Truyện ma "mang mặt người chết" chap 3

 Truyện ma "mang mặt người chết"


Chương 3: Đếm ngược


Tác giả : Đặng Thùy Dương


Xem Lại Chap 2 : Tại Đây


Đi cùng sếp đến gặp đối tác quan trọng, Mỹ Anh đã chọn cho mình một bộ váy màu hồng phấn bó lấy cơ thể, trang điểm nhẹ nhàng, thả tóc để trông thật dịu dàng. Thế nhưng gần vào đến phòng thì đôi giày của Mỹ Anh có vấn đề, thế nên sếp cô vào trước. Bước vào phòng, một người đàn ông tầm 50 tuổi đang chờ sẵn và một cô thư kí trẻ đẹp, nhưng không bằng Mỹ Anh, sếp cô đã tỏ ra nhún nhường cúi chào và giơ tay ra để xin bắt tay:


- Chào ngài chủ tịch, chẳng hay ngài đến đây lâu chưa ạ? Xin lỗi đường tắc quá, tôi đến muộn, mong ngài bỏ qua ạ.


- Không sao, thư kí của cậu đâu?


- Dạ, cô ấy đi đằng sau ạ. Giày của cô ấy có chút vấn đề. Mời ngài nhập tiệc ạ, em ơi đưa lên mấy món này nhé. Sếp của Mỹ Anh ngoắc tay gọi nhân viên phục vụ đang đứng chờ sẵn ở góc phòng.


Nhân viên phục vụ sau khi ghi lại hết những món ăn thì ra khỏi phòng để xuống bếp order, lúc ấy Mỹ Anh cũng đi vào. Cô nhẹ nhàng lên tiếng xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi:


- Em xin lỗi vì sự cố không đáng có ạ.


- Lần sau phải cẩn thận hơn chứ, đây là chủ tịch Trần Văn Huyên của tập đoàn X-Elements, mau rót rượu cho ngài đi. Sếp của Mỹ Anh ra lệnh.


Thế nhưng ông Huyên vừa nhìn thấy Mỹ Anh thì đã toát mồ hôi, tay chân run lên như người bị sốt rét dù đang ngồi trong phòng điều hoà mát lạnh. Mỹ Anh rót rượu cho ông ta, rồi cầm ly lên chúc tụng người đàn ông đáng tuổi bố mình và ngọt ngào nói:


- Em mời anh, chúc anh nhiều sức khỏe và thành công.


- Ừ… ừ… tất cả cùng cạn nào… ông Huyên nâng ly rượu vừa được người đẹp rót lên nói, nhưng tay ông ta run đến mức đánh rơi cái ly xuống đất. Choang. Cái ly vỡ tan tành, rượu vang đổ tung toé trên mặt đất, thư kí của ông ta vội hỏi:


- Anh có sao không? Mồ hôi ra nhiều quá. Nói rồi cô ta lấy ra trong túi một cái khăn tay để thấm lên mặt ông chủ của mình.


- Không… sao trong này nóng thế nhỉ? Ngột ngạt quá.



Ba người còn lại không hiểu ông ta đang gặp chuyện gì, rõ ràng nhiệt độ trong phòng đang rất mát, thế mà ông ta lại kêu nóng. Chuyện chưa dừng lại ở đó, ông Huyên nới lỏng cà vạt của mình ra, cởi nút khuy áo somi của mình ra cho đỡ nóng, nhưng cũng không thấm được vào đâu. 


Ông ta nghi ngờ sự có mặt của Mỹ Anh gây ra chuyện này, nhưng lại không thể hiểu lí do. Tim ông ta đập càng lúc càng nhanh, lại đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt. A… a… a… ông Huyên kêu lên, tay ôm lấy ngực, khiến cho những người có mặt lo lắng. Sếp của Mỹ Anh hỏi:


- Ngài có sao không?


- Phải đưa anh ấy đến bệnh viện thôi, em sợ là anh ấy đang gặp vấn đề về sức khỏe. Thư ký của ông Huyên nói.


- Để em gọi cho, Mỹ Anh rút điện thoại ra gọi cho bệnh viện quốc tế gần nhất. Tình hình của ông Huyên càng lúc càng tệ, mặt tái xanh, khó thở, tay chân run bần bật như người bị sốt rét. Thế nhưng ông ta vẫn xua tay nói: không sao… không sao… Thư ký của ông ta và sếp của Mỹ Anh không biết phải làm gì ngoài việc lau mặt cho ông ta, còn Mỹ Anh thì chạy xuống gọi nhân viên lên giúp đỡ. 


Chừng 15’ sau, xe cấp cứu đến và đưa ông Huyên đi bệnh viện. Cô thư ký của ông ta cũng đi cùng để chăm sóc cho sếp của mình. Thế là bữa tiệc tối nay đã tan thành mây khói, sếp của Mỹ Anh đưa cô về, trên xe không ngừng băn khoăn tại sao ông Huyên lại bị như vậy, không hiểu tình trạng của ông ta có nguy kịch không? Mỹ Anh lên tiếng an ủi:


- Em nghĩ chắc ông ấy không sao đâu. Có khi nào ông ấy có tiền sử bị tim không anh?


- Anh cũng không biết, nhưng rõ ràng ông ta là người khoẻ mạnh, trước khi em vào cũng đâu có chuyện gì xảy ra, vậy mà… Sáng mai chúng ta vào viện thăm ông ấy nhé.


Cũng bắt đầu từ đêm hôm ấy, những cơn ác mộng đã bắt đầu trở thành hiện thực. 12h đêm, cửa nhà của Mỹ Anh bị mở ra, một bóng người đi vào nhà cô, thản nhiên ngồi trong phòng khách nhà cô chờ đợi chủ nhà đi ra. Đến khoảng 2h sáng, Mỹ Anh buồn đi vệ sinh nên mở cửa đi ra ngoài, cô giật mình khi nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Cô lên tiếng hỏi:


- Cô là ai? Vừa hỏi Mỹ Anh vừa với tay bật đèn.


Dứt lời, ánh đèn bật sáng, cô gái kia quay mặt ra nhìn Mỹ Anh, khuôn mặt của cô ta giống hệt cô. A… a… a… Mỹ Anh hét lên giữa đêm, còn cô gái kia thì đứng lên bỏ đi, không để lại một tiếng động. Trước khi ra ngoài, cô ta nói:


- 99, đêm mai tôi sẽ quay lại.


Mỹ Anh ngồi im một góc không dám nhúc nhích. Cô ta không phải là người, bởi bước đi không phát ra tiếng. Cô ta nói đêm mai sẽ quay lại sao? 99 có nghĩa là gì? Cánh cửa vẫn hé mở, nếu là ma thì tại sao cô ta cần phải mở cửa mới ra được? Lấy hết sức can đảm để đi ra đóng cửa, Mỹ Anh cũng nhìn ra ngoài, cả hành lang bây giờ không một bóng người. Cô ta đi đâu mà nhanh đến vậy?


Đêm hôm sau, Mỹ Anh tuy sợ nhưng vẫn ở nhà mình để xem chuyện gì xảy ra. Cô đã cẩn thận chặn đồ đạc trước cửa để cô gái kia không vào được, nhưng ở bên ngoài, có tiếng đập cửa, đồng thời có tiếng nói:


- 98, cô không thể trốn thoát được đâu.


Con số hôm nay lại giảm đi. Cô ta muốn gì đây?


Sáng hôm sau, Mỹ Anh đi ra ngoài với một đôi mắt thâm quầng. Hàng xóm của cô thấy cô có vẻ mệt mỏi thì hỏi:


- Em sao thế? Ốm à?


- Dạ không ạ, em hơi mất ngủ thôi chị ạ.


- Vậy à? Chắc là em có chuyện buồn phải không? Bây giờ xinh đẹp rồi thì càng phải giữ gìn chứ, không thì ai ngắm?


- Dạ… lúc này thì cô đâu còn quan tâm đến chuyện đó nữa. Mỹ Anh chào người hàng xóm rồi bỏ đi nhưng chợt nhớ ra chuyện đêm qua thì quay lại hỏi: chị ơi đêm qua chị có nghe thấy gì không? Từ nhà em phát ra ý.


- Không chị có nghe thấy gì đâu? À hôm trước có người cài tờ giấy này ở cửa nhà em, chị quét hành lang thì thấy. Bên trong ghi số 100, chị cũng không hiểu đó là gì?


- Vậy ạ? Tờ giấy đó đâu hả chị?


- Đây đợi chị vào lấy cho.


1’ sau chị hàng xóm đưa ra trước mặt Mỹ Anh một tờ giấy nhỏ có ghi số 100 to màu đỏ, nhưng không giống ghi bằng bút bi mà giống màu máu hơn. Mỹ Anh hỏi:


- Chị tìm thấy tờ giấy này lúc nào thế chị?


- À thì sáng sớm hôm qua.


- Chị còn tìm thấy tờ giấy nào như vậy không ạ?


- Không em, thấy mỗi tờ này rơi ra từ trong cửa nhà em thôi.


- Chị có thấy ai khả nghi luẩn quẩn quanh nhà em không?


- Không em, khu mình an ninh tốt, làm gì có ai lạ đột nhập vào được?


Câu nói của người hàng xóm làm Mỹ Anh hoang mang. Một ma nữ đã đến tìm cô, mục đích của cô ta là gì khi muốn đếm ngược từ 100?


Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn