Truyện ma "mang mặt người chết" chap 4

 Truyện ma "mang mặt người chết"


Chương 4: Chạy trời không khỏi nắng


Tác giả : Đặng Thùy Dương


Xem Lại Chap 3 : Tại Đây


Sáng nay Mỹ Anh đến công ty đã thấy sếp cô xách 1 túi quà, chắc là đến bệnh viện thăm ông Huyên. Sáng hôm qua cô cùng sếp mình đến thăm ông ta, tinh thần ông ta tuy ổn định nhưng vẫn có những biểu hiện giống như trong buổi tối hôm trước ở nhà hàng. Mỹ Anh thấy sếp đi đến gần thì cúi chào rồi hỏi:


- Em chào sếp, anh đang đi thăm ông Huyên ạ? Anh có cần em đi cùng không ạ?


- Không tôi đi một mình được rồi, cô ở văn phòng làm việc đi.


Mỹ Anh nhìn theo sếp, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi. Ánh mắt của sếp nhìn cô thật lạnh lùng, không giống như mọi khi, ấm áp và trìu mến. Mỹ Anh không hề biết rằng ông Huyên đã nói với sếp của mình rằng:


- Từ nay cậu đến thăm tôi thì đừng dẫn cô ta đi cùng, mỗi lần nhìn thấy cô ta, tôi cảm thấy rất khó chịu.


Sếp của Mỹ Anh đương nhiên không hiểu lí do, nhưng ông đối tác quan trọng đã nói vậy thì anh ta không thể không nghe theo. Với lại ngẫm ra thì tối hôm đó sự có mặt của Mỹ Anh đã làm cho ông Huyên trở nên khó chịu. Không ai có thể giải thích được tại sao, nhưng rõ ràng Mỹ Anh rất xinh đẹp mà, những đối tác trước của công ty rất thích cô, tại sao ông Huyên không những không thích mà còn có biểu hiện kì lạ như thế? 



Người ta vẫn nói cô thư ký của ông ta chính là tình nhân, 2 người thường xuyên hẹn hò nhau trong giờ nghỉ trưa và còn cùng đi công tác với nhau, thế nên có thể ông Huyên không có nhu cầu với ai khác nữa. 


Nghĩ mãi không tìm ra cách giải thích, tổng giám đốc trẻ tuổi của công ty nội thất S-Gen nơi Mỹ Anh làm việc cảm thấy băn khoăn không biết nên cư xử với cô như thế nào. Đuổi việc thì hơi quá, nhưng nếu không thể đưa cô đi tiếp khách và mang lại lợi nhuận cho công ty thì đó là một thiệt thòi lớn. So với Ngọc Đan- hoa khôi trước đây của công ty thì Mỹ Anh đẹp hơn nhiều. 


Thậm chí Mỹ Anh còn khéo léo hơn Ngọc Đan ấy chứ, vì cô đã đi tiếp khách nhiều lần nhưng chưa bao giờ nhận lời làm nhân tình của ai, trong khi Ngọc Đan lại chấp nhận trở thành người tình của một vị đại gia rồi không may bị vợ của ông ta đánh ghen thê thảm. 


Có lẽ Mỹ Anh đã nghe về câu chuyện của Ngọc Đan rồi nên không muốn đi vào vết xe đổ của người đi trước, hoặc Mỹ Anh là một người ngay thẳng, không chấp nhận những khuất tất như vậy.


Mỹ Anh đang đau đầu với tờ giấy khi số 100 được chị hàng xóm đưa cho và hình ảnh ma nữ đi vào tận trong nhà cô để hù dọa và đếm ngược. Ma nữ đó có gương mặt giống hệt cô, có khi nào đó là Tố Như không? Thật ngu ngốc khi cứ phải ngồi suy nghĩ về một người mà mình không biết là ai, nhưng lại xuất hiện trong cuộc sống của mình một cách bí ẩn và đáng sợ. 


Đêm hôm qua cô ta đã đếm đến 98, chắc chắn đêm nay sẽ là 97, và sẽ giảm xuống còn 0 chỉ trong 96 ngày nữa. Tuy không phải là một fan của dòng phim kinh dị trinh thám nhưng Mỹ Anh cho rằng sau hôm nay và 96 ngày nữa, có thể cô sẽ chết, hoặc 1 điều khủng khiếp nào đó sẽ xảy ra. Cô lo sợ cho số phận của mình, cô vẫn còn trẻ, cô không muốn chết đâu. Thế nhưng nếu cô không giải thích được bí ẩn về ma nữ có tên là Tố Như thì cô cũng sẽ bị doạ đến vỡ tim mà chết mất. 


Chi bằng đêm nay không ngủ ở nhà nữa mà ra nhà nghỉ hoặc khách sạn xem sao? Thế là sau giờ làm, Mỹ Anh không về nhà nữa mà đi thẳng đến một khách sạn sang trọng cách nhà không xa. Cô tin rằng chỉ cần mình không ngủ ở nhà thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. 


Một cô gái xinh đẹp vào khách sạn một mình, không phải khách du lịch, nhân viên lễ tân ban đầu nghĩ cô là gái làng chơi đến đợi khách, nhưng về sau không thấy ai đến, anh ta cho rằng Mỹ Anh là một cô tiểu thư đi dạt nhà hoặc là một cô vợ dỗi chồng bỏ nhà đi, không thể biết chuyện sẽ xảy ra vào đêm hôm ấy đã làm cho cậu ta hoảng sợ suýt vỡ tim mà chết.


Có lẽ vì lạ chỗ nên Mỹ Anh không thể ngủ được, cô cứ nằm trằn trọc hết quay bên này lại quay sang bên khác mà mắt cứ mở thao láo. Bỗng nhiên cảm thấy khát khô cổ họng, Mỹ Anh đi ra tủ lạnh để lấy một chai nước nhưng trong tủ chỉ toàn những loại nước ngọt, cô bèn gọi xuống lễ tân để họ mang nước lên cho cô. 


Nhân viên ngay lập tức nhận lệnh, mang cho Mỹ Anh 2 chai lavie loại 500ml, nhưng bước vào thang máy chưa kịp đóng cửa thì một bàn chân đã chèn vào giữa hai cánh cửa ngăn không cho thang máy đóng lại. Nhân viên kinh ngạc há hốc mồm khi thấy người bước vào là một cô gái trẻ, nhưng bộ dạng của cô ta thật kì quái. Cô ta mặc một bộ váy trắng, tóc dài buông xoã nhưng rối bù, lầm lũi đứng sát vào góc thang máy.


 Nam thanh niên biết cô gái này không phải người nên không dám lên tiếng, chỉ đứng im hi vọng cô ta không làm hại mình. Số trên thang máy thay đổi nhanh chóng từ 1 lên đến 5- nơi Mỹ Anh đang thuê phòng rồi thang dừng. 


Cánh cửa thang máy mở ra, cô gái kia bước ra trước rồi cậu nhân viên bước ra sau. Cậu ta run như cầy sấy, không hiểu ma nữ này muốn đi đâu? Cậu ta vừa muốn trở lại thang máy, vừa muốn xem ma nữ định làm gì? Cậu ta càng kinh ngạc hơn khi thấy con ma đến trước cửa phòng của Mỹ Anh rồi đẩy cửa đi vào. Từ đầu đến cuối nó không tỏ ý muốn làm hại cậu ta, nhưng nhìn cảnh tượng đó thì sao cậu ta dám mang nước vào cho cô? 


Hai chân chàng thanh niên run rẩy như bị trúng gió, cậu ta cố bình tĩnh quay lại thang máy để đi xuống. Sau lưng cậu ta không nghe thấy tiếng hét của Mỹ Anh, có thể là cô ngủ say nên không nghe thấy, nhưng thực ra là Mỹ Anh có hét lên nhưng cậu ta không hề nghe thấy thì đúng hơn, thay vào đó cậu chỉ nghe thấy một giọng nói vang lên sau lưng 97, tiếp theo đó là một luồng gió lạnh thổi khiến cậu rùng mình.


Vào được trong thang máy, cậu nhân viên mừng tưởng như chết đi sống lại khi thấy ma nữ không đuổi theo và chặn thang máy như vừa nãy. Khi cậu ta xuống tầng 1, cậu ta hồi hộp chờ đợi xem ma nữ có xuống đây không nhưng không thấy, đợi đến sáng cũng không thấy. Xem ra đó là ma quỷ thật rồi, không hiểu con ma đó có quan hệ gì với cô gái xinh đẹp ở trong phòng 505 nhỉ? Cậu không phải chờ lâu, chỉ chừng nửa giờ sau Mỹ Anh xuất hiện, nét mặt cô tái xanh vì sợ hãi. 


Cô lặng lẽ đưa tờ 500.000 ra rồi đi ra khỏi khách sạn, phải một thời gian dài sau cậu nhân viên mới thấy Mỹ Anh quay lại, nhưng là với một người đàn ông khác. Trong cuộc đời làm nhân viên lễ tân khách sạn, chưa bao giờ cậu chàng gặp phải chuyện nào liêu trai như thế. 


Tuy nhiên cậu lại không dám đăng chuyện đó lên Facebook vì sợ ma nữ quay lại trả thù. Mãi một thời gian sau, khi mọi chuyện ổn lại, cậu ta mới dám dùng nick ảo chia sẻ câu chuyện lên Facebook. Cậu ta không hề biết rằng con số lúc này Mỹ Anh nghe thấy đã giảm xuống còn 67, và cậu được gặp một người có khuôn mặt giống hệt Mỹ Anh, nhưng thời gian còn trên đời của cô ta chỉ còn lại 7 mà thôi.


Chúng Tôi Sẽ Cập Nhật Chap Tiếp Theo Sớm Nhất Có Thể

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn