Truyện ma "hành trình tìm mộ liệt sỹ sau gần 60 năm" chap 5

 Truyện ma hành trình tìm mộ liệt sỹ sau gần 60 năm (chap 1)


Tác Giả : Bui Quang Hieu


Không sao chép khi chưa được cho phép


Xem lại chap 4 : Tại Đây


Nằm 1 lúc, mới 20h tối, không tài nào ngủ sớm thế này được, tôi rủ anh Toàn đi gặp Hằng Nga (tên giả - em ấy không muốn ai biết chuyện em giấy giúp gia đình tôi). Hằng Nga là cô bé ở UBND đã giúp chúng tôi tìm nhà anh Lưu. Trước khi đi, tôi đút tờ 500k vào phong bao lì xì mang theo sẵn. 


Xuống đến đường, Nga đón chúng tôi và chở đến quán nước gần đó. Nga là cô gái cao ráo, ưa nhìn, sinh năm 98 trẻ măng. Em khổ từ nhỏ vì bố mẹ chia tay, cả 2 lập gia đình riêng, em từ Nam Định vào đây sống với ông bà họ hàng. Em chăm chỉ nửa ngày làm ở xã, nửa ngày bán đậu ở nhà và làm 1 số việc khác. Tôi hỏi Nga:


+ Sao em tìm được nhà ông Lưu hay vậy? Vì anh thấy từ xã xuống đó cũng qua mấy ngọn đồi. Rồi ở khu nhà ông Lưu cũng 40, 50 nóc nhà. Sao em tìm đúng nhà ông ấy hay vậy?


- Em...cũng không biết. Em cứ đi, thấy cái dốc lên đồi thì leo lên. Đến đấy em thấy có người ở nhà thì hỏi thử.


Tôi cười trong bụng - như vậy 100% bác tôi chỉ đường cho em này! Lúc chia tay, 2 anh em dùng mọi cách thuyết phục, nhưng dứt khoát em không chịu nhận phong bì. Tôi và anh Toàn ưng ý cô gái này quá! 


Chúng tôi quyết định sẽ đào tạo em ấy miễn phí để trở thành giáo viên bên tôi. Ngoài phần mềm, tôi có đào tạo CNTT cho các bé từ 5-15 tuổi và sinh viên ĐH. Tôi tin sau 1 thời gian đào tạo, Nga có thể dạy học được vì bạn ấy có nền tảng. Đêm đó bác Hà bảo:


+ Dì ơi, hay là bác Mải dẫn mối cái Nga này cho thằng Thanh nhà mình nhỉ?


- Dễ lắm. Hôm trước chị xin bác tìm cho 1 cô ngoan, hiền mà.


* (anh Toàn) Con bé này quá ngoan mẹ ạ. Hiếm người như nó lắm. Con thấy ưng!


Câu chuyện cứ thế trôi đi, được 1 lúc, anh Toàn gáy vang nhà, tôi cũng ngủ mất!
Sáng - lành lạnh, dễ ngủ kinh! Các bác có biết không? Ở đây ngày nào cũng có 4 mùa. Sáng sớm hơi lạnh như mùa đông, tầm 8h điểm tí mưa xuân, trưa nóng như mùa hè, chiều và tối hiu hiu mát như mùa thu! 


Thời tiết quá dễ chịu! Mấy anh quân đội bảo nhiều người bị xoang, xương khớp, họ vào đây tự khỏi, chả cần thuốc! Con anh Lưu đưa xe đến đón chúng tôi, rồi chở cả nhà đi ăn sáng. 



Tất nhiên là tôi mời! Hôm qua gia đình tôi có nhờ họ mua hương, tiền vàng, luộc 2kg thịt, đồ một nồi xôi trắng, mua ít hoa cúc...ngoài tiền nhờ mua, tôi biếu anh 500k vì bao nhiêu năm thờ bác. 


Nhà anh có cái miếu trước nhà cứ ngày rằm, mồng một lại thắp hương rượu, bánh, xôi, thịt. Anh cứ dùng dằng không lấy, nhưng tôi bảo đây là tâm nguyện của bác em thì anh mới chịu. Thật ra bác bảo mua rượu biếu anh Lưu, mà nhà anh cũng nấu rượu, thôi đưa tiền cho gọn nhẹ.


Chúng tôi vào Xã gặp chủ tịch. Anh vui vẻ, tươi cười đón tiếp, sau đó cắt cử công an xã xuống hỗ trợ. Anh xin phép không xuống được vì cả ngày có việc, chứ anh rất muốn xuống xem vì...tò mò! 9h sáng, chúng tôi có mặt ở nhà anh Lưu. Cả nhà gồm 2 vợ chồng, con trai và con dâu bỏ hết việc để hỗ trợ gia đình. 


Tôi nhờ họ tất tần tật mọi thứ: bàn, ghế, chiếu, bạt...tôi cần gì có nấy. Cực kỳ nhiệt tình và nhanh nhẹn. 9h30 phái đoàn gồm: 1 đồng chí đại diện Huyện, 1 đồng chí PCT xã, 10 dân quân của xã cùng cuốc, xẻng, thuổng...tề tựu đầy đủ. Hàng xóm 2,3 người sang xem và bình phẩm. 


Tôi nhờ con dâu anh Lưu chuẩn bị bình đá, 1 thùng number one, cốc, thuốc lá mời anh em. Đúng 10h hương khói nghi ngút, bác Hà, mẹ tôi, anh Lưu cuốc vài cuốc đầu tiên. Sau đó 3 đồng chí dân quân bắt đầu đào. Họ thật sự có kinh nghiệm - đào rất nhanh. Cứ sau khoảng 5p lại thay 3 đồng chí khác. Toàn là thanh niên 20-21, cao ráo, khỏe mạnh...họ làm hùng hục. Đất đồi rất cứng. 


Mất khoảng 1h mới đào được 1m. Ở quê điện lên liên tục vì sốt ruột. Tôi cứ vài phút lại chụp ảnh, báo cáo trong nhóm chung. Sau khoảng 1h30, độ sâu đã hơn 1m mà chưa thấy dấu hiệu gì, tôi điện nhờ anh H cho nhập vào bác để chỉ đường. Gia đình đưa bác Hà ra sát mép hố. Tôi mở loa ngoài để anh H hướng dẫn:


+ Đồng chí ơi, đồng chí về với em gái nhé!


(bác Hà lập tức đảo đồng)


+ Đồng chí ơi, sắp đến nơi chưa?


- Sắp rồi!!


+ Bao nhiêu phân nữa hả đồng chí? 20cm, 30cm, 40cm...


- 40cm


+ Đúng chỗ đang đào chưa đồng chí Mải nhỉ?


- Chỗ này!! (bác vừa nói, vừa đập bồm bộp vào khoảnh đất bên trái)


+ Thế chân đồng chí nằm đâu?


(Bác Hà duỗi chân về phía hố. Suýt nữa ngã lăn đùng xuống hố. May tôi và anh Toàn giữ)


Sau khi đã đủ thông tin, cả nhà xin bác thoát. Tôi quay sang thấy 4,5 ông chĩa điện thoại vào quay. Mấy bạn dân quân trẻ măng lần đầu nhìn thấy việc này há hốc mồm ngạc nhiên. Tôi cười tán chuyện với anh PCT xã:


+ Anh thấy không? Đầu tiên em cũng không tin. Mà giờ thì đúng là...không giải thích được.


- À, chuyện này anh thấy nhiều rồi. Thế giới tâm linh có mà em!


11h30 trưa, trời bắt đầu nắng gắt, mấy bạn dân quân khỏe vậy mà mồ hôi vã ra như tắm. Việc nhập hồn vừa rồi như tiếp thêm sức mạnh, họ đào rộng hố và vét đất ầm ầm. Vừa đào vừa tán chuyện:


+ Làm việc công cho liệt sỹ là có lộc lắm. Tí xin liệt sỹ con lô nhỉ?


- Há há, nhưng ngày đó đã có khái niệm lô đâu mà bác biết để xin?


+ Hay Ngọc ơi, mày xin lấy được hoa hậu Hen Ni Ê đi!


- Được rồi, tất cả về đi, mình em đào để còn xin lấy hoa hậu!


Khoảng 1h sau, cảm giác đã gần đến, chúng tôi trải bạt xuống dưới mộ và đưa bác Hà xuống. Tôi mở loa ngoài để anh H hướng dẫn:


+ Anh Mải ơi, sắp đến chưa anh?


- Sắp rồiiii!!! (bác vừa cười tươi, vừa vỗ đành đạch xuống đất)


+ Anh ơi, đầu anh ở chỗ nào ạ?


(bác vỗ 2 tay đánh độp vào 1 chỗ)


+ Đồng chí ơi, chân đồng chí ở đâu ạ?


(bác vỗ 2 tay rất mạnh vào 1 chỗ khác)


+ Thế còn sâu không anh?


- Sắp đến rồiii. Sắp đến chỗ bác rồi. Í hì hì hì!


+ Vâng, thế gần đến đồng chí mách anh em với nhé!!


Bác vui quá nên cứ tóm lấy vai tôi, vai anh toàn mà vỗ, bác cười tươi lắm. Bác thoát rồi, lập tức bác Hà xìu ra, như miếng bọt biển bị vắt hết nước. Tôi nhờ 1 anh thanh niên khỏe nhất xuống bế bác lên. Mấy bạn khác há hốc mồm kinh ngạc vì chuyện xảy ra. Lên chiếu dưới gốc cây, bác nằm vật ra nói không ra tiếng. 


Vợ anh Lưu ngồi quạt cho bác, con gái ông Lưu lấy dầu bôi vào chân. Theo lệnh đồng chí trưởng công an, không được đào nữa, chỉ lấy xẻng quân dụng vét từng lớp mỏng thôi. Tiến độ rất chậm, các bác ở nhà rất sốt ruột. Tôi và anh Toàn liên tục đốt hương, khấn, chuẩn bị sẵn va ly, vải đỏ, ô để che. Sau khoảng nửa tiếng, đột nhiên bác Hà ngồi bật dậy, hét ầm lên:


+ Aaa, đến rồi! Bác đấy mà, sai làm sao được! Ahahaha!!


Vừa nói bác vừa vỗ tay dù 1 giây trước còn mệt hết sức nằm vật ra. Bác tự nhập không cần anh H dẫn lối. Quả đúng là như thế, sau nhát vét bằng xẻng, một vài nắm đất tối màu hiện ra rõ rệt. Lớp đất này hoàn toàn khác với đất đồi màu cam đỏ. 


Đúng như bác nói, cốt không còn gì, chỉ còn chút đất đen. Anh trưởng công an xã thận trọng vét từng chút đưa vào vải đỏ. Vừa vét anh vừa khấn:


+ Tụi con làm việc công, hết lòng vì các liệt sỹ. Có gì thiếu sót xin ông bỏ qua cho!
Từng nắm đất đen được vét đưa vào vải. Khói hương nghi ngút bốc lên giữa trời nắng chang chang. Một lát sau bác hét lên:


+ Hết rồi! Không còn đâu!!


Sau đó bác tự thoát! Cũng kể thêm trong lúc đó vợ anh Lưu tâm sự 1 núi chuyện với bác. Nói chung ở đây còn nhiều liệt sỹ lắm. Vợ ông Lưu cũng xin bác phù hộ đủ thứ! 13h45, chúng tôi gói ghém cẩn thận bác vào vải đỏ, sau đó đưa bác vào va ly. Anh em dân quân lấp hố nhanh chóng. 


Chúng tôi đốt vàng, ngựa, thắp hương cầu khấn. Khoảng 12h tôi có nhờ anh Lưu đặt 3 nồi lẩu, họ đã mang đến quán, anh Toàn thay mặt gia đình mời anh em đi rửa chân tay rồi xuống quán ăn trưa. Dù đã quá giờ trưa nhưng ai cũng hồ hởi. Phần vì đã đào được mộ bác, phần vì được xem nhập hồn hay hơn xi nê!


14h30 anh em quây quần ăn lẩu, lúc đó anh Định chính ủy xuống hỏi thăm gia đình. Anh thân tình ngồi cạnh uống beer, bắt tay nhiệt tình. Anh Lưu liên tục uống và đi chúc, khi tôi nhẩn nha hết tầm 3 cốc bé thì anh đã uống đến lon thứ 11! Tôi uống kém nên để anh Toàn tiếp beer và giao lưu. 


Anh Toàn cũng ngỏ ý mời con anh Định học CNTT bên tôi, anh vui vẻ nhất trí! Anh Toàn là GĐ đào tạo chỗ tôi nên nói chuyện rất khéo léo. Thay mặt gia đình, anh Toàn mời anh em có dịp ra HN vào nhà chúng tôi ăn cơm! 16h, tôi gọi con dâu anh Lưu xuống nói:


+ 30p nữa bọn anh phải đi rồi. Em tính cho anh mọi thứ: nước ngọt, beer, lẩu, đồ mua hôm nay. Em chỉ được phép tính hơn, không được kém. Chỉ được tính thừa, không được thiếu!
Lẩu rất ngon, beer lạnh, tình cảm anh em đầm ấm. 


Thật sự con người ở đây quá tốt. Anh Lưu cũng kể thật là chỗ bác nằm trồng cây gì là chết cây đấy. Thế mời tài! Có thể vì bác không cho phép rễ cây cắm sâu làm hỏng phần cốt ít ỏi còn lại của bác. 16h30 con trai anh Lưu đánh xe ra đưa chúng tôi lên sân bay. Anh Lưu nói:


+ Tôi xin phép gia đình, xin phép ông Mải, cho tôi đi cùng đưa ông ra sân bay!


Chiếc Everest 7 chỗ trâu bò cực rộng nên cả gia đình ngồi thoải mái. Chúng tôi tranh thủ ra nghĩa trang huyện thắp hương cho liệt sỹ. Nghĩa trang siêu rộng, rất thoáng và cực đẹp. Cầm nắm hương nghi ngút hương thơm, bác Hà đi cắm từng mộ rồi bảo:


+ Ôi, anh này ở Ứng Hòa này. Giời ơi, sao có mộ trong nghĩa trang mà gia đình không đưa anh ấy về?


Tôi thăm thú nghĩa trang và mông lung nghĩ: Liệt sỹ ngày xưa hy sinh cả thân mình cho tổ quốc và được gì? Xin thưa được đúng 4 chữ: Tổ Quốc Ghi Công. 4 chữ này tôi đọc nhiều nhưng bây giờ khi đứng trước hàng ngàn ngôi mộ mới thấm. Các anh - là những anh hùng thật sự. Những người đổi sinh mạng để giữ gìn đất đai cho thế hệ mai sau. Tổ quốc, nhân dân, con cháu - ngàn đời biết ơn các anh!


18h xe đến sân bay, ông Lưu đứng bên va ly bác chắp tay kính cẩn:


+ Tôi đưa ông được đến đây thôi. Ông về với gia đình, ngày rằm, ngày lễ ông vào đây uống rượu với tôi ông nhé!


Con trai anh Lưu đưa tờ 200 phúng viếng. Đây là cử chỉ cao đẹp nên gia đình xin nhận. Anh Lưu biếu gia đình tôi 4 gói cafe thượng hạng. Chúng tôi bắt tay cảm ơn. Thật sự gia đình anh quá tốt. Chắc chắn sẽ có dịp gặp lại!


Đúng như dự đoán, khi làm thủ tục lên máy bay, cán bộ sân bay chặn lại hỏi kỹ hành lý mang theo. Sau khi nghe trình bày, họ mời đại diện hãng ra nói chuyện. Chúng tôi bỏ hết các giấy tờ và thành khẩn:


+ Bác anh hy sinh hơn 60 năm rồi. Đây thật ra chỉ còn ít đất thôi. Rất mong em tạo điều kiện.
Bạn gái đại diện hãng cao ráo, eo ót ngại ngùng rồi quay ra điện thoại cho ai đó. Sau tầm 1p, bạn vui vẻ giơ ngón tay cái ra hiệu gia đình được phép mang hành lý lên máy bay. Chúng tôi vui mừng lên ngồi hàng ghế đầu. Đi máy bay bao lần, đây là lần đầu tôi được ngồi hàng ghế này - không hiểu vì sao tiếp viên sắp xếp thế luôn. Bình thường hàng ghế này dành cho hạng thương gia. 


Tối thứ 7 đông ghê, sân bay thì bé, người xếp hàng đông nghịt. Lúc về đến Nội Bài, máy bay phải bay mấy vòng mới được hạ cánh. Vừa xuống máy bay, lãnh đạo xã tôi đã điện hỏi thăm. Họ nói ở quê đã chuẩn bị xong hết rồi. Tôi đón taxi về nhà, đặt bác lên ghế đầu rồi đánh xe đưa bác về quê. 


Cả nhà dù mệt nhưng ai cũng mừng! 1h sáng về đến nghĩa trang liệt sỹ, tất cả gia đình, dân quân chạy ra đón rồi nhẹ nhàng đưa bác vào tiểu. Rất kỳ lạ, bọc vải đỏ của bác lạnh như vừa ở tủ lạnh ra. Và thật sự cũng rất nặng, nặng hơn bình thường khá nhiều. Theo sự phân công, tôi, anh Toàn, mẹ tôi và bác Hà về nhà húp ít cháo gà rồi ngủ. 16h chiều mai mới hạ huyệt nên 15h mới tổ chức.


Sáng hôm sau cả nhà tất bật làm cỗ, ăn uống qua loa, 13h lên nghĩa trang xã chuẩn bị. Trời nắng gắt, mồ hôi nhễ nhại, gia đình tôi đội khăn tang, ngồi tiếp đón dân làng đến viếng. Tôi cắt cử đứa cháu lo quay chụp cẩn thận còn làm kỷ niệm. Xã làm trang trọng lắm, có băng rôn, áp phích, cờ, vòng hoa, bát hương...hôm đó bác Hà khóc ầm ĩ. Tiếng gào khóc ai oán vang lên liên hồi:


+ Anh ơiii, anh không vợ không con, anh mất trẻ quá anh ơiii. Mẹ ơii, anh Mải về đây rồii. Chiến tranh chấm dứt lâu rồi, bây giờ anh mới được về anh ơii...mẹ ơiii...


Bác cứ ôm chặt Vân - con gái bác rồi nức nở liên hồi. 2 mẹ con khóc cả buổi chiều. Lát sau từng tốp dân làng ra viếng. Trong đoàn có bác Ngà hơn 80 tuổi - người bế tôi từ bé. Bác vừa thắp hương, mắt mờ đục chảy hai hàng dài nước mắt. Bác khóc nấc lên:


+ Mải ơiii, chị đây, ngày em đi, em nắm tay chị bảo: chị ơi, khi nào đánh hết thằng Mỹ, thằng Ngụy em về thăm các chị. Giờ đất nước bình yên mấy chục năm rồiii. Ngày em đi, chị đưa em đi, ngày em về, chị lại đón em về đây em ơiiii...


Bác vừa khóc, vừa nắm lấy lá cờ đỏ sao vàng phủ lên tiểu. Thân hình còm cõi, chiếc áo nâu sờn vai, bác khổ sở vuốt bàn tay lên tiểu, lên lá cờ đỏ sao vàng như muốn chạm vào để tiễn đưa người em cùng làng lần cuối. Hầu như những ai là phụ nữ đều khóc. Tôi nghe tim mình đập rộn ràng, cảm xúc dâng lên, khóe mắt tôi trào lệ cay.


15h xã bắt đầu cử hành tang lễ. Đồng chí PCT lên phát biểu, sau đó là lời chia buồn của hội cựu chiến binh và gia đình có lời cảm ơn tới nhân dân và các cấp. 


Trong tiếng nhạc phát bài hồn tử sỹ sầu thảm, lúc hương khói nghi ngút, 6 đồng chí mặc áo quân đội trắng đưa bác ra mộ huyệt. Vì khóc quá, bác Hà ngất lịm tại chỗ khiến mọi người hốt hoảng tìm chỗ mát để quạt cho bác. 2 ông phu mộ nhanh chóng hạ huyệt, lấp cát, đất. Vừa lấp ông vừa nói:


+ Tôi cũng là bộ đội, từng tham gia chiến trường Campuchia. Tôi thua ông mấy tuổi thôi. Đồng đội cả, tôi quý ông, tôi đào sâu, chôn chặt ông nhé.


Mộ huyệt lấp xong, 2 ông tất tưởi trộn xi măng xây lại. Tôi hỏi thăm:


+ Ngày đó chiến đấu ở Campuchia kinh khủng không chú?


- Cũng không kinh khủng lắm! Nói chung là chết sạch! Cả làng chú có mỗi 1,2 người về!
+ Làm sao chú về được hả chú?


- Nói thật với cháu, lúc đấy chỉ biết cầm súng là đánh thôi, chứ làm sao tính được? Trời thương thì cho mình về cháu ạ.


17h mọi việc đã yên ổn, gia đình tôi thu dọn ra về. Trời vẫn xanh, gió mát lồng lộng, đồng lúa chín vàng ươm dập dờn theo gió, mấy chú trâu thanh thản gặm cỏ, cảnh quê yên bình vẫn đẹp như thế. Người làng xuýt xoa vì Xã cử hành trọng thể quá. Gia đình tôi lòng nhẹ bẫng vì hoàn thành tâm nguyện cả cuộc đời. Bác Hà và mẹ tôi khóc nhiều, mệt quá nằm vật ở giường. 


Bố tôi và mấy anh em ngồi uống nước, tán chuyện với người làng. Tôi miên man những dòng suy nghĩ, tự tưởng tượng ra câu chuyện tối nay bác gặp đồng đội, bạn bè, người làng sẽ vui ra sao. 


Liệu tối nay bác có gặp được bà ngoại? Chắc bà sẽ vui lắm khi đón đứa con trai duy nhất 18 tuổi về với quê hương, về với vòng tay mẹ. Bác sẽ ôm lấy mẹ, rúc vào mẹ như ngày còn ấu thơ, từ nay 2 mẹ con mãi không xa nhau nữa. 


Ngày bác đi, bà đã thổn thức khóc thương. Ngày nhận giấy báo tử, bà đau đớn, có bao nhiêu nước mắt khóc kiệt hàng đêm vì thương đứa con hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ, giờ nằm nơi đất hoang, mộ nông quê người. Đến tận ngày bà mất, bà vẫn dặn dò các con tìm bác. Bây giờ tôi tin bà đã yên lòng, thanh thản đón bác về!


Để kết thúc nhật ký, tôi xin gửi vài vần thơ lấy cảm hứng từ bài hát nổi tiếng: Xuân này con về mẹ ở đâu (Nhật Ngân) để chia sẻ nỗi xót xa của người con ra chiến trận, khi trở về thì mãi chẳng còn cơ hội được gặp mẹ nữa:


Xuân này con về Mẹ ở đâu?


Ngoài hiên thơ thẩn nắng Xuân sầu


Vườn xưa xơ xác hoa rơi rụng


Xuân về không Mẹ biết tìm đâu?


Xuân này con về Mẹ ở đâu?


Bước chân con đặt khắp tinh cầu


Đời trai như cánh chim phiêu bạt


Để Mẹ trông chờ suốt canh thâu.


Bồi hồi nghe lại tiếng súng xa


Con trong chiến dịch phải xa nhà


Thanh bình chưa kịp vui cùng Mẹ


Lại đành trên biển với phong ba.


Con không về nữa Mẹ hiền ơi


Xác thân con gửi lại xứ người


Hồn con trở lại quê tìm Mẹ


Nghe tiếng Mẹ buồn giọt lệ rơi.


Xuân này con về Mẹ ở đâu?


Quê nghèo xuân buồn thêm hắt hiu


Còn đâu năm tháng xưa thơ dại


Bên Mẹ nghe trăng rụng xuống cầu... 


Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn