Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 25

 Quỷ nhảy xác

Chap 25: Đài bị bắt hồn- Đồng quỷ bắt đầu tái sinh
Tác giả: Hà dương(Phú Dương)

Xem lại Chap 24 : Tại Đây

Thị Kha bên trong nhà, tay cầm bộ quần áo toan đưa trả Đài, mới quay ra đã thấy cô ấy nằm vật trên đất. Bà hốt hoảng gọi: cô Đài...cô Đài ơi! Cô làm sao thế này? Ông nó ơi, mau...mau cứu cô Đài!

Thầy lang Kha đang tới xem cô gái bị đuối nước mới được người ta vác chạy tới thì bên trong lại vang lên tiếng gọi giật giọng của Thị Kha. Ông lập tức giục con trai: Tư, mau vào xem cô Đài làm sao rồi?

Tư bấy giờ chạy vội vào trong nhà cùng mọi người kiểm tra cho Đài. Lạ thay vừa nãy cô ấy tỉnh táo nói chuyện bình thường, mà bây giờ khuôn mặt đã tím lại, càng lúc hơi thở càng yếu ớt. Cậu nhấn mạnh vào nhân trung của Đài nhưng cô ấy vẫn nằm im bất động. Bà Tâm thấy vậy lo lắng hỏi: rốt cuộc con bé Đài nhà tôi làm sao đây hả cậu Tư? Cậu làm ở thái y viện thì y thuật phải cao minh, chắc chắn cứu được con gái tôi có đúng không?


Mai cũng cuống lên, đi đi lại lại trong nhà, miệng lẩm bẩm không ngớt: sao tự nhiên lại ngất ra như thế chứ? Lúc nãy cô Đài tỉnh táo bình thường rồi cơ mà.

Phía bên ngoài, mẹ cô gái kia cũng chạy ào ào tới mắng té tát: trời ơi, tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, con bé nhà mình thầy phán có hoạ sông nước, đừng có cho nó ra gần sông. Tại sao ông còn để nó ra đấy chứ? Ông có biết cái khúc sông đó có ma da bắt người hay không? Bao nhiêu người bị nó lôi xuống đó rồi.

Quả thật con sông này dạo gần đây hay có người bị chết đuối, lạ rằng tất cả người chết đều là nữ, chưa có chồng con, chưa từng có đàn ông con trai bị đuối nước ở đó. Sự lạ này người ta cũng đồn chuyện có ma da bắt vợ nhưng thực chất ma da là cái gì thì cũng chẳng ai biết.

Bà Tâm nghe tới đó bất giác rùng mình, khi xưa thầy Tây Tạng cũng từng dặn bà phải chú ý không để cho các con mình ra bờ sông bởi sẽ có hoạ. Năm nay, Đài và Sa 17 tuổi cũng vừa vặn là phải chú ý không được ra sông.

Bà sững người, nhìn chằm chằm về phía Đài rồi lại nhìn cô gái ấy. Bà lẩm bẩm: không lẽ hoạ mà thầy nói chính là cái này, nhưng...nhưng rõ ràng ban nãy con bé đã tỉnh táo lại rồi. Sao bây giờ lại bất tỉnh nhân sự được chứ?

Tình hình của Đài càng lúc càng xấu đi, khuôn mặt trắng bệch ra như thể xác chết trôi vậy. Cậu Tư bấy giờ cuống lên, dùng hết mọi cách sơ cứu nhưng Đài vẫn nằm bất động chẳng thể nào có dấu hiệu tỉnh lại. Thực chất cậu không hề phát hiện ra cô gặp bệnh gì.

Cô gái vừa mới đưa tới ban nãy thì đã chết trước khi đưa đến thầy lang, gia đình họ khóc lóc đưa thi thể về nhà. Bà Tâm bên này vẫn đang ngồi nắm chặt lấy tay Đài mà cầu nguyện. Bà nhìn chiếc chuông nhỏ của thầy Tây Tạng tặng cho khi xưa, lập tức lấy ra đưa trước mặt rồi lẩm nhẩm: thầy ơi, thầy nhất định phải cứu lấy con bé Đài.

Đoạn bà dặn Mai: em ở lại đây với cô Đài, bà về nhà có việc gấp.

Mai sửng sốt: ơ bà...thế...thế cô Đài thì làm sao?

- Giờ con bé còn chưa tỉnh, ở đây ít ra còn có thầy lang, bà về nhà rồi trở về ngay.

Bà cả chạy về nhà, lập hương án giữa sân, đốt ba cây hương lên làm theo lời dặn của thầy Tây Tạng năm xưa. Bà hi vọng cách này có thể giúp bà liên hệ được với thầy Tây Tạng để cầu thầy cứu lấy con gái bà.

Làm lễ xong xuôi, bà lại tất tả chạy sang nhà thầy lang Kha, sắc mặt Đài vẫn như vậy, mạch yếu đi rất nhiều. Thầy lang Kha và cậu Tư bấy giờ vẫn vò đầu bứt tai không thể hiểu được nguyên nhân rốt cuộc tại sao một cô gái đang khoẻ mạnh nói chuyện bình thường lại lăn đùng ra, thoi thóp như vậy.

Bà cả Tâm sau khi nghe thầy lang nói không tìm được bệnh cho Đài thì biết chắc chắn Đài không hề bị bệnh, con gái bà chỉ là đang bị thứ gì đó bẩn thỉu bám theo mà thôi. Bà lập tức cám ơn gia đình thầy lang Kha rồi đón con gái về nhà.

Tư sau khi phụ đưa Đài trở về thì cũng tức tốc quay lại kinh thành Huế, cậu đã ghi chép lại tất cả những biểu hiện và tình trạng cơ thể của Đài muốn vào thái y viện hỏi thăm xem ai từng gặp qua căn bệnh lạ này hay chưa? Ý nghĩ cứu Đài thôi thúc anh nhất định phải tìm ra phương thuốc cứu chữa cho người con gái ấy.

Phía gia đình bà cả ngày đêm túc trực bên Đài, bà cả thì nôn nóng đứng ngồi không yên bởi bà lo thầy Tây Tạng không nhận được tin nhắn để tới giúp gia đình bà.

Bảy ngày chờ đợi mòn mỏi, bà cả bấy giờ đã tiều tuỵ đi rất nhiều. Sa thấy vậy chỉ biết đứng nhìn rồi xuống bếp phụ Mận nấu món ăn ngon cho bà cả. Sa thương Đài lắm, nhưng cô cũng chỉ bất lực, chẳng thể giúp được gì cho Đài.

Tới ngày thứ chín, bà cả không chờ nổi nữa, quyết tâm tự mình tới An Giang lên Thất Sơn tìm người tới giúp. May mắn, bà vừa chuẩn bị đi thì thầy Tây Tạng đã vừa tới cổng. Bà cả thấy vậy mừng quýnh, chạy vội ra đón lấy thầy, miệng than vãn: trời ơi, chúng tôi chờ thầy suốt chín ngày ròng, hôm nay tôi còn tính thuê xe vào tận An Giang tìm thầy.

- Tôi nhận được lời nhắn của bà địa chủ nhưng do tôi còn dở việc trên kinh đô, thành thử ra giờ mới tới gặp bà được. Hơn nữa tình trạng của cô Đài nhà ta cũng chưa nguy kịch, chậm vài ngày cũng không sao. Mọi chuyện tôi tự có tính toán cả rồi.

Bà cả lập tức dẫn thầy Tây Tạng tới phòng Đài. Thầy nhìn qua một lượt, làn xa đã xanh tái, mạch yếu ớt.

- Vậy là con gái tôi rốt cuộc bị làm sao ạ? Con bé bị rơi xuống sông, được người nhà lang trung cứu ngay lúc ấy. Khi tôi tới thì con bé tỉnh táo, nói chuyện bình thường, vậy nhưng chỉ một lúc sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Thầy lang không tìm ra bệnh nên tôi đánh liều mời thầy về giúp.

Thầy Tây Tạng hỏi: vậy sau khi cô Đài được cứu lên thì có người nào đó cũng chết do ngã sông hay không?

Bà cả gật đầu: dạ có, là một cô gái cũng được đưa tới gặp thầy lang Kha, nhưng tới đó thì cô gái đã chết rồi.

Thầy Tây Tạng ngồi bần thần suy ngẫm một hồi rồi hỏi: khúc sông này gần đây có mấy người chết, tất cả người chết là nam hay nữ, gia cảnh thế nào, bà địa chủ có biết hay không?

Bị hỏi bất ngờ, bà địa chủ cũng ngớ người chưa biết trả lời làm sao thì Mận nhanh nhảu lên tiếng đáp thay: dạ con bẩm thầy, có tổng cộng năm người chết đuối mà cả năm đều là đàn bà, con gái cả ạ!

Thầy Tây Tạng gật đầu: quả nhiên nó đã quay lại thật rồi.

Bà cả hoang mang nhìn về phía thầy Tây Tạng ra vẻ muốn nghe giải thích. Thầy Tây Tạng không ngần ngại đáp: là đồng quỷ đấy, nó quay lại thật rồi!

- Đồng....đồng quỷ sao? Thế chẳng phải là em Lan ư? Nhưng chẳng phải thầy đã nói em ấy hồn tiêu phách tán rồi sao? Tại sao giờ lại có đồng quỷ nữa chứ?

- Đồng quỷ tự nguyện rời bỏ thân xác thì sẽ hồn tiêu phách tán, tuy nhiên có một điều khác đã xảy ra, khi ấy tôi không muốn mọi người hoảng sợ nên đã không nhắc tới, đó là việc cô Lan bị chết cháy. Bình thường chỉ cần linh hồn cô Lan rời bỏ thân xác bà ba Xoan là được, nhưng cô ấy lại nhảy xuống sông. Sự việc này chắc chắn nằm trong kế hoạch của gã Chính luyện tà thuật kia.

- Là sao hả thầy? Kẻ đó là ai mà lại có thể ra tay tàn độc đến như vậy? Hắn vì sao lại muốn nhắm tới chúng tôi chứ?

- Mấy năm trước tôi đã từng quay lại phố thị để tìm hiểu về người có cái tên cậu Chính ấy. Tuy nhiên do không biết địa chỉ của cậu Chính nên tôi phải mò mẫm theo miêu tả nhưng hoàn toàn không có tung tích của hắn. Tôi đã mất rất nhiều thời gian tìm kiếm mà chẳng có thông tin. Dường như hắn đã hoàn toàn biến mất không xuất hiện. Tôi đoán chắc chắn hắn đấu trận đó đã hao tổn quá nhiều linh lực nên đã tránh đi dưỡng sức hoặc hắn muốn thực hiện ý đồ khác mà chúng ta chưa biết.

- Trời ơi, thế thì chúng tôi biết phải làm sao? Chuyện đồng quỷ xuất hiện là thế nào hả thầy?

- Luyện đồng quỷ, ghép hồn là tà thuật, bị cấm, cuốn sách ấy cũng thất lạc từ lâu, không hiểu sao cậu Chính lại có được. Bình thường nước lửa là xung khắc nhưng trong luyện đồng quỷ thì ngược lại, nếu người chết do đuối nước thì khi luyện đồng quỷ, gặp lửa sẽ mạnh mẽ hơn, muốn tiêu diệt nó phải dìm vào nước mới được. Trường hợp của cô Lan là chết cháy, vậy muốn tiêu diệt đồng quỷ thì phải dùng lửa thiêu thân xác mới ổn. Đằng này lúc cô ấy rời bỏ thân xác lại gieo mình xuống sông. Bà hiểu ý tôi nói rồi chứ?

- Vậy là hồn của em ấy chưa hề bị tiêu tan đúng không?

- Không! Hồn cô ấy bị tiêu tan rồi, nhưng có một linh hồn khác chưa tiêu tan, đó là mảnh hồn của cô Xoan.

Bà cả nghe đến đây ngớ người: thầy nói gì cơ? Là...là bà ba Xoan ư? Sao...sao có thể chứ?

- Cô ta được ghép hồn với đồng quỷ, khi linh hồn Lan tiêu tan thì sức mạnh sẽ giữ lại cho linh hồn của Xoan. Tuy nhiên phần thân xác của Xoan đã được tôi dùng linh phù ếm lại, cậu Chính kia không có cơ hội để trồng quả tim đồng quỷ. Lúc đó tôi nghĩ làm vậy thì đồng quỷ sẽ không quay lại được, tuy nhiên tôi mới biết một loại tà thuật có thể tái sinh đồng quỷ là dùng 7 quả tim và linh hồn 7 người con gái đồng trinh. Bởi vậy đồng quỷ ấy cần phải bắt linh hồn phụ nữ trên chính khúc sông này, lấy quả tim của họ. Khi lấy đủ tim và đủ hồn thì nó sẽ nhảy xác hoàn dương. Có lẽ ngay từ khi đặt chân tới vùng đất này luyện đồng quỷ, hắn đã tính tới việc này rồi.

Bà cả nghe tới đây thì đứng không vững, bà hỏi: nó đã bắt được 5 người tất cả rồi, có nghĩa là chỉ cần hai người nữa là sẽ đủ sao? Vậy chẳng phải con bé Đài nhà tôi gặp nguy hiểm rồi ư? Nhưng...Có thật là đồng quỷ tái sinh như thầy nói hay không?

- Thực ra có một cách để kiểm tra chuyện này có đúng hay không, chỉ là bà có đủ sức thuyết phục được người thân của những cô gái từng mất mạng kia hay không?

- Là cách gì thưa thầy?

- Đào mộ người chết xem có đúng họ bị móc mất tim hay không?

- Trời ơi, làm sao có thể chứ? Xâm phạm mồ mả là không được. Làm như vậy phải tội chết thầy ơi.

- Ngoài cách đó ra chúng ta không còn cách nào khác để kiểm tra sự việc. Nếu không nhanh chóng ngăn đồng quỷ tái sinh thì chỉ e sẽ có nhiều người gặp hoạ.

Bà cả Tâm nghe vậy thì bồn chồn, đứng ngồi không yên, bà nhìn Đài nằm trên giường bệnh thoi thóp thở mà đau lòng. Nhưng con bé Đài chưa chết, có cách nào cứu sống con bé nhà tôi trước khi đào mộ kiểm tra không thầy?

Thầy Tây Tạng lắc đầu: phải đào mộ người con gái chết cùng với cô Đài đây lên thì mới cứu được. Cô ấy là bị bắt hồn chứ không phải bệnh tật gì cả.

- Nhưng mà...cái cô gái chết ấy...là...là cháu gái lý trưởng. Tôi chỉ e ..là...là họ không đồng ý cho đào mộ lên thôi. Nhà họ dù gì cũng là chức sắc trong xã, quản lý hương ước mà trong hương ước có điều cấm kị xâm phạm tới mồ mả của người mới mất chưa đủ 5 năm.

- Có là con cháu nhà quan phủ hay quan huyện cũng phải đào mộ lên thì mới cứu được con gái bà địa chủ sống lại.

Xem Tiếp Chap 26 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn