Truyện ma "Cổ Trùng Thảm Án" Chap 1

 Cổ trùng thảm án

Chap 1: Người điên
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)


- Reng...reng...reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục phá tan không gian tĩnh lặng trong căn nhà của bác sỹ Minh Tâm. Thằng Minh mắt nhắm mắt mở rệu rạo bước tới nhấc điện thoại trả lời như một con rô bốt sắp hết pin: Alo, nhà bác sỹ Minh Tâm xin nghe.

- Xin lỗi, tôi muốn gặp bác sỹ Minh Tâm. Tôi gọi từ bệnh viện tỉnh

- Vâng! Chú chờ một lát, bố cháu sẽ tới liền ạ!

Minh đặt tai nghe điện thoại xuống bàn rồi leo lên cầu thang gọi lớn: bố ơi, bệnh viện gọi tới ạ!

Bác sỹ Minh Tâm bấy giờ nhanh chóng tới nghe điện. Một lúc sau, anh hơi biến sắc nhưng rất nhanh đã cân bằng lại cảm xúc rồi cất tiếng gọi: Mẫn yêu quý ơi, vợ ơi, nàng tiên giáng trần của anh ơi, anh phải tới bệnh viện gấp vì có chùm ca bệnh khó. Hôm nay anh không đưa vợ và con đi chơi được rồi.

Mẫn đang cột lại mái tóc dài, khuôn mặt nhăn nhó từ trong phòng bước ra cực kì khó chịu đáp: lại bệnh...suốt ngày bệnh với bệnh...sao anh không ở luôn bệnh viện rồi chết già trong đấy luôn đi. Bao nhiêu năm nay hứa đưa hai mẹ con đi chơi, hứa từ xuân sang hạ, tới thu; hứa từ lúc vợ bầu tới khi con trai vào trung học cơ sở, lần nào cũng hẹn, lần nào cũng hứa rồi lần nào cũng bỏ cho hai mẹ con leo cây.


Mẫn lẩm bầm mắng chồng nhưng tay vẫn xách chiếc cặp da đen cùng áo khoác bờ- lu đặt trên ghế chuẩn bị cho chồng. Minh Tâm khẽ cụng đầu mình vào trán vợ rồi hứa: nốt lần này thôi, tuần tới anh lấy phép nghỉ hẳn một tuần đưa em và con đi chơi bù.

Mẫn giang hai tay ôm chồng một cái rồi đáp: được rồi, nói trước bước không qua đâu, anh đi làm đi kẻo muộn, bệnh nhân cần bác sỹ gấp mà. Ai bảo em lấy được anh chồng giỏi quá làm chi!

Thằng Minh đứng từ trên cửa phòng nhìn xuống bĩu môi: gớm, chị Mẫn xinh đẹp lại bị anh Minh Tâm xấu trai dụ rồi. Chị dễ quá thảo nào xưa anh Minh Tâm mới tới cửa nhà xếp dép ba ngày đã dụ được chị về làm vợ.

Mẫn vớ ngay chiếc dép dưới chân ném về phía con trai: này, thằng kia, ăn nói cho cẩn thận nha

Nói xong Mẫn nũng nịu với chồng: chồng à, anh xem anh nặn ra cái giống gì kìa. Anh thử tính toán xem chúng ta có nhét nó vào bụng lại đi chứ không nó toàn khiến em nhức cái đầu.

- Được rồi, đợi anh về rồi mình sản xuất thêm đứa nữa để thằng Minh bận bịu trông em. Có em rồi nó không có thời gian chọc tức vợ nữa, vợ không cần quan tâm tới nó làm gì cho mệt đầu bớt xinh đi.

Minh Tâm cầm cặp xoay người bước đi, Mẫn dặn thêm: em đánh dấu rồi nhá, trên người anh có mùi nước hoa của em rồi, chiều về nhà mà có mùi khác thì đừng trách em!

Mặt Minh Tâm ngắn lại nhưng rất nhanh liền phì cười: nếu có mùi thuốc sát trùng có được không vợ?

- Thuốc sát trùng cũng có nhiều mùi khác nhau mà. Nếu vợ thấy mùi thuốc sát trùng kèm thêm mùi lạ thì xác định hoạ mi ngừng hót, gà chọi gãy cựa; ngựa gãy chân nha chồng.

Minh Tâm khẽ lắc đầu rồi vẫy tay chào vợ. Minh đứng nép người bên cánh cửa mặt tiu nghỉu: con đúng là đứa con ghẻ được nhặt về nuôi mà. Mười ba năm qua con chịu đựng đủ rồi. Chắc con phải đi thôi, ở trong cái nhà này chẳng có chút tình thương nào cả.

Mẫn chỉ tay vào con đáp: không ở được thì biến đi, bố mẹ hợp tác sinh đứa khác là được. Con cái không chọn được bố mẹ chứ bố mẹ lại được quyền chọn con cái. Hiểu chửa?
Xxxxxxxxx

Một lúc sau Minh Tâm đã tới bệnh viện, thấy bác sỹ Thanh Nga đang vừa đi vừa chạy liền hỏi: có chuyện gì vậy Nga, sao tự nhiên bệnh nhân lại trở nặng?

- Em không biết, tối qua sức khoẻ của bệnh nhân vẫn tốt, sáng nay y tá lại phát hiện bệnh nhân co giật, mặt mũi tím tái. Toàn thân bệnh nhân nổi gân xanh nhìn vô cùng đáng sợ. Ngoài ra còn một điểm nữa đáng chú ý là cân nặng của bệnh nhân sụt giảm nghiêm trọng.

Minh Tâm theo chân Thanh Nga tới phòng bệnh kiểm tra thì thấy y tá hốt hoảng gọi lớn:mau gọi bác sỹ đi, bệnh nhân chuyền biến xấu, mạch yếu, nôn nhiều, co giật.

Ngay lập tức bệnh nhân được chuyển sang phòng cấp cứu. Bà Quỳnh thấy bác sỹ Minh Tâm liền chạy tới nắm lấy tay bác sỹ, nhanh chóng dúi vào túi áo bác sỹ chiếc phong bì, miệng liên tục van xin bác sỹ cố cứu lấy chồng mình.

Minh Tâm rút chiếc phong bì trả lại cho bà Quỳnh thẳng thắn nói: mong gia đình hết sức bình tĩnh, việc này là trách nhiệm của bác sỹ. Giờ mọi người vui lòng ngồi chờ, tránh cản trở bác sỹ cứu người.

Minh Tâm nói xong lập tức bước vào phòng bỏ lại ba mẹ con bà Quỳnh đứng trân trân nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu mới vừa bị đóng lại. Bà Quỳnh bật khóc nức nở. Quỳnh Anh đỡ lấy mẹ an ủi: mẹ bình tĩnh đi ạ, bác sỹ sẽ cố hết sức cứu bố. Nhất định bố sẽ khoẻ lại.

Sỹ Nguyên đứng bên cạnh, đưa tay lên day day trán rồi thở dài. Cậu trách móc mẹ: con nói bao nhiêu lần rồi, bác sỹ Tâm này không như mấy ông bác sỹ bệnh viện huyện mẹ vẫn gặp đâu. Người ta không nhận tiền mẹ còn cố tình đút lót người ta. Lỡ bác sỹ bị hành động phản cảm của mẹ tác động có phải .....

Sỹ Nguyên chưa dứt câu Quỳnh Anh đã cướp lời anh trai: anh đừng trách móc mẹ nữa, tất cả cũng vì mẹ lo cho bố thôi. Bố nằm trong kia chưa biết tình hình thế nào, mẹ dĩ nhiên lo lắng rồi.

- Nếu lo lắng thì bao nhiêu năm qua mẹ đã không thờ ơ với bố như thế.

Sỹ Nguyên nói xong xoay người bỏ ra ngoài hút thuốc. Một bác sỹ đi ngang qua nhắc nhở: xin lỗi anh, bệnh viện có quy định cấm hút thuốc.

Sỹ Nguyên di điếu thuốc đang hút dở xuống đất rồi lững thững bước về phía hành lang chờ. Vợ và con trai Sỹ Nguyên cũng đang dắt nhau vào viện. Thấy bố Tin liền chạy tới hồ hởi gọi: bố ơi, mẹ cho con vào viện thăm ông nội.

Sỹ Nguyên nhấc bổng con trai lên rồi quay sang hỏi vợ: sao em không ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ, trong viện có nhiều người rồi mà?

- Tự nhiên em không an tâm nên mới vào viện. Bố khoẻ hơn chưa anh?

- Sang nay bác sỹ kêu tiên lượng xấu, hiện tại bố đang trong phòng cấp cứu.

- Anh này...em....em có chuyện...

Lâm Anh ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: có chuyện này...không biết có nên nói với anh không...chẳng là em...có chuyện muốn hỏi ý kiến anh xem ...

- Có chuyện gì thì em nói thẳng đi...sao cứ úp úp mở mở thế?

- Em cùng mẹ đi xem bói, chẳng là thầy bói nói nhà mình nghiệp chướng nặng nề. Nếu không giải nghiệp chướng thì tai kiếp lớn, người chết xếp hàng.

Sỹ Nguyên chau mày: em lại bắt đầu tin mấy chuyện vớ vẩn. Xưa giờ các cụ nói cấm có sai, xem bói ra ma quét nhà ra rác.

- Ơ kìa...nhưng thầy bói nói là hôm nay bệnh tình bố trở nặng, chỉ e không qua khỏi giờ Ngọ. Lúc nãy em có hỏi thì anh nói bệnh viện tiên lượng xấu...em...em lo lắm.

- Thôi, em đừng nhắc chuyện này nữa. Chúng ta tới phòng cấp cứu đợi bác sỹ xem sao. Mẹ với cô Quỳnh Anh đang đợi ở đó rồi.

Ba người tiến về phòng cấp cứu, ông Lâm Tùng vẫn đang được các bác sỹ tận tình cứu chữa bên trong. Cánh cửa phòng chưa một lần được mở ra từ lúc bác sỹ tiến vào. Bà Quỳnh càng lúc càng lo lắng. Khuôn mặt bà lộ rõ những lo âu. Đôi mắt nhăn nheo nhìn chằm chằm về cánh cửa. Đôi lúc bà lại đứng dậy đi thẳng tới cửa phòng cố nhìn qua khe hở để xem xét tình hình bên trong.

Một lúc sau, cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sỹ bước ra, khuôn mặt buồn rầu thông báo: xin lỗi gia đình, các bác sỹ đã tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân không qua khỏi.

Bà Quỳnh nghe vậy ngã gục xuống đất, đôi mắt bà nhoè đi vì nước mắt. Quỳnh Anh đỡ mẹ về ghế chờ. Biết tin ông mất, thằng Tin hiểu chuyện cũng oà lên khóc nức nở. Nó đạp chân lên cánh cửa gọi ông liên tục rồi ra sức trách móc ông không giữ lời hứa mua đồ chơi và đưa nó đi chơi.

Lâm Anh ôm lấy con trai tránh thằng bé kích động quậy phá ảnh hưởng tới mọi người.

Phía trong phòng cấp cứu, Minh Tâm ngồi thờ thẫn nhìn người đàn ông vừa mới bị thần chết bắt đi. Thanh Nga liền an ủi: chuyện này không trách bác sỹ được, bệnh tình của bệnh nhân chuyển biến nhanh, sáng nay cũng đã tiên lượng xấu trước khi bệnh viện gọi điện cho anh tới.

- Nhưng rõ ràng sức khoẻ của bệnh nhân hôm qua đã rất tốt, anh đã khám cho chú ấy, trưởng khoa cũng trực tiếp thăm bệnh, mọi chỉ số đều bình thường. Tại sao chỉ qua một đêm lại diễn tiến xấu chứ?

- Bệnh nhân huyết áp cao, suy thận mãn tính mà anh.

- Huyết áp đúng là tăng, nhưng hôm trước bệnh nhân còn ứ dịch, tay chân còn phù nề. Tại sao qua một đêm lại có thể gầy tới mức da bọc xương, gân xanh nổi toàn thân như vậy chứ? Mới thoạt nhìn giống như bệnh nhân suy dinh dưỡng lâu năm.

Thanh Nga thở dài: nhưng chúng ta cũng cố gắng hết sức cứu chữa rồi.

Minh Tâm gật đầu đáp lại: em nghỉ ngơi đi, anh tới gặp trưởng khoa có việc.

Minh Tâm vừa đi khỏi, Thanh Nga cũng lập tức đi theo. Cô đi hướng ngược lại về phòng trực. Lúc đi ngang qua gia đình của bệnh nhân Tùng Lâm, cô đứng lại nhìn họ vài giây rồi mới xoay người đi.

Minh Tâm tới gặp trưởng khoa thảo luận về tình hình bệnh tình của bệnh nhân Tùng Lâm. Anh nghi ngờ bệnh nhân không phải chết do suy thận. Tuy nhiên mọi lập luận Minh Tâm đưa ra đều bị trưởng khoa bác bỏ. Cậu buồn bã rời khỏi bệnh viện, một mình đi lang thang dọc con đường lớn hướng ra bờ hồ.

Khi tới chiếc ghế đá cũ kĩ, cậu ngồi lặng lẽ nhìn xuống làn nước lăn tăn gợn sóng lấy lại tinh thần. Đây là chỗ ngồi quen thuộc của cậu mỗi khi gặp phải những sự việc phức tạp khó giải quyết.

Phía xa xa có một người ăn xin, toàn thân rách rưới tiến lại gần. Người ăn xin đưa tay vén mái tóc đen bết lại với nhau ra sau mang tai rồi chìa cánh tay ra xin ăn. Minh Tâm cũng không nghĩ ngợi nhiều liền lấy hai đồng tiền năm hào bỏ vào tay người ăn xin. Người ăn xin nhận lấy hai đồng tiền rồi ngồi xuống cạnh Minh Tâm. Ông ấy bật cười khùng khục rồi chỉ tay vào chiếc bánh mì ở ghế.
Minh Tâm hiểu ý liền đưa chiếc bánh kèm mấy quả vải cho người ăn xin: ông ăn đi!

Người ăn xin đưa chiếc bánh lên miệng cắn ăn ngon lành. Ăn xong ông tiếp tục bóc vải trong túi của Minh Tâm ra ăn rồi khen nấy khen để. Lòng Minh Tâm đang nặng trĩu vì cái chết của bệnh nhân Tùng Lâm nên anh lười quan tâm tới người ăn xin bên cạnh.

Đột ngột người ăn xin trợn hai mắt, khuôn mặt đỏ bừng, đưa tay lên đấm ngực thùm thụp.

Minh Tâm quay sang thấy vậy đoán ngay người ăn xin vừa bị hóc dị vật. Không ngần ngại Minh Tâm liền giục: chú ho đi, đừng nín ho.

Thấy người ăn xin không thể ho được. Minh Tâm lập tức vỗ lưng liên tục, Giúp người ăn xin gập người, vỗ mạnh bằng gốc bàn tay vào điểm giữa của 2 xương bả vai . Hướng vỗ từ trên xuống dưới, từ sau ra trước. Sau một lúc lặp lại thao tác thấy người ăn xin chưa cải thiện, vẫn bị nghẹt; Minh Tâm liền đứng ra sau lưng người ăn xin, vòng cả 2 tay quanh người ăn xin. Đặt một nắm tay ở giữa rốn và mũi ức, bàn tay kia nắm chặt nắm tay, rồi kéo mạnh theo hướng vào trong và lên trên. Kéo được bốn cái thì người ăn xin ho mạnh, quả vải bị tống ra ngoài.

Người ăn xin bấy giờ mới thở được bình thường. Ông ta đứng dậy, đưa tay quệt nước mắt, há miệng ra để hít thêm không khí cho lá phổi, khuôn mặt đã dần hồng trở lại. Ông quay sang nhìn Minh Tâm mỉm cười nói: cám ơn cậu đã cứu lão điên này một mạng. Lão tuy điên thật nhưng có ân ắt báo. Cái mạng này do cậu cứu, vậy cái mạng cậu lão sẽ bằng mọi giá cứu lấy.

Minh Tâm nghe vậy liền mỉm cười xua tay tỏ ý không cần. Tuy vậy người ăn xin vẫn kéo tay cậu lại mà rằng: cậu trai trẻ à, tin lão đi, cậu sắp gặp tai kiếp lớn lắm đấy. Nếu cậu không nghe lời lão thì cái mạng chẳng còn mà về với vợ con nữa đâu.

- Ông là thầy bói có thể đoán trước tương lai ư?

- Lão không phải thầy bói nhưng có điều lão nhìn được tương lai của cậu. Cậu có căn tu, chân thân là thần. Sau này cậu sẽ gặp nhiều biến cố, nhẹ thì rời xa gia đình, nặng thì mất mạng.

Minh Tâm nghe xong liền cảm thấy không vui. Cậu liền muốn rời đi. Người ăn xin liền bỏ vào tay cậu một chiếc kẹo đen sì. Ông ta nói: nếu ngày nào đó cậu thấy thân thể nóng bừng, da đỏ,khắp cơ thể như có những con gì bò trong xương thịt thì phải ăn nó mới giữ đc mạng. Cái kẹo này coi như trả ơn cậu đã cứu lão điên này một mạng.

Minh Tâm từ chối nhận chiếc kẹo nhưng khi mở miệng toan nói chuyện thì lão điên đã cầm thứ gì đó ném vào miệng Minh Tâm rồi vỗ mạnh vào ngực cậu một cái khiến cậu không kịp nhả ra, thứ kia liền bị trôi xuống bụng. Minh Tâm tức giận lớn tiếng trách: ông cho tôi ăn cái gì vậy?

- Yên tâm đi, ăn cái này xong coi như lão điên này trả nợ cậu bữa ăn ban nãy mà thôi. Giờ lão điên no bụng rồi, lão phải đi tìm chỗ ngủ một giấc. Cậu cứ ngồi ở đây, chớ có đi đâu cho tới khi tạnh mưa thì mới được về nhà.

Minh Tâm nhìn trời đang nắng chang chang, khó hiểu nhìn về phía người ăn xin. Lão vẫy tay cười lớn: nhớ đừng có đi, tạnh mưa rồi hãy về. Thiên lôi sắp nổi giận, diêm vương sắp bắt người. Nhớ đấy, đừng có rời khỏi cái ghế ấy. Mưa lớn cũng không được chạy đi trú mưa thì tạm thời giữ được cái mạng

Lão điên nói xong nhanh chóng bước về đường lớn.

- Uỳnh ...uỳnh....uỳnh

Mấy tiếng sấm vang lên khiến Minh Tâm giật mình. Cậu nhìn lên bầu trời xanh ngắt rồi tự nhủ: sao trời đang nắng lại có sấm chứ?

Truyện Ma Này chúng tôi đăng Miễn Phí và phi lợi nhuận, Chúng Tôi Chỉ Đăng Lại Để Lưu Giữ Truyện Phục Vụ mọi người. Chúng Tôi Có Ghi Lại tên tác giả để tôn trọng người Viết ra bộ truyện này. Chúng tôi không bao giờ thu phí. Chúng Tôi Chỉ đăng lại truyện để lưu giữ nó phục vụ người đọc.

Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn