Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 61 và 62

 Quỷ nhảy xác 61 và 62

Chap 61: Cái chết của tri huyện
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem Lại Chap 59 và 60 : Tại Đây

Lão quản gia bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn lên quan lớn chầm chầm kể lại câu chuyện.

Hôm ấy, sau khi làm tang lễ cho cha và hai vợ chồng A Dự xong xuôi, quan tri huyện cảm thấy trong người không được khoẻ liền đi nghỉ sớm. Hắn bước vào trong phòng, nằm xuống ngủ mê man, tới khi tỉnh lại thấy nhà cửa ầm ĩ liền quát tháo: Quân bay đâu, không yên lặng để cho bản quan nghỉ ngơi hả?

Cậu Phúc chạy vào trong phòng nói lớn: thầy, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi thầy ơi!

- Có chuyện gì? Sao sắc mặt cậu xám đen cả đi thế kia?

- bên làng có người chết, sáng nay...sáng nay con đi nhận mộ...thấy...thấy mộ của ông bị con gì nó đào bới tung lên rồi. Thầy...thầy mau ra xem đi.

Quan tri huyện bấy giờ mới lật đật xuống giường, ông nhanh chóng thay quần áo rồi theo cậu Phúc ra nghĩa trang. Ngôi mộ mới đắp của cụ lý trưởng quả đúng là đã bị đào xới. Vết đào lên e chừng quá vội vã nên họ còn chưa lấp được trở cẩn thận. Nghi ngờ có kẻ đào mộ trộm vàng bởi khi nhập áo quan cho cụ lý trưởng quan tri huyện đã bỏ vàng vào trong đó trước lúc tẩm liệm, quan tri huyện lập tức sai người điều tra xem có kẻ nào to gan lớn mật dám đào mộ người nhà quan lớn.


Bên dưới quan tài tự nhiên có tiếng lục cục. Quan tri huyện nhíu mày hỏi: tụi bay có nghe thấy cái gì vừa kêu không?

Cậu Phúc đáp: thưa thầy, hình như tiếng lục cục phát ra từ dưới mộ của ông. Con cũng nghe thấy.

Quan tri huyện lắng tai nghe, quả nhiên vẫn thấy tiếng lục cục bên dưới. Ngài suy nghĩ một hồi rồi ra lệnh cho mấy tên lính đào phần mộ lên kiểm tra xem bên dưới có thứ gì.

Quân lính lập tức khai quật mộ cụ lý trưởng, vừa đụng lắp quan tài, nước ở dưới cứ sình lên trên. Tên lính hốt hoảng kêu lên: bẩm...bẩm quan lớn...có...có nước.

Quan tri huyện đang đứng dưới bóng cây gần đó liền quát: nước nôi cái gì, khu này cao như thế, lấy đâu ra nước chứ?

- Bẩm quan lớn, đúng là có nước ngặp quan tài rồi ạ!

Quan tri huyện chạy tới kiểm tra, quả nhiên nước ở đâu cứ ùn ùn đẩy lên trên. Tia nước đục ngàu ngàu, xen lẫn màu đỏ quạch như bã trầu loang ra thấm vào đất. Đôi mắt quan tri huyện bấy giờ tôi sầm lại. Ông hốt hoảng ra lệnh: mau lên, đưa quan tài cụ lên cho ông ngay.

Mấy tên lính nhảy xuống dưới, dùng hết sức nhanh chóng nhấc chiếc quan tài lên trên. Chiếc quan tài nặng tới không ngờ, sáu người khiêng lên vất vả. Khi mở nắp, ai nấy hốt hoảng bởi bên trong quan tài lục cục toàn những cá trê. Nước chảy ra ngoài, lộ ra cái thi thể của cụ lý trưởng bị chặt cụt mất cái đầu, chỉ còn phần thân đang bị cá trê thi nhau rúc rỉa.

Cậu Phúc nhìn cảnh tượng kinh hoàng mà nôn mật xanh mật vàng. Nó nhớ lại giấc mơ nó vẫn thấy trong những ngày ở kinh đô Huế. Hiện tại, điều ấy đã xảy ra với chính chiếc quan tài của ông nội.

Quan tri huyện dường như phát điên, ông ta gào lên như một kẻ quẫn trí. Lăn lộn, quát tháo bắt đầu ông ta im lặng. Hai con mắt bấy giờ đỏ đỏ căng những tia máu. Ông ta lạnh lùng nói: treo thưởng cho người nào có tung tích kẻ đột nhập vào nghĩa trang trộm mộ ba quan tiền. Bản quan phải chặt đầu tên khốn kiếp đó. Nhanh lên!

Quan tri huyện cho xử lý lại phần mộ, chôn cất tử tế cho cụ lý trưởng xong rồi quay về bắt đầu tra xét toàn bộ những kẻ có từng xuất hiện tại khu mộ. Hắn cũng đem tranh vẽ cậu Chính dán khắp cả trong huyện để truy tìm tung tích.

Cậu Phúc bấy giờ mới nói: thầy...có chuyện này...con đã giấu thầy...bây giờ nói ra...không biết có cứu vãn được gì nữa hay không?

- Cậu nói đi xem nào!

- Con hay mơ thấy những cơn ác mộng, giấc mơ cá trê trong quan tài với thi thể chặt cụt đầu con đều đã nhìn thấy.

Tri huyện tức giận, hai con mắt mở trừng trừng nhìn về phía con trai: cậu nói cái gì? Ác mộng...những chuyện này cậu đều đã mơ thấy?

- Ngoài ra...còn một chuyện nữa...

- Chuyện gì?

- Con...con mơ thấy...thấy...thầy....thầy cũng bị đưa vào quan tài...mà...mà...

Quan tri huyện bấy giờ không thể giữ nổi bình tĩnh, hắn hét lên: mơ thấy cái gì, nói đi xem nào.

Con mơ thấy thầy chết, bị thiêu xác trong giàn hoat thiêu. Tuy nhiên sau khi thầy chết đi, còn dẫn theo ma quỷ về bắt chúng con. Giấc mơ ấy quả thật rất đáng sợ!

Quả thực cậu Phúc đã liên tục nằm mơ thấy ác mộng như thế. Bao nhiêu ngày ở kinh đô, cậu còn tưởng là mình học hành mệt mỏi sinh ảo giác nên nằm mộng thấy những chuyện không đâu. Vậy nhưng tất cả những cơn ác mộng cậu thấy thì hiện tại nó đã xảy ra. Cậu không thể không kinh hãi.

Quan tri phủ nghe tới đó, mồ hôi cũng toát ra lấm tấm trên khuôn mặt. Ông lớn tiếng hỏi: lão quản gia, chuyện ông nói đều là sự thật?

- Bẩm quan lớn, nếu như thảo dân có nửa lời nói dối thì quan lớn cứ chặt đầu thảo dân treo trước ngọ môn.

- Kinh khủng! Kẻ nào lại bệnh hoạn tới mức chặt cả đầu của người chết như thế chứ?

Lão quản gia đáp: theo suy luận, chuyện này đều do cậu Chính sắp xếp. Có điều người này vẫn là bí mật, không tài nào tra ra thân phận của hắn. Quan tri huyện đã treo giải nhiều lần tìm hắn nhưng không một ai biết thân phận thật sự của hắn.

Quan tri phủ bấy giờ nghĩ tới chuyện mình bị kẻ nào đó bí mật thả trùng ăn thịt thối khiến suýt chút nữa mất cả mạng thì hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ: chắc chắn là tên Chính chết tiệt kia giở trò. Ngoài hắn ra thì còn ai vào đây nữa. Bản quan nhất định phải bắt được hắn về quy án. Loại người độc ác này còn sống một ngày thì một ngày người dân chẳng được yên.

Ông hỏi lão quản gia: chuyện tiếp sau đó thế nào?

- Dạ bẩm quan lớn, lão gia nhà con đêm ấy sau khi về phòng thì vẫn bình thường. Tới nửa đêm tự nhiên ông ngồi bật dậy khiến phu nhân bị doạ. Ngài ấy gầm gừ như một con thú dữ. Phu nhân nhắc: lão gia, ông làm sao vậy? Tự dưng không ngủ mà đi đâu thế?

Lão gia phất tay ra hiệu phu nhân lặng im rồi mặc áo khoác đi ra ngoài trời. Ông ấy cứ đứng nhìn chằm chằm lên trời rồi cười lên khùng khục.

Gia đình trong nhà chứng kiến cảnh ấy đều khiếp sợ. Họ đồn đoán nhau quan tri huyện bị ma quỷ nhập giống như là con bé Hài hôm nào. Tiếp sau đó quan tri huyện lại đi về phòng. Phu nhân hỏi chuyện thì ngài ấy bảo: chết người rồi, chặt đầu làm lễ tế, nhiều đầu người lắm

Phu nhân nghe vậy bèn trách móc quan tri huyện nói gở. Bà yêu cầu quan tri huyện mau chóng đi tìm người về trấn ma quỷ. Trong nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu không làm nhanh chỉ e lại tiếp tục có người chết.

Quan tri huyện ậm ừ rồi đi ngủ, lần này nằm xuống ông ấy ngủ yên. Tuy nhiên tới canh ba phu nhân lại bảo không tìm thấy quan tri huyện đâu nữa. Cả huyện bát nháo đi tìm. Cuối cùng họ thấy quan tri huyện quỳ ở phần mộ cụ lý trưởng. Trời hôm ấy lại có mưa, lúc phát hiện ra quan tri huyện rất yếu, cơ thể lạnh cóng. Gia đinh đưa ngài ấy trở về, gọi thầy lang tới kiểm tra bốc thuốc. Ba ngày sau ngài ấy mới tỉnh lại.

Tuy nhiên từ hôm khi tỉnh dậy quan tri huyện lại kêu đau bụng, toàn thân khó chịu, nhức mỏi, muốn đi lại nhưng đôi chân cứ như thể bị đánh gãy. Thầy lang tới kiểm tra khám mãi chẳng ra bệnh cho đại nhân. Ông ấy cứ như vậy nằm im trong nhà suốt bao nhiêu ngày cho tới tối hôm qua đột ngột đòi ăn. Gia đinh đưa bao nhiêu đồ ăn tới đút cho ngài ấy đều ăn và tiếp tục đòi ăn thêm. Sau khi ăn uống no say thì ngài ấy kêu mệt rồi nằm ngủ.

Nửa đêm, phu nhân đột nhiên mơ thấy ác mộng giật mình tỉnh giấc thì phát hiện ra quan tri huyện đã tắt thở, người cứng đơ lạnh ngắt.

Quan tri phủ hỏi: vậy là lão gia nhà ngươi đã bị bệnh nằm liệt giường hơn chục ngày sao?

- Dạ phải thưa quan lớn!

- Chuyện này quả thật rất lạ. Sao phu nhân nhà ngươi không đi tìm thầy pháp tới?

- Dạ bẩm quan, chẳng giấu gì người, cậu Phúc đã đi mời nhiều thầy cúng tới, nhưng mà thầy cứ lập đàn xong lại bỏ chạy. Đến tận hôm nay, hai cha con lão Tùng được mời tới trang điểm cho lão gia mà còn bỏ của chạy lấy người.

Quan tri huyện đáp: bản quan cũng nghe thuộc hạ kể lại chuyện đó. Hắn rõ ràng cả chục đời làm nghề trang điểm người chết, cớ làm sao tới mặt của quan tri huyện lại không vẽ được chứ?

Nói xong, Quan tri phủ cầm một mảnh giấy đưa cho lão quản gia xem: ngươi kiểm tra bút tích viết trên tờ giấy này có phải của lão gia nhà ngươi hay không?

Lão quản gia nhìn rồi lập tức lắc đầu: không đúng, lão quản gia nhà tôi viết chữ rất không đẹp, nét chữ cao thấp không đều nhau. Những nét chữ này mặc dù đã viết ẩu nhưng từng nét đều không lộn xộn.

Nói rồi lão quản gia rút trong túi ra một tờ giấy khác trình lên cho quan tri phủ xem: dạ mời quan lớn xem nét bút này thì khắc rõ.

Quan tri phủ nhìn qua liền biết chắc chắn không phải nét chữ của quan tri huyện. Tuy nhiên khi kiểm tra dấu giầy thì nó lại khớp với vết đạp trên người Thu Quế. Quan tri huyện nhíu mày: nhà ngươi nói lão gia nhà ngươi mất đêm qua sao?

- Thảo dân nói hoàn toàn là sự thật, nếu có nửa lời gian dối xin để tuỳ quan lớn định đoạt.

Thu Quế ở bên trong chạy nhào ra đáp: nói láo, đêm qua rõ ràng quan tri huyện chạy tới cắn cổ giết chết chồng ta, lại còn cướp con ta đi. Ngươi xem hắn còn đạp vào ngực ta. Quan phủ cho người lấy giầy của lão gia ngươi ướm thử lên giấy so vết tích, rõ ràng đâu giầy khớp với giầy của tri huyện.

Bà ta nói rồi xông vào giật áo của lão quản gia mà khóc lóc thảm thiết: quân giết người, mau trả lại chồng cho ta, trả con lại cho ta.

Thấy Thu Quế bị kích động, quan tri phủ lập tức sai người kéo bà ta ra ngoài. Đoạn ông quay sang hỏi lão quản gia: đôi giày của tri huyện trùng khớp với dấu giầy trên người Thu Quế, chuyện này thực sự khó hiểu. Không lẽ tri huyện nhà ngươi đã hoá thành quỷ đi hút máu người rồi ư?

Lão quản gia nghe quan tri phủ hỏi chuyện thì mặt mũi tái mét. Hắn lắp ba lắp bắp: bẩm...bẩm quan...con làm sao mà biết được ạ? Nhưng mà,..phu nhân nằm cạnh lão gia, nếu đêm qua lão gia mà ra ngoài thì chắc chắn phu nhân phải biết. Còn nữa, lão gia nhà con bệnh liệt giường, đến đại tiểu tiện còn đi tại chỗ, vậy thì lý do gì mà ngài ấy lại chạy ra đường giết người với bắt cóc trẻ con chứ?

Quan tri phủ nghe xong cũng không biết lý giải thế nào cho đúng. Sự việc này nếu không bắt được hung thủ thực sự thì khó lòng kết án. Ông tin những điều lão quản gia khai báo hoàn toàn là sự thật.

Sau khi lấy lời khai, quan tri phủ cho lão quản gia về nhà còn lo việc bên nhà quan tri huyện. Lúc trước ông giận lão tri huyện bức chết thầy Tây Tạng, đã từng muốn xử tội hắn. Tuy nhiên giờ đây, hắn đã chết, cái chết lại vô cùng bí ẩn khiến cho ông không khỏi xót xa và có phần kinh sợ. Ông ngồi một mình đờ dẫn, liệu rằng tên hung thủ kia có tiếp tục xuống tay nữa hay không? Hắn đã nhắm vào nhà quan tri huyện, bao nhiêu là người chết, tiếp theo nhà quan tri huyện sẽ đến lượt ai, là người dân làng thượng hay chính là gia đình hắn?

Đang triền miên trong những suy nghĩ, bỗng bên ngoài truyền tới âm thanh chói tai. Quan tri phủ đứng dậy bước ra thì đập vào mắt ông là xác chết một đứa bé bị bẹp đầu được người dân đưa tới cửa công đường gióng trống kêu oan.

Quan tri huyện nhìn đứa bé vô cùng kinh hãi, trên cổ nó còn in lại đâu răng giống hệt dấu răng trên cổ chồng Thu Quế đêm qua.

Quỷ nhảy xác
Chap 62: Hoả thiêu kẻ giết người!
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Dân chúng bàn tán xôn xao, Thu Quế trong công đường chạy ra ngoài, thị nhìn thấy xác chết liền chạy tới ôm lấy gào khóc inh ỏi: ối con ơi, con ơi là con ơi...con làm sao thế này...mau trả lời mẹ đi con ơi.

Thị khóc ngất lên ngất xuống, những người dân xung quanh ai cũng xót xa. Quan tri phủ lập tức sai người tới khám nghiệm tử thi. Quan khám nghiệm báo cáo đứa bé cũng là chết do mất máu giống hệt cái chết của người cha, thời gian chết xác nhận là khoảng giờ dần sáng vừa rồi.

Thu Quế nghe thấy vậy liền dập đầu quỳ van xin quan lớn trả lại công đạo cho mình. Cô lớn tiếng quát tháo, mong quan tri phủ nhanh chóng bắt lấy quan tri huyện bởi hắn đã hoá thành quỷ hút máu người.

Lời của Thu Quế nói ra, toàn dân ai nấy đều hoang mang. Họ chỉ e người ta đồn đại rằng cả nhà Thu Quế bị kẻ thủ ác giết hại, lúc người dân xung quanh phát hiện ra tiếng kêu la thảm thiết của Thu Quế thì hung thủ đã rời khỏi hiện trường, chồng cô ấy đã chết, còn xác định là bị cắn vào cổ rồi hút máu tới chết.

Dân chúng bắt đầu ào ào kéo nhau đến, xếp thành hàng yêu cầu quan tri phủ mau xử án, trả lại công đạo cho nhà Thu Quế. Họ lớn tiếng ép quan lớn dẫn người đi khống chế quan tri huyện Gia Viễn để hắn không có cơ hội tiếp tục giết những người dân vô tội.

Lượng người dồn về trước công đường càng lúc càng đông. Thu Quế kêu gào ôm lấy thi thể con trai vừa khóc vừa vạch tội quan tri huyện. Với những bằng chứng cô ấy có, quan tri phủ đang bị căng thẳng, chưa biết xử lý chuyện này thế nào cho yên bởi dân bạo loạn thì họ có thể gây ra rất nhiều hành động quá khích, ảnh hưởng tới trị an của phủ Yên Khánh.

Hết cách, quan tri phủ buộc hạ lệnh cho quân lính tới huyện Gia Viễn, lập tức đưa thi thể quan tri huyện lên giàn hoả thiêu. Chỉ còn cách đó là giải quyết được tận gốc vấn đề. Điều ấy cũng có nghĩa quan tri phủ thừa nhận quan tri huyện Gia Viễn chính là hung thủ giết người. Hắn lập tức bị thu hồi lại phủ, vợ con hắn bị đẩy ra đường ngay trong đêm.

Phu nhân nhà tri huyện thấy dân chúng kéo đến phủ đông đúc gây ồn ào, cho lính ra ngoài dẹp thì có lệnh từ quan tri phủ đưa thi thể của tri huyện lên giàn hoả thiêu, đồng thời đuổi tất cả mọi người ra ngoài, tiến hành niêm phong phủ tri huyện, đợi tri phủ gửi sớ tấu lên nhà vua sẽ cử người mới về giữ chức tri huyện Gia Viễn.

Ngay lập tức, bọn lính tiến vào phủ lục soát, cưỡng chế tất thảy mọi người ra đường. Phu nhân tri huyện chạy lại ôm lấy thi thể của chồng ngăn cản thì bị tên lính kéo mạnh đẩy sang một bên. Tên lính còn hung hăng đạp phu nhân một cái, ánh mắt khó chịu, miệng quát tháo: thứ đàn bà khốn kiếp, mau cút ra cho ông. A Tông là hung thủ giết người, phải đưa đi hoả thiêu. Lệnh quan tri phủ ban xuống, kẻ nào cả gan ngăn cản lôi ra đánh 30 đại bản.

Cứ như vậy, toàn bộ chủ tớ gia đinh trong nhà tri huyện Gia Viễn bị tống hết ra ngoài.

Phía đường lớn, củi nhanh chóng được chất lên thành đống. Đuốc thắp sáng cả một góc trời. Quan tri phủ lập tức sai người đưa thi thể của quan tri huyện lên giàn hoả thiêu mặc cho mẹ con cậu Phúc kêu gào tới rát cả cổ họng.

Dân chúng đứng kín con đường, ai nấy đều hô lớn: thiêu chết con quỷ đi, thiêu chết con quỷ hút máu đi... thiêu chết nó...thiêu chết nó.

Cậu Phúc chạy tới quỳ lạy dưới chân của quan tri phủ lớn tiếng kêu oan: oan quá đại nhân ơi, xin đại nhân hãy xét xử lại, cha của con sao có thể là quỷ hút máu được chứ? Ông ấy ốm bệnh liệt giường nửa tháng nay, làm sao có thể chạy đi giết người. Nhà con gia đinh nha hoàn mấy chục người, tất cả bọn chúng đều làm chứng được cho cha con. Mong quan lớn xem xét lại.

Quan tri phủ chần chừ thì dân chúng lại hét lên: thiêu chết nó! Thiêu chết nó đi.

Cậu Phúc quỳ xuống lạy dân chúng rồi lớn tiếng thanh minh: mong bà con hãy bình tĩnh nghe tôi nói...nếu cha tôi có tội, tôi nhất định không bao che, nhưng quả thật cha tôi không thể nào chạy ra ngoài cắn cổ, hút máu giết người được. Mong mọi người cho tôi thời gian để chứng minh.

Bên dưới một người lớn tiếng quát: còn chứng minh gì nữa, nhân chứng vật chứng rành rành ra rồi. Tận mắt Thu Quế nhìn thấy hắn giết chồng lại cướp con. Trên người Thu Quế còn nguyên dấu giầy của cha ngươi. Ngươi còn muốn thanh minh sao?

Người dân lại bắt đầu hò hét ép quan tri phủ hạ lệnh hoả thiêu quan tri huyện Gia Viễn. Quan tri phủ đành hạ lệnh hoả thiêu.

Tên lính cầm theo bó đuốc lớn, châm thẳng vào đống củi. Lửa nhanh chóng bắt vào củi, gió nổi lên khiến củi càng lúc càng cháy đượm.

Hai mẹ con cậu Phúc chỉ biết ngậm ngùi ôm nhau khóc nức nở: gia đình họ vậy mà trong thời gian ngắn ngủi đã chết tới chín người; hiện tại đại gia đình này chỉ còn hai mẹ con cậu. Tuy nhiên, không biết liệu họ còn trụ được bao lâu bởi những ám ảnh và hình ảnh ghê rợn cứ hiện lên trong đầu cậu mỗi ngày. Tất thảy những gì xảy ra trong gia đình cậu đều đã nằm mộng thấy từ trước đó.

Lửa cháy bao chùm hết giàn hoả thiêu, sáng của một vùng trời. Tiếng vó ngựa phi nước đại từ phía xa vọng lại. Người tới chính là cậu Nhật Nam nhà quan tri phủ. Cậu tới Thất Sơn đón thầy pháp tới giúp dân làng trấn tà ma.

Cậu Nhật Nam lớn tiếng hỏi: thầy, có chuyện gì vậy? Sao con nghe dân chúng nói thầy thiêu quyt hút máu, mà sao quan tri huyện lại biến thành quỷ hút máu thế?

Quan tri phủ lập tức bước tới, ông lên tiếng giải thích lại ngọn ngành câu chuyện cho con trai cùng vị pháp sư bên cạnh nghe. Vị pháp sư nhìn ngọn lửa cháy bùng bùng rồi lắc đầu: đúng là oán nghiệp, oán nghiệp mà.

Người dân xung quanh nghe vị pháp sư nói vậy liền bắt đầu hoang mang. Họ bắt đầu xì xào to nhỏ.

Nhật Nam giới thiệu: thưa thầy, đây là pháp sư Tịnh Văn, là sư đệ của pháp sư Tây Tạng. Ông mới từ Tà Lơn trở về. Lần này con mời pháp sư Tịnh Văn tới chính là giúp chúng ta trấn tà, diệt quỷ.

Quan tri phủ mừng rỡ mời pháp sư Tinh Văn vào tạm công đường của phủ huyện Gia Viễn, ông liền xua tay đáp: việc này chưa gấp, tôi còn việc gấp hơn cần giải quyết trước.

Quan tri phủ ngạc nhiên: xin hỏi thầy còn việc gì cần giải quyết ạ? Nếu được, tôi sẽ dốc toàn lực giúp đỡ.

- Trước tiên phải tróc quỷ ở huyện Gia Viễn. Nếu không làm sớm, chỉ e nó tiếp tục ra tay hại người!

Đoạn ông quay ra nói lớn với người dân xung quanh: bà con...mong bà con ai về nhà nấy, đêm nay đừng ai ra khỏi nhà. Quỷ hút máu vẫn đang nhởn nhơ bên ngoài, rất có thể nó sẽ tấn công mọi người.

Câu nói vừa dứt, khuôn mặt hoang mang của tất thảy mọi người hiện lên đều bị thu vào đáy mắt pháp sư Tịnh Văn. Ông dặn dò: tốt hơn hết là phải quay về nhà khoá chặt cửa trước giờ tý đêm nay. Nếu bên ngoài xảy ra bất cứ chuyện gì mọi người cũng đừng chạy ra là được. Việc con lại Tinh Văn tôi sẽ xử lý hết.

Quan tri phủ ngơ ngác hỏi: pháp sư...chuyện này...chuyện này rốt cuộc là sao?

- Quỷ hút máu chưa thực sự bị tiêu diệt, ngài nhanh chóng hạ lệnh cho tất thảy toàn dân trở về nhà ngay lập tức.

Cậu Phúc nghe thấy vậy vội vàng chạy tới quỳ thụp xuống chân thầy Tịnh Văn hỏi: thầy ơi...thầy nói thật chứ, nghĩa là, nghĩa là cha con không phải là quỷ hút máu.

Ánh mắt pháp sư Tính Văn nhìn về phía cậu Phúc đầy phức tạp. Tuy nhiên ông không ngại ngần khẳng định: quả đúng là như vậy, cha cậu không phải là quỷ hút máu. Mọi người bị quỷ hút máu lừa rồi.

Bấy giờ Thị Tông( phu nhân của quan tri huyện Gia Viễn) lại khóc rống lên. Bà ta chạy tới vừa khóc vừa kêu oan. Quan tri phủ đáp: nhưng mà nhân chứng, vật chứng đều nhắm vào quan tri huyện, bản quan không nghi tới hắn cũng buộc phải tin đó là sự thật.

Pháp sư bấy giờ lên tiếng: vậy người đàn bà đó đâu? Tôi muốn gặp ả ta có được không?

Quan tri phủ chỉ tay về hướng mà Thu Quế đứng ban nãy, ả ta ấy vậy mà biến mất chẳng thấy tăm hơi. Đáng lẽ ả đang đau khổ vì chồng con bị quan tri huyện hại chết thì nhất định bây giờ đang đứng đó hả hê nhìn thi thể của quan tri huyện bị thiêu cháy. Vậy nhưng ả lại tranh thủ lúc dân hỗn loạn mà chạy trốn, vậy chắc chắn ả ta có vấn đề.

Quan tri phủ hoang mang, ông quát lớn: quân bay đâu, lập tức kiểm tra xem Thu Quế đã đi đâu? Lôi ngay ả ta về cho bản quan

Mọi người đều nhìn nhau, Thu Quế đúng là đã biến mất. Quan tri phủ bị kích động, vết thương trên người ông lại bị đau đớn. Thấy ông nhăn nhó mặt mũi, Nhật Nam bèn đỡ lấy cha dặn dò ông đừng kích động tránh ảnh hưởng vết thương mới kéo da non.

Suốt bao ngày ròng rã chạy về Thất Sơn tìm người tới giúp, cậu chạy không dám nghỉ ngơi vì lo cho sức khoẻ cha ở nhà. Hôm nay nghe gia đinh nói chuyện cậu còn không dám tin. Tới tận bây giờ, nhìn cha khoẻ mạnh đứng đây khiến cậu không khỏi xúc động. Cậu rưng rưng nước mắt mừng rỡ: thầy...vậy là thầy gặp được thần y, con chúc mừng thầy thoát tai kiếp.

Thầy Tịnh Văn bấy giờ lên tiếng: tạm thời mọi người vào hết công đường tránh nạn cho tôi đi, ở ngoài này không an toàn.

Tên lính chạy tới bẩm báo: bẩm quan lớn, chúng con tìm kiếm khắp mọi nơi nhưng không thấy Thu Quế ở đâu cả.

Quan tri phủ tức giận: điều động toàn lực bắt con đà bà đó lại cho bản ban.

Thầy Tịnh Văn đáp: từ từ đã, ả ta là quỷ hút máu vô cùng nguy hiểm. Hiện tại nếu tới giờ tý ả mà đói bụng sẽ tìm người hút máu. Đàn ông nhất định tránh ra đường giờ đó.

Đám quân lính nghe vậy thì bắt đầu lo sợ, ai nấy len lén đưa mắt nhìn nhau rồi liếc về phía quan tri phủ.

Thầy Tịnh Văn đáp: các người tập trung hết lại một chỗ cho tôi. Tôi sẽ giúp các người tránh bị con quỷ cái đó làm hại

Quan tri phủ lập tức cho tất cả quân lính tập hợp lại. Thầy Tịnh Văn cho nấu một nồi nước lớn, thả vào trong ấy mấy loại thảo dược. Một lát sau thầy nói: giờ các người dùng trà thảo dược này uống vào, đợi hai khắc thì thảo dược sẽ thấm và toát ra theo mồ hôi. Thảo mộc này kị với ma quỷ, tụi nó sẽ không làm hại tới tính mạng mọi người. Tuy nhiên, lưu ý là thảo dược chỉ có tác dụng trong hai canh giờ. Bởi vậy khi tìm nó phải nhớ uống thêm thảo dược tránh bị nó làm hại.

Nhật Nam thắc mắc:
- Vậy nếu con quỷ ấy thấy mùi liền bỏ chạy thì sao ạ?

- Cậu yên tâm, nó sẽ không phát hiện ra, trừ khi nó cắn cổ người ta để hút máu. Nhưng nó cắn người thì mới bắt được nó dễ dàng hơn. Ta còn cầu cho nó tới đây cắn người.

- Nhưng mà nó cắn như vậy chẳng phải người đó sẽ bị chết hay sao chứ?

- Chỉ khi bị nó uống cạn máu thì mới chết, còn lại đã có thảo dược của Tịnh Văn ở trong cơ thể thì chỉ cần lưỡi nó liếm trúng mồ hôi là đã bị tê liệt rồi. Các người cứ yên tâm đi.

Ngay lập tức, quân lính chia nhau ra uống trà thảo mộc. Mỗi người còn được phát thêm một ống tre đựng trà thảo mộc mang theo bên mình để phòng qua hai canh giờ sẽ uống thêm. Sau khi đợi 2 khắc cho trà ngấm vào cơ thể, pháp sư Tịnh Văn dặn mọi người đi theo tốp hai người để dụ quỷ hút máu xuất hiện. Nếu nó tới hãy bỏ chạy để nó đuổi theo, chỉ cần nó chạy theo, mùi thảo dược theo mồ hôi tiết ra sẽ khiến nó bị mất cảnh giác. Nếu nó cắn trúng ai đó thì nó lập tức bị bắt.

Thầy còn chia cho mỗi người một viên thuốc và dặn: nếu như bị con quỷ cắn trúng, hãy nuốt viên thuốc này xuống sẽ bài trừ tất cả âm khí.

Những tên lính nhận lấy rồi bắt đầu chia nhóm ra để tìm quỷ hút máu.

Quan tri phủ thấy vậy bèn múc lấy một ống thảo dược toan đưa lên miệng uống nhưng lập tức bị pháp sư Tịnh Văn ngăn lại: đừng uống, ngài mau chóng vào trong công đường ngồi chờ đi. Tôi sẽ đứng canh cửa bảo vệ tất cả mọi người.

Xem Tiếp chap 63 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn