Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 47 và 48

 Quỷ nhảy xác 47+48

Chap 47: Huyết ma chú
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem lại chap 46 : Tại Đây

- Ông...ông nói vậy chẳng khác nào đánh đố bản quan ư?

Quả thật, nếu như quan tri huyện dám mang thầy Tây Tạng ra chém đầu thì ai sẽ là người xử lý chuyện ma quỷ ở làng Thượng này? Ông còn đang sợ chết, dại gì đi giết người có khả năng cứu mình chứ?

Bà cả Tâm thấy vậy liền nói đỡ: bẩm quan lớn, ngài cứ an lòng, thầy Tây Tạng tự có chủ ý, mọi việc thầy đã sắp xếp chu đáo cả rồi. Quan lớn không cần lo lắng ạ!

Quan tri huyện hừ lạnh đáp lại: bản quan cũng bởi lo cho an nguy của mọi người. Bây giờ không phải riêng tính mạng của bản quan nữa mà nó còn liên quan đến dân chúng làng Thượng. Thân làm quan phụ mẫu, bản quan nhất định phải tìm ra hung thủ để đòi lại công đạo cho những người đã mất. Tuy vậy ông cũng đừng cậy bản thân có khả năng tróc quỷ mà coi nhẹ bản quan. Có chuyện gì phải bàn qua với bản quan để bản quan còn nắm được.


Thầy Tây Tạng không nhanh không chậm cầm thanh kiếm gỗ tra vào vỏ rồi thủng thẳng nói: sở dĩ thảo dân không có cách tìm được con cháu của cụ Trác.

Quan tri huyện nghe tới đó thì tức giận xen lẫn kinh ngạc. Ông chẳng dám tin thầy Tây Tạng vậy mà lừa mọi người. Thầy Tây Tạng dĩ nhiên hiểu được tâm trạng của vị quan phụ mẫu này liền giải thích: thảo dân còn chưa nói hết ý cho quan lớn hiểu, Thực ra thảo dân đang tương kế tựu kế, đợi chờ thời cơ con cháu cụ Trác kia tự xuất hiện.

- Cái gì? Con cháu họ tự xuất hiện á? Nhà ngươi có cách để họ tự xuất hiện sao?

- Có! Nếu họ không xuất hiện thì chắc chắn cũng bị truy sát buộc phải cầu cứu chúng ta.

Quan tri huyện còn chưa hiểu ý của thầy Tây Tạng thì đã nghe thấy thông báo: bẩm quan lớn, con quỷ kia nó quay lại rồi.

- Cái gì? Quỷ nào?

- Là cụ Trác...nó quay lại thật rồi!

Thầy Tây Tạng bước ra khỏi công đường, hiên ngang đứng đợi cụ Trác xuất hiện lần nữa. Khuôn mặt thầy nở nụ cười đắc ý. Cụ Trác từ trên cao lướt xuống tới sát mặt thầy Tây Tạng thì bị lớp sương mù chặn lại, không thể nào chạm tới được người thầy.

Lão gào lên: tên khốn kiếp, mày đã làm gì với con cháu tao?

- Chậc chậc chậc...lão giỏi thì đi hỏi xem chúng nó bị cái rồi. Lão không nghe người ta nói câu "đời cha ăn mặn đời con khát nước" ư? Cái này là nghiệp, nghiệp của lão vận lên con cháu lão đấy.

- Ngươi đừng nói xằng nói bậy, con cháu tao có mệnh hệ gì tao sẽ không tha cho mày.

- Lão làm nghề, biết cái gì gọi là sinh nghề tử nghiệp, biết cái gì là thuận ý trời, vậy những lão dùng tà thuật tự ý nghịch thiên cải mệnh là trái ý trời. Lão tưởng việc làm ấy giúp bọn họ thoát chết sao?

- Rốt cuộc chúng mày đã làm gì?

- Tôi chỉ lập đàn di cung hoán mệnh lại cho họ mà thôi. Nói chung cũng không phải việc gì to tát cả. Cái gì ông làm sai, tôi sẽ thay ông khắc phục lại từ từ.

Cụ Trác nghe tới đó là tức điên, lập tức lao ngược trở lại muốn đấu với thầy Tây Tạng, đáng tiếc lão có cố gắng đến đây cũng chẳng thể nào chạm tới được người thầy. Lão nhằm tới một tên lính canh cổng, chẳng ngờ lại không chạm được tới hắn. Một thầy pháp hắn không thể đụng, giờ là một kẻ bình thường lão cũng chẳng thể ra tay. Lão không biết đã xảy ra chuyện gì. Điều ấy khiến lão hoang mang, tin tưởng vào những lời thầy Tây Tạng nói đều là sự thật. Hắn gào rống lên rồi biến mất.

Quan tri huyện được một phen rửa mắt khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Ông sung sướng nghĩ tới việc tứ linh tại công đường có sức mạnh phi thường khiến ma quỷ không thể xâm nhập được vào trong làm hại mọi người. Tự nhiên hắn có lòng tin mình chỉ cần ở yên trong đó sẽ tuyệt đối an toàn.

Sáng hôm sau, thầy Tây Tạng yêu cầu chuẩn bị xe ngựa, đích thân rời khỏi phủ đi tìm con cháu cụ Trác. Bà cả Tâm lập tức đi theo. Trên đường đi bà hỏi: thực ra chuyện tứ linh trấn giữ công đường thầy nói có đúng không?

- Sao bà lại hỏi tôi chuyện đó.

- Thú thực với thầy, tôi không biết lúc nào thầy nói thật, lúc nào không.

Thầy Tây Tạng hiểu ý của bà cả Tâm, chính bởi lần trước thầy tương kế tựu kế với cụ lý trưởng, lại thêm chuyện tối qua thầy lừa cụ Trác nên thành ra bà cả Tâm mới sinh lòng nghi kị như vậy. Thầy thẳng thắn đáp: tứ linh trấn công đường là đúng, tuy nhiên nó không mạnh tới mức ma quỷ bất xâm. Tôi mạnh miệng nói vậy chẳng qua tôi lập trận pháp trên công đường.

- Vậy chuyện cụ Trác kia khi quay lại tại sao không chạm được vào người khác? Cái đó cũng là do tứ linh và trận pháp sao?

- Vốn dĩ là do cụ Trác đó bị lừa thôi. Cái lược hắn cướp đi tôi đã giở trò, lão lại không hề nghi ngờ tới cướp bằng được. Lúc đó là linh lực của hắn có vấn đề mới không làm gì được tôi và mấy người lính canh.

- Thầy có thể làm cho cụ Trác không thể động tới người khác, vậy sao không bắt ông ta luôn? Để ông ta nhởn nhơ, lỡ ông ta làm hại người khác thì phải làm sao?

Thầy Tây Tạng dĩ nhiên hiểu điều ấy, bắt cụ Trác kia với thầy là điều không quá khó bởi thầy đã chuẩn bị sẵn sàng trận pháp khiến cụ Trác kia hồn tiêu phách tán. Tuy nhiên thầy không làm vậy bởi thầy muốn dựa vào cụ Trác để tìm người. Thứ mà cụ Trác cướp được tối qua không đơn giản chỉ là một chiếc lược, thầy vốn tung hoả mù để dẫn dụ cụ Trác xuất hiện. Mục đích của thầy là ép cụ Trác phải cướp đi chiếc lược bởi trên chiếc lược ấy thầy đã luyện huyết ma chú.

Luyện huyết ma chú là điều cấm kị đối với thầy pháp chính phái như thầy. Tuy nhiên tình thế cấp bách, thầy không còn lựa chọn nào khác. Huyết ma chú ấy tác dụng với ma quỷ, làm thần trí nó loạn, mất đi linh lực tạm thời. Thời gian bị huyết ma chú khống chế không quá 36 canh giờ. Nghĩa là tới giờ tý 3 ngày sau huyết ma chú sẽ mất tác dụng.

Người luyện huyết ma chú bắt buộc phải dùng máu của mình hạ chú, đáng đổi linh lực vào đó mới sinh ra chú ma hòng đánh lừa cụ Trác.

Bà cả Tâm sau khi nghe thầy Tây Tạng giải thích liền căng thẳng. Khuôn mặt thầy vẫn điềm tĩnh không biến sắc. Bà cả lại lo:

- Nói như vậy thì hiện tại linh lực của thầy sẽ yếu đi, chẳng phải là cơ hội tốt cho cậu Chính ra tay hay sao?

- Chỉ có mình bà biết chuyện này, ngoài ra tôi chẳng cho ai biết cả.

Bà cả Tâm cảm kích thầy Tây Tạng, bà biết thầy tin tưởng mình tuyệt đối nên mới nói ra bí mật ấy.

- Thế thầy không sợ tôi bán đứng thầy hay sao?

Thầy Tây Tạng bật cười, nụ cười ôn nhu tựa như người cha thương yêu nhìn con gái: bà địa chủ nghĩ xem, cậu Chính đang muốn giết cả nhà bà, hà cớ gì bà bán đứng tôi để bắt tay với cậu Chính chứ?

Bà cả chỉ khẽ mỉm cười: thực sự mà nói, tôi cũng chỉ biết tin duy nhất vào thầy mà thôi. Thầy có mệnh hệ gì chúng tôi làm sao cáng đáng nổi? Nhưng mà giờ chúng ta biết đi đâu tìm thằng Việt?

Thầy Tây tạng chỉ vào một chiếc hộp đặt trên xe ngựa đáp: đó, nó dẫn đường cho chúng ta đi tìm họ.

Bà cả bấy giờ mới để ý trên xe đã phát hiện ra cái hộp ấy tự bao giờ. Thầy nói: trong đó là hạt huyết chú ma, phần hồn đã bị chú lên cụ Trác. Cụ ta đang bị hoảng loạn, lo lắng cho con cháu mình nên chắc chắn đi tìm. Chúng ta sẽ đi theo nó để tìm được cậu Việt.

Bà cả sững người: chuyện này...nhưng lỡ cậu Chính cũng phát hiện ra thì sao?

- Không sao cả, huyết ma chú ngoài tác dụng làm cho linh lực của ma quỷ giảm sút, nó còn có tác dụng ẩn thân. Cậu Chính kia phải dùng âm binh dò la tin tức, nên bọn chúng sẽ không thể tìm được cụ Trác cho đến khi huyết ma chú mất tác dụng.

Bà cả thở phào nhẹ nhõm tuy nhiên rất nhanh lại nhớ rằng cậu ta có thể cải trang trà trộn trong bọn họ nên lại lo lắng: ngộ nhỡ cậu Chính cài người vào trong chúng ta thì sao?

- Thì tôi nói rồi, ngoài bà ra tôi không cho ai biết chuyện này cả.

- Rõ ràng lúc nãy thầy tuyên bố cho tất thảy mọi người trong công đường nghe về hành tung của mình. Thầy còn nói rõ sẽ đi tìm cậu Việt. Giờ chúng ta đi thế này há chẳng phải là báo cho chúng biết hay sao?

- Tôi đang dùng chiêu của nó trêu đùa nó thôi. Bà nghĩ tấm da kia xuất hiện là vì cái gì? Chẳng qua hắn cố ý vứt lại tấm da ấy nói cho chúng ta biết: tao sẽ giết hết những người này, chúng mày giỏi thì trốn cho kĩ còn gì?

Bà cả Tâm không hiểu ý của thầy Tây Tạng. Thầy đáp: thì nó đang bận chuẩn bị cho kế hoạch lớn. Nó đang rung cây doạ khỉ đó. Bà hiểu chưa?

Quả thực theo suy đoán của thầy Tây Tạng bấy giờ thì chắc chắn cậu Chính kia không nhắm vào cái danh sách ấy. Hắn vứt danh sách lại mục đích duy nhất là doạ mọi người. Ai cũng nghĩ rằng hắn ra sẽ tay với mọi người. Vậy nhưng cái đêm thầy lập đàn đợi sẵn hắn lại không xuất hiện. Đêm qua cụ Trác tới cũng chỉ là lí do riêng, cụ Trác lo cho an nguy của con cháu mình. Vậy thì cậu Chính ở đâu, làm gì?
Chắc chắn hắn đang án binh bất động đợi thời cơ ra tay hoặc cái hắn muốn nhắm tới là việc khác. Tạm thời thầy Tây Tạng chưa biết mục đích cậu Chính án binh bất động để làm gì nhưng vậy cũng có thời gian cho thầy điều tra chân tướng, tìm ra động cơ thật sự của cậu Chính.

Thầy nói với bà địa chủ: trong trận chiến, biết người biết ta mới giành được chiến thắng. Hắn biết rất rõ chúng ta nên hắn sẽ chủ quan, lơ là phòng bị. Còn ta lại chẳng biết hắn nên việc cấp bách là điều tra chân tướng sự việc. Chúng ta sớm tìm được lai lịch của hắn, điều tra động cơ của hắn thì mới hoá giải được cuộc thảm sát này.

Bà cả Tâm bấy giờ đã hiểu sự việc. Bà cũng biết hiện tại hắn không xuống tay nên thầy mới để bà đi cùng như thế. Bà rảnh rỗi hỏi thăm: vậy thầy đã làm gì với thằng Thẹo nhà tôi thế?

- Cậu ấy có mắt âm dương, tuy nhiên chẳng có chút năng lực nào cả. Mấy năm trước tôi tới nhà bà nhận ra điều ấy, lại thấy nó có tai kiếp lớn. Tuy nhiên nhận thấy nó là người thẳng thắn, bộc trực và rất mực trung thành nên tôi đặc biệt tặng nó một chút linh lực để nó thoát khỏi tai kiếp. Tuy nhiên cái gì cũng có giá, nó buộc phải hoàn thành sứ mệnh của mình coi như trả nghiệp âm.

Bà cả Tâm sửng sốt: trả nghiệp âm ư? Nhưng nó làm gì đâu mà mang nghiệp âm?

- Là mệnh số nó không tốt, tôi đã cải mệnh cho nó một chút, đổi lại thì nó phải tích đức cho nhiều, hành thiện độ ma mới coi như hoàn thiện, dễ dàng thoát chết. Bà hiểu như vậy là được.

Bà cả à lên một tiếng, hoá ra mọi chuyện là như vậy. Thằng Thẹo nhà bà ấy vậy lại có mắt âm dương, hơn thế nữa nó lại số yểu mệnh. Chính thầy Tây Tạng đã giúp nó cải mệnh.

Ngày ấy thầy Tây Tạng quả thật không hề nói đùa nó việc nhà có người chết trong làng nó phải tới đó sờ lên quan tài. Tuy nhiên do nó quá nhát ma, sợ bị ma hù chết nên không làm theo. Thầy cũng không cố ép nó vì mệnh số thầy can thiệp quá sâu sợ đảo lộn âm dương, không tốt cho nó cũng như bản thân thầy. Sở dĩ thầy không nói rõ nó có khả năng đặc biệt cũng là vì nó quá nhát, sợ nói ra doạ nó vỡ tim mà chết. Như vậy thầy lại thành ra hại nó.

- Không biết nó ở trên ấy có tìm thấy giếng mắt tiên không nữa? Sao tên đạo sỹ kia lại nhất nhất muốn nó lên Thất Sơn?

Quỷ nhảy xác
chap 48: Làng ma trận
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Thầy Tây Tạng nghe bà cả Tâm nhắc tới chuyện đó lại phiền lòng. Thực chất thầy phát hiện ra kẻ sai nó đi không ai khác chính là tên phản đồ khinh sư diệt tổ A Tủ. Tuy nhiên không hiểu A Tủ với cậu Chính kia có mối quan hệ thế nào? Họ chỉ là tà ác gặp nhau thuận tay giúp đỡ hay trong đó còn có kế hoạch đặc biệt gì khác. A Tủ vốn bản chất thông minh, nhanh nhẹn, hắn học tới đâu biết tới đó, rất giỏi và chăm chỉ. Đáng tiếc hắn năng lực tốt lại tỉ lệ nghịch với đạo đức, mới làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo, ai nấy đều căm giận.

Cũng bởi nhận được thông báo của Thất Sơn nên thầy phải lọ mọ từ Tà Lơn chạy về tìm lại tên phản đồ, lấy lại pháp bảo về Thất Sơn đồng thời trừng phạt hắn, tránh để hắn ra ngoài làm hại người ta.

A Tủ dã tâm không nhỏ, khi học trên Thất Sơn luôn háo thắng, muốn dẫn đầu. Thầy sợ hắn vì vậy mà lún chân vào bùn sâu, theo con đường tà đạo hại mình, hại người, hại cả danh tiếng Thất Sơn.

Thầy đuổi theo hắn từ Lục tỉnh Nam kì ra tận kinh đô Huế, chạy khắp các tỉnh miền bắc nhưng rốt cuộc 6 năm liền truy bắt vẫn luôn để hắn khéo léo trốn thoát. Đôi lúc thầy còn tự hỏi khả năng của mình bây giờ không lẽ lại thua một tên phản đồ nên bao năm qua thầy không tìm được hắn.

Sự xuất hiện của cậu Chính kia cũng đặt cho thầy một dấu hỏi lớn, đã từng có thời gian thầy nghĩ tới việc cậu Chính là A Tủ, tuy nhiên A Tủ là đệ tử của thầy, pháp lực hắn bao nhiêu thầy nắm được. Thủ pháp, trận pháp của A Tủ là do đích thân thầy dạy, chẳng có lý gì hắn ra tay ngoan độc tới vậy mà thầy không nhận ra hắn. Tận tới gần đây, khi thầy tới kiểm tra cái giếng chôn xác ba mẹ con Thị Xuân mới phát hiện ra trận pháp tử địa hắn cài nơi ấy. Tên đạo sỹ dụ thằng Thẹo lên Thất Sơn ắt hẳn chính là A Tủ. Nguyên nhân nó bắt thằng Thẹo tìm giếng mắt tiên cũng chỉ có thể là vì mục đích xưng đệ nhất thiên hạ pháp sư. Hắn muốn độc chiếm bí truyền pháp lực của Thất Sơn. Ngoài ra hắn phát hiện thằng Thẹo được thầy Tây Tạng đặt chú, hắn lại tưởng thầy có tâm cơ khác, muốn dùng thằng Thẹo làm kẻ mở trận pháp, lấy được bảo vật trên giếng mắt tiên xưng bá như hắn.

Thầy Tây Tạng nghĩ đến đó chỉ biết cười khổ. Thầy quang minh lỗi lạc một đời, vậy mà lại bị suy nghĩ của tên phản đồ làm vấy bẩn. Nếu quả thật thằng Thẹo tìm được giếng mắt tiên, chẳng phải sẽ trở thành người kế nghiệp chân truyền của Thất Sơn hay sao, mà hắn lại do được thầy Tây Tạng khai nhãn, điểm chú, Nói cách khác, nếu hắn dùng điều này loan tin xấu, đánh vào tâm lý thầy trò Thất Sơn, chỉ e trong Thất Sơn xảy ra lục đục, hắn sẽ thừa cơ ngư ông đắc lợi ngồi xem trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết.

Thầy Tây Tạng nói: tìm được giếng mắt tiên để mà nói có cái lợi mà cũng bất lợi. Nếu quả thật có giếng mắt tiên thì thằng Thẹo thành đệ tử Thất Sơn, sẽ được học pháp và tróc quỷ cứu người. Tuy nhiên nó có bất lợi là nhiều bên sẽ nhằm vào nó mà tấn công, làm cho Thất Sơn nhất thời mất kiểm soát. Ngoài ra, Giếng mắt tiên tìm được tôi bắt buộc phải quay về, chuyện ở làng Thượng sẽ không có người quản. Nhất định cậu Chính kia sẽ thoải mái ra tay, không còn gì kiêng nể.

Bà cả nghe tới đấy thì toát mồ hôi hột. Bà sợ thằng Thẹo sẽ xảy ra chuyện, cũng sợ Thất Sơn loạn bởi như thầy nói thì làng Thượng không có người đấu lại quỷ. Nó đồng nghĩa với việc dân làng sẽ chết thảm dưới tay cậu Chính.

Bà lắp bắp nêu ý kiến: quả thật nó đã tính toán rất kĩ, nó biết thầy sẽ không thể ở lại đây giúp chúng tôi nên thiết kế đưa thầy rời đi. Đây là kế hoạch, kế hoạch vô cùng tỉ mỉ và tốn thời gian. Vậy ra A Tủ và cậu Chính bắt tay làm đồng minh sao?

- Tôi cũng có suy đoán này, nếu quả thực hai kẻ này làm đồng minh sẽ rất đối phó. Cả hai đều tàn độc, lại phân chia nhau hành động, chúng ta sẽ nguy khốn bởi mình tôi không phân thân làm hai để mà đấu lại được.

Phía trước xe ngựa đột ngột dừng lại, thầy Tây Tạng kiểm tra, lại phát hiện ra con ngựa rõ ràng không có vấn đề nhưng chẳng chịu đi. Bà cả Tâm lo lắng cũng xuống dưới. Tuy nhiên bà lại vô tình thấy chiếc hộp biến hoá dị thường. Bà nhìn chằm chằm về nó, thấy một làn khói xanh lam nhàn nhạt bay ra khỏi chiếc hộp.

Thầy Tây Tạng tiến tới nhặt chiếc hộp đựng hạt huyết chú lên rồi giục: nhanh, xuống xe tránh xa con ngựa ra.

Ngựa lúc này tự nhiên lại như bị kích động, cứ nhảy loạn lên chạy lao về phía vách đá. Thoắt một cái, chiếc xe ngựa lao xuống vực.

Thầy Tây Tạng không ngạc nhiên lắm còn bà cả Tâm và người đánh ngựa được một phen choáng váng. Hồn vía hai người cũng lơ lửng trên cao khi tận mắt chứng kiến xe ngựa tự nhiên tai nạn.

Người phu xe mặt mũi tái mét, lắp ba lắp bắp: ôi trời ơi, sao con ngựa tự nhiên lại nổi điên thế chứ? Nó bị cái gì vậy? Hu hu...thế này tôi làm sao ăn nói với ông chủ đây?

Bà cả Tâm động viên: xe ngựa tuy bị mất nhưng người còn là còn của rồi, việc này dễ giải quyết thôi, có gì tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Giờ chú tìm cho tôi một cỗ xe khác được chứ? Chúng tôi gấp lắm!

Người phu xe đáp: đi bộ một đoạn nữa mới đến trạm xe kế tiếp bà ạ.

Ba người đi bộ ngay, họ không có nhiều thời gian để mà tính toán. Huyết chú ma trên tay thầy Tây Tạng bấy giờ đã bình thường, chẳng còn làn khói xanh lam nhạt như trước. Bà địa chủ thắc mắc: lúc nãy nó có khói xanh bốc lên, rốt cuộc là chuyện gì vậy thầy?

- Là có nguy hiểm, do nó được dùng máu của tôi mà luyện nên nếu tôi nguy hiểm nó sẽ có khói xanh, xem ra kẻ ra tay này chắc chắn không lạ gì với chúng ta rồi.

Bà cả Tâm chợt trùng lòng xuống: chẳng lẽ hắn trà trộn trong chúng ta hay sao? Kẻ đó rốt cuộc là ai chứ?

Bà bỗng lo lắng cho an nguy của những người ở nhà nhưng thầy Tây Tạng lập tức trấn an: bà không cần lo đâu, hắn chặn đường chúng ta chỉ như làm chậm trễ chứ không ảnh hưởng. Kẻ này chắc chắn không phải cậu Chính. Cậu Chính ra tay sẽ không đợi chúng ta tới tận đây mới đánh.

Quả nhiên một lúc sau, gió bắt đầu nổi lên, trời đang yên đang lành lại lập cơn mưa. Thầy Tây Tạng thở dài: cái này có vẻ trời ngăn cản chúng ta rồi. Xem ra gần đây có trận pháp, mà trận pháp này chính là ma trận.

Ý nghĩ loé lên trong đầu thầy Tây Tạng. Thầy đưa tay bấm đốt ngón tay rồi nhăn mày: không lẽ cụ Trác kia thoát được khỏi huyết ma chú rồi sao?

Câu nói vừa dứt, cả thân người phu xe như bất động. Hắn rút con dao giấu bên mình nhào tới đâm tới tấp về phía thầy Tây Tạng và bà cả Tâm. Thầy Tây Tạng lập tức đứng ra chắn lấy trước mặt bà địa chủ nhưng do thầy tuổi cao, sức khoẻ không bằng tên phu xe kia. Con dao đâm trúng cánh tay của thầy. Hộp đựng hạt huyết chú bị văng ra.

Tên phu xe ấy vậy mà bổ nhào tới toan nhặt lấy hộp đựng hạt huyết chú. Đáng tiếc nó lại bị bà cả Tâm bê nguyên một cục đá đập vào đầu. Máu trên đầu hắn túa ra, rơi trực tiếp vào hạt huyết chú.

Thầy Tây Tạng thở dài: hỏng rồi, hạt huyết chú mất hiệu lực.

Bà cả Tâm chạy tới ôm lấy hộp đựng hạt huyết chú lên. Tên phu xe ấy vậy mà không hề hấn gì. Hắn vung con dao lên toan đâm bà cả Tâm. Thầy Tây Tạng bấy giờ đã vung tay tung một thứ bột vào khuôn mặt hắn khiến hắn rú lên, ngã lăn ra đất đau đớn quằn quại rồi từ từ lịm đi.

Bà cả Tâm nhìn thầy Tây Tạng rồi lại nhìn sang người phu xe hỏi: hắn làm sao vậy thầy?

Thầy Tây Tạng đáp: hắn bị cụ Trác nhập đấy.

- Chuyện gì thế ạ?

- Cụ Trác này quả nhiên không tầm thường, trúng huyết tâm ma của tôi mà lại tỉnh táo được tới vậy.

- Vậy giờ làm sao đây thầy? Ông ta tỉnh rồi thì làm sao mà tìm được con cháu cụ ấy chứ?

Thầy Tây Tạng không đáp, chỉ nhếch môi cười: nhưng bà lại làm được một việc rất có ích.

Bà cả Tâm còn đang chưa hiểu chuyện gì thì thầy Tây Tạng đã tới cầm hộp đựng hạt huyết chú lên, hạt ấy đang nhuốm máu của gã phu xe, lượng máu còn nhiều.

Thầy từ từ giải thích: có lẽ do hôm qua tôi dùng lượng máu quá ít nên thần trí của cụ Trác mới tỉnh táo lại, tuy nhiên vừa nãy bà đập trúng gã phu xe khiến máu chảy vào hạt huyết chú. Người cụ Trác lại nhập vào gã phu xe nên huyết chú lại có tác dụng rồi.

- Nhiều máu như vậy có sao không thầy? Tại tôi lo quá, cứ nhắc đến ma là sợ.

- Nhiều máu thì của thầy pháp mới lo chứ máu của người thường không sao. Giờ băng bó lại cho hắn ta rồi đưa hắn tới y quán.

Bà cả Tâm lấy ít cây nhọ nồi bên đường, nhai cùng mấy cây cỏ hôi rồi cầm máu cho gã phu xe nọ. Vừa hay lúc đó có xe ngựa đi tới. Vậy là cả ba đi nhờ lên trạm ngựa kế tiếp rồi gửi phu xe lại cho y quán chữa trị. Phu xe bấy giờ cũng tỉnh tại, hắn ngơ ngẩn chẳng hiểu tự nhiên sao mình lại bị vỡ đầu, bực tức quát tháo.

Thầy Tây Tạng và bà địa chủ tiếp tục chạy theo chỉ dẫn trên hạt huyết chú. Tới ngày thứ ba thì đến một trấn nhỏ. Ngôi làng này bị bao phủ bởi lớp sương lờ mờ, nhìn vô cùng quỷ dị. Phía cổng làng hai bên là hai bụi tre lớn, mọc đan xen chéo vào nhau tạo ra một chiếc cổng.

Hạt huyết ma chỉ vào ngôi làng, càng tới đây thì âm khí càng lớn. Bà cả Tâm không biết âm khí nhưng nhìn xung quanh bà cũng thấy nổi da gà.

Có đứa trẻ con tha thẩn chơi ngoài cổng làng cùng một bà lão, bà cả Tâm tới hỏi chuyện thì bị một người phụ nữ chạy tới chặn lại. Người phụ nữ nọ giục: hai bà cháu đi vào nhà đi, đừng nói chuyện với người lạ. Ở đây toàn người xấu, coi chừng bị họ dụ đi ăn thịt đấy.

Bà cả Tâm nghe người phụ nữ nọ nói vậy thì bất giác nín thinh luôn. Người phụ nữ nhìn bà cả Tâm rồi bảo: đi đi...đừng tới làm phiền chúng tôi, chỗ chúng tôi không có gì đáng xem cả.

- Tôi chỉ muốn hỏi đường, ngoài ra không muốn xem gì hết.

- Ánh mắt người phụ nữ khác thường nhìn bà cả Tâm rồi ngã lăn ra đất lớn giọng gào: có ai không, cứu tôi...

Sau tiêng kêu cứu ấy thì hàng chục người ở trong làng bác gậy gộc chạy ra toan đập chết kẻ nào dám dây náo loạn. Tuy nhiên thầy Tây Tạng trừng mắt nhìn họ khiến họ dừng tay lại.

Bà cả Tâm lùi lại phía sau nhẹ nhàng nói: chúng tôi xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, chúng tôi chỉ muốn hỏi thăm đường, ngoài ra không có ý gì khác.

Thầy Tây Tạng quan sát một lượt những người này, toàn thân họ bao phủ thứ chướng khí đặc quánh. Biết nói chuyện với họ cũng chẳng có tác dụng liền ra hiệu cho bà cả Tâm nhanh chóng bước ra khỏi cánh cổng tre kia.

Dân trong thôn thấy hai người lùi ra ngoài thì ánh mắt bắt đầu chằm chằm nhìn ra ngoài. Một người lên tiếng: đi đi...đừng ở đây...có quỷ đói ăn thịt người đấy.

Bà cả Tâm toan hỏi chuyện liền bị thầy Tây Tạng ngăn lại. Thầy thì thầm vào tai bà cả Tâm: chúng ta đi, đợi lát nữa hãy quay lại. Giờ họ đang bị chướng khí bao lấy, sẽ không nghe lời chúng ta đâu.

Bà cả Tâm nghe vậy, liếc mắt nhìn những người dân một lượt rồi gật đầu trèo lên xe ngựa. Bà biết thầy Tây Tạng giỏi, mọi chuyện đều có thể giải quyết, thầy không vội thì bà không cần vội.

Chiếc xe ngựa chầm chậm chạy đi, nhưng một lúc hai người xuống xe vòng đi bộ quay trở lại. Thầy tiến gần tới ngôi làng nhỏ ấy nhìn vào trong. Rõ ràng là ban ngày, nắng nơi này lại yếu hơn bình thường, xung quanh ngôi làng bao phủ lớp sương mù mờ đặc.

Bà cả Tâm khẽ hỏi: vậy rốt cuộc là cái gì làm họ thành ra như vậy hả thầy?

- Có kẻ lập trận pháp ở ngôi làng này. Nếu tôi đoán không nhầm thì con cháu cụ Trác kia đang ở trong đó.

- Tại sao họ phải làm như vậy? Ngôi làng này âm u khác thường quá thầy ạ!

Tôi cần kiểm tra xem mắt trận chỗ nào để phá giải. Nếu không phá giải được thì e chúng ta không tiến vào làng được. Dân làng này sẽ ăn thịt chúng ta mất.

Bà cả Tâm nghe thầy Tây Tạng nói vậy không khỏi rùng mình. Dĩ nhiên bà hiểu không có việc ăn thịt người nhưng nếu những người kia trúng ma trận thì tâm trí sẽ bị âm hồn chi phối. Nó sai khiến họ làm gì họ ắt sẽ làm thế ấy, kể cả là giết người. Bản thân bà từng bị ma ám nên bà hiểu rất rõ chuyện ấy.

Hai người đi một vòng lớn quanh ngôi làng, thầy Tây Tạng phát hiện cứ cách mấy chục thước họ sẽ treo một cái quần lộn ngược rồi buộc trên đó một cái khúc sáo.

Thầy dặn: bà đứng ngoài này, đừng bước qua cái vạch tôi vừa kẻ kia. Tôi sẽ tiến gần vào hàng rào xem sao. Họ lập trận không đơn giản chút nào cả, không cẩn thận dễ nguy hiểm tính mạng.

Xem Tiếp Chap 49 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn