Truyện ma "hành trình tìm mộ liệt sỹ sau gần 60 năm" chap 4

 Truyện ma hành trình tìm mộ liệt sỹ sau gần 60 năm (chap 1)


Tác Giả : Bui Quang Hieu


Không sao chép khi chưa được cho phép


Xem lại chap 3 : Tại Đây


Các bác lưu ý: quá nhiều bác comment hỏi tôi địa chỉ anh H. Tôi không thể trả lời hết các comment. Xin inbox trực tiếp, tôi sẽ gửi thông tin chi tiết. Mong các bác không nghĩ xấu là tôi gạ gẫm tìm mộ. Tôi không rảnh và nghèo để làm thế. Sau khi tôi viết bài, khoảng 30 người inbox hỏi và trong đó rất nhiều người đã tìm được người thân. Tôi thật sự vui vì điều đó. Cuộc đời ngắn ngủi, giúp được ai cái gì - hãy giúp!
=====

Sáng hôm sau, 4h sáng cả nhà đã lục đục dậy. Bác Hà và mẹ tôi cả đêm mất ngủ, có lúc nằm ôm nhau khóc. Khi ra sân bay, tôi đã checkin online nên làm thủ tục rất nhanh. Lần đầu tiên được đi máy bay, bác Hà không khỏi bỡ ngỡ, bác vừa đi, vừa nhìn, vừa khen...như nhà quê ra tỉnh! Đến lúc chờ lên máy bay bác bảo:

+ May có 2 thằng không thì chết. Mình tao ở đây biết đằng mù nào mà lần. Có khi chỉ còn nước khóc toáng lên cho bảo vệ người ta giúp!

Chuyến bay diễn ra tốt đẹp, trừ việc bác Hà mấy lần bám chặt ghế, hoảng cả hồn khi máy bay rung lắc. Xuống sân bay Pleiku, khung cảnh hiện ra toàn rừng, đất, đồi bát ngát. Sân bay khá bé, chúng tôi đi bộ vào sảnh. Vừa ngồi chưa ấm chỗ ở sảnh, 1 chị ra bảo:

+ Xin các anh chị ra ngoài vì sân bay...sắp đóng cửa!

Tôi rất ngạc nhiên vì lúc này mới 9h sáng! Lần đầu tiên nghe khái niệm sân bay đóng cửa! Chúng tôi gọi 1 chiếc taxi Mai Linh, sau đó lên đường về bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum. Đường thoáng, rất rất thoáng - 2 bên là đồi, núi với đất đỏ màu mỡ. Gió mát lồng lộng làm chúng tôi quên đi sự mệt mỏi vì dậy sớm và bay gần 2h.


Khi đến nơi, anh Toàn vào làm thủ tục, chỉ mất đúng 15p. Sau đó taxi lại bon bon chạy về Dak Tô. Lúc này thì trời bắt đầu nắng. Quãng đường từ sân bay về xã Tân Cảnh là 100km. Chúng tôi ước chừng sẽ phải đi mất 2h. Về đến ban chỉ huy quân sự huyện Dak Tô, chúng tôi gặp anh

Biên - phó chính ủy. Anh là người dân tộc Ba Na, cao hơn 1m8, da đen cháy, mạnh mẽ nhưng điềm đạm. Anh đến bắt tay chúng tôi mời vào phòng họp. Sau đó có anh Định - chính ủy xuống nói chuyện. Anh Định nhẹ nhàng chia sẻ:

+ Chút xíu nữa xin mời gia đình ăn trưa với anh em chúng tôi. Sau đó vào nhà khách huyện nghỉ ngơi. Gia đình ở đây bao lâu cũng được. Chiều nay huyện sẽ cử 2 đồng chí đưa gia đình về gặp lãnh đạo xã!

Vì ngại, chúng tôi xin ăn trưa ở ngoài. Ra cổng huyện có rất nhiều hàng cơm, mỗi suất 30k, trà đá mát lạnh uống thoải mái. Ông chủ tóc bạc trắng, râu con kiến điểm bạc, miệng tươi nở nụ cười mời khách.

Ăn trưa xong, chúng tôi về nhà khách huyện đội ngủ. Phòng có 3 giường quân đội, có đủ nệm, chăn, gối, màn, đèn, quạt, nước nóng...sạch sẽ, thoáng mát nhưng thiếu điều hòa. Cả nhà đều không ngủ được dù mệt. Ai cũng mong chờ đến chiều nay về xem nơi bác nằm.

14h chiều, anh Biên gọi điện mời cả nhà về xã Tân Cảnh. Trời nắng gắt, anh đứng dưới sân chờ chúng tôi dễ 15p. Tôi và anh Toàn nể hết sức. Trời này nếu tôi và anh Toàn ra ngoài 5p chắc ngất.

Chúng tôi theo xe anh về UBND xã. Vì là xã ở vùng cao nên ủy ban hơi lạc hậu. Chúng tôi vào phòng PCT vì chủ tịch điện thoại xin phép hôm nay đi vắng. Đồng chí PCT đun nước, mời cả nhà rồi nhanh chóng mở điện thoại, gọi cho ông Lưu nói:

+ Anh Lưu à, anh ở quán chờ em nhé. Có gia đình tìm mộ liệt sỹ vào gặp.

Ngồi khoảng 10p, đoàn gồm 2 đồng chí huyện, PCT và 1 anh bên công an xã di chuyển xuống quán. Quán nhà anh Lưu nằm sát bên đường quốc lộ, từ xã xuống khoảng 5km. Gọi là quán chứ thật ra tôi thấy giống 1 cái sân rộng, có 1 cái tủ kính be bé bày ít nước ngọt, beer, cafe, bánh và bên cạnh có cái nhà kho bán phân hóa học.

Trong trí tưởng tượng, tôi nghĩ ông Lưu già lắm, tóc bạc lơ phơ, đi phải chống gậy, ho sù sụ và lơ ngơ, lẩm cẩm mất trí nhớ cũng nên! Nhưng không, anh Lưu hơn anh Toàn có vài tuổi, trẻ, khỏe, tóc cắt cua, miệng luôn cười hiền. Anh tâm sự:

+ Nhà tôi cả khu này là 17.000 mét, rộng đấy. Trước ở đây có trận đánh sân bay Phượng Hoàng kinh khủng lắm. Anh em hy sinh nhiều. Tôi đi xem bói, họ bảo ở đất nhà tôi có gần 100 liệt sỹ. Mà toàn liệt sỹ hiền thôi! Gia đình cứ thích chỗ nào là đào chỗ đó. Tôi ủng hộ nhiệt tình!

Dứt lời anh đưa cả gia đình cùng cán bộ ra phía sau xem vườn và chòi. Khi đến nơi, tôi đứng sững rồi thở hắt ra. Tất cả...quá khác những gì tôi tưởng tượng. Nói là đồi nhưng chỗ nhà anh Lưu giống như 1 cái núi đã san gần hết, chỉ nhô lên 1 tí. Trong khu này cũng 40, 50 nóc nhà. Ở vườn chẳng có cái chòi nào cả. Chỉ có đúng căn nhà, kho và chuồng lợn nhà anh. Anh nói xưa có cái chòi tre mà phá lâu rồi.

Tôi đứng tẩn ngẩn nhìn cái vườn rộng bát ngát trồng 1 núi cafe, na xiêm, sầu riêng, nhãn...mà chán. Rộng kinh hồn thế này biết là bác nằm ở đâu? Xung quanh cũng bao nhiêu nhà và họ đều có vườn hết. Bảo 10, 20m còn dễ đây...17.000 mét. Kinh khủng rộng. Trời thì nắng, tôi thì mệt, đang miên man suy nghĩ, đột nhiên cảm xúc dâng trào, bác Hà khóc um lên:

- Ới anh Mải ơi, anh về với gia đình nhé. Bao nhiêu năm rồi anh ơiiii...

Bác khóc to quá nên mấy đồng chí huyện, xã nhìn nhau thương cảm. Một lát sau, gia đình cảm ơn các đồng chí và có lời xin phép để chút nữa làm lễ. Mẹ tôi không muốn làm lễ trước mặt chính quyền. Họ hiểu và ra về trước. Trước khi đi, họ nhắn:

+ Có vấn đề gì, cứ điện cho chúng tôi. Làm lễ xong mời gia đình về nhà khách huyện nghỉ đêm nay!

Chúng tôi vào nhà anh Lưu gặp vợ và con anh. Họ rất tốt! Hai mẹ con bật quạt, mời nước, tiếp chuyện nhiệt tình. Vợ anh Lưu bảo:

+ Gia đình em cũng người Bắc chị ạ. Trong này dễ 50% người Bắc. Em ở ngay Hải Dương. Cũng vào đây 30 năm rồi. Trong này được cái mát, đất rộng, thoáng, cũng dễ làm ăn thôi. Nhà em trồng cafe, cao su, bán quán...túc tắc sống. Họ hàng bảo về Hải Dương mà chị bảo ra đó rồi làm gì? Nhà em ở đây quen rồi!

Nhà anh Lưu nghèo mà giàu! Giàu vì đất nhà anh có người trả 12 tỷ anh không bán. Còn nghèo là thu nhập cũng ít, nợ vẫn còn, bù lại anh kệ - rượu hàng ngày! Anh khoe 1 tháng 30 ngày thì 25 ngày anh...liêu xiêu! Vì lạ hơi, chúng tôi bị dĩn, muỗi đốt rất nhiều, tôi phải bôi dầu vào chân, tay, quần áo mới đỡ. Một lát sau gia đình mượn anh cái chiếu ra bày lễ và khấn. Tôi điện thoại cho anh H:

+ Anh H ơi, nhà bày lễ rồi, anh cho bác nhập vào để chỉ chỗ nằm anh nhé.

- Rồi rồi, bảo bác Hà ngồi khoanh chân đi. Chị ơi, chị nhắm mắt, tay để lên gối, đầu nghĩ đến bác nhé.

(chưa đến 10s, bác Hà đả quay đảo)

- Anh Mải ơi, anh về rồi à? Anh cười lên xem nào!!
(bác cười)

- Anh ơi, đúng chỗ anh nằm ở đây chưa?
(bác gật đầu)

- Thế bây giờ gia đình dìu anh đứng dậy, anh đi ra chỗ anh nằm nhé!

Mẹ tôi và anh Toàn dìu bác lên, đưa bác ra chỗ gần nhà kho, cạnh cây Vả, nhưng bác níu lại, đòi đi ngược đường rồi lăn đùng ra cạnh góc nhà kho tầm 1m. Bác giãy đành đạch như cá chép. Tôi liên mồm hỏi:

+ Bác ơi, bác nằm chỗ này ạ?

- Ừuuu

+ Đầu bác chỗ nào ạ?

(Bác vỗ độp độp vào 1 chỗ)

+ Chân bác chỗ nào ạ?

(Bác lấy chân đập mạnh vào 1 chỗ khác)

+ Bác ơi, mai mấy giờ gia đình đào được ạ? 7h, 8h, 9h, 10h

- 10h!!

+ Dạ, bác ơi, đào bác xong, gia đình xin phép đi máy bay bác nhé!

- Uhh!!!

+ Bác ơi, mấy giờ ở quê hạ huyệt bác được ạ? 12h, 13h, 14h, 15h, 16h..

- 16hhh

Cả nhà vui quá, biết chỗ, biết thời gian rồi! Anh H chỉ đạo:

+ Em lấy hương cắm xung quanh chỗ bác nằm để đánh dấu đi.

Trong lúc cả nhà cắm hương, anh Lưu kính cẩn chắp tay ra chào:

+ Ông ơi, ông có nhớ tôi không?

(Bác vừa nằm, vừa cười và gật đầu)

+ Ông ở đây, ông phù hộ cho tôi với nhá. Gia đình mai xin phép đưa ông về quê ạ!!
(Bác cười tươi gật đầu)

Sau khi đã đánh dấu vị trí, chúng tôi xin phép bác thoát. Bác Hà mệt rũ ra, tôi và anh Toàn phải dìu vào nhà nghỉ. Anh Lưu rót nước bảo:

+ Tôi từng chứng kiến việc này 2,3 lần rồi. Trước đây cũng mấy gia đình vào tìm, nhưng bác nhà mình thiêng quá, nhập sâu thật.

- Vâng, bác em thiêng lắm. Bác bảo anh uống rượu có mời các bác. Có lần bác trêu còn đá chén rượu của anh.

+ (cười) thảo nào, có 1 số lần đang uống, chén của tôi đột nhiên đổ. Tôi cũng kệ!

Chiều hôm đó, chúng tôi nhờ anh Lưu mua 1 số đồ. Anh Toàn điện cho Huyện, Xã thông báo đã tìm được vị trí và nhờ 9h sáng mai anh em tập trung. Chúng tôi ra quán cơm ăn tối. Nhớ lời anh H dặn, bữa cơm nào cũng để 1 cái bát, đũa riêng mời liệt sỹ. Tôi gọi:

+ Chị ơi, cho em cái bát nữa?

- (chủ quán cười) Uh, trong này gọi là cái chén!

Lát sau ăn xong, chúng tôi rót hết nước trà đá. Chưa kịp xin thêm, cô phụ quán vội vàng chạy ra đưa bình trà đá nữa. Dịch vụ tốt ghê - ít nhất là hơn quán cơm ở thủ đô! Chiều tối, tôi rảnh quá xuống tâm sự với mấy anh ở Huyện, anh mở lòng:

+ Ở đây người dân lành lắm, nhưng kinh tế vẫn còn khó khăn. Tôi cũng ở Bắc vào. Làm cái nghề này phải theo sự phân công, lãnh đạo chỉ đâu đi đấy.

- Vâng, nhưng làm quân đội ổn mà anh. Vừa nhàn, vừa ổn định, lương lại cao.

+ (2 anh cười hiền) Ai cũng nghĩ thế. Đâu có ai biết sự thật không phải thế. Thật ra bọn tôi rất vất vả. Cả ngày huấn luyện, gom quân, xử lý thiên tai bão lụt, hỗ trợ nhân dân...đủ việc cả. Lương thì giờ tôi thiếu tá, được có 14tr, trừ ăn đi còn 12tr. Mà năm nay hơn 40 rồi. Anh bảo lương như vậy bao giờ tiết kiệm mua được nhà? Chả bao giờ...

Tâm sự một lúc, tôi về tắm táp, lướt web rồi nghỉ sớm. Cuối cùng ngày quan trọng đã tới! Đêm hôm đó, con dâu anh Lưu xem video quay lại cảnh bác tôi bị nhập mà nổi cả da gà, gần sáng mới ngủ nổi vì sợ!

Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn