Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 43

 Quỷ nhảy xác

Chap 43:
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem lại chap 42 : Tại Đây

Nghe thầy phán vậy, ai cũng hoang mang, không tìm được cậu Chính đã đành, lại còn liên tục chết người, ai mà không sợ. Khi người ta biết cái chết đang đợi sẵn, bất thình lình nó xảy ra, không thể trốn tránh, chỉ có thể đợi nó đến với mình, thống khổ cùng cực.

Quan tri phủ buồn bực: đã truy nã toàn phủ, treo thưởng hậu hĩnh, vậy mà tung tích của cậu Chính kia vẫn chẳng có gì. Tại sao hắn có thể trốn kĩ đến thế chứ? Không lẽ hắn có phép tàng hình, hay bản thân hắn có tài hoá trang, nay biến thành người này, mai biến thành người kia chứ?

Thầy Tây Tạng đáp: cũng không loại trừ khả năng đó. Tuy nhiên tà không thắng chính, nhất định hắn làm điều ác sẽ bị quả báo.

- Chờ quả báo thì tất cả chúng ta đều bị hắn giết chết cả rồi. Giờ chúng ta phải tăng cường bắt hắn mới đúng.

Thầy Tây Tạng thở dài: giờ thảo dân muốn đến một nơi xem sao, hi vọng từ nơi đó tìm được ra chút manh mối gì đó.

- Ngươi muốn đi đâu?

- Thảo dân muốn tới cái giếng, nơi tìm thấy thi thể ba mẹ con Thị Xuân.

Quan tri huyện đòi đi theo, thầy Tây Tạng không phản đối. Quan tri phủ thấy vậy cũng lên xe đi cùng chuyến.


Xe ngựa dừng lại ở cái giếng đã đào bới hôm trước. Lạ thay hôm nay cái giếng đã được ai đó lấp đất đầy trở lại. Thầy Tây Tạng nhìn cái giếng khẽ cười: quả nhiên là nó chọn nơi này ra tay. Địa hình chỗ này thuận tiện lẩn trốn do ita người qua lại, hơn nữa long mạch chỗ này lại nối liền với con rồng lớn của làng Thượng.

Quan tri huyện thắc mắc: sao nơi này lại nối liền với con rồng ở làng Thượng được?

- Mạch nước, thảo dân muốn nhắc tới mạch nước này. Nơi này được coi là tử địa của long mạch. Nó dùng ba con người chôn vào tử mạch này hòng thay đổi long mạch của làng Thượng đấy. Tuy rằng mạch nước này rất nhỏ nhưng nó lại nối liền với mạch nước bên làng Thượng.

- Trời! Vậy chứng tỏ hắn nghiên cứu về nơi này rất kĩ nên mới tìm được điểm này.

- Không những nghiên cứu kĩ mà hắn còn là một pháp sư rất cao tay. Trên đời này làm được như hắn có rất ít người. Kẻ này mà làm pháp sư chân chính là dân chúng được nhờ, đáng tiếc hắn lại chọn đi theo con đường tà đạo. Giờ thảo dân muốn tới ngôi nhà của thợ rèn.

Xe ngựa lập tức chạy tới chợ, dừng lại trước cửa nhà thợ rèn. Thầy đứng ngắm nghía một hồi rồi bảo: tên đạo sỹ kia và kẻ tự xưng cậu Chính này có liên quan tới nhau. Hắn đã lập trận pháp ở ngôi nhà này khiến cả nhà thợ rèn kia tự sát, không liên quan gì đến quỷ nhập hồn như trường hợp nhà bà cả Tâm.

Thầy Tây Tạng đốt một lá bùa, đọc chú xong ném vào cánh cửa chính. Một làn sương mờ từ từ tan ra và lẩn vào trong không khí.

Quan tri phủ hỏi: vậy có cần ra mộ của họ xem hay không?

- Không cần thưa quan lớn, tuy nhiên chúng ta cần ra xem ngôi mộ của những người chết trong gia đình cô Loan làng Thượng.

Sau khi kiểm tra cả năm ngôi mộ, thầy Tây Tạng bấm tay mấy cái rồi rời đi ngay. Ông đến nhà của những cô gái từng bị chết đuối dưới sông, bị móc mất tim. Cả ba ngôi nhà ấy hiện tại đều không có gì bất thường. 

Thầy thi triển pháp lực, lập trận pháp tại nhà của họ. Đồng thời cho họ mỗi nhà một cái chuông gió bằng trúc treo ngay giữa gian cửa chính. Thầy dặn: bất kể khi nào, nếu như nghe thấy tiếng chuông gió kêu thì phải ở yên trong nhà, không ai được phép ra ngoài. Hơn nữa, gia đình phải tránh đi tới những nơi có âm khí như nghĩa địa, miếu mão, nhà có tang gia hoặc nhà có người ốm sắp mất.

Những gia đình có con cái mất, họ đều sợ chết nên nghe thầy căn dặn gì nhất nhất nghe theo, không một ai có ý kiến phản bác.

Sau cùng xe ngựa quay lại nhà cụ lý trưởng. Cụ lý đã già, lại thêm nhiều việc xảy ra đột ngột nên lăn ra ốm. Thấy mọi người tập trung đến, cụ cũng gắng gượng dậy tiếp khách. Quan tri huyện thấy vậy bèn giục con Sen đỡ thầy mình nằm nghỉ, còn lại thằng Đèn đi gọi vợ chồng Dự về nói chuyện.

Hai vợ chồng Dự bấy giờ nghe tin báo tất tả chạy về, Thị Dự trải qua có mấy ngày mà tóc bạc đi mấy phần. Khuôn mặt thị nhăn nhó, đầy những dấu chân chim. Thầy Tây Tạng nhìn thấy ấn đường của thị đang bao phủ một lớp sương mờ mờ thì hơi sửng sốt. Thầy quay sang nhìn tới Dự cũng thấy hiện tượng giống như vậy. Theo như thầy suy đoán, hai người này rất có thể sẽ gặp nạn trong đêm nay.

Quan tri phủ thấy thầy Tây Tạng vẻ mặt đăm chiêu, đặc biệt ánh mắt nhìn vợ chồng thị Dự có vẻ như rất khác lạ. Ông bèn hỏi: thầy Tây Tạng, ông đã thấy điều gì ở hai người này có đúng không?

Thị Dự bấy giờ giật mình, thị nhìn về phía thầy Tây Tạng rồi nghi ngờ hỏi: có chuyện gì vậy thầy? Chẳng hay vợ chồng tôi có chuyện gì đúng không thầy?

- Tôi thấy ấn đường của hai người tối đen, châc chỉ trong nay mai sẽ gặp hoạ sát thân.

Cụ lý trưởng trong buồng nghe thấy thầy Tây Tạng nói vậy lập tức ngồi dậy chống gậy ra ngoài. Cụ gấp gáp hỏi: có chuyện gì? Sao lại gặp hoạ chứ? Chẳng phải ba con quỷ đã giải quyết xong rồi ư? Lại còn con quỷ nào nữa chứ?

Thầy Tây Tạng đáp: tôi chỉ nói những gì vừa nhìn thấy, còn gặp hoạ như thế nào còn phải xem bát tự từng người. Nếu thuận số thì không qua khỏi, nghịch số do ma quỷ gây ra thì phải gieo quẻ sinh tử mới biết.

Quan tri huyện bấy giờ lo lắng cho em trai và em dâu nên yêu cầu thầy Tây Tạng lập tức gieo quẻ sinh tử cho họ. Thầy lấy trong tay nải ra một gói giấy, trên đó có nhiều đồng xu khác nhau đoạn đưa cho hai người họ chọn. Sau khi chọn xong thì thắp hương gia tiên rồi đưa lại đồng xu cho thầy kiểm tra.

Tất cả mọi người hồi hộp xem quẻ của hai người họ. Thầy Tây Tạng chỉ nói duy nhất một chữ: Tử!

Thị Dự nghe xong liền choáng váng, cơ thể không đứng vững được mà đổ quỵ. Dự đỡ lấy vợ: bu nó...bu nó ơi...bình tĩnh đi nào...thầy gieo quẻ xong ắt có cách giải mà...bu nó...

Cụ lý trưởng bèn chắp tay lạy sống thầy Tây Tạng: tôi lạy thầy, làm ơn cứu lấy vợ chồng nó. Chúng nó mới mất hai đứa con gái xong, sao ông trời lại đổ nghiệp lên gia đình tôi thế này?

Quan tri huyện hỏi: thực sự chuyện này là sao? Có liên quan gì tới mấy đứa con của tôi hay không? Chẳng phải tụi chúng đã bị thầy thiêu huỷ rồi sao?

Thầy Tây Tạng đáp: tôi e là đồng quỷ tái sinh rồi.

Câu nói của thầy Tây Tạng khiến tất thảy mọi người đều bị chết lặng. Cụ lý trưởng không tin vào chuyện ấy, cụ liền hỏi: rõ ràng chính thầy nói rằng cần phải có bảy quả tim, 7 cô gái đồng trinh mới tái sinh được đồng quỷ. Hiện giờ thì sao, tại sao mới có 6 quả tim mà đồng quỷ lại tái sinh chứ?

Thầy Tây Tạng đáp: có ba con quỷ sai là linh hồn của ba mẹ con Thị Xuân đều đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên quẻ sinh tử của hai vợ chồng họ đều là tử mà tử này không phải bình thường, nó là do đồng quỷ gây ra. Tôi dám chắc luôn, đồng quỷ đã tái sinh thật rồi. Lần này nó trở lại mạnh mẽ gấp bội.

Tất thảy quay lại nhìn nhau, kể cả có không tin thì họ cũng vẫn phải tin vì lời thầy Tây Tạng nói trước giờ không bao giờ sai. Không khí trong ngôi nhà cũng bởi vậy mà lạnh đi mấy phần. Cụ lý trưởng bật khóc như một đứa trẻ: trời ơi, rốt cuộc là chúng tôi đã gây ra tội nghiệp gì mà phải hứng chịu nỗi đau này cơ chứ? Tại sao mọi chuyện cứ đổ hết lên đầu chúng tôi thế này?

Quan tri huyện bấy giờ gấp gáp: vậy thầy mau lập trận pháp đi, phải nhanh chóng nhốt vợ chồng nó vào trong trận pháp, để đồng quỷ không thể tìm được nơ, có như vậy mới cứu được mạng chúng nó đúng không?

- Nói thì dễ, nhưng mà làm nó mới là khó. Dân làng Thượng này khá đông, nếu không ra tay với gia đình cụ lý trưởng thì nó cũng sẽ tìm cách ra tay với những người khác.

Thầy Tây Tạng nhìn tới khuôn mặt của quan tri phủ, một làn sương mù cũng bắt đầu che tới ấn đường của ông. Sắc mặt thầy Tây Tạng dường như cũng tối lại mấy phần. Thầy nói: bẩm quan lớn, gia đình ngài cũng phải cẩn thận, nó cũng sẽ không bỏ qua cho ngài.

Sắc mặt quan tri phủ tái nhợt: cái...cái gì? Sao nó lại tới tìm gia đình bản quan chứ? Bản quan đâu liên quan gì tới làng Thượng này đâu?

- Chuyện này chỉ có kẻ đứng đằng sau chuyện này mới biết được sự thật. Còn lại tất cả chúng ta cũng chỉ là suy đoán.

- Chẳng phải ông là pháp sư hay sao? Tại sao ông lại suy đoán, ông không biết được chính xác chuyện gì ư?

- Bẩm quan lớn, kẻ đang đối đầu với thảo dân, đang ra tay với mọi người cũng là một pháp sư, mà hắn cũng là một kẻ tài chứ không phải người bình thường. Kẻ địch thì ở trong tối, chúng ta đều ở ngoài sáng, không biết chính xác nó là ai thì làm sao mà đánh chứ?

- pháp sư thường soi được cả quá khứ và tương lai, tại sao thầy lại không thể nhìn ra hắn là ai?

- Hắn ẩn thân rất tốt, cũng có thể hắn là một trong số các vị ngồi đây đấy. Bởi vậy nên một khi hắn đã muốn giấu thì kể cả sư phụ thảo dân có xuất sơn cũng khó lòng tìm được nó.

- Vậy không lẽ chúng ta cứ phải ngồi yên chịu chết như vậy hay sao?

Thầy Tây Tạng lấy một con dao đưa cho quan tri phủ và dặn: đêm nay chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, thảo dân tặng quan lớn con dao này phòng thân. Giờ ngài phải trở về phủ gấp, ngăn cản việc đồng quỷ xuống tay với người nhà của ngài.

Quan tri phủ tái cả mặt: bản quan...bản quan làm sao đấu lại được quỷ chứ? Thầy...thầy đi cùng bản quan về phủ được không?

Thầy Tây Tạng chắp tay: xin quan lớn thứ tội cho thảo dân, hiện tại dân làng thượng quá nhiều người đang cần thảo dân giúp đỡ. Đêm nay trận đấu này một mất một còn, thảo dân không thể bỏ mặc người dân thôn Thượng được.

- Nhưng mà...bản quan chỉ là người thường, làm sao đấu được quỷ?

- Nó không phân thân được, hiện tại trên ấn đường của ngài mới là lớp sương che phủ, chưa thành màu đen. Chắc chắn nó sẽ bỏ xa đánh gần. Ngài ở lại đây còn nguy hiểm hơn trở về phủ. Ngoài ra công đường có thần linh và tứ linh bảo vệ, quỷ khó lòng bước chân vào được. Quan lớn hãy tập trung mọi người tới công đường tránh nạn qua đêm nay, việc làng thượng ổn thì thảo dân lập tới tới phủ.

Quan tri huyện nghe vậy lắp ba lắp bắp: vậy công đường của bản quan thì sao? Có tác dụng gì hay không?

Thầy Tây Tạng đáp: có, công đường đều có tứ linh trấn giữ, vậy nên nơi đó sẽ an toàn hơn ở nhà.

Quan tri huyện lập tức giục: nhanh lên, mọi người mau tới công đường đi.

Nói rồi hắn cũng lật đật chạy ra xe ngựa quay lại công đường như thể nếu đi chậm một bước thì đồng quỷ kia sẽ tới ăn thịt hắn vậy.

Thầy Tây Tạng toan quay trở ra thì quan tri huyện lập tức lôi lại: thầy đi đâu đấy, sao không lên xe ngựa về nhà cùng chúng tôi chứ? Nếu không có thầy chúng tôi biết phải làm sao?

- Ngài cứ hồi phủ trước đi, đưa tất cả người trong phủ tới công đường là được. Hiện tại thảo dân cần đi lập trận pháp ở đây để tối nay bắt đồng quỷ.

Quan tri huyện lập tức lên xe ngựa rời đi. Thầy Tây Tạng bấy giờ đi thẳng ra phía chân núi, nơi có ngôi mộ của cụ Trác nằm đó. Ông rút thanh kiếm khỏi vỏ bao, chém mạnh về bia mộ. Trên bia mộ rỉ ra một dòng máu đỏ sẫm. Thầy hừ lạnh: quả nhiên nó ra tay cả ở đây luôn rồi. Thầy lấy trong túi ra một lá bùa, dán lên bia mộ. 

Trong mộ phát ra tiếng kêu rục rịch tựa như có tiếng con gì đó đang cựa mình bên trong. Thầy thở dài: thầy Trác à, thầy Trác...lẽ ra lần trước ta đến đây cho ông cơ hội để giúp dân làng này cũng là giúp ông cơ hội khắc phục những sai lầm mà ông từng gây ra. Tuy nhiên ông lại chấp mê bất ngộ, giờ tới mức bị nó chiếm mất cả thể xác lẫn linh hồn. Nếu như đêm nay kẻ đến là ông thì ta sẽ không nương tay như lần trước. Ông làm ác sẽ phải nhận kết cục xứng đáng.

Nói rồi thầy Tây Tạng xoay người bỏ đi, phía dưới ngôi mộ vẫn phát ra những tiếng lục cục lục cục. Tiếng kêu càng lúc càng to. Nấm mộ nở ra, như thể muốn bung lên. Thầy Tây Tạng quay lại nhìn, chớp mắt một cái, tấm bia đá vỡ vụn. Nấm mộ bấy giờ bung ra, đất trồi lên giống như có một con vật khổng lồ từ dưới đất chui lên vậy.

Xem Tiếp Chap 44 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn