Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 63

 Quỷ nhảy xác

Chap 63: Pháp bảo biến mất
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem lại chap 61 và 62 : Tại Đây

- Có chuyện gì vậy thầy, tại sao bản quan lại không thể uống?

- Thảo mộc này thể hàn, quan lớn đang bệnh uống vào sẽ nguy hiểm cho sức khoẻ.

Nghe thấy vậy, lập tức buông ly nước xuống tiến về phía trong công đường. Tất thảy gia đinh chủ tớ nhà quan tri phủ cũng bị thầy Tịnh Văn yêu cầu đi hết vào trong. Giàn hoả thiên vẫn bùng bùng chay, ngọn lửa thiêu đốt thân xác của quan tri huyện Gia Viễn. 

Thị Tông gục trước cửa công đường, đôi mắt đau đáu nhìn ngọn lửa đang chùm lấy chồng bà bên trong, lòng bà đau như cắt bởi bà nghe người ta nói nếu như vừa mới mất xong, linh hồn lưu luyến ở bên thể xác; nếu như lúc này mà hoả thiêu thì sẽ đốt luôn linh hồn, A Tông nhà bà sẽ chẳng được siêu sinh.

Cậu Phúc đỡ mẹ dậy an ủi, sắc mặt bà cũng lạnh như băng, bà đưa ánh mắt thù hằn nhìn về phía quan tri phủ: ngài tri phủ, ngài chưa làm tròn chức trách, chưa điều tra rõ thực hư mà nghe theo lời cáo trạng một phía của điêu dân đổ oan cho chồng của ta. A Tông tốt xấu gì cũng là quan phụ mẫu địa phương, là tri huyện Gia Viễn. Việc này ta sẽ cáo trạng tới cùng, để xem ngài sẽ giải thích sao với nhà vua?


Quan tri phủ nghe thấy vậy thì mặt mũi đen kịt, hắn chau mày nhìn chằm chằm về Thị Tông đáp: vậy bản quan sẽ đợi được ngươi cáo trạng. Tuy nhiên đến lúc đó, chỉ e nhưng việc ngươi lén lút làm sau lưng tri huyện cũng bị phanh phui, cái đầu không giữ được còn liên luỵ tới cậu Phúc con trai nhà ngươi.

Thị Tông nghe vậy thì thất kinh, thực tế bà có giấu chồng lấy tiền lén cho vay lãi cao. Luật pháp lúc này nghiêm cấm quan lại, gia quyến cho vay lãi, nếu chuyện lộ ra sẽ lập tức chém đầu.

Thị dù còn cay cú nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, ánh mắt hằn lên tia khinh miệt lẫn ghét bỏ nhìn về phía quan tri phủ.

Phía bên ngoài, thầy Tinh Văn đang lập trận pháp mới. Mọi người ở trong nhìn ra đau đáu chờ đợi tin tức của quỷ hút máu. Trời càng lúc càng khuya. Giàn hoả thiêu cũng đã tắt lửa tuy nhiên than còn hồng rực chưa nguội. Thầy Tịnh Văn bước lại gần, nhìn đống tro tàn không khỏi cảm thán: e rằng đêm nay không bắt được quỷ hút máu. Nếu càng để lâu chỉ e lại thêm người bị nó làm hại.

Sáng ra, quân lính tụ tập đầy đủ tại công đường. Người dân lo lắng chẳng dám ló mặt ra đường vì sợ quỷ hút máu tới giết họ hút máu. Tới gần trưa, nắng đã lên đỉnh đầu, họ tin chắc quỷ hút máu giờ ấy sẽ không làm hại tới họ nữa mới kéo nhau ra ngoài.

Bên công đường, chờ đợi một đêm mệt mỏi không thu được kết quả gì, quan tri phủ thở dài: giờ phải làm sao để sớm bắt được con quỷ cái ấy về quy án cho bản quan. Sự việc kéo dài, nếu không chết vì bị nó hút máu chắc dân chúng cũng chết vì sợ.

Tịnh Văn đáp: quan lớn yên tâm, chuyện này sẽ nhanh chóng được xử lý thôi. Có Tịnh Văn ở đây, đảm bảo nội trong ba ngày sẽ lôi cổ được con quỷ cái đó ra cho quan lớn xử tội.

Quan tri phủ thở dài: rốt cuộc nó là ai? Tại sao lại nhắm vào tất cả chúng ta.

Ông quay sang hỏi lão quản gia: tra ra gốc gác của nhà Thu Quế ở đâu chưa? Có liên quan gì tới làng Thượng hay không?

Lão Giản quản gia liền đáp: bẩm lão gia, thuộc hạ đã cho người điều tra rồi. Cả nhà Thu Quế sống ở làng Phiên từ nhỏ. Trước đây cả hai đều ở bên Phương Lôi chuyển về đây, hoàn toàn không có chút gì liên quan tới làng Thượng.

Quan tri phủ nhíu mày: Phương Lôi, ngươi xác định là Phương Lôi sao?

- Dạ bẩm lão gia, chính xác là Phương Lôi, thuộc hạ cũng tìm được người họ hàng xa nhà Thu Quế xác nhận.

- Đó chẳng phải là quê của tên súc sinh kia hay sao?

Lão Giản lập tức đáp: vâng, quả đúng là như vậy.

Tên súc sinh mà quan tri phủ vừa nhắc tới không ai khác chính là con rể củ của hắn. Gia đình gã Tùng Quách này vốn cũng xuất thân bần hàn, chỉ làm buôn bán nhỏ lẻ, chỉ gọi là đủ ăn. Gia đình hắn vốn bảy đời bám lấy mảnh đất Phương Lôi ấy. Đặc biệt hơn, sáu năm trước tự nhiên hắn làm ăn phất lên, mua được nhà ở phủ Yên Khánh, mở được cửa hàng bán đồ trang sức lớn nhất nhì con phố. Sự việc đã được thầy Tây Tạng xác minh, hắn và cậu Chính kia có giao dịch nên sau khi tiểu thư Ý Anh được đón đi, gia đình hắn cũng đột ngột dọn nhà đi nơi khác sống, không ai biết cả nhà hắn đã đi đâu. Quan tri phủ cũng cho người tìm kiếm nhưng dường như hắn đã biến mất chẳng có tung tích.

Tại gia đình bà cả Tâm, nhận được tin tức quan tri huyện bị hoá quỷ, cắn người hút máu và bị bắt đưa lên giàn hoả thiêu. Bà Tâm sốc vô cùng. Bà yêu cầu cho con cái của mình phải ở yên trong nhà, nhất định không được ra ngoài. Quan tri phủ có lời mời mà cùng con cháu cụ Trác tới công đường bàn việc về tróc quỷ bởi có pháp sư Thất Sơn xuống núi.

Bà cả Tâm vừa mừng lại vừa lo, bà xách theo tay nải của thầy Tây Tạng đi để trả lại cho sư đệ Tịnh Văn của thầy Tây Tạng. Có điều, lúc bà vào phòng tìm kiếm thì chiếc tay nải ấy đã không cánh mà bay tự lúc nào. Bà sai người tìm hết các tủ tạng cũng chẳng thấy. Bà lẩm bẩm: lạ thật, nhà không mất thứ gì quý giá, lại mất tay nải đồ đạc của thầy Tây Tạng là sao chứ?

Bà khẽ rùng mình nghĩ tới việc có kẻ đã đột nhập vào nhà hòng cướp đi pháp bảo của thầy Tây Tạng. Nghĩ tới đó bà càng lúc càng cảm thấy khó chịu và bắt đầu lo sợ. Không biết kẻ đó là ai? Tại sao hắn có thể đột nhập vào nhà mà không hề ai hay biết?

Suy đi nghĩ lại, bà ngồi ngẩn người tự nhủ: liệu có phải là do người trong nhà lấy đi hay không? Nếu là người trong nhà thì ai đã ra tay, mục đích của người này là gì? Chẳng lẽ bà đang nuôi ong tay áo, dẫn cáo vào nhà hay sao chứ?

Lòng nhiều băn khoăn, cảm xúc lẫn lộn, bà không biết nên tin ai, nghi ngờ ai. Những người ở trong nhà bà xưa nay đều trung thành, gần đây mới xuất hiện thêm hai cha con cậu Nam. Tuy nhiên cậu Nam với thằng Việt đều là kẻ thù của cậu Chính, họ lại đang mắc nợ ân tình của thầy Tây Tạng, vậy thì họ lấy pháp bảo của thầy để làm gì?

Thằng Thẹo dẫn người đi kiểm tra khắp mọi ngóc ngách trong nhà đều không tài nào tìm được tay nải của thầy Tây Tạng. Khuôn mặt nó nhăn nhó: bà ơi...chuyện này...giờ chúng ta phải làm sao hả bà? Tay nải mất rồi, lấy cái gì mà trao trả cho sư đệ Tịnh Văn của thầy ấy chứ?

- Mày làm bà rồi quá, tạm thời chúng ta cứ tới gặp tri phủ Yên Khánh trước, giải quyết việc bên ấy trước rồi chúng ta sẽ tìm lại tay nải trả thầy Tây Tạng. Bà sẽ đích thân cầm hành lý lên Thất Sơn. Giờ mày đi gọi cha con cậu Nam lại, chúng ta cùng đi luôn

- Vầng, thế bà chuẩn bị đi, con chạy đi báo họ rồi mấy bà con mình đi cho sớm.

Xưa ngựa chở bốn người tới công đường huyện Gia Viễn, tất thảy mọi người đều tập trung ở đó. Quan tri phủ liền kể lại sự việc cho bà cả Tâm nghe. Thằng Thẹo chạy tới nhìn pháp sư Tịnh Văn, nó vui vẻ luyến thắng nói: con chào thầy, thầy có nhớ con không ạ? Lần trước cũng nhờ các thầy cho con nước giếng mắt tiên nên bà nhà con sáng mắt, mắt còn nhìn tinh hơn cả tụi con nữa.

- Đó là vì cậu xứng đáng.

- Thế con quỷ hút máu làm sao mà bắt được hả thầy? Liệu đêm nay nó có xuât hiện ở đây không hay nó lại trốn chúng ta?

- Đêm nay nhất định sẽ bắt nó. Để lâu chỉ e nó mạnh hơn vì hút máu được nhiều người.

- Thế hai cái xác bị nó hút máu kia thì sao ạ? Liệu nó có sống lại chạy đi hút máu người ta nữa không ạ?

- Việc ấy thì ngươi yên tâm, quan tri phủ đã cho hoả thiêu xác rồi, nó không thể bật dậy đi hút máu người được nữa.

Pháp sư Tịnh Văn nhìn thằng Thẹo một hồi, tự nhiên hai mắt ông sáng lên. Ông bảo: cậu được sư huynh Tây Tạng đích thân khai nhãn, xem ra rất có tiềm lực. Liệu cậu có thể giúp ta lừa con quỷ đó tới để tiêu diệt được hay không?

Thằng Thẹo hỏi: liệu có nguy hiểm không thầy, lỡ con xuất hiện, nó cắn cổ hút máu con thì sao ạ? Con còn vợ trẻ, còn có con thơ. Lỡ con có mệnh hệ gì thì chẳng phải vợ con mồ côi chồng, con con mồ côi cha hay sao chứ?

Thầy Tịnh Văn nhếch môi cười đáp lại: ngươi yên tâm, ta có cách để nó không làm hại được ngươi.

- Được! Chỉ cần con được bảo vệ an toàn thì sẽ toàn lực dốc sức bắt lấy con quỷ ấy giúp thầy và cũng là giúp người dân.

Thầy Tịnh Văn đưa cho nó một viên thuốc rồi bảo: nhà ngươi nuốt viên thuốc này xuống, sau đó đêm nay ta sẽ dùng máu tươi nhuộm lên quần áo cho ngươi dụ con quỷ đó xuất hiện. Nó đói bụng nhất định sẽ đi hút máu.

Thằng Thẹo nhanh tay cầm lấy viên thuốc bỏ vào miệng nuốt ực xuống bụng. Nó tự tin nói: xong rồi, có viên thuốc này âm khi bất nhập đúng không thầy? Vậy con sẽ yên tâm đi dụ nó cho thầy.

Nó tính chạy tới chỗ bà cả Tâm đang ngồi nhưng vẫn chưa thấy yên tâm bèn hỏi lại: nhưng mà thầy, lỡ viên thuốc này không có tác dụng hoặc tới lúc ấy mất tác dụng thì có phải con sẽ bị chết không? Giống cái trà thảo mộc mà thầy nấu cho quân lính uống đấy ạ

- Yên tâm, viên thuốc này tác dung 36 canh giờ, nghĩa là trong ba ngày liên tiếp quỷ hút máu sẽ không động được tới nhà ngươi. Tuy nhiên sau 3 ngày thì thuốc mất tác dụng, nó mà cắn trúng thì coi chừng mất mạng như chơi.

Thằng Thẹo lè cái lưỡi, nó đi tới bên bà địa chủ nói nhỏ vào tai bà: bà ơi, đêm nay con đi nhử con quỷ hút máu. Nhất định chúng ta sẽ bắt được nó.

Bà cả Tâm hỏi: liệu nó còn ở đây hay lại chạy tới nơi nào đó gây hoạ thì làm sao? Giờ chúng ta đâu biết nó trốn chỗ nào?

- Nhà ngươi yên tâm, bản phủ đã cho dán cáo thị toàn phủ, bất kể ai thấy ả đàn bà đó lập tức báo quan. Hơn nữa các đường đi đều bị chặn hết rồi, nó sẽ không thể nào lọt ra khỏi địa phận Gia Viễn.

- Nhưng ngộ nhỡ ban ngày nó cũng giết người thì sao?

- Thầy Tịnh Văn nói nó mới hoá quỷ, chỉ ban đêm từ giờ tý tới giờ mão nó mới hút máu người. Cứ giờ đó đi tìm ắt bắt được nó. Thầy Tịnh Văn bày trận pháp khắp nơi, nó khó lòng mà thoát được. Bản quan mời bà tới đây còn vì một chuyện khác nữa, chuyện này có liên quan tới làng Phương Lộ. Chẳng hay bà có ấn tượng gì về làng Phương Lộ này hay không?

Nghe quan tri phủ nhắc tới làng Phương Lộ, bà cả Tâm thất kinh: làng Phương Lộ ư, hình như có lần thảo dân có được nghe nhắc tới, là mẹ của thảo dân nói ông ngoại trước là người làng Phương Lộ.

Car nhà tương tác mạnh tay lên giúp em với ạ! Ngày mai xem làng Phương Lộ có gì nào?

Xem Tiếp Chap 64 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn