Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 32

 Quỷ nhảy xác

Chap 32: con dâu tri phủ đuối nước.
Tác giả: Hà dương(Phú Dương)

Xem lại chap 31 : Tại Đây

- Ngươi lừa ta!

- Ta không lừa ngươi, ngươi hút cạn dương khí của cô ấy, khi còn một hơi tàn, cậu Chính kia sẽ đưa đồng quỷ vào thân xác tiểu thư Ý Anh.

- Đồng quỷ, sao có thể chứ? Hắn ta luyện đồng quỷ sao?

- Phải! 6 năm trước hắn đã luyện đồng quỷ thành công nhưng bị ta tiêu diệt. Chỉ tiếc là xảy ra chút sơ sót nên đồng quỷ có thể tái sinh khi hắn tìm được cơ thể tương thích, cùng trái tim của 7 cô gái đồng trinh. Hắn đã có 5 quả tim rồi, còn 2 quả nữa thôi thì Ý Anh sẽ thành đồng quỷ do cô ấy có bát tự trùng khớp với bát tự của đồng quỷ ban đầu.

- Không! Không thể nào!

- Người có thể tự mình đi tìm hắn để hỏi cho rõ chân tướng. Tuy nhiên nếu ngươi đi tìm hắn thì xác định hồn phách tiêu tán. Hắn sẽ không để những kẻ như ngươi ngáng chân hắn.

Thầy Tây Tạng thấy ma cóc không phản ứng gì bèn nói thêm: nếu ngươi đồng ý về lại địa phủ chịu phạt, rất có thể các kiếp sau vẫn còn cơ hội gặp lại cô gái này. Tuy nhiên còn cố chấp khiến hồn tiêu phách tán thì mãi mãi đừng mơ gặp lại cô ấy.


Con ma cóc ngập ngừng: nhưng không có ta bên cạnh, cô ấy có bình an hay không?

- Tri phủ yêu thương cô ấy như vậy, ngươi còn không nhìn ra sao?

Hắn quay sang nhìn lại Ý Anh rồi gật đầu: được, ta nghe lời ngươi.

- Vậy ngươi nhắm mắt lại, tự thoát ra đi.

Nói xong thầy Tây Tạng dán lá bùa lên đỉnh đầu Ý Anh, cô gái ngã vật ra đất bất tỉnh nhân sự, linh hồn ma cóc bị đẩy ra ngoài, lập tức bị thầy Tây Tạng thu vào trong chiếc lọ.

Sau đó thầy yêu cầu tri phủ đốt rất nhiều giấy tiền rồi gọi quỷ sai bàn giao lại linh hồn ma cóc cho quỷ sai. Trước khi đi, ma cóc chỉ nói: khi làm giao kèo với cậu Chính xong, bản thân ta chưa từng gặp lại cậu Chính. Mỗi lần có chuyện cần thông báo hắn đều thông qua chồng cũ của Ý Anh. Mấy người có thể dựa vào người này để tìm ra tung tích của hắn. Tuy nhiên cậu Chính này hành tung bí ẩn, ta vốn không biết hắn ở đâu, hắn cũng chưa từng lộ ra sơ hở gì cả.

- Chồng cũ của tiểu thư Ý Anh chỉ e sẽ không còn giữ được cái mạng nữa rồi. Những quân cờ trong tay Cậu Chính khi thất baị sẽ biến mất hoặc chết bí ẩn. Chỉ có như vậy hành tung của cậu Chính mới không bị lộ.

Con ma cóc liếc mắt nhìn tiểu thư Ý Anh, nó lên tiếng cầu xin: mong người hãy giúp cô ấy, đừng để cô ấy gặp phải kẻ độc ác như cậu Chính thêm lần nữa.

- Được! Ta nhất định sẽ tìm ra cậu Chính để hắn không còn tiếp tục làm hại mọi người được nữa, Ngươi yên tâm đi!

Giải quyết xong con ma cóc, tiểu thu Ý Anh cũng đã khoẻ trở lại. Cô chẳng mảy may nhớ những chuyện đã xảy ra trước đó. Tri phủ Yên Khánh cũng không muốn con gái nhớ tới nên mọi người không ai nhắc lại. Thầy Tây Tạng bèn khuyên quan tri phủ nên đưa tiểu thư Ý Anh lên chùa theo phật để tránh tai kiếp bởi theo bát trạch thì tiểu thư sẽ còn kiếp nạn lớn hơn.

Quan tri phủ nghe xong liền sững người: nhà ngươi nói rằng chỉ cần diệt trừ được con ma cóc thì con gái ta sẽ an toàn, giờ ngươi lại nói phải đưa con gái ta lên chùa. Vậy rốt cuộc là ngươi có ý gì?

- Bẩm quan, thảo dân chỉ nói những gì mình thấy trong bát tự của tiểu thư Ý Anh mà thôi. Tương lai không xa cô ấy sẽ lại gặp phải tai kiếp khác. Tai kiếp này do người tự xưng là cậu Chính gây ra. Hắn đang luyện tà thuật, loại tà thuật này tên gọi là đồng quỷ. Vừa hay sinh thần bát tự của tiểu thư Ý Anh lại tương thích với đồng quỷ. Hắn nhất định sẽ còn làm phiền tiểu thư Ý Anh. Bởi vậy việc đưa tiểu thư lên chùa theo phật bà quan âm là việc cần thiết, rất mong quan lớn suy xét.

Quan tri phủ nghe thấy vậy liền vô cùng tức giận, ông truyền lệnh xuống dưới, kẻ nào bắt được cậu Chính sẽ thưởng 5 quan tiền.

Lệnh quan ban ra, treo thưởng rõ ràng nhưng người dân làm sao biết được ai là cậu Chính? Các hoạ sư được mời tới phác hoạ lại chân dung cậu Chính theo lời mô tả của những nhân chứng. Bức chân dung được hoàn thành, dán thông báo khắp mọi nơi. Tuy nhiên, không một ai biết tung tích của cậu Chính. Chuyện ấy lại làm cho quan tri phủ và tri huyện đau đầu phiền não.

Bất đắc dĩ, quan tri phủ Yên Khánh đưa con gái lên chùa lánh nạn. Tuy nhiên, thầy Tây Tạng dặn dò họ âm thầm đưa tiểu thư lên chùa thì nhà tri phủ lại làm ngược lại, thông báo rầm rộ, thành thử khắp nơi ai ai cũng biết tiểu thư Ý Anh lên chùa. Ngoài mục đích đưa con gái đi lánh nạn, quan tri phủ còn thông báo kèm theo một lý do là Ý Anh được phật bà che chở, thoát được bệnh hiểm nghèo nên muốn lên chùa tạ ơn và ngày đêm tụng kinh niệm phật, cầu phúc cho dân chúng.

Dân chúng nghe vậy ai nấy đều hưởng ứng, cúi tạ tấm lòng như bồ tát cả tiểu thư Ý Anh.

Cứ như vậy, việc tiểu thư lên chùa đã được thiên hạ truyền miệng nhau. Thầy Tây Tạng bấy giờ chỉ biết lắc đầu thở dài: haizz, âu cũng là cái số, mong cho tiểu thư gặp thuận lợi bình an dưới chân phật bà.

Thầy khoác tay nải lên vai, tới trạm ngựa thuê xe quay lại nhà bà địa chủ Tâm.

Trong nhà bà địa chủ bấy giờ mọi việc đã trở lại quỹ đạo của nó. Cậu Đại và cậu Sơn gặp được thầy thì mừng rỡ lắm bèn rón rén đến xin thầy cách để thay đổi vận số, có thể thi thố đỗ đạt để làm mẹ vui lòng.

Thầy Tây Tạng nghe thấy vậy chỉ mỉm cười đáp: mỗi người sinh ra đều có số mạng, nếu ai cố tình cải mệnh thì chắc chắn làm đảo lộn âm dương. Nếu đã là vận khí tốt được vay mượn thì ắt có ngày phải trả. Bởi vậy các cậu chuyên tâm học hành, chắc chắn có ngày thành tài.

- Nhưng mà chúng con cũng chịu khó lắm rồi, thi bao năm vẫn không đỗ tú tài trong khi bạn bè học lên kinh đô thi Hội cả rồi. Thầy giúp chúng con được không ạ? Vay mượn cũng được, tốt xấu sau này chúng con sẽ chịu.

Thầy Tây Tạng nghe vậy chỉ biết lắc đầu cảm thán: các cậu nếu suy nghĩ lệch lạc sẽ gặp hoạ sát thân đấy, chuyện cải mệnh không đùa được đâu. Gia đình cụ lý trưởng đang là một ví dụ.

- Nhưng ít nhất ông ấy còn lên làm quan tri huyện, đứng đầu cả một huyện. Cái làng này đã có ai uy quyền hơn ông ấy?

Bà cả Tâm đi ngang qua, nghe các con mình nói chuyện và đòi hỏi vô lý bèn ngắt ngang câu chuyện: các cậu nói vậy là chưa đúng rồi, số mệnh là trời cho, muốn tốt hơn thì phải tự mình nỗ lực, tu tâm tích đức. Các cụ vẫn bảo đức năng thắng số, lấy đức làm đầu thì chắc chắn sẽ gặp được phúc báo. Mẹ không cần các cậu phải làm ông to bà lớn, chỉ cần các cậu khoẻ mạnh, sống cuộc đời bình an là mẹ mừng rồi.

Hai cậu nghe mẹ nói vậy bèn tiu nghỉu đi ra ngoài, cắp sách theo thầy đồ Long tiếp tục học hành.

Thầy Tây Tạng thoáng chút buồn, bà cả Tâm rất nhanh phát hiện ra bèn hỏi: chẳng hay thầy có điều gì phiền muộn?

- Hai cậu nhà bà địa chủ thực sự không có số làm quan, nếu cố gắng thì cùng lắm sau này được nhiều người tín nhiệm. Con đường công danh sự nghiệp không tốt lắm, bù lại cuộc sống đủ đầy chẳng phải lo toan. Cứ bằng lòng với hiện tại, các cậu sẽ có cuộc sống sung sướng, vẫn có người hầu kẻ hạ. Tuy nhiên sau này chỉ e có biến, nếu dấn thân vào chốn quan trường chắc chắn gặp hoạ sát thân, gia sản tiêu tán.

Bà cả Tâm nghe vậy bèn lo lắng: nói như vậy thì các cậu cứ an phận như hiện tại cuộc sống sẽ vô lo đúng không thầy?

- Theo bát tự của các cậu là như vậy. Tuy nhiên như bà nói đấy, đức năng thắng số; có thể tu tâm tích đức thì cuộc sống tốt đẹp hơn, tuy nhiên ngược lại, không chịu tu tâm dưỡng tánh, làm những chuyện trái với luân thường đạo lý thì phúc đức các đời dồn lại cũng chẳng đỡ nổi các cậu ấy mấy ngày.

Bà cả Tâm nghe thầy nói vậy mỉm cười, tự bà có suy tính trong lòng về việc của các cậu.

Thầy Tây Tạng sắp xếp dặn dò bà cả Tâm lưu ý chuyện trong nhà, có việc gì lập tức phải thông báo cho thầy biết. Thầy phải quay lại Kinh thành Huế, truy tìm tung tích của tên phản đồ A Tủ. Hắn trộm pháp bảo của Thất Sơn, giết hại đồng môn chạy trốn ra phía bắc nhưng bao ngày tìm kiếm vẫn chưa ra tung tích của hắn.

Bà cả lo lắng: đồ đệ đó của thầy có khi nào là cậu Chính không ạ?

Thầy lắc đầu: theo như mô tả thì không giống, mặc dù hắn có sử dụng trận pháp có phần giống với thất sơn nhưng tôi nhận thấy không phải. Hơn nữa tên phản đồ ấy mới theo học được ít thời gian, không thể nào lập trận pháp chặt chẽ như vậy. Ngoài ra tương truyền kẻ luyện đồng quỷ phải là người có nhiều năm luyện pháp, linh lực cao mới có thể trồng tim đồng quỷ. Cậu Chính này ngoài luyện đồng quỷ còn khả năng ghép hồn nữa. Với một thanh niên hai mấy tuổi như hắn thì chắc chắn không thể làm được những việc ấy.

- Vậy rốt cuộc cậu Chính là ai? Tại sao nhất định nhắm vào gia đình chúng tôi?

- Chỉ e là có ẩn tình gì khác mà chúng ta không biết.

- Thầy tinh thông pháp thuật như vậy, không thể soi ra được chuyện quá khứ hay sao ạ?

- Không thể, có những việc không phải cứ muốn là sẽ làm được. Chúng ta chỉ đành chờ hắn xuất hiện mà thôi. Bà nhớ dặn dò cô Đài và cô Sa cẩn thận, đừng để họ ra ngoài tránh sự cố ngoài ý muốn mà chúng ta không kiểm soát được.

- Nhưng lỡ như các con tôi bị ma quỷ nhập vào dẫn đi thì sao ạ?

- Tốt hơn hết là họ không nên ra ngoài, mảnh đất này tôi đã trấn yểm, không ma quỷ nào có thể tới gần được.

Bà cả Tâm vẫn lo lắng về ngôi mộ của bà ba Xoan nên hỏi thăm: bà ba Xoan thì sao? Liệu linh hồn bà ấy có thể làm hại hai đứa con tôi hay không? Hiện tại phần mộ của bà ấy vẫn chôn trong nghĩa trang gia đình.

- Tôi đã trấn yểm, tự tay bà còn đặt linh phù vào rồi. Bà yên tâm, không thể nào linh hồn bà ba Xoan có thể dắt các cô ấy đi được. Chỉ khi các cô ấy ra ngoài mới đáng sợ mà thôi.

Thầy Tây Tạng sắp xếp ổn thoả mọi việc, dặn dò kĩ lưỡng mọi điều mới an tâm rời đi tìm lại tên phản đồ của Thất Sơn. Thầy cũng cho thêm địa chỉ nhà người bạn tại kinh đô, nếu bà cả cần trao đổi thì có thể gửi thư tới cho thầy.

Hai tuần sau, bà cả Tâm còn đang chuẩn bị cho chuyến hàng mới, Bên ngoài cửa truyền tới tiếng kêu của Mơ: ối bà ơi, mau đi mà xem, ngoài sông kia lại có người chết đuối...bà ơi...sợ quá!

Bà cả Tâm nghe vậy thì giật thót tim: là đàn ông hay đàn bà? Già hay trẻ?

- Là...là đàn bà...cơ...cơ mà......còn trẻ bà ạ! Con...con...con dâu nhà tri phủ Yên Khánh

Bà cả đứng bật dậy: cái gì? Con dâu nhà tri phủ Yên Khánh sao?

- Vâng ạ!

- Sao lại là con dâu nhà tri phủ chứ? Nàng dâu nhà tri phủ cách chúng ta mười mấy dặm, sao lại chết ở đây được?

- Thật bà ạ, người ta đã báo quan xuống xem xét rồi. Con nghe người hầu nói con dâu nhà quan tri phủ nói về thăm thầy bu nhưng bị mất tích ba ngày rồi, nay thấy xác nổi lên ở khúc sông làng mình. Thật là tội nghiệp!

Bà cả nghe tới đó mới thở phào một hơi: đúng là tội nghiệp cô gái ấy quá! Tuy nhiên may mà là đàn bà có chồng chứ không thì chúng ta lại gặp hoạ lớn rồi.

- Chuyện này chắc không cần báo cho thầy Tây Tạng biết bà? Nếu bé gái hay cô gái đồng trinh mới sợ đúng không bà?

- Thầy Tây Tạng đã nói cần phải bảy quả tim của cô gái còn trinh mới nuôi được tim đồng quỷ. Bởi vậy bây giờ nếu thực sự nếu người chết hôm nay là cô gái đồng trinh thì tai hoạ sắp ập xuống làng chúng ta thật rồi.

- Nhưng quan tri huyện, quan tri phủ cũng đều ngăn cấm người dân ra sông, cũng sớm treo giải cho ai bắt được cậu Chính rồi, hi vọng là sớm ngày tìm được con người độc ác đó.

Bà cả tự nhiên thấy hồi hộp, bà đứng dậy bước đến phòng thờ. Mơ liền đi theo, châm hương cho bà địa chủ. Bà thắp hương xong liền dặn: bà ở đây tụng kinh, con đi gặp lão Tam lấy tiền, mua cho bà mười đồng một phân đỗ xanh về đây.

Mơ vừa đi khỏi, bà cả Tâm tự nhiên thấy đầu mình bắt đầu ong ong, bà cố gắng nhắm mắt niệm phật. Chuỗi tràng hạt ấy vậy mà đứt ngang, bắn tung toé khắp phòng.

Xem Tiếp Chap 33 : Tại đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn