Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 50

 Quỷ nhảy xác

Chap 50: cây ăn thịt người.
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem Lại Chap 49 : Tại Đây

Bả cả Tâm không hỏi thêm bởi bà biết thầy Tây Tạng dự việc như thần, chắc chắn đêm nay làng này sẽ có biến. Cụ Trâc tới giờ tý sẽ tỉnh táo trở lại, vậy thì có khả năng thằng Việt sẽ tới tìm họ trước giờ Tý.

Hai người ra khỏi làng, đứng bên gốc cây đa nhìn về ngôi làng. Thầy Tây Tạng không khỏi thán phục: cụ Trác có thể tìm một nơi như thế này sắp xếp cho con cháu tránh nạn quả nhiên là tâm tư không hề đơn giản chút nào.

- Là khi chết cụ ấy vẫn hiện hồn về giúp họ hả thầy?

- Không, việc này được sắp xếp từ lúc cụ Trác còn sống. Thằng Việt kể cả có khả năng âm dương nhưng nó không được học hành, tập luyện cũng không bày trận pháp tốt thế này được. Trận cực âm này phải người như cụ Trác mới nghĩ được ra.

- Thế chẳng phải là cụ ấy biết chuyện sẽ xảy ra với mình nên ngay từ khi còn sống đã bày trận dọn đường lui cho con cháu hay sao chứ? Vậy chẳng hoá ra cụ Trác là người rất giỏi ư?

- Đối phó với người giỏi lại âm hiểm như thế này không dễ dàng gì. Giờ chúng ta đi ăn, chờ tối nay bên kia hành động thì chúng ta chặn, đêm nay kiểu gì cũng biết bí mật của cụ Trác.

Hai người rời đi ăn uống no bụng, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chiến đấu với cụ Trác và làng cực âm.


Tối ấy, trong làng yên ắng tới lạ. Thầy Tây Tạng và bà cả Tâm vẫn ngồi trên xe ngựa đỗ ngay gốc cây đa đầu làng chờ đợi.

Qua giờ Tuất, ngôi làng dập dờn đom đóm. Không hiểu sao đom đóm ở đâu kéo tới nhiều vô kể. Bà cả Tâm lần đầu chứng kiến đom đóm tập trung lại nhiều như thế. Bản thân bà sửng sốt: thầy ơi, có chuyện gì vậy, những con đom đóm này ở đâu ra? Sao chúng tập trung lại vây quanh ngôi làng này thế?

- Nó là vong hồn chết oan tới làng đòi nợ đấy.

Bà cả Tâm nghe thầy Tây Tạng nhắc tới vong hồn chết oan thì lặng người. Bà quay sang nhìn về ngôi làng chìm trong bóng tối đang được lũ đom đóm thắp sáng.

Thầy Tây Tạng dặn bà: lát nữa bà đừng đến gần ngôi làng, đây là thời điểm cực âm, âm hồn rất nhiều. Mắt của bà vẫn còn bị tổn thương, nếu nhiễm âm khí thời điểm cực âm thì chỉ sợ sẽ mù vĩnh viễn đấy.

- Nhưng mà...

- Yên tâm, bà cứ ngồi yên trên xe ngựa là được. Mọi việc bà cứ để tôi tự lo. Dù có thấy bất kì chuyện gì cũng tuyệt đối không rời xe ngựa. Nếu bà xuống xe, tôi không thể cứu bà được đâu.

Bà cả Tâm dĩ nhiên hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề nên nhất định sẽ nghe theo phân phó của thầy.

Phía trong làng, đom đóm tụ lại với nhau, chúng nó quây tròn tròn tựa một khối rồi như con rắn lớn tiến vào làng. Chúng đi tới đâu tạo thành con đường sáng tới đó. Nếu ai vô tình nhìn thấy cảnh này chắc ngất lịm vì sợ.

Bà cả Tâm ngồi yên lặng quan sát. Khi thấy đoàn đom đóm tiến sâu vào làng, thầy Tây Tạng đứng dậy mỉm cười: tới lúc rồi, tôi đi vào làng trước, bà cứ ngồi yên trên đấy. Nếu có thứ gì làm phiền cũng kệ nó, nó không thể leo lên xe ngựa này được. Cùng bất đắc dĩ bà dùng lá bùa tôi cho từ chiều, đọc câu chú: Om ah Ra Pa Tsa Na Hdi- Om A Ra Pa Ca Na Dhih.

Bà cả Tâm lập tức lẩm nhẩm theo lời chú thầy Tây Tạng mới dặn dò. Hai mắt bà nhắm lại, vô thức đọc liên tục câu chú áy. Dường như cơ thể bà hoà vào với câu chú ấy, không còn quan tâm tới những chuyện xung quanh. Thầy Tây Tạng thấy vậy liền hài lòng bước vào trong làng.

Không khí xung quanh ngôi làng bấy giờ như nén lại, đặc quánh bởi sương mù. Ánh sáng của đàn đom đóm xe xương mù phía trước thôi thúc thầy Tây Tạng tiến vào.

Nhà trong làng chẳng còn ai thức, nhà nào nhà nấy khoá cửa kín, đèn tắt tối thui. Thầy Tây Tạng vừa đi vừa đếm bước chân, cứ mười bước thầy lại thả hạt đậu xanh xuống dưới nền đất.

Chẳng bao lâu thầy Tây Tạng đã tới được nhà của bố con cậu Nam. Ngôi nhà bị đom đóm vây kín. Tới đó, đom đóm lại toả ra thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt, nhìn vô cùng quỷ dị.

Thầy đứng cách cái cây trước cửa nhà chừng hai chục bước chân, chọn chỗ khuất ít ai để ý, cắm xuống đất 5 cây cờ đỏ, lập trận trong đó rồi ngồi bắt quyết yên lặng chờ đợi.

Sang đầu giờ tý, cái cây lắc lư lạ kì. Từ phía xa, một người chầm chậm tiến tới. Thầy Tây Tạng thấy rõ người đang đi là một đứa bé. Nhìn kĩ lại thì nó chính là đứa bé dẫn thầy tới đây ban chiều. Hai mắt nó nhắm nghiền lại, cứ vậy đâm thẳng vào cái cây. Lũ đom đóm vậy mà tản ra, tới đậu xung quanh cái cây làm cả tán cây đều phát sáng.

Thằng bé con nhe hàm răng ra bắt đầu gặm lấy thân cây. Máu từ miệng nó bắt đầu rỉ ra. Nhanh chóng, cái cây kia hút lấy từng chút máu từ miệng đứa bé.

Thầy Tây Tạng chứng kiến cảnh kinh dị không khỏi rùng mình. Thầy lấy một nắm hạt đậu dùng hết sức ném về phía thằng bé con. Nó bị ném trúng, tự nhiên mở hai con mắt nhìn xung quanh rồi bật khóc nức nở.

Vốn dĩ nó chẳng biết nói nên chỉ gào lên khóc. Những ngôi nhà xung quanh đó không ai dám mở cửa đi ra ngoai dường như họ đang sợ hãi nếu bước ra sẽ bị cái cây kia ăn thịt vậy.

Đèn nhà cậu Nam được thắp sáng, thằng Việt mở cửa bước ra ngoài. Nó lên tiếng gọi: Bìn, lại đây với anh, đừng khóc nữa.

Thằng bé ngoảnh mặt lại, nó quệt nước mắt rồi chạy tới ôm chặt lấy thằng Việt. Lũ đom đóm trên cái cây kia bắt đầu xúm xuống, lao tới bám quanh người thằng Việt. Nó hốt hoảng muốn chạy đi nhưng không còn kịp. Đứa trẻ con vậy mà bật cười lên khúc khích. Giọng cười của nó ám ảnh khiến cho bản thân thầy Tây Tạng cũng phải rùng mình.

Thằng Bin nói thành tiếng: oan hồn đòi mạng, đã đến lúc chúng mày đền tội cho những oan hồn rồi. Chết đi! Mau chết đi! Ha ha ha

Cậu Nam ở trong nhà nhanh chóng lao ra, tuy nhiên thằng Việt thét lên: bố đừng ra đây, mau quay lại nhà đi. Tụi nó không làm gì được con.

Thằng Việt dứt lời, một luồng khí lạnh từ đâu ập tới, lũ đom đóm bay đi tán loạn. Chúng đã bị thứ gì đó đánh trúng khiến cho mất phương hướng. Thằng Việt nằm vật ra đất, thở cũng khó nhọc. Cụ Trác kia quả nhiên vào làng, cụ đã thoát khỏi huyết ma chú nên thấy cháu đích tôn bị đánh thì dường như phát điên lên. Cụ nhào tới thằng bé muốn dùng âm khí giết chết nó. Chẳng ngờ nó hướng mắt lên, đôi mắt đỏ ngàu ngàu nhìn về phía cụ Trác quát lớn: ông tưởng ông khôn hơn ta sao? Ha ha ha

Thằng Bìn bị quỷ nhập.

Cụ Trác hét lên: mày là ai? Sao mày lại vào được trong làng?

- Trận này mày thua rồi lão già khốn kiếp. Tao tới đây bắt mày và con cháu mày đền tội. Nếu ngoan ngoãn thì hai đứa nó được chết tử tế. Còn không thì tất cả chúng mày đều hồn tiêu phách tán.

- Mày...mày là ai? Rốt cuộc mày là ai?

Cụ Trác bấy giờ cũng hoảng bởi kẻ đến này là ai cụ cũng chẳng biết. Thằng Bìn chỉ tay vào đám đom đóm nói: mày nhìn xem, tất cả họ đều đến đây vì mày đấy. Thân làm thầy pháp, lại ra tay ác hơn quỷ dữ, họ tới đòi mạng. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, gieo nhân nào gặp quả đó.

- Mày...mày ...chẳng lẽ...mày là đồng quỷ?

- Phải! Chính là tao! Tao nhận lệnh chủ nhân tới trả thù.

Cụ Trác bấy giờ phát hoảng thực sự: không thể nào...không thể nào...hắn đã hứa sẽ không động tới con cháu nhà tao...không thể nào có chuyện này được...mày....mày là thứ âm binh bị lão thầy Tây Tạng sai khiến

Thầy Tây Tạng ngồi cách đó không xa, nghe cụ Trác nói vậy suýt chút nữa cười lên thành tiếng. Tuy nhiên việc này ngoài sức tưởng tượng của thầy. Cậu Chính kia đã sớm ra tay, hắn còn phá giải trận pháp mà cụ Trác kia dày công bày trí. Hơn thế nữa, đồng quỷ còn tới tận chỗ này báo oán. Sự việc càng lúc càng phức tạp bởi lẽ ban chiều thầy phát hiện ra đáy mắt thằng Việt có tia âm khí, nhờ đó thầy phát hiện cái cây này vốn không bình thường. Quả nhiên trận này cụ Trác toan tính cả đời vẫn thua cậu Chính bày trận.

Xem ra, chuyện dân làng bị u mê kia một tay Cậu Chính ta sắp xếp. Thầy còn cứ tưởng cụ Trác kia thần thông quảng đại tới nhường ấy. Giờ mới vỡ lẽ, hoá ra trận pháp này còn bàn tay cậu Chính nhúng vào. Hắn ẩn thân quá tốt, thậm chí còn qua mắt được cả cụ Trác. Điều ấy càng minh chứng hắn là kẻ rất tài giỏi, cũng vô cùng gian xảo.

Thằng Bìn đứng sừng sững, đồng quỷ trong vóc dáng một đứa trẻ nhưng linh lực áp đảo cụ Trác. Nếu giờ thầy Tây Tạng không ra tay, chỉ e chuyến đi này xôi hỏng bỏng không.

Thầy bắt đầu quan sát xung quanh, nhất định phải tìm được trung tâm trận pháp. Nếu không cả nhà cụ Trác kia đều mất mạng. Cụ Trác vốn làm việc ác, có hồn tiêu phách tán không đáng tiếc nhưng con cháu cụ mà chết, lấy ai giải bí mật giúp người dân làng Thượng.

Phía thân cây lú ra một nhánh, lúc ban chiều thầy quan sát được nó bị một tổ mối bọc lấy. Thầy suy đoán rất có thể cậu Chính kia đã bỏ thứ gì vào cái cây này khiến nó mang quỷ tính. Nghĩ vậy thầy liền nhanh chóng tiến lại gần, dùng chính lá tờ cắm phập lên thân cây một nhát. Tiếp đó thầy dùng hết sức đánh mạnh vào tổ mối.

Quả nhiên lần này đám đom đóm tan biến, sương mù cũng từ từ tan.

Nhận thấy sự lạ, cả thằng Bìn lẫn cụ Trác đều quay lại. Thầy bẻ lấy một cành cây thản nhiên nói: thật ngại quá, ta đánh tổ mối, các người cứ đánh tiếp đi, ta ngồi xem cổ vũ cho.

Cụ Trác nhìn thấy thầy Tây Tạng, biết là trúng kế của thầy nên lão mới chạy hùng hùng tới đây vì lo cho an nguy của con lẫn cháu. Vậy nhưng hiện tại lão còn phải đối mặt với đồng quỷ. Trong đầu lão nảy số nhanh, hắn nói: lão Tây Tạng, kẻ thù của làng Thượng đang ở đây rồi. Ngươi mau bắt lấy nó, tiêu diệt đồng quỷ là sẽ chặt đứt cánh tay của cậu Chính rồi.

Thày Tây Tạng bật cười: này cụ già, cụ cũng nhanh trí gớm nhỉ? Thế trước cụ với cậu Chính kia làm giao dịch thế nào mà giờ trở mặt thành thù thế kia? Liệu hợp tác này chúng ta có nên xem xét rồi hãy quyết định không?

Thằng Bìn nheo nheo mắt nhìn về phía thầy Tây Tạng. Nó cười: thầy Tây Tạng, sáu năm trước ông đánh không lại chủ nhân, giờ ông nghĩ ông là đối thủ của bọn ta sao?

Thầy Tây Tạng chẳng nói gì, thủng thẳng bỏ đi.

Cụ Trác thấy vậy hốt hoảng: kìa, mau giúp con trai và cháu nội của ta. Nếu ông bỏ đi, đừng hòng biết bí mật của cậu Chính.

Đồng quỷ nghe thấy cụ Trác ra điều kiện với thầy Tây Tạng, nó biết cụ ta nhất định sẽ đem chuyện cũ kể ra nên nó nhào tới tóm lấy thằng Việt nằm dưới đất toan bóp chết nó. Đáng tiếc, bàn tay nó bị cụ Trác chặn lại gắt gao. Đồng quỷ bấy giờ thoát ra khỏi thằng Bìn, lao vào giết chết cụ Trác. Cả hai con quỷ đánh nhau, thầy Tây Tạng ắt ngư ông đắc lợi. Ánh mắt thằng Việt đầy u uất nhìn đau đáu về phía thầy Tây Tạng. Chỉ thấy nhanh như chớp thầy ấy co chân bỏ chạy.

Chính thằng Việt bị sự việc bấy giờ làm cho sốc tới chết lặng. Tuy nhiên lát sau đó, nó Thấy thầy ấy chạy về xách theo một can lớn, đổ lên thân cây rồi châm lửa đốt.

Con đồng quỷ thấy cái cây bị cháy, nó rú lên thoắt cái biến mất. Đáng tiếc cụ Trác kia lại bị nó túm lấy lôi đi theo. Cả hai biến mất không còn tăm hơi.

Thằng Việt nhìn cái cây bốc lửa ngùn ngụt, ánh mắt nó bỗng trở lên mơ màng rồi ngất lịm.

Phía bên ngoài xe ngựa, tiếng gọi léo nhéo của oan hồn vang lên không ngớt. Chúng nó rủ nhau tới gọi bà cả Tâm. Bà ấy vẫn ngồi yên bất động, mặc kệ chuyện gì xảy ra, chuyên tâm đọc chú.

Xoẹt! Một cái bóng thoắt cái nhảy lên xe ngựa, bà cả Tâm mở mắt thất kinh khi thấy đó là một cô gái, nhưng khuôn mặt người này rất lạ, bà chưa gặp bao giờ. Bà lập tức nhắm mắt chuyên tâm đọc chú. Chẳng ngờ nó chẳng sợ, hét lên: địa chủ Tâm, giờ chết của bà đến rồi.

Nó đưa tay túm lấy bà, tuy nhiên lúc đó tay bà Tâm đã cầm chặt lá bùa mà thầy Tây Tạng đưa cho ban chiều. Bà nhanh tay dán lên người nó. Quả nhiên nó trừng mắt nhìn bà rồi thét lên ghê rợn, ngay sau đó tan biến. Giọng nói nó còn vang lên trong không gian tĩnh mịch: tránh được ngày một, chẳng tránh được hôm rằm...đúng rằm tháng tám tao sẽ tới lấy mạng cả nhà mày.

Xem Tiếp Chap 51 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn