Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 31

 Quỷ nhảy xác

Chap 31: Thu phục ma cóc
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem Lại Chap 29 và 30 : Tại Đây

Thầy Tây Tạng biết chắc chắn cậu Chính đã ra tay lấy tim và linh hồn bảy cô gái đồng trinh để luyện đồng quỷ tái sinh. Mục đích chưa hoàn thành thì hắn nhất định sẽ không chịu dừng tay lại. Hiện tại đã có năm quả tim bị lấy đi, hắn còn cần thêm hai quả tim nữa thì mới hoàn thành được tim đồng quỷ.

Quan tri huyện lập tức ra lệnh cho toàn dân, nhất là con gái đồng trinh, không được phép tới gần bờ sông để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra. Đồng thời, thầy cũng ra lệnh cho quân lính nhanh chóng tìm tung tích của người tự xưng là cậu Chính để bắt về quy án.

Điều lạ là, từ khi sự việc xảy ra, cậu Chính ấy dường như biến mất khỏi huyện Gia Viễn, tất cả nhưng nơi có thể tìm đều đã tìm nhưng không tài nào tìm được thông tin nào của hắn.

Thầy Tây Tạng lúc bấy giờ không thể ở mãi làng Thượng chờ đợi được. Ông dặn bà địa chủ giữ chiếc chuông nhỏ để gọi ông khi cần, mình ông lại xách tay nải đến làm lễ tróc hồn ma cóc giúp gia đình quan tri phủ Yên Khánh.

Bà địa chủ thắc mắc: thầy đi vội vàng như vậy, không phải là có hành tung của cậu Chính kia đây chứ?

- Tôi nghĩ tiểu thư nhà tri phủ Yên Khánh nhất định có liên quan đến cậu Chính kia. Tôi phải nhanh chóng tìm hiểu chuyện này. Ngày nào cậu Chính còn nhởn nhơ ngoài kia thì chừng ấy còn nhiều người có thể chết oan ức dưới tay hắn ta.


Tri Phủ Yên Khánh có một người con gái tên Ý Anh, từ nhỏ sinh ra đã xinh đẹp hơn người, tuy nhiên sau khi lấy chồng lại bị bệnh lạ, trở lên vô cùng xấu xí với làn da nổi mụn như cóc, toàn thân ngứa ngáy khó chịu. 

Khi phát bệnh, Ý Anh bị chồng hắt hủi, cô tự xin được ly hôn với lý do mang bệnh tật làm ảnh hưởng đến gia đình chồng. Hai vợ chồng chưa có con cái nên chồng Ý Anh lập tức đồng ý làm thư ly hôn vợ. Ý Anh thân tàn ma dại trở về nhà tri phủ Yên Khánh cầu được sống những ngày bình an bên thầy mẹ.

Thầy mẹ thương con nên đón Ý Anh về rồi tích cực tìm thầy thuốc trong nhân gian tới trị bệnh lạ cho con gái. Vì con gái, tri phủ Yên KHánh còn lo lót mời hẳn ngự y trong thái y viện về khám bệnh nhưng tất thảy thái y đều bó tay trước căn bệnh quái gở.

Tri huyện Gia Viễn bấy giờ đem việc thầy Tây Tạng kể cho tri phủ nghe. Người ta nói có bệnh thì vái tứ phương nên hai vợ chồng tri phủ đích thân mời thầy Tây Tạng tới xem giúp. Họ hi vọng biết đâu con gái không phải mắc bệnh lạ mà do ma quỷ quấy nhiễu. Quả nhiên vừa mới nghe kể biểu hiện của tiểu thư Ý Anh, thầy Tây Tạng đã khẳng định cô bị ma cóc quấy nhiễu. Sau khi xem bát tự của Ý Anh thầy giật mình sửng sốt: bát tự này quả thật rất giống với một người, nếu như chuyện này là thật thì chẳng phải cậu Chính kia đã nhúng tay vào việc này hay sao?

Đoạn thầy quyết định chuẩn bị hành lý tới phủ Yên Khánh bắt ma.

Nghe được tin ấy, tri phủ Yên Khánh mừng lắm, sai phu xe ngựa tới làng Thượng đón thầy Tây Tạng về phủ xem bệnh cho con gái. Tiểu thư Ý Anh vì mụn mọc khắp toàn thân, lan lên cả mặt nên chẳng dám ra ngoài gặp ai, ngày ngày sống trong bóng tối. Bấy giờ thầy Tây Tạng mới nói: tiểu thư càng trốn trong bóng tối thì cơ thể càng dễ bệnh nặng hơn, ma quỷ sợ ánh sáng, vì vậy phải ra ngoài phơi nắng xua đi bớt âm khí. Sau đó thảo dân mới giúp tiểu thư trục âm khí ra ngoài.

Nghe theo sự sắp xếp của thầy Tây Tạng, tiểu thư Ý Anh liền tháo mạng che mặt, bước ra khỏi căn phòng tối tăm, phơi người dưới ánh nắng mặt trời.

Quả nhiên nắng chiếu tới phần da thịt, toàn thân cô lại ngứa ngáy liên tục. Thầy Tây Tạng cho cô ngậm một ngọn cây rồi tiếp tục phơi người.

Đoạn thầy yêu cầu tri phủ đi tìm lá tre non tươi, giã mịn, đắp vào nơi tổn thương. Trước khi đắp, rửa sạch toàn thân bằng nước bèo cái hoặc lá trầu không sắc đặc, cho hết máu mủ.

Quả nhiên sau vài ngày, các vết cóc xù xì trên da của tiểu thư Ý Anh dần dần lành dần. Tri Phủ Yên Khánh mừng tới bật khóc, chắp tay cám ơn thầy Tây Tạng rối rít.

Thầy đáp: đây mới chỉ là trị được phần ngọn, tạm thời giữ lại làn da cho tiểu thư Ý Anh không còn sần sùi, xấu xí nữa. Tuy nhiên quan trọng là phải trị được phần gốc mới dứt điểm tình trạng này.

- Vậy làm thế nào xin thầy cứ nói!

- Thực ra tiểu thư Ý Anh chính là bị ma cóc ám theo, phải làm lễ tróc ma thì mới diệt trừ tận gốc . Còn lại phần da dẻ kia khi lành lại, tiểu thư đỡ cảm thấy mặc cảm mà thôi. Cái quan trọng vẫn phải tróc ma mới được.

- Vậy tróc ma cần làm những gì, xin thầy cứ giúp cho.

- Thảo dân cần chuẩn bị một canh đàn lớn, sau đó tiêu diệt con ma cóc, để nó vĩnh viễn không thể quay lại làm hại tiểu thư được nữa.

Tri phủ nghe vậy lập tức sai người đi sắm lễ, bày canh đàn nhưng thầy Tây Tạng nói phải chờ. Sau 7 ngày, làn da của tiểu thư không còn mưng mủ, các nốt mụn khô đầu, lúc ấy mới có thể tiến hành lập đàn được. Trong bảy ngày này phải chú ý hết sức những người ra vào phủ, tránh để tiểu nhân hãm hại.

Tri phủ nghe xong bèn tức giận: thầy nói vậy là trong nhà này có kẻ có ý đồ xấu với con gái tôi hay sao?

- Thảo dân nghĩ là vậy, chúng ta phải chờ qua một tuần thì mới lập đàn diệt ma được.

Suốt một tuần lễ ấy, Ý Anh không còn mơ thấy những cơn ác mộng. Trước đó thì đêm nào cô cũng gặp giấc mơ hoang đường, không những thế, trong các giấc mơ cô còn liên tục bị một người đàn ông lạ mặt, thân thể tanh tưởi tới cưỡng bức mình. Mỗi buổi sang khi tỉnh dậy, toàn thân ý Anh đau nhức, mệt mỏi, chán chường. Nhiều lần Ý Anh nghĩ tới tự tử nhưng đều bất thành.

Cô đã kể lại tất cả mọi chuyện cho thầy Tây Tạng nghe, ông gật đầu xác nhận: là nó có duyên nợ với tiểu thư, chắc chắn hai người từng có hẹn ước gì với nhau nhưng có thể tiểu thư đã quên đi nên mới trở nên như thế.

- Không thể nào, ta vốn từ bé luôn giữ thân như ngọc, chưa từng ước hẹn với bất cứ ai. Chỉ từ khi bắt đầu lấy chồng thì liền bị như thế

- Vậy thì lạ thật, phải xem lại nhà chồng tiểu thư rồi.

- Nhà chồng ta buôn bán, trước đây gia cảnh hắn cũng khó khăn, nhưng sau này tự nhiên khá lên rất nhanh, làm ăn càng ngày càng khấm khá. Hắn si mê ta từ ngày chạm mặt ta tới mua trâm cài rồi cho bà mối sang thưa chuyện. Thầy mẹ ta thấy hắn nho nhã, lịch sự, lại tu chí làm ăn nên đồng ý gả ta cho hắn.

Thầy Tây Tạng gật đầu: tiểu thư có biết hắn làm ăn khá lên từ khi nào không?

- Theo như người ở kể lại thì chắc khoảng 5-6 năm nay mà thôi.

Thầy Tây Tạng bèn hỏi: vậy tiểu thư có nhớ bát tự của anh ta không?

Tiểu thư Ý Anh nhanh chóng viết ra giấy đưa cho thầy Tây Tạng xem. Thầy nhìn một lượt rồi gật gù: hoạ này ắt hẳn từ nhà hắn mà ra.

Ý Anh nghe xong thì ngạc nhiên: thầy nói vậy là có ý gì chứ? Tại sao hoạ của ta lại từ hắn mà ra?

- Hắn làm ăn bất chính, câu kết với kẻ xấu, ngay cả vợ mình cũng không tha. Kẻ này không xứng làm người.

Quan tri phủ đi ngang qua, nghe thấy thầy Tây Tạng nói vậy thì đùng đùng nổi giận: thầy vừa nói cái gì? Thằng khốn đó nó dám làm gì có lỗi với con gái bản quan?

- Ngài đợi thảo dân làm lễ tróc ma xong sẽ giải thích với ngài mọi chuyện.

Sau một tuần lễ, canh đàn lập lên, thầy Tây Tạng đội mũ pháp sư trang nghiêm đứng giữa lễ đàn. Phía trước là hương án, bên cạnh là tiểu thư Ý Anh đang quỳ. Thầy đội cho tiểu thư Ý Anh một chiếc khăn chùm đầu màu đỏ, đội lên trên một mâm trầu. Sau một hồi xin lệnh, hạ mâm trầu, thầy Tây Tạng dùng con dao bổ đôi quả cau trước mặt mọi người. 

Thứ dịch lỏng màu đen sì sì từ quả cau chảy ra ngoài mang theo thứ mùi tanh tưởi khiến ai nấy kinh sợ bịt mũi lại. Thầy Tây Tạng cầm kiếm chém thẳng lên đầu tiểu thư Ý Anh. Ngay lập tức tiểu thư Ý Anh hét lên đầy đau đớn. Giọng hét ấy thế mà lại là của một người đàn ông.

Tri phủ nghe thấy vậy bèn lớn tiếng quát: thứ ma quỷ khốn kiếp kia, tại sao mày lại làm hại con gái tao?

Nói rồi ông toan xông tới đánh lên người con gái thì bị thầy Tây Tạng ngăn lại: quan lớn, ngài đừng tức giận, từ từ rồi hắn sẽ phải thoát ra ngoài.

Con ma cười lớn: đừng có mơ, nó làm vợ của tao, giờ bụng nó có con của tao, chúng mày đừng hòng chia cắt tụi tao.

- Khốn kiếp, con gái tao không hề có thai, người và ma quỷ mà đòi kết làm vợ chồng sao? Hoang đường, mau cút ra ngoài cho tao.

- Con gái lớn gả đi thì thành người nhà chồng, chồng nó đã bán nó cho tao thì nó là vợ của tao.

Tri phủ Yên Khách sốc lắm, ông hét lên đầy giận dữ. Thầy Tây Tạng lớn tiếng: ngươi là ai? Tại sao lại bám theo hãm hại tiểu thư Ý Anh?

- Tao là chồng nó.

- Nếu mày cứ ngoan cố, tao mời quỷ sai lên bắt mày về nhúng vạc dầu.

Con ma dĩ nhiễn chẳng sợ mấy lời doạ nạt của thầy Tây Tạng. Sau một hồi hỏi không được, tra không được, thầy Tây Tạng cho người xách ba con quạ đen tới. Lúc thấy ba con quạ đen, con ma trong cơ thể Ý Anh lại run lên cầm cập. Thầy Tây Tạng nói: tao đã lập đàn tróc ma thì mày nghĩ tao không biết gì về mày chắc? Nếu mày không thành thật khai báo thì tao cho ba con quạ đen cắp hồn mày về địa phủ. Mày rốt cuộc là ai sai tới hại tiểu thư Ý Anh?

Con ma bấy giờ đáp: chẳng ai sai khiến tao, chẳng qua tao thấy cô ấy xinh đẹp nên mới muốn lấy làm vợ thôi.

- Xảo biện, một mình con ma cóc xấu xí như này làm sao dám cả gan bắt người dương về làm vợ. Sau lưng mày là ai sai khiến? Có phải Cậu Chính hay không?

Con Ma không đáp, thầy Tây Tạng liền đưa con quạ về phía nó. Nó vội vàng xác nhận: phải...là cậu Chính và tao có giao kèo, chỉ cần hắn giúp tao lấy được tiểu thư Ý Anh, để cô ấy sinh con cho tao thì sau này tao sẽ nghe theo mệnh lệnh của cậu Chính.

Thầy Tây Tạng nhíu mày: chỉ đơn giản thế thôi sao?

- Đúng vậy! Chỉ có vậy thôi? Chuyện ngươi muốn biết ta cũng nói cho ngươi biết rồi, ngươi mau mang lũ quạ kia đi cho ta.

- Người và ma làm sao mà làm vợ chồng được chứ? Ngươi vốn muốn bức chết cô ấy.

Con ma cóc kia dường như phát điên, nó gào lên rồi bắt đầu vặn vẹo cơ thể. Thầy Tây Tạng liền lấy nước thánh phun lên người nó. Cơ thể nó lập tức trở lại bình thường. Nó nói: tao chưa từng muốn bức chết cô ấy. Kiếp trước tao và cô ấy vốn hẹn thề, nhưng sau đó cô ấy bị người ta giết chết thảm, tao vì cô ấy mà giết chết hết lũ sát nhân rồi xuống âm phủ tìm lại cô ấy. 

Diêm vương nói do tao giết nhiều người nên phải chịu đày ải, đầu thai làm con cóc xấu xí. Lão ta vậy mà cho ta làm con cóc, mới vừa đầu thai vài ngày đã bị con quạ đen ăn thịt. Bởi vậy tao trốn quỷ sai ở lại thà làm ma cóc để được ở bên cô ấy. Tao yêu thương cô ấy, bảo vệ cô ấy suốt bao ngày tháng chờ ngày được cưới cô ấy. Đáng tiếc, âm dương cách biệt nên tao đã phải làm gieo kèo với tên pháp sư kia để được ở bên người con gái tao yêu. Chuyện này có gì sai chứ?

- Tình yêu người và ma là trái với quy luật âm dương, ngươi từ bỏ nó đi, quay lại thế giới của ngươi, còn cô ấy có cuộc đời của cô ấy. Nếu các người còn duyên nợ thì kiếp sau nhất định sẽ trùng phùng. Giờ đi đi!

- Không! Ta và cô ấy đã là vợ chồng, ta phải ở bên cô ấy.

- Thực chất ngươi có biết rằng dương khí của cô ấy sắp bị ngươi hút cạn rồi không? Nếu không phải ta tới kịp thì chỉ e ngươi tự tay biến người yêu của mình thành đồng quỷ sống rồi.

Xem tiếp Chap 32 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn