Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 45

 Quỷ nhảy xac

Chap 45: Danh sách người chết
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem Lại Chap 44 :
Tại Đây

Bà địa chỉ nhíu mày: "Tây Sơn án oan, cả nhà bị chết chém", câu này là có ý gì? Sao tự nhiên cụ lại ghi câu này lặp lại nhiều lần như vậy chứ? Không lẽ chuyện này liên quan tới thời Tây Sơn sao?

Thầy đồ Long bấy giờ nói: nếu có án oan thì ở làng đã đồn ầm lên rồi, làm gì có chuyện oan mà dân làng lại không biết? Ở đâu thì tôi không dám nói chứ riêng cái làng Thượng bé cỏn con này, bất kể chuyện gì to nhỏ đều được người ta đồn ầm lên. Thậm chí có ít xít ra nhiều. Nếu án oan thì có khi đồng dao trẻ con đọc oang oang mỗi ngày rồi.

- Vậy chuyện này chắc không liên quan tới làng Thượng rồi, chúng ta lại phải tìm tung tích của con cháu cụ Trác. Hi vọng họ biết bí mật cụ Trác giấu kín bấy lâu nay.

Thầy Tây Tạng ngồi suy nghĩ một hồi: án oan Tây Sơn ư, thực ra thời vua Gia Long cũng có nhiều vụ xử tay chân hoặc những thành phần manh nha của nhà Tây Sơn. Án oan thì chắc chắn cũng có đấy.

Thầy đồ Long đáp: nhưng mà sự thật là làng này không thể có án oan được. Thầy thử nghĩ mà xem, cụ Lý Trưởng là người sống từ thời Tây Sơn, qua Gia Long rồi tới hiện tại luôn. Quả thật nếu có thì cụ ấy đã biết rồi. Hơn nữa đến các quan đều khẳng định làng không hề có án oan. Tôi cũng đèn sách bao năm, cũng chưa từng thấy ai nhắc tới án oan Tây Sơn ở làng Thượng bao giờ.


Bà cả Tâm suy nghĩ một hồi rồi đáp: có thể chuyện không liên quan gì tới làng Thượng này bởi trước đây ông ngoại tôi vốn không phải người ở phủ này. Năm ông ngoại tôi chuyển đến huyện Gia Viễn thì mẹ tôi cũng mười tuổi. Có thể đây là án oan ở nơi khác.

Thầy đồ Long đáp: thực ra ấy mà, rất có thể là án oan từ quê của cụ Sỉn rồi cụ bất mãn chẳng thi Hội, thi Hương mà chuyển tới đây làm thầy đồ ấy chứ?

Bà cả Tâm đáp: nói như thầy đồ Long thì rất có thể. Chuyện này hợp lý hơn. Vậy giờ chúng ta cần tìm kiếm con cháu cụ Trác đúng không thầy?

Thầy Tây Tạng đứng dậy, đi quanh nhà một vòng suy ngẫm rồi mới chậm rãi trả lời: việc tìm con cháu cụ Trác thì vẫn phải tìm, tìm càng sớm càng tốt. Ngoài ra tôi còn phải tới chỗ quan tri huyện và quan tri phủ sắp xếp một chút.

- Đêm qua thầy đã bày binh bố trận như thế mà nó không xuất hiện, liệu có phải nó biết được kế hoạch nên mới trốn đi như thế không?

- Rất có khả năng cậu Chính kia là người trong làng hoặc tay chân trợ giúp hắn ở trong làng này nên hắn nắm rõ hành tung của mọi người trong lòng bàn tay. Ngay cả việc cô bé Hài cháu cụ lý trưởng bị đánh cắp thi thể ngay trong nhà đã là chuyện vô cùng bí ẩn rồi.

- Các quan cũng sai người điều tra tìm tung tích kẻ trộm xác nhưng chưa tìm được đối tượng tình nghi nào cả. Cái tên A Thông kia cũng mất tích chẳng thấy đâu. Không hiểu sao người sống sờ sờ ra đấy mà bốc hơi chẳng tìm được tung tích mới tài. Quan tri phủ đã dán cáo thị truy nã bao nhiêu ngày rồi còn không có chút manh mối nào cả.

Thầy Tây Tạng đáp: chỉ có người chết mới giữ kín được bí mật và biến mất không thấy tăm hơi thôi.

Nghe thầy Tây Tạng nói vậy thầy đồ Long dựng tóc gáy, nghi ngờ hỏi lại: ý thầy nói là A Thông kia cũng bị giết người bịt đầu mối rồi sao?

- Không phải nghi ngờ mà đó là sự thật. Hắn chắc chắn chết rồi. Xác sẽ bị vứt ở nơi hẻo lánh ít người qua lại hoặc bỏ trong rừng cho thú ăn.

Tất thảy quay lại nhìn nhau, rùng mình ớn lạnh. Quả thật đó là lý giải tốt nhất vào lúc này, ngoài ra còn một lý do khác mọi người đều tin lời thầy Tây Tạng bởi vì cậu Chính quả thực quá tàn ác. Cậu ấy ra tay luôn không có sơ hở nên sẽ không để lại nhân chứng. Những người gặp hắn đều không có kết cục gì tốt đẹp.

Nghĩ tới đó, thầy Tây Tạng lập tức đi ngay.

Thấy thầy Tây Tạng vội vàng, bà Tâm cũng hoảng theo: có chuyện gì vậy thầy? Phải chăng thầy lại thấy điều gì rồi chăng?

- Tôi cần tới phủ quan tri huyện gấp, có thể hắn ra tay với quan tri huyện.

Họ lập tức chạy tới công đường, nguyên đám người nhà quan tri huyện đều tụ tập hết trong công đường, mặt mũi ai nấy đều bơ phờ không có chút sức lực do thức nguyên đêm dài lại kèm theo những lo lắng về cái chết đang rình rập họ.

Bấy giờ ấn đường của quan tri huyện đã đen như mực. Thầy Tây Tạng bắt ấn điểm lên trán quan tri huyện rồi nói: ngày hôm nay, ngài không được phép bước chân ra khỏi công đường này nửa bước, nếu không chỉ e là mạng này khó giữ.

Quan tri huyện bấy giờ toát cả mồ hôi hột. Ông không nghĩ mình lại là đối tượng tiếp theo của cậu Chính. Sắc mặt ông càng ngày càng tái đi. Ông lắp bắp: sao...sao...sao hắn lại tìm bản quan được? Hắn...hắn có thù gì với bản quan chứ? Tuy...tuy nói rằng bản quan là quan phụ mẫu, cũng đôi khi có lạm chút chức quyền...nhưng...nhưng tới giờ bản quan chưa đoạt mạng, cướp nhà, cướp của hay làm gì để gieo thù hận với hắn. Hắn...hắn còn giúp bản quan thăng quan tiến chức...sao lại cắn bản quan lúc này được?

Thầy Tây Tạng đáp: đối tượng này ra tay theo trình tự tuổi thuộc lục thập hoa giáp. Hiện tại những người bị giết chết trong tay hắn ta đều nằm ở chín can: Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm; còn duy nhất một thiên can chưa xuất hiện là Quý. Vừa hay thiên can này thuộc tuổi của quan lớn.

Quan tri huyện mặt mũi đã xanh như tàu lá chuối, nhũn như bánh tráng ngâm sương lắp ba lắp bắp: còn...còn nhiều người Quý, có phải mình bản quan can Quý đâu chứ?

- Vâng, thảo dân biết là vậy, nhưng dựa theo thứ tự người chết và mối tương quan thì người tiếp theo là ngài. Hiện tại ấn đường ngài đã đen sẫm, tai kiếp này trăm phần đổ lên đầu ngài rồi.

Quan tri huyện nghe xong, chân tay mềm nhũn cả ra, ông ngã quỵ xuống đất, môi mấp máy chẳng nói lên lời. Cụ lý trưởng giờ hồn vía cũng lên mây, chẳng thể nào trụ vững. Cứ như vậy cái công đường bị thầy Tây Tạng làm cho rối tinh cả lên. Ai nấy nhìn về quan tri huyện đều chung một suy nghĩ chắc chắn ông ấy sẽ chết.

Thị Dự bấy giờ lên tiếng trấn an mọi người: tôi nghĩ đó là suy đoán của thầy Tây Tạng mà thôi, mọi người thử nghĩ xem, nếu như hắn ta nhắm tới gia đình tôi thì chẳng phải đêm qua vợ chồng tôi cũng gặp nạn rồi hay sao? Thế nhưng hôm nay tôi vẫn còn sống sờ sờ đấy thôi. Chắc chắn có cách, mà ở yên trong công đường này là an toàn nhất. Thầy cũng nói ở đây có tứ linh, ma quỷ sẽ không tài nào xâm nhập được.

Thầy Tây Tạng đáp: vậy nên tôi mới yêu cầu quan tri huyện phải ở yên trong công đường, không được bước chân ra ngoài nửa bước.

- Nhưng ở mãi trong này cũng không phải là cách hay, thầy có cách hoá giải nào không?

- Tôi phải tìm con cháu cụ Trác, cụ ấy giờ thành quỷ mất rồi. Tôi tin con cháu cụ ấy ít nhiều biết được bí mật của cậu Chính.

Cụ lý trưởng nghe vậy liền sửng sốt: sao có thể chứ? Chẳng phải cụ Trác kia chết rồi ư?

- Mọi người có để ý đám ma cụ Trác rất lạ không? Chỉ sau khi từ nhà bà địa chủ về là lập tức cho người chuẩn bị đồ tang. Hơn nữa con cháu không được khóc, chôn cất xong lập tức họ rời đi. Tôi dám chắc cụ ấy liên quan tới cậu Chính, hoặc cụ ấy biết lý do đồng quỷ xuất hiện báo thù dân làng.

Cậu Dự đáp: Nhưng con cháu họ đều bỏ đi hết, không ai biết họ đi đâu cả. Chẳng phải thầy đã yêu cầu quan tri huyện tìm kiếm họ bao nhiêu ngày rồi sao?

- Nhưng có dám chắc cụ ấy biết chuyện không?

- Tôi khẳng định chắc chắn. Bởi cụ ấy đã tính toán từ trước, con cháu sinh ra đều làm lễ cải thiên nghịch mệnh. Tất thảy con cháu đều có sinh thần bát mệnh di cung mà có được.

- Cụ Trác này gớm thật, dám che giấu tội phạm để nó hoành hành giết chóc vô cớ.

- Tôi có sinh thần bát tự của một người trong số họ, chắc chắn sẽ tìm được người. Căn bản là cụ Trác trước đó từng là thầy mo, có hiểu về pháp thuật nên đối phó với loại người này rất khó. Mặt khác cụ ấy tính toán tỉ mỉ đường đi nước bước cho con cháu thoát khỏi tai kiếp. Người này không đơn giản chút nào.

Cụ lý trưởng hỏi: thầy chẳng phải là pháp sư trừ ma sao? Sao thầy không bắt hồn ma cụ Trác tra ra chân tướng có phải nhanh không?

- Ông ấy đã biến thành quỷ rồi, giờ khống chế quỷ ngăn nó giết người chứ để nó khai chắc chắn không được. Có thể nó đã thực hiện giao dịch với cậu Chính, còn giao dịch gì thì chỉ bọn chúng biết với nhau mà thôi.

- Ý thầy là họ cũng thực hiện giao dịch y chang như ba mẹ con Thị Xuân sao? Cụ Trác cũng hoá quỷ đi giết người giống bọn họ ư?

- Cũng tương tự như vậy nhưng Thị Xuân chỉ là người thường, dễ đối phó, còn cụ Trác này không tầm thường vì bản thân cụ Trác là thầy pháp. Ông ta có thể dễ dàng hoá giải trận pháp tôi tạo ra.

Bấy giờ phía ngoài có người gióng trống kêu oan. Quan tri huyện nghe trống đánh mà hồn vía muốn lên mây. Ông quát mấy tên lính: mau ra xem có ai gióng trống kêu oan ngoài công đường?

Tên lính chạy ra rồi chạy vào báo cáo: bẩm quan lớn, là anh tiều phu, anh ấy báo rằng thấy hai xác chết trong rừng, bị kiến bu nham nhở khắp người.

Quan tri huyện phiền não: cái gì nữa vậy? Hết chết treo cổ rồi còn chết trong rừng nữa. Họ làm sao mà chết?

- Là...là treo cổ trên cây mà chết ạ.

Thầy Tây Tạng ánh mắt hơi tối sầm lại khẳng định: vậy có thể là xác chết của mẹ con tên A Thông kia rồi.

Quả nhiên sau khi quan tri huyện sai lính tới hiện trường kiểm tra, họ nhanh chóng xác minh người chết chính là mẹ con A Thông. Hắn có sợi dây đeo cổ khắc tên hắn, dù cho hắn chết mấy ngày, thịt thà bắt đầu thối rữa nhưng dựa vào những di vật còn lại trên người thì không khó xác nhận danh tính.

Cụ Lý trưởng tức giận quát: cho đáng đời tên khốn kiếp, dám bắt tay với yêu ma quỷ quái hại người. Hắn chết đáng lắm.

Tại vị trí tìm thấy xác chết của hai mẹ con A Thông, cách xác chết chừng 40 thước, tên lính vô tình phát hiện thêm một tay nải, trong đó có một tấm da. Trên tấm da có ghi tên nhiều người, toàn là gia đình những người đã chết. Tất thảy được viết theo thứ tự trình tự thời gian tử vong từ xa đến gần.

Quan huyện xem tấm da, thấy tên mình nằm lù lù trên ấy cùng hàng với vợ chồng nhà cậu Dự, mặt mũi chẳng còn xanh hơn được nữa. Hắn gọi thầy Tây Tạng lại, đưa cho thầy xem tấm da mà nghi ngờ: thầy mau xem, thế này là sao? Nó đang nhắm tới gia đình tôi rồi. Tên tôi trên tấm da đây này. Trời ơi...nó vậy mà nhắm đến nhà chúng tôi rồi.

- cậu Chính quả thật ra tay ngoan độc, nhưng sao hắn lại có thể đánh rơi vật quan trọng thế này ở hiện trường giết người chứ?

- Tay nải này của A Thông chứ có phải của nó đâu.

- Theo lý mà nói, nó giết người xong phải tiêu huỷ chứng cứ, đằng này nó để lại tấm da này chẳng phải là cố ý cho chúng ta xem ư?

Quan tri huyện lập tức gật đầu lia lịa: phải...chính là vậy...nó muốn đối đầu quan phủ, nhơn nhơn ra như vậy thách thức chúng ta. Giờ ông bảo bản quan phải làm gì?

- Phải tìm được ra cậu Chính chứ không còn cách nào khác. Giờ nó trốn chúng ta không bắt được, nhưng chỉ cần biết động cơ gây án của nó thì chắc chắn ngăn cản được nó ra tay.

- Đối tượng để ra tay nó cũng cho chúng ta biết rồi đây này. Nhà bản quan đều có tên đầy đủ chẳng sót một ai cả.

Thầy Tây Tạng xem lại tấm da, trên ấy toàn bộ ghi tên từng người ở làng Thượng; kể cả cụ Trác hay nhà ông địa chủ, cụ lý trưởng và thợ rèn; những nhà từng có người chết đuối đều được liệt kê đầy đủ chẳng thiếu ai. Ngay cả tên của A Thông cùng mẹ hắn cũng có trong danh sách, vậy nhưng nhà quan tri phủ lại chẳng thấy tên. Thầy suy tư hồi lâu rồi tự nhủ: không lẽ nó không nhắm vào quan tri phủ sao?

Xem Tiếp Chap 46 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn