Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 28

 Quỷ nhảy xác

Chap 28: Trúng kế bị bắt giam
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem lại Chap 27 : Tại Đây

Thầy đáp: đã là hoạ thì khó tránh, chúng ta chỉ còn cách tiếp chiêu với họ thôi.

- Ý thầy là sao? Tiếp chiêu với họ ư?

Xe ngựa nhanh chóng chạy tới cổng, thầy Tây Tạng cùng thằng Thẹo lên xe theo người nhà lý trưởng hướng về huyện Gia Viễn mà đi tới.

Tiếng xe ngựa mất hút trong màn đêm, không gian trở lại tĩnh lặng đến lạnh người. Bà cả lập tức gọi cả nhà dậy phân phó việc cho từng người. Bà nắm chặt lấy mảnh giấy giao kèo của cụ lý trưởng đưa cho, sai người chuẩn bị một cỗ xe ngựa, một mình bà lên xe ngựa rời đi ngay trong đêm.

Chiếc xe ngựa của cụ lý trưởng chẳng mấy chốc đã tới cửa phủ tri huyện Gia Viễn. Tự nhiên, nơi ấy quân lính xếp thành hàng dài chuẩn bị đợi lệnh. Cụ lý xuống xe, đội lính thấy cụ bèn cúi gập người chào rồi thông báo cho tri huyện biết.

Tri huyện Gia Viễn là con trai lớn của cụ lý trưởng, hắn từ trong nhà đi ra, nét mặt hằm hằm nhìn về thầy Tây Tạng: sao, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Nghe thầy tôi chuyển thư nói rằng thầy nói con bé Hài đang ở gần đây sao?

Thầy Tây Tạng khẳng khái đáp: thảo dân chắc chắn là cô bé ấy đang ở gần đây, ngài cho người tìm chắc chắn chỉ vài khắc là thấy.


Cụ lý hướng ánh mắt nhìn con trai giục: nhanh lên đi con, mau tìm con bé.

Vợ chồng A Dụ cũng hối anh trai: anh ơi...nhà em khổ quá mà, anh giúp chúng em với...con bé mệnh hệ gì thì chúng em làm sao mà sống được?

Tri huyện Gia Viễn lập tức cho quân lính lùng sục khắp mọi nơi trong bán kính 1 dặm tìm kiếm. Ông vốn không tin chuyện con bé Hài lại bị bắt cóc mà kẻ bắt cóc ấy lại dám đưa con bé tới tận phủ quan tri huyện Gia Viễn. Nó làm vậy chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ hay sao?

Quả nhiên, chỉ một lúc sau, trong căn nhà nghỉ chân bên trạm ngựa, quân lính phát hiện ra Hài, có điều cô bé còn ngủ li bì chưa tỉnh lại. Quan tri huyện lập tức đưa người về phủ chăm sóc và cho người ráo riết tìm kẻ bắt cóc.

Theo mô tả của chủ nhà trọ thì người đi cùng cô gái nói rằng mình tên Tây Tạng, ngoại hình miêu tả cũng giống thầy Tây Tạng. Cụ Lý trưởng nghe tới đó từ tức điên lên chỉ thẳng tay vào mặt thầy Tây Tạng mà quát: á à...hoá ra là thế! Hoá ra các người có âm mưu cả, Các người dám dựng ra chuyện này hòng bắt chúng tôi đào mộ đứa cháu gái khốn khổ nhà tôi lên sao?

Quan huyện khi nghe thầy mình kể lại đầu đuôi sự việc từ khi bà cả Tâm đưa thầy Tây Tạng tới từ ban trưa cho tới việc làm giao kèo đào mộ và giờ tìm được con bé Hài ra cho quan xem xét. Nghe xong tri huyện tức tối sai người bắt thầy Tây Tạng và thằng Thẹo bỏ vào tù, chờ ban ngày sẽ xét xử công khai trước bàn dân thiên hạ.

Lúc bị tống vào nhà lao, thằng Thẹo còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nó thấy thầy Tây Tạng vẫn bình chân như vại. Nó thắc mắc: thầy...có phải chuyện này thầy đã bấm ra từ sớm rồi sao?

Thầy Tây Tạng gật đầu: chỉ khi cụ lý trưởng tới thì tôi mới bấm ra được, nhưng đâm lao phải theo lao, nếu không làm tới cùng thì không thể giúp bà địa chủ nhà cậu cứu được cô Đài. Ngoài ra tôi còn một việc khác nữa.

- Thầy muốn tìm ra kẻ đứng đằng sau sai khiến họ làm chuyện này, nói cách khác là muốn tìm cậu Chính sao?

- Phải, kẻ địch trong tối, chúng ta ngoài sáng. Nếu không tìm được hắn thì chúng ta mãi mãi không kết thúc được việc này.

- Nhưng giờ cả con và thầy bị giam trong tù thế này, làm cách nào để thoát ra ngoài ạ? Không ra ngoài được thì làm sao mà có thể tìm hắn ta chứ?

- Cậu yên tâm, ta tự có sắp xếp. Giờ bắt cậu phải chịu khổ nằm trong này rồi.

Sáng hôm sau, quan tri huyện Gia Viễn cho thăng đường xử lý việc nhóm người dàn cảnh bắt cóc người ép gia đình cụ lý trưởng phải cho đào mộ cháu gái mới chết lên. Vốn tri huyện xử việc nhà nên cũng không muốn làm lớn, thành thử không cho dán thông báo tới bà con vụ việc.

Tuy nhiên, chẳng hiểu sao bên ngoài lại dán đầy thông báo, bà con kéo nhau đến xem sự lạ. Ai cũng hiếu kì tới xem chuyện xử án kẻ bắt cóc ép gia quyến người khác đào mộ. Xưa giờ đào mộ người mới chết là cấm kị, trừ trường hợp những trường hợp bắt buộc được lệnh quan cho khai quật lên điều tra án thì mới được phép. Trường hợp nhà bà địa chủ Tâm lại chẳng phải phá án, chỉ là nghe lời thầy pháp đào mộ lên mong cứu con gái mình. Tuy nhiên vì cứu con mình đòi đào mộ người chết thì còn tha thứ được, đằng này lại câu kết với thầy pháp bắt cóc người để ép gia đình cụ lý trưởng phải cho đào mộ thì không thể chấp nhận được.

Mới sáng ra trên công đường đã huyên náo, người dân đứng chen chúc xô đẩy giành chỗ thuận tiện xem xử án. Quan tri huyện nhận được tin báo từ công đường thì giận tím mặt mũi. Ông không biết chuyện ông tính xử kín mà sao lại thành thông báo toàn huyện cho bà con lũ lượt kéo nhau đến xem. Tuy vậy, xử án thì vẫn phải xử.

Tất cả nghi phạm và bị hại đều được đưa lên công đường xét xử. Thầy Tây Tạng theo cáo trạng bị buộc tội tổ chức bắt cóc Hài ép buộc gia đình lý trưởng phải đào mộ cháu gái mới mất. Người đứng bàn tán xôn xao làm huyên náo cả công đường. Quan tri huyện phải yêu cầu tất cả im lặng để còn xét hỏi nghi phạm.

Thầy Tây Tạng từ tốn thưa:bẩm quan, xin cho con gặp nhân chứng thấy con bắt cóc cô bé Hài.

Quan tri huyện cho truyền chủ nhà trọ trạm xe ngựa lên đối chứng. Khi nhìn thầy Tây Tạng thì gã một mực khẳng định người đưa cô Hài xuống xe ngựa, thuê quán trọ chính là thầy Tây Tạng.

Thằng Thẹo quỳ bên cạnh tức giận chửi: này lão khốn kia, ngậm máu phun người là bị cắt lưỡi đấy. Thầy Tây Tạng cả đêm qua ở tại nhà bà địa chủ, tới tận lúc cụ lý trưởng tới mới rời đi.

Đoạn nói quay lên trên xin quan tra xét cho kĩ kẻo hàm oan người tốt.

Gã cho thuê đáp: tôi chắc chắn là ông ta, bộ quần áo ông ta mặc trên người này vẫn là bộ hôm qua gặp tôi thuê nhà trọ. Ông ta khai tên là Tây Tạng nữa

Thầy Tây Tạng bèn thưa: bẩm quan, có kẻ bắt cóc nào lại đi khai tên tuổi thật của mình ra hay không?

Phía ngoài người dân ồ lên đầy ngạc nhiên: đúng rồi, làm gì có kẻ ngu nào lại dùng tên mình thuê nhà khi đang bắt cóc người khác chứ? Làm vậy há chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này hay sao?

Gã chủ nhà trọ ngoan cố: nhưng đúng là hắn ta, tôi không thể nào nhìn nhầm được.

Thằng Thẹo phản bác: cả nhà địa chủ Tâm trên dưới mười người có thể làm chứng cho thầy Tây Tạng, thầy ấy chưa hề rời khỏi nhà bà địa chủ. Mong quan cho mời bà địa chủ và gia nô trong nhà lên công đường làm chứng ạ!

Gã chủ nhà trọ bèn cãi lý: rõ ràng mấy người cùng một giuộc thì phải bao che cho nhau. Mục đích của các người là bắt cóc người để ép gia đình cụ lý trưởng đào mộ hòng cứu con gái của địa chủ làng Thượng. Vậy thì các người chính là đồng phạm sẽ bao che cho nhau. Bẩm quan, quan không được tin lời xảo biện của bọn chúng.

Hai bên nói qua nói lại, anh một câu, tôi một câu. Quan tri huyện thấy càng lúc càng ồn ào thì đập bàn yêu cầu mọi người im lặng. Thầy Tây Tạng điềm tĩnh nói: xin quan cho con gặp cô bé Hài bị bắt cóc đêm qua để đối chất.

Cụ lý trưởng tức giận: ngươi chuốc thuốc mê con bé, tới giờ nó còn ngủ li bì chưa tỉnh dậy, ngươi còn đòi con bé lên công đường đối chất sao?

Thầy Tây Tạng bèn chắp tay: kính hỏi cụ lý trưởng, vậy chẳng hay Hài tiểu thư nhà cụ bị đánh thuốc mê gì? Tại sao tới giờ còn chưa tỉnh lại chứ? Hoặc là tiểu thư Hài đã tỉnh lại nhưng cụ lý che giấu không cho ra đối chất, chẳng hay trong chuyện này còn có ẩn tình gì khác?

Cụ lý tức quá đứng bật dậy chỉ tay vào thầy Tây Tạng quát lớn: đồ ngậm máu phun người. Ông...ông phải bỏ tù mày...mày hại cháu gái ông...ông...ông cho chúng mày mọt gông.

Do bị kích động, cụ lý bị khó thở, mặt mày tím ngắt, tay chân run lên...thầy Tây Tạng nhíu mày khi thấy ấn đường của cụ lý trưởng đang càng lúc càng xám xịt lại. Thầy quay sang góc công đường thấy một bóng người thoáng qua rồi biến mất nhanh chóng. Thầy hô lên: mấy người tránh xa cụ lý ra, cụ ấy bị trúng tà rồi.

Quan tri huyện nghe thầy Tây Tạng nói vậy thì tức giận toan cho người vả miệng thầy. Tuy nhiên một giây sau đầu óc ông cũng trở lên mơ hồ. Thầy Tây Tạng bèn nói lớn: bẩm quan, chuyện này hệ trọng, liên quan đến mạng người, mong quan cho người tránh xa cụ lý trưởng ra một chút. Nếu giờ càng nhiều người động tới người cụ thì chỉ e khó lòng giữ mạng.

Phía bên ngoài bắt đầu nhao nhao lên vì những câu nói của thầy Tây Tạng. Cụ lý trưởng bấy giờ mặt mũi đã tím đen lại. Tay chân cụ co quắp. Quan tri huyện tức giận đập bàn: lão thầy pháp, ở đây chỉ có ngươi là thầy lạ, lại biết pháp thuật, có phải ngươi đã làm gì thầy ta rồi không?

Đoạn ngài hô lớn: người đâu, mau cho mời thầy lang tới bắt mạch.

Thầy Tây Tạng tiếp tục nói: thảo dân nói rồi, cụ lý trưởng là trúng tà, chỉ e có người nhắm vào gia đình ngài, cái này sẽ có lây lan, nguy hiểm cho gia đình ngài, còn làm hại tới người dân.

- Quân bay đâu, vả miệng tên phạm nhân dưới công đường cho ta. Hắn ăn nói xằng bậy, trù ẻo cả mệnh quan triều đình. Chắc chắn hắn giở trò hại người nên cụ lý trưởng mới phát bệnh đột ngột như vậy.

Thằng Thẹo nghe vậy tức quá, nó đáp: bẩm quan, giữa thanh thiên bạch nhật, hàng trăm con mắt đang nhìn, ai thấy thầy Tây Tạng hại cụ lý trưởng không mà quan nói vậy? Bằng chứng nào chứng minh được thầy ấy hại người, thầy ấy đang cố gắng cứu lấy cụ lý đấy. Nếu ngài còn không nghe theo lời thầy thì hậu quả khôn lường.

Bên dưới xì xào, bà con cũng đồng tình với ý kiến của thằng Thẹo. Quan tri huyện không đưa được bằng chứng chứng minh thầy Tây Tạng làm hại cụ lý trưởng nên thẹn quá tuyên bố tạm cho bãi đường để lo cho bệnh tình cụ lý trưởng. Trước khi bị giải đi, thầy Tây Tạng nói lớn: nếu ngài cố chấp, không chịu nghe theo lời của thảo dân, chỉ e mũ ô sa kia không giữ được, gia đình ngài còn tuyệt tự tuyệt tôn. Chỉ nội trong ngày nay, tai hoạ ập xuống, đêm nay sẽ có người chết, không phải chết một người, sẽ có nhiều người vì nó mà khốn đốn.

Quan tri huyện nghe mấy câu ấy thì càng điên máu nhưng bị vợ chồng A Dự gàn lại vì còn phải lo cho cụ lý trưởng. Thị Dụ lén nói khẽ với chồng: sao tôi lo quá, tôi lại có lòng tin với thầy Tây Tạng kia nói đúng.

A Dự nghe vậy mắng vợ: bu nó toàn nghe xằng bậy, mọi chuyện cứ đợi lang trung tới khám xem thế nào rồi tính.

- Nhưng tôi lo lắm, nếu đúng như vậy thì chẳng phải đêm nay sẽ có người chết sao? Thầy ấy còn nói cái này lây lan nữa đó. Tôi sợ lỡ như...

- Im ngay, ở đây còn có anh cả, anh ấy là quan tri huyện, sẽ chả sáng suốt hơn cái đầu đàn bà bu nó ư?

Thị Dự nghe chồng nói vậy bèn câm như hến, đứng gọn sang một bên. Ở cái thời trọng nam khinh nữ, phụ nữ lên tiếng lại bị chửi cho rằng đái không qua ngọn cỏ, biết cái gì mà ý kiến. Nếu gặp người hiền còn đỡ, gặp phải kẻ vũ phu, cục cằn có khi bị ăn no đòn cũng nên. Hơn nữa ở đây là phủ của tri huyện Gia Viễn, dù gì cũng phải theo lệnh quan.

Thầy lang được mời tới kiểm tra cho cụ lý trưởng, ông ta bắt mạch kiểm tra rồi kết luận cụ lý trưởng bị trúng dịch lệ.

Vừa nghe thấy dịch lệ, tất cả mọi người trong phòng đều lập tức lùi ra xa. Đến nỗi con cháu cụ lý trưởng cũng phải lùi lại mấy bước.

(Dịch lệ là dịch bệnh truyền nhiễm, thời đó trúng dịch lệ được coi là cầm án tử, bởi ko có thuốc chữa, chắc chắn sẽ chết đau đớn; mà cái chết sẽ nhanh chóng lan ra khắp làng, xã, huyện, phủ…)

Xem Tiếp Chap 29 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn