Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 49

 Quỷ nhảy xác

Chap 49: Giải trận cực âm
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem Lại chap 47 và 48 : Tại Đây

Thầy Tây Tạng dặn dò xong liền chậm rãi tiến lại phía hàng rào, cách đó vài bước chân có một cây tre thẳng tắp cắm ngược xuống đất. Phía trên còn có một chiếc quần của phụ nữ được treo ngược lên trên cùng một khúc sao.

Đầu của thầy bắt đầu ong ong những âm thanh lạ. Chỉ cần thầy bước tới gần hàng rào, đầu óc sẽ bị choáng váng, bên tai luôn có âm thanh kia réo rắt khiến thầy bất giác rơi vào trạng thái mơ hồ.

Thầy đứng sững tại chỗ, không bước tiếp, cũng không quay lại.

Đợi một lúc, bà Tâm thấy thầy Tây Tạng vẫn đứng yên lặng thì bất giác lo lắng. Bà muốn tiến lên nhưng lại sợ bước qua vạch kẻ sẽ làm ảnh hưởng tới thầy. Bà vốn là người trần mặt thịt, chẳng có khả năng nhìn thấu âm dương, bà làm sao biết được phía trước mình có những thứ gì, có nguy hiểm hay không? Ngoài ra, bà sợ mình tiến tới lại trở thành chướng ngại vướng tay chân thầy. Vậy nên bà chọn lựa đứng yên tiếp tục chờ.

Thêm một lúc khá lâu, đôi chân bà Tâm bắt đầu tê mỏi, bà nhìn chằm chằm về thầy Tây Tạng phía trước, nguyên một thân người cao gầy vẫn đứng yên bất động. Gió thổi nhè nhẹ, bà cả Tâm thấy buồn ngủ. Bà cố căng mắt ra nhìn nhưng không hiểu sao đôi mắt cứ nặng trĩu, hai mi mắt muốn dán chặt lại với nhau. Lúc cơ thể bà ngã xuống là lúc thầy Tây Tạng quay lại. Thầy lấy một ít nước chấm lên trán bà Tâm rồi gọi: bà địa chủ, tỉnh dậy đi. Bà mà không dậy là không vào làng được đâu.


Bà cả Tâm bấy giờ khẽ mở mắt, mặc dù vẫn buồn ngủ nhưng ý thức thôi thúc bà phải tỉnh lại. Trước giờ tý đêm nay bà với thầy Tây Tạng nhất định tìm được thằng Việt.

Bà nhanh chóng ngồi dậy, phủi bụi trên quần áo rồi hỏi: giờ làm sao vào làng hả thầy?

- Trận pháp này dùng cực âm để lập, tôi vào không được nhưng bà lại khác, giờ cần nước tiểu của bà, dội được lên cái cọc tre treo cái quần kia là tự khắc mắt đó sẽ mở, chúng ta sẽ tiến vào làng được thuận lợi.

Bà cả ái ngại nhìn xung quanh, tự dưng không đâu bà phải lấy nước tiểu. Bà thấy phía xa có bụi chuối, xen lẫn bụi khoai nên tới đó dùng lá khoai cố gắng hứng lấy ít nước tiểu rồi chầm chậm tiến tới bên cái cọc, đổ vào nó.

Lúc nước tiểu dội lên cây cọc, bà cả Tâm tỉnh táo lạ thường. Thầy Tây Tạng mỉm cười: được rồi đấy, trận này giải không mất công, may mà có bà đi cùng chứ để tôi đi một mình mà xin nước tiểu của phụ nữ chắc người ta gô cổ tôi nộp cho quan cũng nên.

Thầy Tây Tạng giờ khoan thai bước tới, không còn âm thanh ong ong nhảy trong đầu nữa. Thầy kéo hàng rào ra chui vào trong. Bà cả Tâm cũng lập tức đi theo.

Hai người vào làng, vậy nhưng người dân không kì thị họ như ban nãy nữa. Bà Tâm lấy làm lạ hỏi thầy Tây Tạng: sao giờ họ không hung dữ như ban nãy nữa thầy?

- Bởi họ xác nhận chúng ta là người trong làng!

- Sao cơ? Họ không nhận ra tôi với thầy là người lạ?

- Bởi làng này bị trận pháp khống chế nên người ta mới như vậy. Nếu phá giải trận pháp xong thì họ sẽ trở lại bình thường.

Bà cả kinh ngạc, như vậy chẳng phải có kẻ cố tình dùng trận pháp khống chế người dân trong làng này hay sao chứ?

- Tôi tin kẻ này là người chúng ta cần tìm, trận pháp này cũng không phải tự nhiên mà có, lão thầy Trác kia đã nhúng tay vào thao túng thần trí của họ thành ra mới như vậy.

Bà cả biết cụ Trác là thầy pháp, nhưng cụ xưa nay đi cúng bái trừ ma thì cả làng đều biết. Có điều, đến cháu cụ cũng biết pháp thuật thì khiến bà mở mang tầm mắt.

Hai người đi quanh làng, bà cả Tâm lại thấy đứa trẻ con ban sáng. Bà vẫy tay, nó nhoẻn miệng cười chạy lại bên bà cả. Bà đưa cho nó cái bánh rồi hỏi thăm: ở trong làng này ai to nhất?

Thằng bé con không biết nói chuyện, chỉ cười cười rồi chỉ tay về hướng một con đường. Bà cả hiểu nó muốn bà đi theo.

Hai người nhanh chóng bước theo đứa trẻ con, một luca đã tới ngôi nhà nơi cuối xóm. Ngôi nhà đó khá nhỏ, tuy nhiên trước cửa chăng dây dán bùa kèm nhiều tua vải đỏ. Bà cả Tâm và thầy Tây Tạng cảm ơn đứa bé. Bà còn cho nó một đồng tiền 6 phân, nó lắc đầu xua tay không nhận rồi chạy đi ngay sau đó.

Bà cả Tâm và thầy Tây Tạng không ngần ngại bước vào ngôi nhà. Quả đúng như dự đoán, chủ nhà chính là bố con thằng Việt.

Cậu Nam nhìn thấy bà cả Tâm thì sốc, hắn đứng yên như tượng, miệng không thốt thành lời. Thằng Việt về tới cửa, nhìn thấy người tới cũng không khỏi kinh ngạc. Nó lên tiếng trước: ai như bà địa chủ Tâm, sao bà lại tới tận đây?

Bà cả Tâm quay lưng nhìn thấy thằng Việt thì mỉm cười đáp lời: chào cậu, chúng tôi tìm hai bố con cậu quả là tốn không ít công sức. Sao hai người lại chạy tới tận đây chứ?

Nó chau mày không trả lời rồi bước vào trong nhà ra dáng chủ nhân. Bà cả Tâm cũng không ngần ngại bước vào trong gian phòng chính, kéo chiếc ghế mời thầy Tây Tạng ngồi rồi bà cũng ngồi sang chiếc ghế bên cạnh.

- Mọi người sao rồi, tới đây sống sáu năm trời chắc vẫn ổn cả chứ?

Cậu Nam bấy giờ mới định thần trở lại. Cậu pha nước mời khách, khuôn mặt luôn mang theo nét sầu não.

Thầy Tây Tạng nhìn người đàn ông trước mặt, tuy tuổi trung niên nhưng tóc đã sớm bạc hết mấy phần. Khuôn mặt người này có lớp sương mờ bao phủ.

Việt thấy thầy Tây Tạng nhìn chằm chằm về bố, tỏ vẻ không hài lòng liền lên tiếng hỏi: rốt cuộc hai người đến đây là có việc gì?

Bà cả Tâm không ngần ngại đáp: chẳng giấu gì hai người, chúng tôi lặn lội đường xá xa xôi tới đây đúng là có việc quan trọng liên quan tới cụ Trác nhà mình.

Việt lập tức đáp: ông nội tôi cúng cho nhà bà địa chủ xong thì đêm ấy đã chết vội vàng, khổ thân ông, không dưng bị vạ sát thân như vậy. Mộ của ông tôi còn chôn ở rìa núi, bà có gì thì tới đó sẽ thấy, sao lại chạy tới tận nơi này. Tôi nhớ nhà tôi đâu nợ nần gì nhà bà chứ?

Thầy Tây Tạng ngắt ngang lời của Việt: chúng tôi đến đây có việc quan trọng muốn hỏi thăm về xụ Trác. Chuyện này liên quan đến sống chết của người dân làng Thượng. Mong hai người có thể giúp đỡ.

Cậu Nam sửng sốt: cái gì? Thầy nói vậy là có ý gì? Sao chúng tôi lại liên quan đến sống chết của làng Thượng?

Việt cười nhếch mép: chúng tôi đã sớm chuyển đi rồi, làm gì liên quan làng Thượng nữa mà các người hỏi?

- Gần đây trong làng liên tục có người chết. Có những gia đình chết sạch chẳng còn ai. Ngay cả nhà bà địa chủ cũng không ngoại lệ. Cụ lý trưởng cũng mới mất hai đứa cháu gái. Tất cả bọn họ đều chết rất bí ẩn.

Thằng Việt cáu nhặng lên: họ chết thì liên quan gì tới chúng tôi chứ? Không lẽ mấy người nghi ngờ gì chúng tôi sao?

Bà cả Tâm lên tiếng: Việt, cậu đừng kích động, chúng tôi chỉ muốn biết những chuyện xảy ra trước kia để cùng tìm ra động cơ của hung thủ. Sự việc này liên quan đến nhiều người, hung thủ được xác nhận là cậu Chính. Cái tên cậu Chính này hai người từng nghe qua chưa?

Cả hai bố con cậu Nam quay mặt nhìn nhau, thằng Việt lên tiếng: chúng tôi không biết cậu Chính nào hết. Mời bà về cho.

Thầy Tây Tạng liền hỏi: vậy chắc hai người biết đồng quỷ chứ?

Vừa nghe thầy Tây Tạng hỏi, khuôn mặt của hai bố con cậu Nam liền lập tức biến đổi. Khuôn mặt họ hơi tái đi, ánh mắt cũng thâm sâu thêm mấy phần. Tuy nhiên rất nhanh sau đó họ đều khôi phục lại trạng thái ban đầu. Thầy Tây Tạng rất nhanh liền phát hiện ra sự thay đổi mặc dù rất nhỏ ấy. Thầy chắc chắn hai cha con nhà cậu Nam này biết đồng quỷ. Thầy không ngần ngại nói thẳng vào vấn đề: đồng quỷ vốn là cô Lan, em của bà địa chủ đây được cậu Chính kia lợi dụng oán hận mà luyện thành. 6 năm trước đích thân tôi đã lập trận tiêu diệt đồng quỷ nhưng lại xảy ra sai sót khiến đồng quỷ tái sinh. Nó đã bắt linh hồn 7 cô gái đồng trinh, lấy đi 7 quả tim của họ để trồng tim đồng quỷ.

Nghe tới đó cậu Nam bắt đầu nổi gai ốc khắp người. Thằng Việt liếc mắt nhìn thay đổi của bố, nó liền mạnh miệng: 6 năm trước ông đã tìm được đồng quỷ và tiêu diệt nó thì tôi nghĩ bây giờ ông cũng nên tìm nó để tiêu diệt. Tại sao ông chạy tới tận đây làm phiền chúng tôi?

- Sở dĩ chúng tôi đến đây chỉ muốn hỏi thăm về kẻ luyện đồng quỷ ấy. Chúng tôi muốn tìm động cơ của hắn, từ đó mới xử lý dứt điểm. Nếu chỉ tiêu diệt đồng quỷ thì hắn lại tiếp tục luyện ra đồng quỷ khác đi hại người.

- Chẳng phải ông mới nói người luyện là cậu Chính sao? Ông hãy đi bắt cậu Chính là được.

- Chúng tôi không biết tung tích của cậu Chính.

Thằng Việt nghe thầy Tây Tạng nói câu đó liền bật cười khanh khách. Nó khinh bỉ đáp: ông tài giỏi thế mà lại kêu là không biết ư? Vậy thì chúng tôi làm sao biết.

Khẩu khí của thằng Việt khiến thầy Tây Tạng cũng khá giật mình. Thầy liếc mắt nhìn sang phía cậu Nam rồi lại nhìn sang nó. Cảm giác như tận trong đáy mắt nó có một tia âm khí tuy nhiên nó chỉ thoáng qua, chẳng rõ ràng.

Thầy đưa ngón tay lên bấm bấm mấy cái, khuôn mặt thầy cũng thoáng biến sắc. Tuy nhiên rất nhanh thầy lấy lại bình tĩnh. Thầy nhắc bà cả Tâm: coi như hôm nay chúng ta đến đây uổng phí công sức rồi. Tuy nhiên cái nhà này cũng không yên ổn chút nào cả. Chúng ta đi thôi.

Thằng Việt nghe thấy thầy Tây Tạng nói vậy thì tức giận quát: ông nói gì thế? Ông tự ý xông vào trong làng, còn đến nhà tôi nói nhăng nói cuội.

Thầy Tây Tạng không đáp lời nói, chỉ gật đầu chào cậu Nam rồi đứng dậy: đi thôi, nếu đêm nay nhà này mà yên ổn thì tôi chẳng phải Thất Sơn hậu nhân.

Ông nói xong ung dung rời đi trước ánh mắt của bà cả Tâm lẫn bố con thằng Việt. Bà cả Tâm lập tức đứng dậy chạy theo thầy Tây Tạng. Bà nghi ngờ hỏi: thầy vừa nói vậy là có ý gì chứ?

- Bà không thấy cậu Việt kia rất lạ sao?

- Đúng là sáu năm không gặp tôi thấy nó trưởng thành, ăn nói có vẻ ngông cuồng hơn trước.

- Nó mang theo âm khí.

Thầy Tây Tạng bỏ lại một câu khiến bà cả Tâm chết sững người. Bà không dám tin vào chuyện mình vừa nghe được nên chạy tới đi cùng hàng với thầy Tây Tạng hỏi lại một lần: nó mang âm khí nghĩa là gì hả thầy? Thầy nói làm tôi càng lúc càng lo.

Thầy Tây Tạng chỉ khẽ mỉm cười, thầy chỉ tay về một cái cây phía trước cửa nhà thằng Việt hỏi: bà nhìn cái cây này không?

Bà cả Tâm dĩ nhiên nhìn thấy cái cây đó. Tuy nhiên bà không biết cái cây này có điều gì đặc biệt. Thầy Tây Tạng nói rất khẽ: đêm nay cây này sẽ ăn thịt người. Bà có tin không?

Bà cả Tâm nhìn khuôn mặt của thầy Tây Tạng không giống như nói đùa. Tuy nhiên thầy nói với bà một cái cây ăn thịt người thì làm sao bà dám tin. Thầy lại nhắc bà đừng nhìn cái cây đó kẻo rước hoạ vào thân. Bà cả không hiểu ý thầy liền lấy một lá bùa trong túi đưa cho bà: bà giữ lấy đi, có khi lát nữa bà phải dùng tới nó đấy.

Bà cả Tâm biết thầy Tây Tạng luôn cẩn thận, chu đáo trong mọi tình huống. Bà liền nhận lấy lá bùa cẩn thận bỏ vào trong túi áo. Bà vẫn chưa hiểu lý do tại sao thầy không dò hỏi chuyện của cụ Trác mà lại tức tốc muốn rời đi như vậy. Không lẽ chuyến đi ba ngày này uổng công rồi ư?

Nhìn vẻ mặt đầy những nghi ngờ của bà cả Tâm, thầy liền nói: bà yên tâm đi, đêm nay họ sẽ tới tìm chúng ta. Lúc ấy muốn hỏi gì thì tha hồ mà hỏi.

Xem Tiếp Chap 50 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn