Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 44

 Quỷ nhảy xác

chap 44:
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem Lại Chap 43 : Tại Đây

Thầy Tây Tạng giơ thanh kiếm trảm ma lên đọc lệnh rồi lao thẳng tới một kiếm đâm mạnh xuống nấm mộ. Quả nhiên nấm mộ ngừng lục cục. Đất trên nấm mộ cũng từ từ trở lại bình thường.

Thầy Tây Tạng nhặt một cục đá dưới đất, dùng máu của mình viết lên chữ Vạn rồi đặt lên ngôi mộ, khoan thai bước đi.

Thầy quay về nhà bà địa chủ, bấy giờ bà địa chủ đã tỉnh lại, bà gặp thầy Tây Tạng thì mừng rỡ , mặc dù đôi mắt của bà chỉ nhìn thấy mờ mờ nhưng vẫn cố bước về trước chào đón: thầy, cuối cùng thầy cũng đã quay trở lại rồi.

- Bà địa chủ đang còn mệt, cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi, ra ngoài này làm gì chứ?

- Tôi đã nghe các con kể lại mọi chuyện rồi. Thật chẳng ngờ Thị Xuân lại hoá quỷ nhập vào tôi như thế.

- Bất kể linh hồn nào nếu khi chết đi mang theo một oán hận nào đó thì đều có thể bị hoá quỷ, bị lợi dụng và đi hại người khác.

- Nhưng thực ra tôi không hiểu tại sao bà ta lại làm như vậy?

- Bà ta cũng chỉ là bị lợi dụng mà đi sai đường thôi. Chung quy tất cả mọi việc đều bắt đầu từ kẻ tự xưng cậu Chính kia mà ra cả.

- không có cách nào tìm ra cậu Chính sao?


- Tôi nghĩ hắn là người ở làng Thượng này. Trước đây tôi từng tới thăm mộ thầy Trác một lần. Thầy này biết chuyện về đồng quỷ, chắc chắn thầy ấy cũng biết về cậu Chính kia. Đáng tiếc thầy ấy không nói cho tôi biết sự thật.

- Nếu cụ ấy biết thì chắc chắn con cái cụ ấy sẽ biết. Liệu chúng ta tìm được con cái của cụ ấy thì có tìm được lời giải cho chuyện này không?

- Chẳng giấu gì bà, bản thân tôi cũng từng đi tìm kiếm con cháu cụ Trác này. Tuy nhiên tôi không tìm được họ. Trước đây tôi từng nhờ bà hỏi bát tự của họ, bà còn nhớ chứ?

Bà cả Tâm bấy giờ mới sực nhớ tới việc thầy Tây Tạng từng lấy bát tự của con cháu cụ Trác một lần. Bà ngỡ ngàng: vậy là từ lúc ấy thầy đã phát hiện ra điều lạ rồi sao?

- Đúng vậy! Nhưng tôi không muốn nói chuyện vì tôi sợ mọi người sẽ lo lắng quá nhiều, ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống.

- Qua bát tự đó không tìm được họ hay sao?

- Đó là bát tự giả, hoặc cụ Trác khi còn sống đã từng cải thiên nghịch số cho cả gia đình nên ngày sinh tháng đẻ ấy chắc chắn không đúng.

Bà địa chủ bấy giờ gọi vú Đậu lên hỏi xem vú còn nhớ ngày sinh của thằng Việt cháu nội cụ Trác hay không?

Vú Đậu liền đáp: ngày cụ Trác có cháu nội đã thông báo cả làng ăn mừng, đứa cháu này là con cầu, do nghịch thiên cải mệnh mà có được. Tôi còn nhớ thằng bé sinh ra ngày 3 tháng 8. Em gái tôi là người trực tiếp đỡ nó ngày hôm ấy.

Thầy Tây Tạng xem lại mảnh giấy rồi khẽ cười: quả nhiên là như vậy thật. Ông ta nghịch thiên cải mệnh cho cả nhà. Riêng thằng cháu trai thì đổi sang ngày 2 tháng 8. Thảo nào tôi tính thế nào cũng không ra được.

- Có ngày sinh của nó rồi có tìm được gia đình nó đang ở đâu không thầy?

- Sẽ tìm được, chỉ cần quan tri phủ ra tay là tìm được nhanh thôi. Tuy nhiên việc này để sau rồi tính, bây giờ chúng ta còn việc quan trọng hơn cần phải làm. Hiện tại đồng quỷ đã tái sinh rồi. Không biết trong làng này còn thêm một cô gái nào đã chết và bị móc mất tim mà giấu chúng ta hay không.

Bà cả Tâm khẳng định: chắc chắn không có ai chết.

- Vậy thì rất lạ, hôm nay tôi gieo quẻ sinh tử cho vợ chồng cậu Dự thì thấy họ đều nghịch số do đồng quỷ gây ra. Cái chết y hệt như ông địa chủ năm xưa.

Bà cả Tâm sững người: chuyện này...chuyện này...liệu có phải...giống....giống giấc mơ của tôi.

- Bà từng mơ thấy họ treo cổ sao?

- Đúng vậy! Tôi từng mơ thấy hai vợ chồng họ treo cổ tự tử. Ngoài ra, tôi còn liên tục nhìn thấy làng Thượng có đám ma lớn, cả làng đội khăn tang, mà đám tang ấy là đám tang câm, không ai khóc lóc, không kèn trống.

Thầy Tây Tạng ngạc nhiên lắm, khuôn mặt ông dường như vì chuyện ấy mà nhăn nhúm thêm mấy phần: bà mơ thấy sao?

- Lúc thì mơ thấy, lúc thì nó bất chợt hiện lên trong đầu. Tôi mặc dù không muốn nghĩ đến nhưng nó cứ hiện lên trong đầu, không thể kiểm soát được. Lần đầu tiên tôi thấy chính là cái ngày tôi làm đứt tràng hạt. Sau đó tôi lại thấy chiếc chuông thầy đưa cho tôi bị đổi màu, do quá sợ hãi nên tôi với thằng Thẹo mới lên kinh đô tìm thầy.

Thầy Tây Tạng gật gù: hôm ấy đúng là tôi có gặp sự cố, đám cháy tuy không lấy mạng tôi nhưng do tôi cứu người nên cũng suýt chút bị chết ngạt. May là sau chúng tôi thoát ra được, không có người nào thiệt mạng. Thi thoảng sẽ có những kiếp nạn nho nhỏ như vậy, chuông sẽ đổi màu nhẹ, không ảnh hưởng gì lớn lắm.

- Vâng, thầy an toàn là mừng rồi ạ. Nếu không có thầy chúng tôi thật sự không biết bám víu vào đâu.

- Giờ phiền bà địa chủ giúp tôi lập một cái hương án ngoài đường, làm ngay chỗ ngã ba đường, hướng mắt về núi.

- Ơ. Sao không hướng ra sông mà hướng về núi chứ?

- Tôi muốn tróc linh hồn quỷ của cụ Trác làng này.

- Thầy nói sao cơ, cụ Trác thành quỷ rồi ư?

- Tôi không có thời gian giải thích cho bà hiểu, tuy nhiên nếu không bắt nhốt linh hồn này lại thì làng Thượng sẽ lại tiếp tục gặp hoạ. Mấy linh hồn của người luyện pháp kiểu này thầy pháp luyện tà rất thích bởi linh lực cao gấp nhiều lần người bình thường. Hơn nữa thầy Trác này có bí mật, chắc chắn đã bị cậu Chính kia nắm được, nên ông ta sẽ hoá quỷ là đương nhiên.

- Trời ơi, vậy chẳng hoá ra cụ Trác kia cũng làm giao dịch với quỷ hay sao?

- Không, giờ ông ta là quỷ, ông ta làm giao dịch với cậu Chính thì đúng hơn. Nhân vật cậu Chính này quả thực khiến người ta rất tò mò. Không biết hắn có bí mật gì, hay thâm thù đại hận gì với làng Thượng mà ra tay tàn độc tới vậy. Tôi nghĩ hắn gây ra nhiều chuyện như thế này thì sự việc không phải là nhỏ. Tuy nhiên cụ lý trưởng lại khẳng định không hề có án oan ở làng. Việc này quả thực rất khó tìm người đứng đằng sau.

- Ông nội tôi từng là thầy đồ, ông biết rất nhiều chuyện xưa tích cũ ở làng Thượng. Đáng tiếc ông chẳng còn, nhưng có lẽ có sách vở còn ghi chép lại. Di vật của ông ngoại tôi thầy mẹ tôi còn giữ. Ngày mai tôi sẽ tới tìm thầy mẹ hỏi xem có tìm được gì ở đó hay không?

- Họ không phải người làng Thượng đúng không?

- Đúng vậy, tuy nhiên ông ngoại tôi trước đây từng có thời gian dạy học bên làng Thượng. Tôi tin nếu có chuyện gì đó hệ trọng ông chắc chắn biết.

- Được! Bây giờ bà giúp tôi chuẩn bị nhanh hương án. Sau đó bà và mọi người trong nhà ở yên một chỗ là được. Việc thu phục vong linh cụ Trác này khá nguy hiểm nên tôi cần đảm bảo xung quanh không có ai làm phiền.

- Liệu thu phục được hồn của cụ Trác, có yêu cầu cụ ấy nói ra bí mật của cậu Chính được hay không hả thầy?

- Không thể, vì lúc trước còn chưa hoá quỷ, cụ ấy đã từ chối trả lời tôi thì bây giờ tôi có hỏi chắc chắn sẽ không thu được kết quả gì.

Hương án ngay lập tức được chuẩn bị tại ngã ba đường gần nhà bà cả Tâm. Tuy nhiên cả đêm hôm ấy trời yên bể lặng, không có bất cứ một yêu ma quỷ quái nào xuất hiện như dự đoán của thầy Tây Tạng.

Đồng hồ qua giờ Mão, bà địa chủ đã chạy ra hỏi han thầy Tây Tạng: chuyện sao rồi thầy? Có bắt được cụ Trác không?

- Không, tất cả đều không xuất hiện.

- Vậy là sao? Chẳng có lẽ nó tới phủ tri huyện ư?

- Nó không tới đó được, tại ở đó có tứ linh bảo vệ, quỷ không thể vào trong đó.

- Nhưng lần trước chính cụ lý trưởng đã bị ma ám còn gì nữa? Nó xuất hiện trên công đường đó thôi.

Thầy Tây Tạng đáp: thực ra cụ lý trưởng không phải bị ma ám như mọi người nghĩ, đó là do tôi làm.

Bà địa chủ nghe xong ngây cả người. Bà không dám nghĩ thầy Tây Tạng vậy mà làm ra điều ấy.

Thấy bà địa chủ đứng lặng một chỗ thầy liền đáp: những người dân quanh miếu bị vong ám là thật, tuy nhiên cụ lý trưởng không phải. Tôi giở chút mẹo để lừa gạt họ, cũng cho họ thấy về tác hại của ma quỷ mà thôi.

- Tôi hiểu rồi, thầy bấm được ra mình sẽ gặp nạn nên tương kế tựu kế để vừa thoát được nạn, vừa giúp họ nhìn ra cái sai đúng không?

- Giờ chúng ta có thể tới gặp ông bà phú Hộ được chứ?

- Được, tôi chuẩn bị xe, chúng ta đi sớm về sớm.

Hai người tới nhà phú hộ Phạm, cũng là thầy mẹ của bà Tâm. Hai ông bà già cả rồi, nhưng vẫn khá nhanh nhẹn và nói chuyện còn minh mẫn. Lúc nghe bà cả Tâm trình bày mọi chuyện, bà phú hộ không ngần ngại mở tủ bê lại nguyên tráp di vật của thầy đồ Sỉn đưa cho con gái: đây là di vật mà ông ngoại con để lại. Con tìm xem trong ấy có thứ mình cần hay không?

Thầy Tây Tạng hỏi thăm bà phú hộ: trước đây bà phú hộ có từng nghe thấy cụ Sỉn nhắc tới vụ án oan hay sự việc nào liên quan đến làng Thượng hay không?

Bà phú hộ nhanh miệng đáp: làng Thượng xưa nay chưa hề có án oan nào cả. Thầy tôi dạy học bên ấy mấy mươi năm, chưa khi nào nghe thầy nhắc đến chuyện gì bên ấy. Chẳng hay thầy hỏi chuyện này có gì hệ trọng?

- Tôi nghi ngờ kẻ tự xưng cậu Chính kia rất có thể là người làng Thượng, hắn có thù với làng nên mới ra tay giết hại nhiều người như vậy. Tuy nhiên tới giờ mọi người đều khẳng định làng Thượng không hề có oan sai, vậy thì tôi không biết động cơ của hắn là gì?Đồng quỷ đã tái sinh thật rồi, sắp tới làng Thượng sẽ không còn tháng ngày yên ổn nữa.

Ông bà phú hộ nghe thầy Tây Tạng nói chuyện thì nhất thời kinh hãi. Họ lập tức giục bà cả Tâm bỏ làng, chuyển về bên này sống. Bà cả Tâm chỉ thở dài: con là trụ cột nhà họ Tô, giờ mẹ bảo con về là về thế nào? Hơn nữa nếu quả thực hắn có thù với nhà con, dù con đi đến đâu hắn cũng sẽ tìm tận nơi trả thù. Mẹ không thấy chính nhà cái anh Ẻn thợ rèn cũng bỏ mạng cả nhà trong một đêm đấy ư? Hơn nữa con ở bên kia cũng đỡ liên luỵ thầy mẹ bên này.

Hai ông bà phú hộ chỉ biết nhìn nhau đau lòng, thương xót cho con gái. Bà phú hộ rưng rưng nước mắt: khổ thân con gái tôi, phải oằn mình lên chèo chống giang sơn nhà chồng. Ấy vậy mà sống cũng không yên với lũ ác nhân ấy. Phải chăng chúng tôi ăn ở ác đức thì quả báo cho cam, cả đời vợ chồng tôi thanh bạch, cớ làm sao con gái tôi chịu đày đoạ như vậy chứ?

Thầy Tây Tạng đáp: chuyện này liên quan mật thiết tới ông địa chủ Tô, hoàn toàn không phải do bên nhà ông bà phú hộ. Cái tội là bà cả Tâm gả về nhà địa chủ Tô mà thôi.

- Vậy mau tìm đi, xem ông ngoại có ghi chép gì liên quan làng Thượng hay không? Nếu tìm được thì may mắn quá!

Bà cả Tâm liền đáp: sách nhiều quá, con muốn đem về bên nhà chia cho các cháu cùng đọc tìm cho nhanh thầy mẹ nhé. Con sẽ giữ gìn cẩn thận di vật của ông ngoại.

Bà phú hộ rưng rưng nước mắt: cầm đi...con cứ cầm về tìm hiểu xem. Mẹ lo cho con và các cô cậu bên ấy quá! Mong trời phật phù hộ độ trì cho cả làng tai qua nạn khỏi.

Thầy Tây Tạng và bà địa chủ quay lại nhà, nhanh chóng phân chia sách cho mọi người cùng đọc. Tất cả sách đều được kiểm tra qua, duy nhất thu được một dòng chữ được cụ Sỉn ghi lặp đi lặp lại tới bảy lần: Tây Sơn án oan, cả nhà bị chém hết.

Xem Tiếp Chap 45 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn