Truyện ma có thật 100% ở Sài Gòn chap 3

 Truyện ma có thật 100% ở Sài Gòn

Tác Giả : Trần Tuệ Băng


Website : Mê Truyện Ma


Xem Lại Chap 2 : Tại Đây


P3 Chuyện thật 100%
Sau khi chị đã chịu nhắm mắt ra đi thì lúc này cả nhà ai cũng oà khóc. Mình cũng sợ quá đứng không vững, run rẩy vịn vào tường đi ra phía góc khuất ngồi. Lúc đấy mình mới bắt đầu thấm mệt, vì tính từ hôm trước đến lúc đó thật sự là mình không ăn không uống cũng không ngủ nghê gì cả. Mình mệt quá rồi gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ cứ nghe mang máng tiếng ai gọi:
- Ruồi ơi, Ruồi…
thật sự lúc này mệt quá, rõ ràng nghe thấy tiếng ai gọi nhưng cứ lịm đi không còn hơi sức gì mà trả lời. Tiếng khóc than rồi cả tiếng gõ mõ tụng kinh hoà lẫn cùng tiếng thảng thốt của mọi người. Những âm thanh đó gộp lại với nhau thành sự chia ly vô cùng đáng sợ…cứ in hằn trong lúc mình chợp mắt. Mà lạ là mình luôn cảm giác có ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình lúc mình ngủ.

Cái cảm giác này không biết ở đây có bạn nào đã từng cảm nhận chưa. Cái nhìn này nó lạnh lắm, khiến gai ốc mình nổi lên mấy lần. Mình mở mắt nhìn quanh sân vườn một lượt rồi dừng lại ở phía sau gian bếp.

Có ai đó đang ngồi sâu phía trong nhìn chằm chằm vào mình, lúc đầu nhìn thấy người ngồi trong bếp thì hơi kinh hãi vì cái bóng dáng ấy giống chị Ngân quá. Nhưng bình tâm nghĩ lại thì lúc ấy mình đoán đó là em gái của chị. Có đợt mình nghe chị tâm sự về gia đình, chị còn có 1 người em cũng sinh năm 1990 bằng tuổi với mình. Chị từng tự hào nói với mình là 2 chị em của chị giống nhau như sinh đôi. Khi ấy mình cúi đầu chào rồi toan gục xuống ngủ tiếp thì đột nhiên bạn này dơ tay lên vời mình lại.


Mình cũng khá ngạc nhiên vì kiểu là mình với bạn này chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ mà cái động tác vời mình lại thấy hơi bất lịch sự. Tất nhiên là nghĩ như vậy nhưng mình vẫn bước về phía bạn ấy. Bạn này thấy mình đi lại thì oà lên khóc. Mình thấy thế thì cũng có phần bối rối vì thật sự là mình rất dở trong vấn đề an ủi người khác.

Mình đi lại phía bạn ấy luống cuống không biết làm gì ngoài việc đặt tay lên vai bạn này thì mình bị giật mình vì rõ ràng bạn này có mặc áo mà sao lạnh quá. Cái khí lạnh da thịt của người chết nó ập ngay vào tay khi mình vừa chạm vào vai bạn, mình giật mình rụt tay lại nhưng vẫn lịch sự đứng lại đó thì bạn này cất giọng:
- Ruồi ơi, đừng sống cạnh đường ray nữa!
Nghe câu nói ấy thì gai ốc mình nổi hết lên, đầu óc mình mụ mị còn chân mình thì như chết tại chỗ không nhúc nhích được. Mình hét ầm lên thì vừa lúc đó bạn này ngất xỉu nằm vật ra đất.
Lúc này mình sợ quá, chạy một mạch ra phía cổng rồi đi thẳng đến quốc lộ bắt xe về lại Sài Gòn.
Sau cái chết của chị cuộc sống của mình như đảo lộn hoàn toàn. Mình bị ám ảnh vì những gì đã trải qua. Mình lùng sục khắp nơi để tìm hiểu về cái chết và cõi âm. Nhưng những gì tìm hiểu được thì vô chừng lắm, nửa tin nửa nghi hoặc rồi cuối cùng mình cũng bỏ cuộc để quay về với cuộc sống hiện tại.

Khoảng thời gian đó do kinh tế không cho phép nên mình vẫn ở lại chỗ cũ, chỉ là không ở lại tại căn phòng đó nữa. Mỗi ngày mình đều sống trong im lặng và sợ hãi nhưng rồi mỗi ngày cứ im lìm đi qua như vậy thì nó lại vô tình thành thói quen. Mình cũng dần dần quên đi nỗi ám ảnh về cái chết của chị.
Hôm ấy là tròn 1 năm ngày giỗ của chị, mấy đứa trong khu tập thể góp tiền làm cho chị 1 cái giỗ kết hợp với tiệc chia tay, vì còn gần 1 tháng nữa thôi khoá học sẽ kết thúc.
Sáng hôm ấy mình vừa đến chỗ làm thì nhận được cuộc gọi, người gọi cho mình là mẹ của chị. Mình không nhớ rõ chi tiết cuộc gọi nhưng đại loại là bác nói chị Ngân nhập vào đứa cháu 5 tuổi rồi cứ khóc đòi gặp mình. Không gặp được mình chị ấy sẽ không thoát ra. Tất nhiên là mình không tin ngay đâu, nhưng những cuộc gọi của bác mỗi lúc 1 vội vã hơn nên buộc mình phải suy nghĩ.

Trước khi quyết định mình ghé vào nhà thờ Chúa Cứu Thế trên đường Kỳ Đồng ngồi 1 lúc khá lâu. Mình lưỡng lự có nên đi hay không? Bởi thật sự qua những cuộc điện thoại trao đổi với bác, mình biết đây không phải là vấn đề đơn giản. Nhưng mình lại nhớ 1 năm trước khi vuốt mắt chị, mình đã từng hứa dù có chuyện gì xảy ra mình cũng sẽ giúp. Vậy rồi vì Lời hứa buộc mình lại một lần nữa quay về Đồng Nai. Nhưng cảm giác lần này lại vô cùng hoang mang!
Ngay khi vừa đến cổng, mọi người đã chạy ùa ra kéo mình thật nhanh vào nhà. Cảnh tượng trước mắt khi ấy hỗn loạn lắm, có một bé gái chạc 4,5 tuổi người ướt sũng đang nằm sõng soài giữa nhà. Khi nghe thấy tin mình đến đứa bé mới quay đầu nhìn vế phía mình, sau khi nhận ra mình thì bé gái này oà lên khóc nức nở rồi gọi:
- Ruồi ơi!
Tiếng gọi ấy đánh tan đi bao hoài nghi, lúc này mình mới thực sự tin đây là chị!

… Nhờ cuộc gặp giữa người âm kẻ dương như thế này mình mới biết được cái chết của chị có liên quan tới cả mình. Và cũng nhờ cuộc gặp này, mình mới được sống đến ngày hôm nay!

Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn