Truyện ma "mang mặt người chết" chap 6

 Truyện ma "mang mặt người chết"


Chương 6: Hiểu lầm


Tác giả : Đặng Thùy Dương


Xem Lại Chap 5 : Tại Đây


Tiếng nước biển rơi từng giọt xuống khe khẽ nhưng cũng đủ để Mỹ Anh tỉnh giấc. Bên tai cô là tiếng của mẹ đang nói chuyện với bác sĩ:


- Con gái tôi sao rồi ạ? Bao giờ nó sẽ tỉnh lại?


- Cô ấy bị suy nhược một thời gian dài, cần thời gian nghỉ ngơi để hồi phục, nếu qua hôm nay không tỉnh lại thì sẽ rơi vào tình trạng nguy kịch, gia đình cần chuẩn bị sẵn tinh thần.


Mẹ của Mỹ Anh chỉ biết kêu “trời ơi” sau câu nói của bác sĩ, nhưng tiếng gọi của cô đã làm cho người phụ nữ chất phác vui như chính bản thân bà từ cõi chết trở về. Bà đến bên con, nắm lấy bàn tay gần và xanh xao, hỏi han nhẹ nhàng:


- Con tỉnh rồi à? Con làm mẹ lo quá. Con thấy trong người thế nào?


- Để tôi khám lại cho cô ấy, bác sĩ nói. Cô thấy cơ thể của mình thế nào?


- Tôi ổn, cảm ơn bác sĩ. Ngoài mặt thì nói vậy nhưng thật sự Mỹ Anh không ổn chút nào, bởi trong khi hôn mê, đêm nào cô cũng nghe thấy những con số cứ giảm dần, đêm qua là 54. Cô đã hôn mê được 1 tuần rồi, ma nữ biết cô vẫn còn sống nên dù cô có lang thang trong cõi mộng cũng nhất định không buông tha. 



Chắc chắn Tố Như đã phải chết đau đớn lắm nên linh hồn cô ta mới oán hận như vậy. Ngọc Châu đã chết, bây giờ Tố Như đang chờ đợi Mỹ Anh đoàn tụ ở bên kia thế giới. Tại sao gương mặt xinh đẹp này lại mang đến tai họa cho cô như thế? Thà rằng… thà rằng… cô xấu xí như trước đây còn hơn.


- Con nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? Bố đi mua cháo cho con rồi, lát nữa ông ấy về. Con uống tạm sữa nhé, cả tuần hôn mê đã không ăn uống gì rồi.


- Mẹ có nhìn thấy ai đến gần giường con trong lúc con đang bị hôn mê không? Phải rồi, ai đã cứu con thế mẹ?


- Bố mẹ chứ ai, bố con bảo với mẹ là lâu không thấy con về nên lên thăm con, lúc bố mẹ lên đến nơi, cứ nghĩ con đi làm, nhưng cửa nhà lại hé mở nên chúng ta đi vào, trời ơi… cảnh tượng lúc đó làm bố mẹ sợ hết hồn hết vía, sao con lại dại dột như thế? Nếu là trước đây thì thôi, bây giờ xinh đẹp rồi còn gì?


- Mẹ không hiểu chuyện con đang gặp phải đâu, Mỹ Anh thở dài chán nản nói với mẹ.


- Con đang gặp chuyện gì? Tâm sự với mẹ rồi mẹ tìm cách giúp con, bà Xuân nói với con gái. Mỹ Anh luôn là niềm tự hào của bà, dù là trước đây hay sau này.


- Con có nói ra mẹ cũng không giúp được đâu, Mỹ Anh thở dài. Bố về kìa mẹ, Mỹ Anh tỏ ra vui mừng khi nhìn thấy ông Hải đi vào, trên tay là một cặp lồng cháo và một túi hoa quả.
- Sao anh đi lâu thế? Con tỉnh lại lâu rồi đấy. Bà Xuân tỏ ý trách chồng.


- Anh xin lỗi, hàng cháo đông quá nên xếp hàng mãi mới đến lượt.


- Bố mua ở hàng nào thế?


- Ở hàng bà cụ già già ý con, bà ý già rồi nên hơi chậm.


- Bố sành thế, mới lên đây lần đầu mà đã biết hàng đấy bán cháo ngon rồi.


- À thì… bố hỏi người ta thôi… con ăn đi cho nóng.


Mỹ Anh đưa thìa cháo lên miệng, cô cũng mời bố mẹ ăn cùng vì đã lâu họ chưa ăn chung với nhau. Bà Xuân là người rất kĩ tính trong việc nấu ăn, cả đời bà không mấy khi đi ăn ở ngoài và lúc nào trở về cũng chê món này không ngon, món kia chưa đậm… thế mà còn phải khen cháo ngon:


- Ăn được đấy ông ạ, mai lại mua nhé.


- Ừ bà mà khen thì chắc chắn là phải ngon rồi, cửa hàng này ở trong ngõ, thế mà đông quá.


- Ai chỉ cho bố thế? Con đến viện này thăm người ốm mấy lần rồi mà mãi mới biết đấy.


- À thì… hỏi mấy người xe ôm thôi… ông Hải ngập ngừng. Con thấy trong người thế nào?


- Con khoẻ, bố mẹ đừng lo.


Mỹ Anh cố làm mặt vui để bố mẹ yên tâm, vì cô biết có nói ra họ cũng không giúp được gì, mà lại còn lo lắng thêm. Ba người ăn hết chỗ cháo ông Hải mua về, bác sĩ thăm khám cho Mỹ Anh rồi căn dặn cô nghỉ ngơi, yêu cầu 1 trong 2 người ở lại chăm sóc cô. 


Ông Hải về căn chung cư của con gái nghỉ ngơi, không khí trong nhà lúc này lạnh lẽo đến đáng sợ. Vốn là một người từng trải với những chuyện kì bí khi còn ở trong quân ngũ, ông Hải không cảm thấy sợ hãi trước những chuyện ma quỷ, nhưng nơi con gái ông sống thì mang lại cho ông một cảm giác bất an. 


Con gái ông vừa xin nghỉ việc ở công ty cũ, có lẽ nó đã trải qua một chuyện gì đó khủng khiếp nên tinh thần mới hoảng loạn như vậy. Có khi nào câu trả lời ẩn dưới khuôn mặt xinh đẹp của nó không? Ông biết Mỹ Anh từ ngày còn nhỏ đã phải chịu nhiều thiệt thòi do khuôn mặt mang lại, đến bây giờ thì dù đã trở nên xinh đẹp nhưng lại phiền muộn về điều đó. Đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, ông Hải thấy điện thoại trong túi mình rung thì lấy ra nghe. Là Duy gọi.


- Alo, Duy à cháu? Cháu đang ở đâu thế?


- Cháu đang ở nhà một người bạn chú ạ. Chú đang ở trong bệnh viện hay là ở đâu thế ạ?


- Chú về nhà Mỹ Anh nghỉ ngơi rồi, vợ chú đang ở trong đó trông con bé, sáng mai chú vào. Sao cháu không vào thăm nó?


- Thôi chú ạ, quan hệ giữa cháu và Mỹ Anh không được tốt, cô ấy nhìn thấy cháu lại nổi giận thì ảnh hưởng đến sức khỏe. Sáng mai mấy giờ chú vào viện?


- Tầm 9h, sao thế?


- Cháu muốn mang hoa quả đến nhờ chú mang vào cho Mỹ Anh.


- Ừ chú không biết giữa 2 đứa xảy ra chuyện gì nhưng cháu tốt với nó quá, cảm ơn cháu. Nếu không có cháu chỉ cho cửa hàng bán cháo thì chú đã không biết mà mua ý, mẹ con nó khen lắm. Chú lại không nói ra cháu là người chỉ dẫn, xin lỗi cháu nhé.


Duy nói thêm vài câu với ông Hải rồi dập máy, anh nghĩ đến chuyện xảy ra trong quá khứ giữa anh và Mỹ Anh. Hồi đó Mỹ Anh bị mọi người trêu chọc miệt thị nên rất nhạy cảm, ngày càng khép mình không chịu giao tiếp với ai, thế nhưng anh lại cảm thấy rất yêu mến cô bé ấy và tìm cách tiếp cận. 


Phải mất một thời gian dài Mỹ Anh mới tin tưởng và nói chuyện với anh, nhưng rồi một lần cô ấy nhìn thấy anh đang đứng cùng với mấy người bạn vẫn thường hay chế giễu mình và bàn luận sôi nổi về mình, Mỹ Anh cho là anh lừa mình rồi cắt đứt mọi quan hệ. 


Duy không có cách nào giải thích cho Mỹ Anh hiểu, một thời gian sau gia đình anh lại chuyển đi nơi khác nên mất hoàn toàn liên lạc với Mỹ Anh. Chắc cô đã quên anh rồi, hoặc sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì ý nghĩ “anh ta lừa mình”. 


Mỹ Anh không hề biết, từ sau khi tốt nghiệp đại học, Duy luôn dõi theo cô ấy, anh cũng nhìn thấy cảnh cô ấy nói chuyện với một người đàn ông ở ngoài cửa công ty, nhưng anh ta đã chết một cách bí ẩn cách đây 1 tuần và được đưa lên báo rồi.


Xem Tiếp Chap 7 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn