Truyện ma "Cổ Trùng Thảm Án" Chap 3

 Cổ trùng thảm án

Chap 3
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem lại chap 2 : Tại Đây

Minh Tâm muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại như có ai đó siết chặt, cậu không tài nào thốt lên thành lời. Mẫn lo lắng bèn gọi lớn nhờ mọi người xung quanh tới giúp. Minh Tâm thấy trước mặt mình chỉ là một mảng màu đen, tiếng nói xung quanh cũng rè rè rồi biến mất. Cứ như vậy cậu ngất lịm đi.

Ngày hôm sau, khi tỉnh lại cậu thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, Mẫn ngồi cạnh giường khóc lóc tới sưng cả mắt. Minh Tâm hỏi vợ: có chuyện gì vậy em? Đầu anh tự nhiên đau quá! Có phải anh bị mắc bệnh nặng sắp chết không?

Mẫn lắc đầu: không phải?

- Vậy tại sao em khóc sưng mắt lên, nhìn xấu gái mất mấy phần.

Mẫn khó chịu khi thấy chồng vẫn còn đùa cợt. Cô đáp: là người quen của em mới qua đời, em vừa mới biết, tự nhiên thấy cuộc đời vô thường quá anh ạ!

- Ai vậy em?

- Là ân nhân cứu gia đình em khi xưa, anh còn nhớ người mà em kể từng nhảy xuống sông cứu sống ba đứa em khi còn bé chứ?


Minh Tâm nhớ đến câu chuyện Mẫn kể. Mấy hôm trước cô còn nhắc gia đình họ tính lên bệnh viện khám bệnh và nhờ Minh Tâm giúp đỡ. Cậu hỏi: là anh Tầm phải không em? Anh ấy làm sao mà mất? Anh nhớ là em từng nói anh ấy bị viêm phổi mãn tính phải không?

- Vâng! Anh ấy mới bị sét đánh trúng hôm qua, chết ngay gần bệnh viện thôi anh ạ! Người nhà mới làm thủ tục đưa thi thể về quê an táng rồi.

Mẫn thở dài: khổ thân anh ấy, bị bệnh muốn tới thành phố khám chữa bệnh thì lại bị ông trời cướp đi mạng sống. Ở quê bị sét đánh chết là người ta kị lắm, đám tang cũng không được làm giống người thường nữa. Người chết không được về nhà, phải đưa thẳng ra đồng, con cháu phải canh mộ hết tận ba năm, không cần biết nắng mưa bão gió gì cả.

Minh Tâm ngồi dậy, vươn vai vặn mình mấy cái, hôm nay sức khoẻ của cậu rất tốt, cậu liền giục vợ: vậy gia đình mình phải về quê hỏi thăm đám ma anh Tầm em ạ. Nghĩa tử là nghĩa tận, dù gì anh ấy cũng từng cứu em một mạng.

- Em sẽ về, còn anh ở lại bệnh viện theo dõi sức khoẻ. Anh như tối qua thì em lo lắm.

- Anh không sao, có lẽ mấy hôm trước anh làm việc quá sức nên mới suy nhược cơ thể. Cả ngày qua anh chẳng ăn gì, tối còn bị nôn, cơ thể mất nước nên vậy thôi. Hôm nay anh khoẻ lắm rồi. Anh đưa em về quê!

Minh Tâm nói là làm, cậu lấy lí do sức khoẻ không tốt về nhà nghỉ ngơi nhưng cùng vợ về quê hỏi thăm đám ma. Về tới nơi, tấm di ảnh người chết khiến Minh Tâm sững người. Cậu như hoá đá khi nhìn khuôn mặt người chết. Trong đầu cậu tự nhủ: người này chẳng phải là người đàn ông hôm qua hay sao?

Cậu lắc đầu mấy cái cho bớt mơ hồ rồi nhìn lại tấm di ảnh của người quá cố. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy đúng là của người đàn ông mặc áo bay mà cậu gặp hôm qua. Người này còn mắng cậu không xứng làm bác sỹ rồi đòi giết chết cậu.

Cậu bèn hỏi thăm liền biết được anh Tầm hôm qua lên bệnh viện, tuy nhiên lúc tránh mưa lại vô tình bị sét đánh trúng. Đã vậy chị Tuyền vợ anh Tầm còn kể rằng sáng qua họ tới viện xin gặp bác sỹ Minh Tâm nhưng lại bị từ chối. Hai vợ chồng khám buổi sáng không xong nên đi ăn trưa rồi đi bộ gần bệnh viện chờ tới chiều khám tiếp thì chẳng may anh Tầm bị sét đánh trúng. Tuyền đau đớn nói: giá mà sáng qua chúng tôi gặp được bác sỹ Minh Tâm thì có lẽ đã khám xong từ sớm rồi về quê, anh ấy không đến nỗi chết đau đớn như vậy.

Câu nói mang theo sự trách móc khiến Minh Tâm thấy thực sự có lỗi. Cậu đúng là từng được vợ nhờ chiếu cố cho anh Tầm nếu anh đến viện khám bệnh. Đáng tiếc họ tới không báo trước, lại thêm việc sáng qua cậu phải cấp cứu cho bệnh nhân Tùng Lâm thành ra y tá mới từ chối anh Tầm như vậy.

Mẫn nhìn khuôn mặt tự trách của chồng bèn lên tiếng giải thích sự việc. Chị Tuyền quẹt nước mắt đáp: âu cũng là cái số, chỉ tiếc anh ấy chết không được về nhà, phải dựng rạp ngoài đồng làm đám tang thế này, tội nghiệp lắm cô chú ạ!

Minh Tâm nhìn quang cảnh đám tang, trong lòng dâng lên nỗi chua xót khó tả. Quả thật ở quê còn cổ hủ lạc hậu, họ cho rằng người bị sét đánh chết sẽ mang tai hoạ về cho những người thân quen xung quanh. Vậy nên người chết chẳng được tổ chức tang lễ tại nhà, phải căng bạt giữa cánh đồng làm lễ qua loa rồi chôn cất trong ngày như thế.

Đám tang chóng vánh kết thúc, gia đình Minh Tâm trở về nhà. Trên đường về lòng Minh Tâm nặng trĩu. Cậu nhớ mãi ánh mắt của anh Tầm nhìn mình khi ấy. Cậu tự nhủ: thực sự trên đời này có linh hồn tồn tại ư? Có phải linh hồn anh Tầm oán hận mình từ chối gặp sáng qua nên mới đi theo trách móc rồi đòi giết chết mình?

Nghĩ trong lòng như vậy nhưng Minh Tâm lại không nói chuyện với vợ. Anh không muốn những chuyện không xác thực ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình mình.

Ngày hôm sau, khi đi làm, cô Xuân vừa gặp Minh Tâm đã kéo cậu vào phòng trực, đưa cho cậu xem hồ sơ mà cô kiếm được. Minh Tâm lật bộ hồ sơ cũ kĩ kiểm tra thấy tên y tá Phùng Thanh Thuỷ. Cậu ngạc nhiên: có chuyện gì vậy chị? Sao tự nhiên lại đưa hồ sơ này cho em?

Cô Xuân khẽ rùng mình: đó, cô y tá mà cậu gặp đó, nhớ không?

- Ý chị là gì?

Cô Xuân chẹp miệng: thì đó...cái cô y tá tên Thanh Thuỷ. Trước đây cô ấy đúng là làm bên cấp cứu. Cái ông cụ 72 tuổi được chị em mình cấp cứu hôm trước là bố cô ấy.

- Vầng...mà khoan đã...cô Thanh Thuỷ ấy còn rất trẻ, chừng ngoài hai mươi thôi

- Ừ, chị gái cô ấy nói cô ấy mất năm mới có hai mươi ba tuổi thôi.

Minh Tâm nghe vậy chợt rùng mình , ớn lạnh. Không khí trong phòng cũng lạnh xuống vài độ. Cậu sửng sốt: cô ấy mất rồi?...vậy...người em gặp là...

Cô Xuân gật đầu đáp: là ma đấy

Nói xong cô liền ôm lấy cánh tay xuýt xoa: ối mẹ ơi, lạnh hết cả người. Bệnh viện có ma...trời ạ! Ghê quá! Ma biết tìm bác sỹ tới cứu bố mình. Chuyện này quả thật rất là đáng sợ.

- Được rồi, chị đừng nói chuyện này ra kẻo mọi người lại sợ, cứ coi như em nằm mơ đi.

- Chuyện này mà nằm mơ cái gì chứ? Không biết thì không sao, biết rồi cả ngày chị cứ bị dựng lông dựng tóc lên đây này.

Câu chuyện chấm dứt tại đó, Minh Tâm cũng không muốn mọi chuyện bị đồn đại ra ngoài. Trong đầu cậu cứ luôn hiện lên hình ảnh của người ăn xin điên buổi trưa hôm ấy. Cậu bước về bàn làm việc, lấy chiếc kẹo màu đen người ăn xin tặng ngắm nghía hồi lâu rồi tự hỏi: những chuyện này thực sự có liên quan đến ông không? Bắt đầu từ lúc gặp ông là tôi toàn gặp chuyện lạ. Thực ra ông là ai? Tại sao lại làm vậy với tôi chứ?

Minh Tâm muốn gặp lại người ăn xin ấy hỏi cho ra nhẽ nhưng cậu lại chẳng thể nào gặp được. Tuy nhiên những thứ cậu không muốn gặp lại cứ hiện lên trước mắt. Trong bệnh viện người chết gần như ngày nào cũng có, ngày nào cậu cũng nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy. Những ngày đầu cậu còn thấy sợ hãi, sau đó nhìn nhiều thành ra quen. Cậu cũng không kể chuyện ấy ra với bất cứ ai, kể cả là đồng nghiệp hay người nhà. Có điều lạ là từ cái hôm cậu về quê dự đám tang của anh Tầm xong thì không thấy người đàn ông đó xuất hiện thêm lần nào nữa. Cậu cũng bị cuốn vào guồng công việc nên cũng dần quên đi việc người đàn ông đòi giết chết mình hôm ấy.
❌❌❌❌

Theo hẹn, Minh Tâm đưa vợ con đi chơi. Chuyến đi chơi đúng nghĩa, không có công việc quấy rầy. Lúc trở về bệnh viện làm việc, Minh Tâm thấy đồng nghiệp bàn tán xôn xao về ca bệnh tử vong. Cậu bèn hỏi: có chuyện gì vậy? Sao mọi người túm lại bàn tán xôn xao thế?

Huyền My đáp: bác còn nhớ cái cô Quỳnh, vợ của bệnh nhân Tùng Lâm mới mất tại bệnh viện hơn tuần trước chứ?

Minh Tâm gật đầu: nhớ chứ, cô Quỳnh đó làm sao?

- Chết rồi, mới chết hôm qua xong.

Minh Tâm nhíu mày ngạc nhiên: chết rồi ư? Nhưng nguyên nhân tử vong là gì?

Huyền My tặc lưỡi đáp: cũng triệu chứng y chang như của bệnh nhân Tùng Lâm trước đó mới lạ đó bác Tâm.

Minh Tâm sững người, trong đầu nhanh chóng hiện lên hình ảnh cái chết của bệnh nhân Tùng Lâm hôm ấy. Toàn thân bệnh nhân nổi gân guốc, cơ thể tựa như suy dinh dưỡng lâu ngày, chỉ còn da bọc lấy xương. Minh Tâm cũng nhớ hình ảnh bà Quỳnh khi ấy bởi bà mấy lần tới gặp riêng cậu mong muốn móc nối quan hệ, để chồng bà được quan tâm đặc biệt nhưng toàn bị cậu từ chối dùng quy tắc ngầm. Người phụ nữ ấy dáng người cao ráo, da dẻ trắng trẻo, đặc biệt khá to béo.

Tiếng của cô Xuân vang lên: bệnh nhân Quỳnh một tuần trước tôi còn gặp khi đi thăm bệnh, lúc ấy bà ấy to như voi, có khi gấp đôi tôi ấy. Vậy mà chẳng hiểu sao hai hôm trước nhập viện bà ấy lại gầy tọp đi, tôi không tài nào nhận được ra. Nếu không phải con gái bà ấy đi cùng chắc chắn tôi không tin đó là vợ của bệnh nhân Tùng Lâm nữa. Cậu Minh Tâm mà nhìn thấy chắc cũng không thể tin vào mắt mình đâu.

Minh Tâm liền hỏi lại: cô Quỳnh đó cũng bị gầy rộc đi, toàn thân nổi gân guốc, chỉ còn da bọc xương như bệnh nhân Tùng Lâm hả chị Xuân?

Cô Xuân gật đầu: đúng rồi!

- Rốt cuộc thì có phát hiện ra bệnh nhân mắc bệnh gì hay không chị? Nguyên nhân gì dẫn tới tình trạng suy kiệt nhanh như vậy?

- Mọi chỉ số kiểm tra hoàn toàn bình thường, chỉ có máu là thiếu trầm trọng. Tuy nhiên nhập viện xong là bà ấy cũng đi luôn.

Minh Tâm ngồi nghe mọi người kể lại chuyện của bệnh nhân Quỳnh, liên kết lại những gì mình thấy từ khi cấp cứu bệnh nhân Tùng Lâm, tự nhiên trong lòng cậu lại có dự cảm chẳng lành. Cậu không nói với mọi người suy đoán của mình chỉ lẳng lặng ngồi xem lại hồ sơ bệnh án của cả hai vợ chồng họ. Cậu lẩm bẩm: không lẽ họ đều mắc chung một loại bệnh lạ, bệnh này khiến cơ thể bị suy kiệt rất nhanh dẫn tới tử vong ư? Rốt cuộc nguyên nhân tử vong do đâu?

Trong đầu Minh Tâm hiện lên hàng vạn câu hỏi tại sao. Không hiểu sao cái chết của hai vợ chồng họ cứ ám ảnh trong đầu cậu, làm cách nào cũng không thể xua đi được. Cậu hết kiểm tra hồ sơ bệnh án rồi lại tìm các bác sỹ và y tá từng tiếp xúc với hai bệnh nhân đó hỏi han tình hình. Mọi người ai nấy cũng thấy lạ nhưng bác Tâm hỏi thì họ đều thật thà trả lời.

Cô Xuân thấy vậy bèn thắc mắc: thực ra cậu muốn làm gì? Bệnh viện thì có người chết là điều bình thường, sao cậu lại quan tâm thái quá tới họ như thế?

- Chị không thấy vợ chồng họ chết cực kì lạ sao?

- Chúng ta là bác sỹ chứ có phải công an đâu? Tìm hiểu làm gì chứ? Không lẽ cậu cho rằng họ bị người khác hãm hại đấy chứ?

Minh Tâm lắc đầu: em không nghĩ vậy, em chỉ là đang nghĩ tới một căn bệnh lạ. Ngay từ khi bệnh nhân Tùng Lâm mất em đã đặt nghi vấn và xin chỉ thị của trưởng khoa nhưng bị từ chối. Hiện tại lại có thêm bệnh nhân khác mất bởi triệu chứng tương tự nên em càng nghi ngờ hơn. Ngộ nhỡ họ nhiễm bệnh lạ mà bệnh truyền nhiễm thì chẳng phải rất nguy hiểm ư?

Bác sỹ Xuân nghe vậy cũng đồng tình: cậu nói vậy tôi nghe cũng có lý. Nhưng mà mọi kết quả kiểm tra của họ bình thường. Trước đây bệnh nhân Tùng Lâm mất còn có tiền sử bệnh thận mạn, còn bệnh nhân Quỳnh thì đúng là hơi lạ thật.

- Đấy, chị cũng thấy lạ đúng không? Em chỉ sợ là bệnh lạ mà bệnh viện chúng ta không biết hoặc chưa gặp bao giờ thôi.

- Vậy cậu thử liên hệ với mấy bác sỹ bên khoa nhiễm xem sao. Cậu nói làm tôi cũng hoang mang theo, có gì thì báo cho tôi biết nhé.

Bác sỹ Xuân thay đồ rồi xách giỏ ra về. Minh Tâm vẫn ngồi lại một mình ở bệnh viện. Cậu tranh thủ sang khoa nhiễm hỏi bác sỹ Khánh- trưởng khoa nhiễm về những nghi vấn của mình.

Bác Khánh nghe xong bật cười đáp: chuyện này chúng tôi đã cho làm xét nghiệm kiểm tra rồi. Mấy hôm trước bác Tùng cũng đặt nghi vấn như cậu rồi nhờ tôi kiểm tra giúp.

Minh Tâm nhíu mày: bác Tùng cũng nghi ngờ bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm ạ?

- Phải, bác Tùng tới gặp tôi, cầm theo bệnh án của bệnh nhân sang đây nhờ chúng tôi kiểm tra mà.

Minh Tâm nghe vậy thì cũng chẳng còn gì để nói. Trong đầu cậu mặc dù còn quá nhiều nghi ngờ nhưng cậu không tìm thêm được manh mối khác nên cũng tạm gác chuyện ấy lại. Từ từ có thời gian cậu sẽ tiếp tục tìm hiểu về nó.

Mấy người cùng khoa thấy Minh Tâm cả ngày bận bịu, hết ca lại còn tìm hiểu về bệnh án của hai bệnh nhân đã qua đời thì liền hứng thú hỏi thăm: bác Tâm này, em hỏi thật nhé, họ có quan hệ gì với bác không mà bác lại quan tâm tới họ đặc biệt như vậy ạ? Hay bác Tâm phải lòng cô Quỳnh Anh xinh đẹp đó rồi ạ?

Câu hỏi vui của anh Huy y tá trưởng lập tức làm mấy cô y tá và bác sỹ trong phòng bùng nổ một trận tranh luận. Quả thật cô Quỳnh Anh rất xinh đẹp, ngoài ra cô ấy lại đang độc thân. Bọn họ biết chuyện ấy bởi lẽ bệnh nhân Tùng Lâm trước đây từng nằm viện dài ngày do bệnh viêm thận mạn. Họ chẳng còn xa lạ gì với cô Quỳnh Anh hay người nhà họ.

Quỳnh Anh cũng rất hoà nhã và dễ gần. Mỗi lần vào viện chăm bố cô đều mua trái cây tới phòng trực biếu kíp trực để chào hỏi và cám ơn.

Huyền My đứng gần cười sặc sụa: ở đây bảo bác nào dám liếc mắt đưa tình với cô Quỳnh Anh em
còn tin chứ bác Tâm nhà mình nhìn ai cũng ra đàn ông phải không bác Tâm?

Anh Huy lên tiếng: ờ...em My không nhắc anh lại quên mất đấy. Nhà bác Tâm có bác Mẫn xinh đẹp như tiên giáng trần thế thì làm sao bác nhìn tới ai được nữa. Ai mà tốt phúc lấy được sư tử Hà Đông như bác Tâm đâu.

Bác Tâm vui vẻ đáp: bác Mẫn của các cậu ấy à, mắt tinh thì chớ, mũi còn thính hơn cả Becgie. Đặc biệt là bác ấy có phép biến hoá khôn lường, vớ được cái gì cũng thành vũ khí. Tôi đi làm về mà dính tí mùi gì là lạ là bác ấy thịt tôi liền. Bởi vậy các cô chú tha cho tôi nha.

Mấy người nghe bác Tâm nói liền cười phá lên. Họ biết bác Tâm vốn sợ vợ. Bác Mẫn chỉ đằng Đông đố bác Tâm dám đi đằng Tây. Bệnh viện cũng nhiều pha chứng kiến cảnh người nhà bệnh nhân tặng quà cáp cho bác Tâm bị bác Mẫn đến tận nơi dằn mặt. Nhiều khi có người ác ý thi thoảng còn dùng phấn thơm dính lên người bác Tâm để trêu đùa, hôm sau bác Tâm đi làm kiểu gì bác Mẫn cũng khoác tay đi cùng đến tận nơi tìm người cảnh cáo.

Minh Tâm về nhà khá muộn, đèn trong nhà vẫn còn sáng. Cậu nhẹ nhàng mở cửa rồi thay đồ, ra tới phòng sách bất ngờ thấy vợ còn ngồi lù lù ở đó chưa ngủ. Minh Tâm giật mình hỏi: sao mình còn chưa ngủ? Khuya lắm rồi.

- Em chưa ngủ được, hôm nay cơ quan em có người bệnh phải đi cấp cứu. Lạ là mấy hôm trước em gặp cậu ấy vẫn khoẻ mạnh, béo như vâm. Chẳng hiểu sao qua hai ngày thôi mà người gầy rộc đi, mắt lồi cả ra, đã vậy tay chân nổi gân xanh. Cảm giác như bộ xương di động ấy. Cậu ấy đến cơ quan xin nghỉ để đi khám bệnh mà chưa kịp về đã ngất lịm đi rồi.

Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn