Truyện ma "mang mặt người chết" chap 1

 Truyện ma "mang mặt người chết"


Chương 1: Tố Như là ai?


Tác giả : Đặng Thùy Dương


- Nhìn kìa, cô gái kia thật là xinh đẹp.


- Đúng vậy, không những khuôn mặt mà còn cả hình thể nữa, cô ta cứ như thần Vệ nữ ấy.


- Tôi ghen tị với cô ta quá.


Những lời khen ngợi lẫn ghen tị của những người cùng giới và những ánh mắt trầm trồ ao ước của cánh đàn ông làm cho Mỹ Anh cảm thấy thật hạnh phúc và tự tin. Mới chỉ cách đây 6 tháng, Mỹ Anh đi ra ngoài cũng phải bịt khẩu trang, không dám để lộ ra bất cứ thứ gì trên khuôn mặt ngoài đôi mắt, bởi dung mạo của cô quá xấu xí. 

Từ ngày bé đến trước khi trải qua cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, Mỹ Anh luôn bị mọi người xa lánh, kể cả là người thân hay họ hàng. Họ luôn chế nhạo cô bằng những lời lẽ khó nghe và miệt thị như:


- Tránh xa bọn tao ra, đồ vịt con xấu xí.


- Tại sao mày lại xấu xí như thế hả? Đi với mày làm tao xấu hổ.


- Đừng đến gần con Mỹ Anh kẻo lây bệnh xấu đấy.


- Lêu lêu con quỷ xấu xí.


Mỗi khi nghe những lời ấy, Mỹ Anh luôn tủi thân đến phát khóc. Cô oán trách bố mẹ và số phận đã sinh ra cô xấu xí để đi đâu cũng bị hắt hủi. Khi còn bé thì không ai thích chơi cùng, lớn hơn một chút thì tủi thân nhìn những bạn gái xung quanh mình nhận hoa và quà vào những ngày lễ còn mình thì thui thủi một mình, không một lời hỏi thăm. Ngay cả khi lớp tổ chức sự kiện chào mừng ngày 8/3 hay 20/10, bọn con trai trong lớp còn nói với nhau:


- Thằng nào xui xẻo mới phải tặng quà cho con Mỹ Anh.


Những kí ức đó in đậm trong tâm trí cô gái trẻ, thế nên trước khi trải qua cuộc đại phẫu thay đổi hoàn toàn cuộc đời, Mỹ Anh luôn tự ti mặc cảm mỗi khi đi ra ngoài hay là đi xin việc. Tốt nghiệp đại học đã mấy năm nay nhưng Mỹ Anh không thể xin được việc vì ngoại hình của cô chính là lí do khiến các công ty từ chối nhận cô vào làm việc. 

Để kiếm tiền nuôi sống bản thân và làm phẫu thuật thẩm mỹ, Mỹ Anh đành chấp nhận làm những công việc không ổn định như bán hàng, gia sư, phát tờ rơi… mong sao có ngày thay đổi cuộc đời. Thế rồi sau mấy năm làm việc vất vả, cô cũng tích góp được một số tiền lớn để thực hiện ước mơ lớn nhất cuộc đời mình: thay đổi diện mạo. 

Nếu như niềm hạnh phúc của những người trẻ tuổi đồng trang lứa là bước ra từ công ty môi giới nhà đất hoặc showroom oto thì đối với Mỹ Anh lại là bước ra từ thẩm mỹ viện. Cô không thể quên được ngày cô được tháo băng và nhìn mình trong gương, niềm hạnh phúc vỡ oà như được sinh ra lần 2. Nhân viên của thẩm mỹ viện cũng trầm trồ khen ngợi cô, họ ao ước được thay đổi giống như Mỹ Anh. 

Cuộc sống của Mỹ Anh từ ngày bước ra khỏi cửa thẩm mỹ viện giống như lật sang một trang khác, đi đâu cũng có người để ý. Đàn ông thì chủ động giúp đỡ, đàn bà thì khen ngợi hoặc ghen tị, cứ như trong mơ vậy. Dung mạo thay đổi, số phận cũng đổi thay, Mỹ Anh tìm được một công việc tốt với một mức lương khá, điều mà trước đây chưa bao giờ cô nghĩ đến. 

Facebook, instagram và tiktok của cô tràn ngập những lời mời kết bạn và lượt theo dõi, khác hẳn so với tình trạng “vắng như chùa bà Đanh” trước đây. Sức mạnh của sắc đẹp đúng là không thể coi thường được, Mỹ Anh hàng ngày vẫn soi mình trong gương và thầm công nhận điều đó. Trước đây cô ghét gương bao nhiêu thì bây giờ cô lại yêu nó bấy nhiêu, gương trở thành vật bất ly thân của cô.


Những tưởng cuộc sống cứ êm đềm trôi qua, đến một ngày nọ xe máy của Mỹ Anh bất ngờ bị hỏng nên cô phải đi xe bus. Trên xe hôm nay không đông lắm, và Mỹ Anh may mắn có được một chỗ ngồi tử tế, trên suốt quãng đường đến công ty, cô vui vẻ nghe nhạc và ngắm cảnh đường phố. 

Cô không biết rằng cách mình chừng 3 dãy ghế, có một người đang quan sát mình với ánh mắt lo sợ hoảng hốt. Người đó thi thoảng liếc mắt về phía Mỹ Anh và bấm điện thoại, trong lòng cực kì hoang mang. 

Tại sao cô ta lại ở đây? Rõ ràng cô ta đã chết rồi mà? Mỹ Anh không hề biết thái độ của người đó, nên khi xe bus đến điểm dừng gần công ty, cô đi xuống, người đó cũng đi xuống theo. Mỹ Anh mới đi được 3 bước thì người đó đã lên tiếng:


- Cô ơi, cô mặc váy hồng ơi, cô làm rơi đồ này.


Nghe tiếng gọi, Mỹ Anh giật mình quay lại, cất giọng nhẹ nhàng:


- Anh gọi tôi à?


- Vâng, cô làm rơi khăn mùi xoa này.


Người đó đưa chiếc khăn màu trắng ra cho Mỹ Anh, nhưng cô nói:


- Anh nhầm rồi, nó không phải là của tôi.


- Vậy à? Thế thì chắc là tôi nhầm. Lúc nãy trong những người xuống xe, tôi thấy chiếc khăn này rơi xuống ngay dưới chân cô nên tôi nghĩ nó là của cô. Nếu không phải thì xin lỗi cô nhé.


- Không sao, nói rồi Mỹ Anh quay mặt đi, rất nhanh không để người đàn ông đó kịp nói thêm gì. Trong lòng Mỹ Anh thầm nghĩ đây là cách làm quen của anh ta thôi chứ không nghĩ gì nghiêm trọng.


Nửa tháng sau, trong một lần Mỹ Anh có việc đi ra ngoài, cô vô tình gặp lại người đàn ông đó. Anh ta lại chủ động bắt chuyện với cô:


- Chào cô, cô nhận ra tôi không?


- Xin lỗi anh là ai? Tôi không nhận ra anh.


- Vậy à? Cô là Tố Như, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây, lúc đó tôi tưởng cô làm rơi khăn mùi xoa nên trả lại cho cô.


- À… Mỹ Anh khựng lại, tôi nhớ ra rồi, nhưng tôi không phải là Tố Như, anh nhầm rồi.


- Vậy à ? Chết thật, trí nhớ của tôi tồi quá, lúc đó tôi chưa biết tên cô.


- Không sao, bây giờ tôi có việc, xin lỗi anh.


- Cô có thể cho tôi biết tên cô được không?


- Tôi là Mỹ Anh. Nói rồi cô lạnh lùng bỏ đi, giống như lần trước, không để người đàn ông kia kịp nói thêm lời nào. Cô nghĩ nếu anh ta muốn kiếm chuyện làm quen thì không dễ đâu, cô chỉ cho biết tên thôi, còn lâu mới có chuyện đi uống cafe cùng cô.


Thế nhưng sau lần gặp ấy, Mỹ Anh không còn thấy người đàn ông đó nữa. Thay vào đó, cô bắt đầu gặp chuyện lạ. Hàng đêm, cô nghe thấy bên tai mình có tiếng trống dồn dập, xen lẫn là những tiếng hò hét của rất nhiều người nhưng cô không hiểu họ nói gì. 

Cô cũng nghe thấy cả tiếng bước chân, tiếng khóc, tiếng van xin của một cô gái. Mở mắt ra, Mỹ Anh thấy mình đang nằm trên giường phẫu thuật, vị bác sĩ đang nói gì đó, nhưng cô nghe không rõ. Ông ta đang cầm trên tay một bức ảnh nhỏ, soi xét thật kĩ, rồi nói với cô:


- Tôi sẽ biến cô thành Tố Như.


Tố Như là ai? Tôi là Mỹ Anh, ông định làm gì tôi? Mỹ Anh không thể làm gì được bác sĩ phẫu thuật vì ông ta đã tiêm thuốc gây mê cho cô khiến cô không thể cử động được, đôi mắt dần dần nhắm lại. Ánh mắt của ông ta thật lạnh lùng, cô không biết mặt ông ta vì ông ta đeo khẩu trang. Con dao phẫu thuật đưa xuống, nhưng không phải là xuống mặt mà là xuống cổ cô gái trẻ.


A… a… a… Mỹ Anh hét lên, bây giờ cô mới thật sự tỉnh lại.

Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn