần hơn bên họ :
“- Tôi đi theo bảo vệ ông Đinh khỏi yêu ma! Nhưng bây giờ, loài ấy ám ảnh, khiến nhiều người trong xưởng sống dở chế.t dở! Tôi muốn hỏi là các bác đây có cách nào giúp không?”
Ai nghe thế đều xôn xao :
“- Thật ư?”
“- Đáng sợ thế???”
Đốc công khẽ gật đầu :
“- Ừ... Phải... Nhưng, tôi không muốn phiền các vị!”
Cái người đứng ngang với Họa sau lưng Ất Xung lập tức lên tiếng, bước lại rồi đưa hai tay ra trước :
“- Cậu đây là thầy pháp à? Không biết thuộc đạo phái nào? Thất lễ! Thất lễ rồi!”
“- À! À không, không là thầy thuốc... À! Cũng không phải! Tôi... À...” - Họa chẳng biết đáp sao, vì cho đến giờ, chàng vẫn chưa hiểu được những khả năng đặc biệt chàng sở hữu là từ đâu mà có.
Ất Xung hơi nghiêng đầu :
“- Tưởng đâu pháp sư thì đồng môn với thầy rồi thầy Mạo!”
Họa tròn xoe mắt, nhìn kẻ vừa hỏi han mình :
“- Ối! Bác! Bác đây là pháp sư à?”

“- Bác! Bác đến xưởng giúp chúng tôi được chứ??? Làm ơn đi bác!”
Đốc công ngồi sát vào ghế, gã ta thầm nghĩ : “Cái tên này thật chẳng biết ngại. Nhưng mà không sao, cứ để hắn nhờ vả, lo liệu được tất thì tốt...”
Người theo phò tá Ất Xung, được gọi với danh thầy Mạo đăm đăm vào khuôn mặt khôi ngô của Họa. Ông ta thực chưa đủ hạng để thấu cái căn mệnh đặc biệt mà chàng mang, nhưng lại trông vào việc người này trẻ tuổi mà đi theo bảo vệ ông chủ lớn, thì cũng rõ đây khả năng không thể tầm thường.
“- Mà loài ấy thế nào? Cậu có tỏ không?”
Họa vừa gật xong lại lắc đầu :
“- Tôi chưa chắc lắm. Nhưng là như này, từ một vong hồn bị bức hại, mà trở thành loài có vô số tài pháp chỉ trong, ờ, tầm bốn năm! Thật rất là lạ!”

“- Tôi đã từng gặp cô ta dưới nước. Rồi ban nãy, trên đường đến đây, còn thấy cổ tít ở mái nhà!”
Đốc công há mồm :

“- Thật ư? Sao cậu không cho tôi hay???”
Họa chẳng đáp gã ta, chỉ hướng về thầy Mạo, mặt mày lo lắng :
“- Xin bác mau mau giúp cho! Chuyện gấp lắm rồi! Tôi không biết những thợ ở xưởng sẽ còn cầm cự được bao lâu nữa!!! Họ đều đã bị ám ảnh hết rồi!”
Thầy Mạo nhìn Ất Xung, trong đôi mắt cả hai người như đang ngụ điều gì đấy vô cùng khó đoán, cho tới khi thầy Mạo gật đầu. Vị quan liền nói ngay với đốc công, giọng quả quyết lắm :
“- Được!”

“- Ma quỷ hoành hành chốn xưởng thuyền quan trọng của đất ta. Chuyện lại có liên quan đến nhiều mạng người, không thể làm ngơ!”

“- Lập tức lên đường!”
Mọi người nghe thế đều càng thêm phần thán phục Ất Xung, quả không hổ danh là người hào khí nghĩa hiệp, mặc chén rượu ngon còn dang dở, nghe chuyện bất bình lập tức tương trợ.
“- Ôi! Thế thì thật phiền ông quá!”

“- Vị pháp sư đây theo chúng tôi là được rồi!” – Đốc công nói.
Ất xung đứng thẳng dậy :

“- Không! Tôi sẽ đích thân tới đó!”
...
Những chiếc xe ngựa rời khỏi chốn ăn chơi sầm uất. Họa và đốc công ngồi trong xe, lúc này, cả hai đều bồn chồn.
“- Không biết đêm nay có giải quyết xong chuyện chưa nữa...”
Họa vén màng, ngó ra bên ngoài :
“- Hy vọng là sẽ được bác ạ!”
“- Hừm... Cậu tin tưởng vào tài pháp của người đi theo ông lãnh binh tới vậy sao?”
“- Ờm... Tôi không biết... Nhưng giờ thật chẳng nghĩ ra cách nào... Mà bác đã từng gặp thầy pháp ấy chưa?”
Đốc công lắc đầu :

“- Lần cuối ta diện kiến ông quan là độ hai năm trước.”

“- Ờ mà... Giờ cậu nói ta mới thấy lạ. Sao lại có thầy pháp đi chung với ổng nhỉ???”

Xem Tiếp Chap 8 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn