Truyện ma có thật 100% ở Sài Gòn chap 1

 Truyện ma có thật 100% ở Sài Gòn

Tác Giả : Trần Tuệ Băng

Website : Mê Truyện Ma


Mình xin kể cho các bạn nghe chuyện thật 100% ạ.

Mình sinh năm 1990, quê Nam Định. Năm 2009 sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì mình trượt đại học nên quyết định theo họ hàng vào Sài Gòn lập nghiệp. Quanh quẩn làm bưng bê phục vụ mãi mà k có dư nên mình xin bố mẹ ít vốn để học nghề.

Mình xin học nghề tóc tại 1 tiệm cũng khá nổi tiếng ở quận 3, ở đây vừa làm vừa học lại được bao ăn ở đã thế sau khi tốt nghiệp mà tay nghề giỏi thì họ sẽ giữ lại tiệm làm với mức hoa hồng rất hậu hĩnh nên có rất đông học viên. Riêng khoá học của mình thì có 17 nữ và 12 bạn nam. Được chủ cửa tiệm sắp xếp cho ở chung 1 căn nhà tập thể 4 lầu gần nhà ga Hoà Hưng.

12 bạn nam thì ở 2 lầu dưới còn 17 bạn nữ thì ở 2 lầu trên. Nói chung khoá học của mình vui lắm, mọi người hoà đồng lại giúp đỡ nhau rất nhiều. Đợt đó trong khoá học của mình có chị kia tên Ngân sinh năm 1988. Chị Ngân này người Đồng Nai, mặt trắng da xinh nấu ăn ngon lại cực kỳ hiền. Chị ở cùng giường với mình nên 2 chị em thân nhau lắm.

Mà lạ một điểm là chị Ngân này rất hay nhìn thấy ma. Có đợt đang nằm ngủ cạnh chị tự nhiên chị đưa tay nhéo thật mạnh vào hông mình khiến mình hét ầm lên, sáng ra chị kể là có con ma nữ nó cứ quanh quẩn bên cạnh chị đòi mượn xác của chị có tí việc.


Rồi chẳng hiểu con ma nữ nó hành làm sao mà chị mất ngủ mấy đêm liền. Đi học thì ngủ gà ngủ gật mà về đến nhà thì lại sợ đến mức không dám cả đi vệ sinh. Cho đếm hôm đó trong nhà tập thể tổ chức sinh nhật cho 1 bé ở cùng. Tất nhiên ở tập thể thì những bữa tiệc như thế này là vui nhất. Cả đám đang hát hò ăn uống thì bỗng nhiên chị Ngân đứng lên đá nồi lẩu đang sôi trên bếp văng tung toé chửi:
- Tụi mày ồn ào quá, im hết đi cho tao.
Lúc đó ai cũng nghĩ là chị Ngân uống bia xỉn rồi nên mọi người nhờ mình đỡ chị Ngân về phòng nghỉ. Thì mình cũng không nghĩ gì nhiều lại cầm tay chị Ngân dẫn chị về phòng. Dẫn chị về phòng nhưng lòng mình không cam tâm lắm tại đang mải chơi mà, đã thế hồi đó mình lại đang kết anh bạn cùng khoá học nên cũng muốn ở lại đó thêm chút.

Nhưng vừa dẫn chị Ngân ra đến cầu thang thì chị ấy hất tay mình rồi phi thật nhanh xuống lầu chạy tọt ra cổng. Mình lao theo phía sau gọi nhưng không hiểu sao chị nhanh lắm, thoắt cái đã phi ra ngoài đường rồi chạy vào con hẻm mất hút.

Mình đi quanh quẩn tìm mấy hẻm gần gần không thấy nên chạy ngược lên nhà gọi mọi người xuống tìm phụ. Mọi người chia nhau tìm nguyên đêm không thấy chị đâu mà gọi điện thì chị không nghe máy. Ai cũng sốt ruột vì lúc đó gần 1 giờ sáng rồi, đang không biết làm sao thì chị lững thững đi bộ về. Mọi người lao ra hỏi chị đi đâu thì chị ngơ ngác chẳng hiểu gì. Chị chỉ kể là lúc mở mắt ra tự nhiên đang nằm ở ngay giữa đường ray tàu lửa, xém tí tàu chạy qua cán chết nhưng may mà tỉnh kịp.

Lúc đó mọi người ai cũng đã thấm mệt nên không hỏi thêm gì nhiều, chỉ an ủi chị vài câu rồi rủ nhau vào nhà ngủ. Lúc đó mình cũng mệt lắm rồi nên cũng không để tâm gì nhiều, đi rửa mặt rồi lao lên giường ngủ. Mình đang ngủ say giấc thì chị Ngân gọi mình dậy, cuộc đối thoại rất nhỏ chỉ đủ 2 người nghe nhưng đại loại là thế này:
- Ruồi ơi! (Biệt danh của mình là ruồi, vì mình có nốt ruồi khá to ở mép) em dậy đi, cứu chị với! (Giọng chị rất sợ hãi, có vẻ chị đã khóc rất nhiều)
- Em đây, có chuyện gì vậy chị?
- Chị bị làm sao đó, có con bé kia nó chết rồi mà nó cứ theo chị tối ngày, nó rủ chị chết chung với nó!
- Lạy Chúa,chị nói gì vậy? Em sợ lắm! Em không dám nghe chị nói đâu. Mà nó là con nào, giờ nó ở đâu?
- Chị k biết nó, nó chết rồi, bị xe lửa đâm chết gần đây nè. Giờ nó cứ đè lên người chị hoài, cứ rủ chị chết cùng. Chắc chị phải chết cùng nó thì nó mới tha cho chị.
- Trời, chuyện gì tào lao vậy chị, chị đừng nói nữa. Em đái ra quần mất!
- Cứu chị đi, em đọc kinh em hay đọc bên đạo Chúa của em đi. Xem nó có sợ không chứ chị đọc kinh Phật mà nó không sợ, nó cứ bám lấy chị thôi.
- Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen!…
- Nó có sợ không chị?
- Không, nó vẫn đang nằm trên người chị.
Mình đưa tay lên cổ vân vê tìm sợi dây hình thánh giá mà mình đã đeo mấy năm nay. Giật đứt sợi dây rồi nhè nhẹ dúi vào lòng bàn tay chị để mong chị được Chúa bảo vệ. Nhưng vừa động vào tay chị thì mình giật bắn người hét ầm lên. Tay chị cứng đờ vô hồn lạnh ngắt như tay người chết!
Vừa nghe tiếng hét của mình thì các bạn trong phòng cũng bị đánh thức, mọi người nhốn nháo bật đèn điện. Rồi sợ hãi ôm lấy nhau gào khóc.
Chị chết từ lúc nào rồi, người chị tím ngắt cứng đờ, 2 con mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà!
Trong chúng ta ai đã từng đi qua những chuyện như thế thì cũng đều hoảng, nhưng khi mọi chuyện qua rồi và bình tâm ngồi nghĩ lại thì mình dám chắc rằng trong ai cũng sẽ có chút day dứt giống như mình. Giá như ngày ấy mình vứt bỏ những sợ hãi non dại qua 1 bên và giá như đừng quá mải chơi để rồi vô tâm trước những lời cầu cứu của chị.

Có những dấu hiệu quá rõ ràng rằng chị đang bị người âm điều khiển, đang bị người ta đe doạ đến cả tính mạng mà bản thân mình lại quá vô tâm để chị phải chịu đựng 1 mình và ra đi trong sợ hãi. Nỗi day dứt ấy ám ảnh mình đến tận bây giờ.

Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn