Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 27

 Quỷ nhảy xác 27

Chap 27: Hài mất tích
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem Lại Chap 26 : Tại Đây

Bà cả nghe vậy thì thất kinh: thế...thế phải làm gì bây giờ? Trời ơi! Có cách nào cứu nhà cụ lý trưởng không thầy?

- Cứu thì chắc chắn phải cứu nhưng quan trọng là họ có muốn chúng ta cứu hay không mà thôi.

- Nhưng mà...lỡ đêm nay cụ lý trưởng không tới tìm chúng ta thì phải làm sao? Thầy à, thầy nghĩ cách gì để cứu gia đình họ, khống chế cậu Chính kia tiếp tục hại người chứ?

- Chúng ta chờ qua đêm nay, nếu quả thật cụ lý trưởng không tìm tới nhà bà địa chủ thì gà gáy canh năm tôi lập tức lên đường sang nhà tri huyện Gia Viễn ngăn cản con trai nhà họ vào kinh đô thi Hội .

Thầy đồ Long thắc mắc: ý thầy là cậu Chính đang nhắm vào con trai của tri huyện sao?

- Tôi chắc chắn là như vậy.

Sau khi cơm nước bữa tối, thầy Tây Tạng khuyên mọi người đi nghỉ sớm bởi đêm đến sẽ có nhiều việc phải làm.

Tối đó, tại nhà cụ lý trưởng, con trai út cụ lý thấy cụ ăn uống không ngon miệng, lại hay cáu gắt nên hỏi han sự tình. Cụ lý trưởng ban đầu không nói nhưng sau do tức quá mới đặt bát mạnh tay xuống mâm khiến cái bát vỡ làm đôi. Từ xưa tới giờ bát vỡ khi đựng cơm trong nhà có tang là kiêng kị. Cụ lý trưởng thừ người ra. 

Con trai út cụ lý là A Dự mới giục vợ lấy cho cụ lý trưởng chiếc bát mới. Bát cơm xới xong, cụ lý vẫn thấy khó chịu trong người, đưa đũa xắn miếng thịt kho đông, chẳng hiểu thế nào một chiếc đũa lại gãy đánh rắc. Cụ vứt đôi đũa xuống mâm cơm lẩm bẩm chửi: cha tiên sư nhà nó chứ, ông làm gì nên tội mà chúng nó ám ông mãi thế hả?


A Dự nghe cụ lý nói chuyện lạ bèn hỏi: thầy ơi, có chuyện gì mà thầy không vui ạ? Từ chiều tới giờ con thấy thầy cứ bồn chồn, hay trong người thầy khó chịu chỗ nào để chúng con gọi lang trung tới bắt mạch bốc thuốc ạ?

Cụ lý trưởng buồn bực ra ghế ngồi, pha ấm nước uống cho bớt cơn tức nghẹn rồi đáp: chiều nay nhà có cái bà địa chủ Tâm ghé vào. Bà ấy dẫn theo một ông thầy pháp nghe đâu từ mãi An Giang tới. Chẳng hiểu sao họ nói cái làng Thượng bị Đồng quỷ phá, lại còn đồng quỷ bắt những cô gái đồng trinh rồi moi tim nữa, nói cái gì mà con bé Liên là bị đồng quỷ bắt đi, còn yêu cầu thầy cho đào mộ con bé. Thầy tức quá đuổi họ đi, họ không đi nên thầy lấy chổi quét bụi mù lên luôn. Cậu mợ nghe vậy cứ tức không?

A Dự liếc mắt nhìn sang phía vợ là Thị Dự ngồi cạnh, ánh mắt lập tức có tia hoang mang lo sợ. Thị Dự bèn lên tiếng: họ còn nói gì nữa không hả thầy?

- Họ nói rằng nếu không đào mộ con bé Liên thì sẽ có đứa bé gái xấp xỉ tuổi con bé Liên cũng gặp hoạ với nước.

Lần này thì Thị Dự tay đã run lên, cầm không nổi đũa. A Dự thấy vợ như vậy bèn trấn an: bu nó đừng hoảng, có thể chỉ là trùng hợp thôi.

- Không, thầy nó ạ, tôi lo lắm, chắc chắn có chuyện đấy. Hai đêm liên tiếp tôi nằm mơ thấy điều ấy rồi.

Cụ lý trưởng nghe con trai và con dâu nói chuyện thì lấy làm lạ bèn hỏi: có chuyện gì thế? Cậu mợ mơ thấy cái gì?

A Dự bèn đáp: chẳng giấu gì thầy, hai đêm liên tiếp con nằm mơ thấy con bé Liên về, toàn thân nó ướt sũng, mắt nó đỏ ngàu, nó cứ luôn miệng kêu đói và lạnh. Nó còn nói sẽ dắt em nó đi cùng. Con sợ quá tỉnh dậy, dù là mơ nhưng con cảm giác như con bé Liên nó về nhà thật, lúc bước chân xuống đất con còn thấy có nước nhiễu dưới nền nhà thầy ạ!

Cụ lý trưởng nghe tới đó liền đứng bật dậy: không có lý nào?

A Dự bèn hỏi: có chuyện gì vậy thầy?

- Cái ông thầy kia nói đêm nay sẽ có người về nhà ta, có dấu chân kèm theo nước trong nhà nữa. Nếu đêm nay thấy vậy thì tai hoạ ập xuống, nhất định phải tới nhà bà cả Tâm tìm thầy ấy gấp.

Thị Dự đã không giữ được bình tĩnh, bà đứng dậy toan đi ngay sang nhà bà cả Tâm nhưng bị chồng gàn lại: bu nó định chạy đi đâu thế? Không phải bu nó tin lời người thầy kia ấy chứ? Nhỡ đâu họ lừa thì sao?

- Không, tôi thà tin có còn hơn không. Trước đây có lần thầy mo từng nhắc tôi phải cẩn thận hai đứa nhà này vì sẽ gặp hoạ sông nước. Ông ấy còn bảo nếu như không may gặp hoạ thì chỉ có quý nhân mới cứu được nhà mình, quý nhân ấy là người từ lục tỉnh Nam Kỳ tới. Thầy vừa mới nhắc ông thầy ở An Giang, chẳng phải là từ lục tỉnh Nam Kỳ hay sao?

Cụ lý trưởng nghe con dâu nói vậy thì trong lòng cũng bắt đầu hoang mang, cụ hít một hơi thật dài tự trấn an mình rồi đáp: không thể được, hương ước của làng quy định rõ ràng, không ai được phép xâm phạm phần mồ mả người chết hết. Muốn đào hay sang áo thì cũng phải đợi 5 năm sau rồi tính.

Thị Dự nghe vậy vội lên tiếng: kìa thầy...chuyện thầy mo phán về nhà mình bấy nhiêu năm thầy ngẫm có sai tí nào chưa? Nếu như chúng ta bỏ qua, biết đâu tai hoạ ập xuống đầu thật thì phải làm sao? Con chỉ sinh được hai mụn con gái, con Liên lại chết mất rồi, còn mỗi con bé Hài thôi, thầy không thương cháu hay sao chứ?

Cụ lý trưởng nghe con dâu trách móc không thương cháu thì giận tím cả mặt, cụ đập cái điếu xuống đất: cha tiên sư nhà mợ chứ, mợ hỗ hào với thầy thế hử? Thầy nào lại chẳng thương con thương cháu?

- Thế thầy đừng cấm cản con đi tìm thầy pháp về. Con bé Liên chết mộ còn chưa xanh cỏ, con bé Hài thì bệnh tật liên miên, con phải tìm thầy pháp ấy, nếu thầy có đánh, có đuổi con đi thì con cũng đành chịu.

Cụ lý tức giận đuổi con dâu ra khỏi nhà. Thị Dự bèn đi thẳng xuống phòng con gái kéo tay con bé dậy đi theo mình. Cụ lý bấy giờ tức quá, máu dồn lên mặt đỏ tím cả lên, hơi thở càng lúc càng khó khăn. A Dự thấy vậy vội đỡ cụ lý trường ngồi vào ghế, vỗ ngực, vỗ lưng cho cụ dễ thở đoạn quát vợ: bu nó có để yên cho thầy sống với không? Thầy bị bu nó chọc giận tới không thở được đây này.

Thị Dự nghe chồng nói vậy cũng hốt, chạy vội lấy chai địa liền lên đoạn bóp tay chân cho thầy: con lạy thầy, nói to tiếng là con không đúng, nhưng van thầy cho con đi gặp thầy pháp. Chúng ta cũng chẳng mất gì, nếu may mà đúng là có biến thì thầy pháp giúp đỡ gia đình mình, còn không thì cái tâm cũng đỡ lo.

- Mợ nói thế khác nào cho phép họ đào mộ con bé Liên lên à? Tôi là chết cũng không đời nào đồng ý.

Thị Dự hết cách với thầy, đành nhẹ giọng cho êm nhà cửa. Tuy nhiên Thị vẫn giáp ất với chồng: nếu quả thật đêm nay con bé Liên còn về nhà tìm tôi thì dù trời sập tôi cũng đi tìm thầy pháp, thầy nó đừng có cản tôi.

A Dự đành đồng ý với quyết định của thị nhưng trong thâm tâm cũng chẳng tin chuyện ấy là mấy. Mặc dù hắn biết rằng trước đây gia đình từng được một thầy mo chỉ điểm, mọi chuyện trong nhà hắn xảy ra quả đúng như lời tiên tri của thầy mo kì lạ kia.

Đêm đến, Thị Dự không dám ngủ, bởi thị sợ rằng nếu ngủ quên đi sẽ xảy ra chuyện với con Hài. Trằn trọc một lúc thì thị ngồi dậy, toan sang phòng con Hài nằm canh con thì chồng thị nhéo vào tay giục: bu nó ngủ đi, cứ trằn trọc thế ốm ra đấy.

- Tôi ngủ làm sao được. Thầy nó ngủ đi, tôi sang xem con Hài nó ra làm sao. Tự nhiên trong lòng tôi cứ lo lắng lắm.

Nói rồi thị khơi bấc, đốt ngọn đèn dầu chầm chậm đi sang phòng con Hài. Vừa tới cửa, thị đã hét lên thất thanh.

Nghe thấy tiếng thị kêu lên, A Dự lập tức chạy xuống chỉ thấy Thị lắp ba lắp bắp: thầy nó ơi...cửa...cửa tôi khoá...sao....sao lại mở thế này?

A Dự bấy giờ mới nhìn cánh cửa phòng con Hài. Rõ là hắn biết thị lo con Hài gặp chuyện nên tự tay khoá cửa phòng lại. Ấy vậy mà ngay lúc này cánh cửa đã được mở khoá từ bao giờ.

Hai vợ chồng chạy vào trong phòng, thấy con bé Hài cũng biến mất. Thị soi đèn xuống đât, thấy những nốt chân còn nhiễu nước ướt sũng dưới sàn. Thị cứ vậy mà gào lên gọi tên con Hài.

Cụ lý trưởng trên nhà lớn nghe thấy vậy cũng lật đật chạy ra xem, lúc nhìn tận mắt thấy những nốt chân trong phòng kèm theo đó là nước nhiễu xuống nền, cụ lắp bắp: cái gì...cái gì mà đêm hôm mợ hét ầm lên thế? Con bé Hài đâu rồi?

A Dự đáp: cửa phòng tự mở, con Hài đi đâu mất rồi. Con phải đi tìm con bé ngay. Trời ơi! Đang đêm nó mò mẫm đi đâu vậy hả trời?

Thị Dự bấy giờ vừa gào khóc vừa trách móc mọi người không nghe lời thị đi tìm thầy pháp từ chập tối rồi chạy ào ra giếng nước và ao nhà kiểm tra. Dự cảm chẳng lành, cụ lý trưởng bấy giờ sai thằng hầu lập tức thắp đèn, đi cùng cụ sang nhà địa chủ Tâm. Cụ cần phải nhanh chóng nhờ thầy pháp giúp con Hài.

Nhà bà cả Tâm bấy giờ đã thức dậy, đèn thắp sáng khắp nhà. Cụ lý trưởng sang tới nơi đã thấy thầy Tây Tạng ngồi chờ sẵn. Cụ có hơi sửng sốt nhưng vẫn vào nhà trình bày lại sự việc.

Bà cả Tâm nghe xong liền lo lắng: thầy ơi, vậy con bé Hài có gặp nguy hiểm gì hay không?

Thầy Tây Tạng ngồi lặng im không nói gì, bà cả Tâm cứ như vậy mà sốt ruột thêm: kìa thầy...chẳng phải thầy đã bấm quẻ rồi ư? Sao giờ thầy lại không nói gì thế? Thầy có cách tìm ra con bé Hài đúng không?

Thầy Tây Tạng bấy giờ gật gù đáp: thôi được rồi, hiện tại con bé Hài không gặp nguy hiểm gì cả, tuy nhiên tôi không giám chắc ngày mai có còn an bình như giây phút này hay không?

Cụ lý trưởng nghe vậy thì chau mày: ý thầy nói là gì chứ?

- Theo quẻ thì đầu óc cô bé không tỉnh táo, có thể bị đánh thuốc mê. Hào biến hồi đầu khắc là không tốt. Dụng sinh thế là trở về muộn. Quẻ lục xung là cũng không ổn lắm. Cơ bản thì tính mạng chưa ảnh hưởng nhưng khá yếu do bản thân cô bé đã mang bệnh từ trước. Gia đình nên tìm sớm để lâu sợ không hay sẽ nhiều rủi ro xảy ra. Ngày nay khả năng tìm được nếu đi đúng hướng. Người thì đã ở bên huyện khác, khu đông người về phía Bắc cách nhà tầm 6 dặm.

Cụ lý trưởng nghe thấy vậy lập tức giật mình sửng sốt, khuôn mặt xanh tái: thầy nói cái gì? Con bé Hài nhà tôi bị đưa đi sang huyện khác rồi sao? Làm sao để tìm được nó chứ? Thầy mau mau giúp tôi đi thầy.

Bà cả cũng lo lắng lắm, bà hiểu cảm giác mất người thân sẽ đau lòng tới nhường nào nên liên tục giục thầy cứu người. Thầy suy nghĩ một hồi rồi khẳng khái đáp: được, cụ lý trưởng chuẩn bị xe ngựa, chúng ta sẽ đi gấp ngay đêm nay.

Cụ lý liền sai thằng Đèn chuẩn bị một cỗ xe ngựa để cùng thầy tìm người gấp. Thầy mỉm cười hỏi lại cụ lý: cụ có chắc là nếu tìm được cô Hài bình an thì cụ sẽ cho phép đào mộ cô Liên lên chứ?

Cụ lý chần chừ rồi rút trong túi ra một tờ giấy, trên ấy ghi rõ ràng mấy chữ thoả thuận nếu tìm được Hài bình an trở về thì cụ lý nhất định sẽ phá lệ làng, cho phép địa chủ Tâm khai quật phần mộ của Liên cứu con gái. Cụ lý cẩn thận viết hai tờ giống nhau, điểm chỉ lăn tay đưa cho bà Tâm một bản, mình một bản.

Thầy Tây Tạng cầm lấy tờ giao kèo đọc qua, lập tức lăn tay điểm chỉ rồi đưa cho bà cả dặn dò: bà nắm cho chắc cái này để thời gian sau dùng đến, giờ cử cho tôi một người nhanh nhẹn, có sức khoẻ tốt đi theo là được.

Thầy quay sang bảo cụ lý: cụ cứ về trước đi, tôi cần chuẩn bị mấy thứ, khi xe ngựa đến chúng ta lập tức lên đường.

Cụ lý trưởng nghe thấy vậy cũng lập tức chống gậy đi về bên nhà.

Bà cả Tâm cầm tờ giao kèo mà lòng nóng như lửa đốt, tâm bà bất an. Bà hỏi: thầy...có phải lại có chuyện gì xảy ra đúng không? Tự nhiên ruột gan tôi nó khó chịu quá! Mỗi lần như vậy là y như rằng có tai hoạ ập xuống đầu vậy.

Xem Tiếp Chap 28 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn