Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 51

 Quỷ nhảy xác

Chap 51: Bí mật của cụ Trác
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem lại chap 50 : Tại Đây

Bà cả Tâm ngồi bất động trên cỗ xe ngựa, xung quanh tiếng nói léo nhéo cũng biến mất. Bà nhanh chóng phát hiện ra lửa cháy sáng rực ở một góc làng. Trong đầu bà hiện lên ý nghĩ: cứu hoả...phải dập lửa. Tuy nhiên chân bà chuẩn bị chạm xuống đất thì bà lại nhấc lên ngồi lại vào xe. Bà sợ lỡ không may rời xe sẽ gặp nguy hiểm, lại ảnh hưởng tới thầy Tây Tạng.

Người dân trong làng bắt đầu ùa ra ngoài khi nghe tiếng hô thất thanh. Đây là lần đầu tiên họ chạy ra ngoài vào ban đêm bởi ngôi làng bị gieo lời nguyền ác độc, ban đêm ai ra ngoài sẽ bị quỷ bắt hồn.

Thầy Tây Tạng ngăn mọi người dập lửa bởi cái cây ấy chính là tim trận pháp này. Phải đốt hạ cây thì mới giải được trận pháp cậu Chính đã lập ở đây.

Người ta bàn tán khi thấy cái cây cháy, họ toàn gọi cái cây này là cây ước nguyện, hễ ai có tâm nguyện cần thực hiện sẽ tới cây này bái lạy rồi cúng cho nó một miếng thịt. Mọi chuyện sau đó của họ đều dễ dàng, thuận lợi.


Thầy Tây Tạng lên tiếng giải thích: thực ra cái cây này là một tên pháp sư đã ếm tà linh vào nên mọi người cúng thịt sống chính là nuôi tà linh. Nó ở đây hút dương khí, làm đảo loạn âm dương khiến ngôi làng biệt lập và kì dị. Trong làng chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lạ như gia súc, gia cầm bị chết hoặc thậm chí người khoẻ mạnh đột ngột bị bệnh mà chết, da thịt thối rữa rất nhanh. Mọi chuyện đều do tà linh từ cây ăn thịt người này mà ra đấy.

Dân làng nghe thấy vậy ai nấy đều hoang mang lo sợ. Họ nhìn về phía thằng Việt lên tiếng trách móc nó. Họ đổ lỗi cho nó, vì nó chuyển tới làng sinh sống, lại còn nói cái gì mà trấn tà yêu, lập trận pháp, chôn cọc tre, treo quần phụ nữ với đoạn sáo để tránh ma quỷ. Thực tế cả làng lại bị tà linh làm hại.

Thằng Việt cứng họng chẳng biết nói làm sao. Thằng Bìn bấy giờ tỉnh lại, mẹ nó ôm lấy nó tránh xa nhà thằng Việt rồi hô hào người dân trong lành đuổi bố con Việt đi. Thầy Tây Tạng hiểu đầu đuôi câu chuyện bèn giải thích: thực ra cậu Việt là cháu đích tôn của một pháp sư. Cậu ấy lập trận đúng là để ngăn ma quỷ tới làng. Tuy nhiên cậu Chính kia nhanh tay đến đây trồng cây tà linh này từ trước đó rồi, vậy nên sự việc không phải lỗi của cậu ấy.

Người dân bấy giờ hoàn toàn tỉnh táo, họ cúi đầu cám ơn thầy Tây Tạng đã ra tay cứu giúp dân làng thoát khỏi kiếp nạn. Thầy hỏi liền hỏi thăm họ: vậy cái cây này trước đây là do ai trồng? Hiện giờ hắn ở đâu?

Một lão bà đã già, tay chống gậy run run đáp: cái cây này một tay già này trồng.

Thầy Tây Tạng ngạc nhiên: ồ, vậy cái cây này ai cho cụ vậy? Chắc chắn không phải là cụ đào ở đâu đó mang về đây trồng đúng không?

Bà cụ đáp: chồng lão là tiều phu, lên núi không may bị rắn cắn, có người ngang qua cứu giúp nên ông ấy thoát chết. Sau đó thi thoảng lão ấy gặp người thanh niên đó, hai người nói chuyện qua lại, thanh niên ấy tặng cho ông ấy cái cây này. Ông ấy thấy nó đẹp nên đem về trồng. Nó lớn nhanh và tán đẹp nên mọi người trong làng đều thích.

- Vậy tại sao nó biến thành cây nguyện ước, chắc phải có nguyên do chứ?

Một người nhanh nhảu đáp: chả là làng tôi có tục lệ nguyện ước khi tết nguyên đán về. Ai cũng ra đây hái lộc rồi ước nguyện. Trước đêm giao thừa, một người trong làng mơ thấy có người báo mộng phải cúng thịt sống thì sẽ linh nghiệm. Ông ấy liền đem thịt cúng, chẳng ngờ lời ước lại linh ứng thật. Từ đó làng tôi gọi là cây ước nguyện. Ai muốn xin gì thì phải chuẩn bị thịt sống rồi ra đây cúng bái xin thì chắc chắn sẽ như ý.

Thầy Tây Tạng thở dài: nó lừa mọi người đấy, thần linh nào đòi thịt sống bao giờ? Chỉ có ma quỷ nó mới cần thịt sống mà thôi. Cũng may tà linh chưa đủ mạnh ăn thịt người chứ nếu kéo dài một thời gian nữa nó ăn thịt người chứ không phải thịt gia súc, gia cầm nữa đâu.

Nghe tới đó, ai cũng lạnh sống lưng. Thầy giục mọi người: giờ việc đã xong, cây tà linh đã bị tôi đốt. Ngày mai sang giờ thìn, phiền mọi người đốn cây này xuống, tất cả rễ đào lên, phơi khô, chọn ngày trăng tròn hoả thiêu toàn bộ là coi như hoang thành. Giờ muộn rồi, tôi xin phép mọi người tôi phải đi rồi.

Người dân tản ra, ai về nhà nấy. Bố con thằng Việt vẫn còn kinh hoàng chuyện ban nãy, cậu Nam liền chạy theo gọi thầy Tây Tạng lại: thầy ơi, khuya quá rồi, hay là thầy tới nhà chúng tôi nghỉ tạm.

Thầy Tây Tạng khuôn mặt khẽ mang ý cười. Thằng Việt vội nói thêm: thực sự chuyện chiều nay mong thầy bỏ qua cho chúng tôi. Cũng tại ông nội dặn dò nên chúng tôi không thể nói chuyện với người lạ để tránh gặp nguy hiểm. Chúng tôi cũng trốn tận tới đây mà cuối cùng lại ra cớ sự như vậy.

Thầy Tây Tạng đáp:

- Bà địa chủ còn đang chờ tôi tới hoá giải trận đồ ngoài kia.

Cậu Nam lẫn thằng Việt cùng đi theo thầy Tây Tạng ra chỗ xe ngựa. Bà cả Tâm thấy ba người tới thì mừng lắm. Bà rối rít khoe: thầy ạ, lúc nãy có con nữ quỷ, nó tới đòi bắt tôi mà may có lá bùa của thầy cho nên nó chạy mất rồi.

Thầy Tây Tạng lên tiếng đáp lại: bà cũng giỏi quá, đối mặt với quỷ mà còn không sợ, đã vậy còn đuổi nó chạy mất luôn.

Cậu Nam chào bà địa chủ rồi đưa chủ ý mời hai người về nhà nghỉ tạm. Cả ba lên xe ngựa rồi đi tới nhà cậu Nam ngay sau đó. Bà cả nhìn cây bị cháy liền không khỏi ngạc nhiên: thầy, sao cái cây lại bị cháy thành ra thế kia?

- Tôi đốt đấy. Cái cây này là cây ăn thịt người, không phải cây cối bình thường đâu.

Nói rồi thầy kể lại cho bà cả Tâm nghe mọi chuyện đã xảy ra. Bà cả Tâm bấy sững người trước những toan tính của thầy pháp. Nếu không phải tự mình trải qua chắc bà chẳng dám tin có những người có thể tính toán xa tới như vậy.

Cậu Chính kia phát hiện ra cụ Trác bài trí nơi này, vì muốn trả thù mà tới tận ngôi làng này bày trận. Mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn ta. Ấy vậy mà cụ Trác kia dễ dàng mắc bẫy của hắn, còn tự mình hoá quỷ với hi vọng đổi được bình an cho con cháu.

Về tới nhà của cậu Nam, thầy Tây Tạng đi thẳng vào vấn đề, hỏi thăm vè cậu Chính. Thằng Việt thẳng thắn đáp: thực sự trước khi mất ông nội tôi đã dự đoán được, tuy nhiên ông nói ông mang nghiệp thì mình ông sẽ trả, cũng không muốn chúng tôi phải gánh cái nghiệp này của ông. Vậy là từ nhiều năm trước ông đã đến đây để xây nhà cửa, phòng trường hợp bất trắc còn có chỗ cho con cháu lánh nạn. Ông còn đặc biệt dạy riêng cho tôi một số bài chú và cách tạo trận pháp để ẩn mình.

Bà cả Tâm ngạc nhiên: cháu cũng biết pháp thuật sao?

- Cháu không biết, ông nội không hề dạy cháu. Ông nói sinh nghề tử nghiệp, ông cũng chết vì cái nghiệp này nên nhất quyết không truyền cho con cháu. Sở dĩ ông dạy cháu pháp đạo và bài chú chỉ là để phòng thân, để để tạo trận pháp ở ngôi làng này mà thôi.

Thầy Tây Tạng đáp: điều này tôi có thể nhận ra, bởi nếu cậu là học hành đàng hoàng sẽ không dễ dàng bị tà linh ám vào như thế. Lúc chiều gặp cậu là tôi phát hiện ra bất thường rồi.

Thằng Việt tự nhiên quỳ xuống đất cầu xin thầy Tây Tạng cứu lấy cụ Trác. Nó lo đồng quỷ sẽ đánh cho cụ Trác hồn tiêu phách tán, chẳng thể siêu sinh.

Thầy Tây Tạng từ chối: thực sự chuyện này tôi không giúp được mọi người. Cụ Trác kia là tự nguyện dâng linh hồn cho cậu Chính, mặc định làm giao dịch với nó để đổi lấy lợi ích. Hiện tại cụ ấy đã hoá quỷ, mà linh hồn lẫn thể xác đều nằm trong tay cậu Chính. Ngày từ thời khắc ông ta bài trí nơi chôn cất, hạ huyệt chính là thực hiện quy ước hoá quỷ rồi.

Cậu Nam bất ngờ than: trời ơi...sao bố tôi lại làm như vậy chứ?

- Sở dĩ ông ấy biết mình chắc chắn sẽ chết, không thể thoát được tai kiếp nên trước khi chết ông ấy muốn làm chuyện đó để cứu con cái. Mấy năm qua sở dĩ cậu Chính không giết người, ta tin là do hắn bị thương, cần thời gian tĩnh dưỡng. Ngoài ra hắn muốn tái sinh đồng quỷ nên buộc phải đợi.

Thầy nhìn sang hai bố con thằng Việt, nhìn lên ban thờ rồi hỏi: thật sự hai người không biết cậu Chính là ai, cũng chưa từng nghe cụ Trác nhắc về cậu Chính lần nào sao?

Việt trả lời:

- tôi chưa từng nghe tới. Ông nội tôi rất quý tôi, mọi chuyện ông đều kể cho tôi nghe. Tuy nhiên chuyện về cậu Chính tôi không nghe thấy ông nói.

- Vậy hai người biết lý do tại sao gia đình bị hắn truy sát chứ? Không thể nào có chuyện tự dưng cậu Chính kia lại gây thù với gia đình cậu được.

Cậu Nam bấy giờ nóng lòng giục con trai: con biết chuyện gì thì mau nói ra cho mọi người biết đi.

Bà cả Tâm nhìn khuôn mặt của nó, biết nó còn lưỡng lự, bà động viên: cháu biết rằng cậu Chính kia sẽ không tha cho ai cả, hắn lợi dụng cụ Trác nhưng vẫn sắp xếp theo mọi người đến tận trên này thì chứng tỏ là hắn sẽ theo tới cùng, phải giết được người hắn mới dừng tay lại. Hiện tại có quá nhiều người chết dưới tay cậu Chính rồi. Nếu còn chậm trễ thì cả làng sẽ gặp hoạ

Thằng Việt vẫn cúi gằm mặt không đáp. Cậu Nam nóng ruột bèn bảo: con biết gì thì cứ nói ra đi, chuyện tới nước này giấu diếm được gì? Nếu không phải thầy Tây Tạng đây tới kịp thì có lẽ hai chúng ta đều chết dưới tay con đồng quỷ kia rồi ấy.

Thằng Việt nắm chặt nắm đấm lại đáp: con cũng không biết nguyên nhân ở đâu, nên kể thế nào. Thực sự ông nội chưa hề kể cho con nghe chuyện quá khứ hay ân oán của ông với người nào. Có điều con ngủ với ông từ bé, con vẫn thấy ông gặp ác mộng. Ông nhắc tới một người tên Khiên. Trong một lần giữa trưa, con trốn nhà đi tắm sông đã thấy ông đi ra đó. Do sợ ông phát hiện ra đánh đòn nên con đã núp vào đám cỏ. 

Ông nội cầm theo một con rối vải, thả lên bè chuối nhỏ cho trôi theo sông. Ông còn nói: oan có đầu, nợ có chủ, tôi không hề hại các người, là các người xấu số nên chết thảm. Nếu các người không có liên quan đến nhà Tây Sơn thì đã không có kết cục như vậy. Ngày đó nếu như con gái mấy người chịu an phận gả về cho tôi thì các người đã không rơi vào bước đường này. Giờ đi đi, đừng tới tìm tôi đòi mạng. Muốn đòi thì tới tìm quan tri huyện mà đòi, hắn mới là người giết chết mấy người!

Thầy Tây Tạng bà cả Tâm liếc mắt nhìn nhau. Rõ ràng họ đang chú ý tới nội dung mà thằng Việt kể liên quan tới nhà Tây Sơn. Trong cuốn sách cũ của cụ Sỉn để lại cũng từng có một câu được cụ viết Lặp đi lặp lại bảy lần: "Án Oan Tây Sơn, cả nhà chết chém".

Vậy hoá ra chuyện này thực sự có liên quan tới án oan nhà Tây Sơn?

Xem tiếp chap 52 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn