Truyện ma "mang mặt người chết" chap 5

 Truyện ma "mang mặt người chết"


Chương 5: Những điều khác biệt


Tác giả : Đặng Thùy Dương


Xem Lại Chap 4 : Tại đây


Cậu nhân viên lễ tân khách sạn đang ngồi trước mặt một cô gái có gương mặt xinh đẹp nhưng sinh khí thì đã tiêu hao rất nhiều, trông cô ta giống như người ốm lâu ngày vậy. Cô ta xin cậu thông tin của Mỹ Anh, nhưng quả thật chuyện đó rất khó vì cậu không nhớ được những thông tin trên căn cước công dân của Mỹ Anh, chỉ nói rằng:


- Quả thật tôi cũng không biết cô ấy ở đâu, hay là chị để lại thông tin, nếu cô ấy đọc được bài viết của tôi và liên lạc thì tôi sẽ báo cho chị?


- Tôi không còn nhiều thời gian để chờ đợi nữa, tôi tin chắc cô ấy cũng vậy. Tay bác sĩ phẫu thuật cho chúng tôi đã chết rồi, bây giờ chúng tôi không biết phải tìm ai để giải quyết những vấn đề chúng tôi đang gặp phải. Tôi e rằng ở đâu đó trên đất nước này có người cũng gặp phải tình trạng giống như hai người chúng tôi, nhưng có thể người ấy không còn trên đời này nữa.



- Quả thật 2 người rất giống nhau, nếu không biết trước thì có khi tôi sẽ nhầm tưởng 2 người là chị em sinh đôi. Hai người phẫu thuật thẩm mỹ cùng 1 chỗ à?


- Ừ, đó đúng là quyết định sai lầm nhất của tôi, để rồi bây giờ tôi phải trả giá bằng cả tính mạng. Cậu có thể tưởng tượng được hàng đêm luôn có một người phụ nữ xuất hiện và đếm ngược từ 90 không?


- 90? Tôi nhớ đêm hôm ấy ma nữ nhắc đến con số 97, bây giờ đã 1 tháng trôi qua, chắc chắn con số chỉ còn 67 mà thôi. Tại sao chị lại bắt đầu bị đếm từ 90 nhỉ? Điều này thật khó hiểu.


- Thế nên tôi rất mong được gặp cô ta trước khi chết. Hàng đêm ngoài tiếng đếm ngược của ma nữ, tôi còn nghe thấy tiếng chim lợn kêu nữa.


- Chị không nên bi quan như vậy, tôi tin là chị sẽ không sao đâu.


Người phụ nữ chỉ cười nhạt trước câu an ủi của cậu nhân viên lễ tân. Cô ta chào tạm biệt cậu rồi lừng lững đi ra khỏi khách sạn như một bóng ma. 6 ngày sau, trong khi đang làm việc, cậu nhân viên lễ tân nhận được cuộc gọi của Mỹ Anh. 


Ban đầu cô không hề biết đến bài đăng của cậu ta trên hội nhóm tâm linh, vì Facebook có rất nhiều nhóm như vậy, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay cô lại đọc được bài đăng đó và liên lạc với cậu ta. 


Vốn là một người có tấm lòng nhân hậu, cậu nhân viên kể cho Mỹ Anh nghe chuyện về cô gái có gương mặt giống hệt Mỹ Anh và nói cô nên đến gặp cô ta, nếu không thì sẽ không kịp nữa. 


Quả đúng như lời cậu ta, khi cô đến nhà của cô gái đó, bố mẹ cô ta nói con gái mình đang rất yếu rồi, mấy ngày nay chỉ nằm trên giường chờ chết mà thôi. Họ đưa con gái đi nhiều bệnh viện nhưng không bác sĩ nào tìm ra bệnh, lục phủ ngũ tạng của cô ta cứ thế hao mòn dần, trong khi xét nghiệm chụp chiếu không tìm ra nguyên nhân. 


Mỹ Anh rùng mình sợ hãi khi nghe họ kể, chẳng lẽ đây là viễn cảnh tương lai của cô hay sao? Cô đã vì câu chuyện ma quỷ này mà bị mất việc, cuộc sống thì bị xáo trộn vì phải thay đổi chỗ ở liên tục, nhưng cũng không thể trốn được ma nữ. Con ma đó xuất hiện ở bất cứ nơi nào Mỹ Anh đến, dù là khi cô tỉnh táo hay là trong mơ, quấy phá cuộc sống của cô khiến cô không thể hoàn thành công việc. 


Đỉnh điểm là một lần cô đi gặp đối tác quan trọng của công ty, khi đi vệ sinh thì bị ông ta quấy rầy, nếu là bình thường thì Mỹ Anh chỉ khéo léo từ chối, nhưng khi đó ma nữ đã xui khiến cô cầm dao đâm ông ta. Kết quả là cô bị sa thải, lại còn phải đền bù một khoản cho gã đàn ông đốn mạt đó nếu không muốn bị kiện ra toà. 


Mỹ Anh cay đắng và uất ức lắm nhưng không biết phải làm gì, cô đành phải làm theo rồi nghỉ việc. Cô đã đi tìm việc nơi khác nhưng không tìm được, bởi ma nữ đã nói: ĐẰNG NÀO CÔ CŨNG CHẾT, ĐI XIN VIỆC LÀM GÌ CHO MẤT THỜI GIAN? Mỹ Anh vốn không phải người cam chịu số phận nên nhất định rải hồ sơ ở các công ty, nhưng không một công ty nào gọi cô đến phỏng vấn, cứ như hồ sơ của cô vô hình hoặc bị đánh trượt ngay từ vòng đầu vậy. 


Nếu cô còn xấu xí như trước đây thì bị loại ngay từ đầu còn có thể hiểu được, nhưng bây giờ cô đã trở nên rất xinh đẹp rồi, lại có kinh nghiệm làm việc, không có lí do gì mà họ lại đối xử với hồ sơ của cô như vậy?


Bây giờ trước mặt Mỹ Anh là Ngọc Châu- cô gái có gương mặt giống hệt mình, họ nói chuyện với nhau về cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, về ông bác sĩ tên Hưng, nhưng rốt cuộc vẫn không thể giải thích được lí do tại sao họ lại lâm vào cảnh này? Mỹ Anh hỏi Ngọc Châu:


- Thế có ai nhận nhầm cô là Tố Như không? Tôi đã bị một người đàn ông nhận nhầm với cái tên đó, về sau tôi mới biết Tố Như là con gái của ông bác sĩ Hưng. Tôi không hiểu tại sao ông ta lại phẫu thuật cho chúng ta trở thành con gái của mình?


- Tôi chưa bao giờ nghe… cái tên đó… cô nhìn ra cửa sổ đi…


Mỹ Anh làm theo lời của Ngọc Châu, cô giật mình khi thấy ở bên ngoài những con quạ đang bay đến đậu kín cửa sổ phòng cô ta. Quạ là loài chim mang lại sự xui xẻo, tại sao chúng bay đến đây đông thế? Ngọc Châu cười nhẹ:


- Tôi sắp… đi rồi…


- Đừng nói vậy, cô sẽ không sao đâu.


- Bây giờ cô… bị đếm đến số bao nhiêu rồi?


- 61. Mỹ Anh trả lời thản nhiên, có vẻ cô không sợ chết nữa rồi.


- Cô còn 2… tháng nữa, hãy cố… giải đáp bí mật… ẩn giấu sau khuôn mặt mình. Chúng ta đang mang một gương mặt người… chết…


Đúng vậy, nhưng điều bí mật gì đang ẩn sau khuôn mặt xinh đẹp này? Mỹ Anh cảm thấy mình giống như một người mù đi lang thang trong bóng tối, khó khăn chồng chất khó khăn, không thể tìm ra bất cứ một tia sáng nào. Cô hỏi Ngọc Châu:


- Cô đã đến nhà ông bác sĩ Hưng chưa? Có tìm thấy gì không?


- Tôi không… tôi đâu có gặp những chuyện như cô… tôi chỉ nghe tiếng đếm ngược của ma nữ từ 90 thôi…


Cuộc gặp gỡ này xem ra không đem lại lợi ích gì cho Mỹ Anh, ngoài việc cô biết được tương lai đen tối của mình như thế nào. Giã từ Ngọc Châu, cô chỉ biết chúc cô ta sớm hồi phục, dù đó là điều không thể. Mỹ Anh trở về phòng trọ với tâm trạng nặng trĩu, bỗng nhiên cô muốn tự sát để không phải chịu đựng một cái chết giống như Ngọc Châu. 


Tút… điện thoại của cô có thông báo mới, một tiêu đề hiện ra trước mắt cô: 


PHÁT HIỆN MỘT XÁC CHẾT NAM KHÔNG NỘI TẠNG Ở DƯỚI SÔNG HỒNG. 


Mỹ Anh làm gì còn tâm trạng mà đọc báo nữa, cô lặng lẽ đi ra hiệu thuốc mua thuốc ngủ. Cô muốn chết thật nhẹ nhàng, không hồi hộp và ma mị như Ngọc Châu. Cô đã viết xong thư từ biệt bố mẹ rồi.


Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn